Thành thật
1 tháng sau lễ đăng quang của Yona.
Mọi chuyện đang dần tiến vào guồng quay. Yona vừa học vừa xử lý chính sự, cùng với Hak huấn luyện quân đội, Soo-Won và Kye-sook hỗ trợ nàng trong sự vụ quản lý. Tứ long, mà nay cũng không còn là tứ long nữa, đã đặt những bước chân lên những lối đi khác nhau, nơi có những điểm về khác nhau của họ.
Tuy nhiên, đây không phải một câu chuyện về tất cả mọi người, mà chỉ có 2 tên ngốc luẩn quẩn trong tình yêu mà thôi.
Trước lễ đăng quang, Zeno đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, khi mà y đã lâu không còn nắm bắt về thời gian và cũng chưa quen với nhận thức rằng thời gian của y không còn là vô hạn nữa, y lạc lối trong những suy nghĩ của chính mình, và rồi khi chớp mắt thì, 7 ngày đã trôi qua. Shin-ah, Jae-ha và Kija đều có dự định của riêng mình, họ có gốc rễ và nơi để vương vấn, còn y, y chưa từng suy nghĩ đến những chuyện sau này. Nhất là khi y xác định rằng mình sẽ được giải thoát, hoặc lại rơi xuống một đĩa ngục vô tận một lần nữa, sau tất cả mọi chuyện. Cái cuộc sống, ngắn ngủi một cách đẹp đẽ, mà y được ban cho này, y đã không biết phải làm gì với nó cả. Khi mà y không còn phải mang cái mặt nạ vô tư để che giấu tâm trí vụn vỡ, khi mà y không còn phải lo sợ ghi nhớ tên của những người quanh mình, bởi nỗi sợ hãi sẽ đánh mất họ, hoặc tệ hơn, lẫn lộn họ giữa hàng ngàn cái tên và hàng ngàn gương mặt đã lướt qua đời y.
Y nhận ra, y được phép vụn vỡ, và được phép thả lỏng cho sự vụn vỡ đó lộ ra. Cho dù thói quen là một thứ khó bỏ, thì dần dần bản chất thật của y đã thể hiện nhiều hơn. Và những người yêu quý y, họ trân trọng điều đó. Trân trọng ánh mắt nhàn nhạt gần như vô cảm của y, trân trọng miệng lưỡi sắc xảo của y, và trân trọng thái độ buông xuôi của y, vì đó là con người mà họ mới đây được biết, sau một thời gian dài đồng hành, và sau khi họ suýt đánh mất y vào tay chính y. Và sự việc lần đó cũng để lại hậu quả, gia đình của y không tin vào khả năng chăm sóc bản thân, và luôn ám ảnh đến xu hướng tự hại của chàng trai tóc vàng, đến nỗi phải một thời gian dài y mới được phép động vào đồ sắc nhọn vì ai đó sợ y sẽ lại chọc dao vào cổ mình.
Dù sao thì, y là người duy nhất nán lại sau lễ đăng quang, vì y đã nói với Shin-ah rằng y sẽ sống một cuộc đời trọn vẹn, nhưng lại chưa tìm thấy mỏ neo cho linh hồn của mình. Vì vậy, y lại lưu lại cung điện Hiryuu, một phần vì muốn xem có thể giúp đỡ cô nương không, và một phần vì nơi đây chứa đựng quá nhiều mảnh chắp vá của bản thân y, qua hàng ngàn năm liền. Dù có đi xa đến đâu, linh hồn y vẫn vô thức hướng về cung điện Hiryuu, và y cũng cho mình thời gian, trời, y vẫn có kha khá thời gian, để tìm ra thứ muốn thực hiện trong cái cuộc đời ngắn ngủi còn lại này.
Và vẫn như lúc đó, khi y vẫn đám chìm trong suy nghĩ của mình, 1 tháng đã trôi qua. Bằng một cách nào đó không hẹn mà gặp, tứ long lại cùng tụ hội với nữ hoàng của mình, và mọi người quyết định tổ chức một bữa tiệc. Và Soo-won, trong sự kháng cự, được Yona cử Zeno kéo đến.
