abhorred.
Không thể quay về như ban đầu.
Suzaku đã cố chạm đến những đầu ngón tay anh nhưng dường như điều đó là bất khả. Dù họ ở rất gần nhau. Buổi nắng chiều ấm áp ngăn cách giữa hắn và anh. Như một bức tường vô hình. Như một lời chứng câm lặng, rằng tình bạn của họ vẫn còn đó, nhưng mọi sự đã nhất thể biến tan.
Suzaku ước rằng đêm trước mình có thể chạm tay lên khuôn ngực Lelouch thật nhẹ nhàng, thay cho sự hung hãn mà hắn đoán rằng nó chỉ bộc phát nhất thời khi thấy được đôi mắt người nọ lại cháy lên một ánh đỏ. Geass không còn tác dụng với hắn, nhưng đã hiện hữu trong trái tim và khối óc hắn như một lời tuyên thệ, ngụ trong từng tấc thịt da và ngủ lại giữa máu huyết như một mệnh lệnh muôn đời. Hắn hiện diện là để đưa vào tay anh cái chết. Nụ cười của anh vẽ lên rất nhạt nhoà, cùng lúc, nhẹ nhõm. Địa ngục là một nơi tuyệt vời với anh, phải không? Anh rời đi rồi chẳng còn bận lòng về thế giới này nữa, những ruỗng mục tháng ngày anh đã mang theo bên mình, trong lửa cháy, thiêu rụi tất cả và an bài đâu đó cho sự ra đi đã được đoán định. Lelouch đã thở dốc dưới thân hắn, kiệt quệ, đôi mắt anh đầy căm phẫn và mệt mỏi, nếu bằng việc gọi tên những điều đó có thể thay anh nói ra thành lời, Suzaku hẳn đã nghe anh nói lời cảm ơn. Lòng thành anh rít qua kẽ răng và gằn lên trong từng cái hôn rải dọc gương mặt.
Người đàn ông này lẽ ra đừng nên cầu xin hắn nhẹ nhàng, không thể, Suzaku chưa bao giờ biết được đôi bàn tay mình đã ghì chặt cổ Lelouch vì điều gì.
Vì nụ cười của anh.
Hay là gương mặt anh quá giống với người đàn ông đã mang đến khổ hạnh cho con người của đất nước hắn.
Hay là bởi những ngày quá khứ, tuổi thơ của họ, tất cả đều không thể quay lại được nữa.
Hay là vì ước mơ của họ đã biến mất, huỷ diệt.
Hay không vì gì cả.
Trong khoảnh khắc hơi thở của anh chỉ còn là những tàn dư yếu nhược, dung nhan trơ trọi giữa thống khoái và khổ ngục, đôi bàn tay lạnh lẽo của anh đã giữ lấy cổ tay hắn: "Xin cậu... bảo vệ Nunnally." Lelouch ngưỡng cổ, thân dưới anh nhơ nhuốc toàn tinh dịch. Nụ cười của anh tắt ngúm và đôi mắt anh ứa lệ. Suzaku nới lỏng tay, rút dương vật của mình khỏi khoảng trống giữa hai chân anh và khinh mạn nhìn anh từ trên cao. Vị vua của Britannia oằn mình với nỗi bỏng cháy còn âm ỉ giữa khoang bụng, run rẩy bám chặt lấy hắn vì sức lực của anh chỉ vừa đủ cho những lời cầu xin. Cầu xin cậu bảo vệ đất nước này, những con người này. Cầu xin cậu hãy đối xử tốt với những kẻ ở lại, họ không làm điều gì sai. Cầu xin cậu hãy tha thứ cho mình. Tha thứ cho họ, những kẻ phụng sự Zero, họ chỉ muốn tìm tự do. Con người tìm kiếm tự do đâu phải điều gì sai trái, ôi Suzaku... Lelouch kìm nén những âm thanh đã vỡ ra trong cuống họng, gượng mình dậy và nhoài người đến bên hắn, áp tai lên vòm ngực để nghe những nhịp đập. Tiếng cười của anh lẫn vào thinh không. Rất lạnh. Chăn trải và quần áo, nhăn nhúm. Đã có những đêm Suzaku thay những hai lần chăn, nhưng chưa từng thoát được sự quấy quả từ mùi hương anh còn ở lại.