Mặc dù y đã không còn muốn quan tâm, và không còn sức để quan tâm quá nhiều, cũng như đang học cách vá lại linh hồn chằng chịt của mình sau trận chiến, sự chú ý của y vẫn bị hấp dẫn bởi một vị cựu vương nào đó. Rằng hai người họ, thường gặp nhau một cách tình cờ. Và mỗi lần tình cờ đấy lại xuất hiện trong một ngày trời đẹp đến kỳ lạ. Cách họ giao tiếp, cách họ im lặng cạnh nhau, dường như chẳng cần phải nói trước và vẫn hợp rơ đến bất thường. Như cái cách linh hồn của họ bị thu hút bởi nhau, bởi những mảnh tan tành của hai linh hồn vụn vỡ, bị cuốn vào nhau mà chẳng cần lý do gì cả. Vì y là kẻ muốn chết nhưng vẫn sống, và hắn là kẻ từng khao khát sự sống khi sắp lìa đời, họ đứng trên hai bàn chân nát tươm của mình mà căm ghét thần linh, họ có chung một đích đến dù con đường họ đi chẳng có điểm nào giao nhau, vậy nên, chẳng thể tránh được khi họ bị nhau hấp dẫn đến vậy.
Thật ra, mọi người đã luôn để ý, như cái cách ánh mắt nhàn nhạt của Zeno luôn bộc lộ nhiều cảm xúc hơn khi ở cạnh Soo-Won, hay cách Soo-Won nhìn Zeno như đang cẩn thận gìn giữ ánh sáng của đời mình, nhưng họ lại chẳng nhận ra. Thật ra, Zeno luôn có khả năng nhìn thấu linh hồn một con người, và Soo-won quá mức thông minh để lơ đi những cảm xúc của mình và người kia, nhưng một người đã đánh mất quá nhiều, và một kẻ cho rằng minh không xứng đáng được hạnh phúc, họ là hai kẻ luẩn quẩn trong tình cảm, và khiến cho bạn bè họ thở dài não ruột.
Nhưng mà, vào một ngày khi họ đang ngồi trên bãi cỏ cùng nhau, im lặng, Zeno bỗng nhìn thấy một cánh hoa đào rơi xuống. Y giơ tay, và cách hoa trượt qua kẽ ngón tay y, rồi đáp xuống thảm cỏ. Và rồi y nói: "Có lẽ tôi sẽ rời đi."
Soo-Won cau mày trước sự đường đột, nhưng ngay lập tức hiểu ra ẩn ý sau câu nói đó: "Huynh sẽ quay lại chứ?"
"Không biết nữa, có thể sẽ, có thể không. Dù sao thì cuộc đời vốn không đoán trước được điều gì, và có thể tôi sẽ rớt xuống một cái vực nào đó lúc đang tìm đường về thì sao?" Zeno nói với chất giọng vui tươi, thứ mà cả hai bọn họ đều biết là giả, trong khi ánh mắt màu ngọc lục bảo nhàn nhạt đó vẫn nhìn về phía Soo-Won, thứ màu sắc đã trở thành màu yêu thích của người nào đó. Và hắn quá đắm chìm vào đó đến mức không nhận ra một đội ngũ đang hóng chuyện từ xa. Lúc đầu chỉ có Jae-ha và Kija, mặc dù Kija tỏ vẻ rất e ngại, và Jae-ha thì "Shh, đệ không muốn xem bọn họ sao?", và lúc sau tiến triển thành Yona, Hak, Shin-ah và cả Yun, khi cả lũ đến gần và bị hai người kia suỵt "Đang đến đoạn hay đó!" Jae-ha kêu.
"Vậy thì ở lại đi."
"Để làm gì chứ? Ở đây hay ở đó, với tôi đều không có sự khác biệt. Vốn tôi cũng không có ai để mong chờ, không phải sao?"
"Vậy Yona, Hak và Tứ long không tính là "ai đó" sao?" Soo-Won trông có vẻ không hài lòng. Và nhận được rất nhiều sự đồng tình trong thầm lặng.
"Điều đó khác, tôi quý họ, nhưng họ có cuộc đời của họ để nhìn vào, và cuộc đời của tôi từ lâu đã không nên làm phiền đến họ nữa, khi mà thứ tôi gây ra đã quá nhiều rồi." Ở đằng xa, đã có những con người rất sẵn sàng muốn lắc cho những thứ linh tinh rơi hết ra khỏi đầu của Zeno, để nhồi vào đầu y thêm một ngàn lần rằng y rất quan trọng với họ, và họ chắc chắn không để y dứt khoát rời khỏi cuộc đời mình như thế. Họ đã làm một lần, và sẽ sẵn sàng làm cả nghìn lần nữa, cho đến khi nào y nhớ được mới thôi.
Soo-Won trông vẫn rất sẵn sàng phản bác, nhưng khựng lại, và rồi biển cả nhìn thẳng vào rừng sâu, thành công khiến mặt trời khựng lại "Nhưng nếu có người cần huynh ở lại thì sao?"
"Và người đó là?"
"...." Soo-Won muốn nói ta, nhưng hắn khựng lại, và chợt nhớ ra liệu hắn có được phép đòi hỏi một thứ hạnh phúc ngay trước mắt này hay không, khi mà tội lỗi và máu vẫn dính trên hai bàn tay hắn, và những cơn ác mộng vẫn ám ảnh mỗi đêm hắn ngủ, và hắn cứ nghĩ mãi...
"Anh chàng cựu quốc vương, nếu ngài muốn nói gì với ta, hãy nhìn thẳng vào ta và nói điều đó" Zeno nhíu mày, giơ tay giữ lấy mặt của Soo-Won, và Soo-Won như muốn tan chảy vào cái chạm đó, vào hơi ấm đó, và được nhắc nhở rằng thứ kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng mỗi ngày, mặt trời của hắn, đang ở ngay trước mắt hắn.
Và hắn là ai mà dám vấy bẩn mặt trời?
"....ta chỉ nghĩ là Yona và mọi người sẽ rất nhớ huynh" lại tránh né
Zeno cau mày sâu hơn, và lần đầu tiên hắn thấy người này có vẻ tức giận "Soo-won," cái tên được đọc ra nghe như tiếng vọng của thần linh, và hắn vẫn bắt bản thân tập trung vào hiện tại, "ngừng chạy trốn và làm một tên khốn hèn nhát đi. Nhìn vào mắt ta và nói rằng ngài không muốn ta ở lại, và ta sẽ rời đi ngay bây giờ."
Hội hóng hớt, dường như quên cả thở trước tình cảnh này, trong khi Hak muốn đập đầu bạn thân từ nhỏ của mình vì cái mức độ chậm chạp này.
"...nếu ta nói, huynh sẽ ở lại chứ?"
"Nếu ngài muốn ta ở lại"
"Ta muốn huynh", và ngay khi thốt ra câu đó, Soo-Won đã nhận thấy sự lo lắng, cùng cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lòng, cùng cả sự hồi hộp mà nỗi nhẹ nhõm khó hiểu. Sự im lặng càng xoáy sâu những cảm giác đó của hắn, cho đến khi hắn phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí "Ý ta là..." trước khi bị dừng lại hoàn toàn bởi một lực tay kéo xuống, và một đôi môi áp lên môi hắn.
Và hắn hoàn toàn không nghĩ được gì cả, trừ cảm giác ấm áp mềm mại trên môi và suy nghĩ muốn có nhiều hơn nữa. Và đôi tay hắn vô thức vòng quanh eo người kia, hơi thở họ hòa quyện vào nhau, cho đến khi bị cắt ngang bởi một tiếng ré, và họ lập tức khựng lại, buông nhau ra và nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Đó là nơi hội Đói ăn đứng hóng hớt, và Kija đỏ như con tôm luộc bị Jae-ha che miệng, trong khi Hak cười nhếch mép bên cạnh Yona cũng đỏ không kém. "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, cứ tiếp tục đi" Hak, vẫn đang nhếch mép, quay đầu với một câu nói châm chọc.
Và hai người bị bỏ lại quay ra nhìn nhau, và họ cảm thấy có lẽ sau này sẽ tươi sáng hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co