Hắn nghĩ, mai này sẽ làm sao.
Nếu Lelouch rời đi, anh có ích kỷ mang chúng đi hết thảy.
Anh đã ngờ vực mình chẳng để lại gì cho đời này trừ những thù hận. Làm sao mà họ quay lại làm bạn với nhau? Suzaku sẽ chết mà. Từ giờ hắn là Zero. Suốt đời.
"Mình sẽ xem đêm nay là do cậu giận dỗi." Tiếng nói của anh khản đặc, khô khốc. Ngọn nến bốc cháy những giây phút cuối cùng rồi dìm chết cả gian phòng vào bóng đen. Suzaku không thấy được mắt anh, cũng không tìm được môi anh. Thêm một lần nào nữa. "Đau đấy, Suzaku."
Suzaku im lặng. Những đầu ngón tay hắn miết rất nhẹ lên cẳng tay anh, nương theo xúc giác để tìm đến đầu vai trần trụi, lại mon men lên cổ, vẽ những thù hình kỳ quái giữa xương quai xanh và mân mê nơi hắn đã siết chặt bàn tay mình để làm anh đau nhiều lần. Hắn muốn nói lời xin lỗi. Đó có lẽ là lần cuối cùng họ làm tình với nhau.
Bấy giờ hắn lại chợt nghĩ đến, hay là hắn chỉ hận thù vì không còn cách nào để giữ anh lại.
"Cậu định như thế nào?"
"Ý cậu là sao," Hắn hé môi, lại nhận từ anh một cái hôn rất khẽ khàng và lén lút. Môi anh không mềm mại như hắn nhớ, cũng chẳng lành lặn, chẳng dư âm. Môi anh im lặng, còn day dứt cơn đau và quẩn quanh mùi máu. Những vết thương sẽ rách ra khi anh nở nụ cười. Suzaku liếm hết những vết thương hắn có thể cảm nhận và ghì chặt Lelouch trong lồng ngực mình, "Lelouch."
"Về sau,"
cậu định như thế nào.
Khi không có mình.
Nắng chiều ngả trên gương mặt Lelouch. Màu nắng rất gắt gỏng. Mặt trời dường như đang bốc cháy. Suzaku vươn tay chạm khẽ bên gương mặt anh, và ánh mắt anh chậm rãi hướng lên nhìn hắn. Anh nhìn hắn rất thành thật, ưu tư. Anh nhìn hắn như nhìn một người anh yêu, như một người bạn. Nhìn hắn vì có lẽ phút sau, khi anh khép mắt và mặt trời lặng lẽ thoái lui khỏi khu vườn lộng gió, họ sẽ chẳng còn lại gì cả. Ngày mai đến và đợi chờ như những bóng ma. Suzaku không nhớ đêm hôm đó hắn đã trả lời anh điều gì, rằng khi anh đi rồi, hắn sẽ như thế nào. Mình sẽ như thế nào, Suzaku tự hỏi. Khi nhìn anh rất lâu. Gương mặt anh giữa nắng chiều hiền hậu, và xót xa. Suzaku biết rằng từ rất lâu bản thân sớm đã tìm cách để thứ tha cho tội lỗi trên tay vị vua của mình. Nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời đích xác. Hằng đêm, giữa triền miên lưỡi môi, giữa những thù hằn khôn cùng, bất phục, giữa những vết thương chồng chéo trên làn da và dưới những đầu móng tay, Suzaku vẫn tìm, chưa bao giờ thôi tìm, để chưa bao giờ thấy. Hắn nghĩ rằng anh đã giấu điều đó, câu trả lời cho quả tim Suzaku, đâu đó giữa vòm họng, trong mi mắt, hay là bên sườn mặt, len lỏi vào tóc mai hay quằn quại đâu đó trên những nụ vị giác luôn xộc lên cơn đau rỉ rả từ máu huyết. Hay là đâu đó, ẩn dật, trong nước mắt, khoé môi; hắn đã cắn nát môi anh và liếm dọc trên gò má luôn nóng rẫy dòng lệ đắng. Suzaku không tìm thấy.
Nên hắn không chọn thứ tha cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co