Chap 26
Ring! Ring!
"Đội trưởng Choi xin nghe." Seungcheol đặt điện thoại lên tai,
"Báo cáo đội trưởng!" Giọng của trung Park từ đầu dây bên kia nghe có vẻ đầy gấp gáp, lo âu. "Hiện tại ở quán cà phê tên Angel's Brew đang có một vụ khủng bố khá nghiêm trọng, hiện chưa có trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.
Chúng tôi sẽ cố gắng giữ tình hình ổn định nhất có thể!"
Angel's Brew?
Cái tên ấy khiến Seungcheol cảm thấy máu đông lạnh trong người. Quán cà phê này... có điều gì đó không bình thường.
"Có bao nhiều tên?" Seungcheol hỏi ngắn gọn, bản năng cảnh báo báo động.
"Khoảng 7 người, tất cả đều trang bị vũ khí hạng nặng, bọn chúng đang bắt giữ người dân làm con tin ở trong quán. Ah! Bọn chúng còn đòi thông tin về một tổ chức...tên gì nhỉ?"
"SVT" một giọng nói khác chen vào từ xa.
"À ừ, SVT thưa đội trưởng!"
SVT? Lại là cái tên kỳ lạ đó.
Seungcheol liền nhắm nghiền mắt lại, não bộ quay cuồng suy nghĩ. Tổ chức này chưa từng có thông tin rõ ràng về chúng, chỉ có những mảnh ghép rời rạc không rõ thật giả. Ấy vậy giờ đây, những kẻ đấy lại công khai đòi thông tin về tổ chức bí ẩn này ở nơi công cộng?
"Thời gian?" Seungcheol hỏi nhanh, cảm nhận được sự khẩn cấp.
"Mười lăm phút trước thưa đội trưởng. Đội ứng phó khẩn cấp đã có mặt nhưng chưa dám vào vì muốn đảm bảo sự an toàn cho con tin."
"Được! Chúng tôi đến ngay." Seungcheol quyết đoán.
Đặt máy xuống, Seungcheol liền quay sang ba đồng nghiệp đang ngước nhìn anh với ánh mắt lo lắng.
"Sao vậy đội trưởng?" Jun hỏi đầu tiên, cảm nhận được khí thế căng thẳng.
"Tình hình nghiêm trọng." Anh nói ngắn gọn, mặt nghiêm trang. "Quán Angel's Brew bị tấn công, theo báo cáo thì hiện đang có bảy tên có vũ khí hạng nặng đang bắt người dân làm con tin."
"Angel's Brew?" Jun chống cằm nhìn Seungcheol với vẻ bối rối. "Quán có cái nước gì đỏ đỏ ngon ngon đấy à?."
"Chắc anh đang nói đến trà bưởi nhỉ." Mingyu đứng dậy với lấy cái áo khoác vào, vẻ mặt lo lắng. "Công nhận quán này đồ ăn nước uống ngon, không gian quán khá chill, nhân viên... cũng thân thiện nữa."
Seokmin liếc mắt đầy ẩn ý, môi cong lên nửa nụ cười"Thân thiện mà mày nói gần như không thích bọn mình lắm đâu Mingyu à."
"Hả?" Mingyu quay lại nghiêng đầu khó hiểu"Tao đâu có nói riêng về cậu ấy đâu."
"Chưa đánh đã khai rồi," Seokmin cười khúc khích, "tao chỉ nói vu vơ thôi mà."
"Ái chà gì đấy," Jun quay qua cười cười, tay chải tóc vội vã. "Anh để ý mày hay nhắc đến quán này lắm nha, trước anh có thấy mày nhìn lén người ta hoài đấy. Sao, đã nhớ tên người ta chưa?"
"Ai nhớ tên ai chứ!" Mingyu phản bác ngay, liếc một cách khó hiểu: "Em chỉ quan sát xem có gì khả nghi thôi mà!"
"Khiếp, bày đặt quan sát cơ đấy." Seokmin vừa mặc áo vừa trêu chọc, cười ngất nghẻo. "Bao nhiêu chỗ không ngồi toàn ngồi đúng chỗ nhìn rõ quầy pha chế thì quan sát cái nỗi gì. Trước còn bị người ta từ chối cho số nữa kìa haha."
"Seokmin!" Mingyu quay qua đánh cho thằng bạn một cái, mặt bất giác nóng lên không lý do. "Giờ là lúc cứu người, đừng nói nhảm nữa!"
"Được rồi, mấy cậu lái đi hơi xa rồi đấy." Seungcheol quay lại sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, vỗ tay một cái thu hút sự chú ý. Mặc dù tình hình khẩn cấp, anh vẫn muốn không khí thoải mái một chút trước khi đối mặt với nhiệm vụ trước mắt.
"Mingyu, Seokmin chuẩn bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cá nhân và vũ khí. Tôi sẽ liên hệ với đội hỗ trợ. Jun-"
"Đừng nói là em sẽ phải ở đây một mình đấy?" Jun đứng dậy, mặt đầy thất vọng. "Cho em đi theo được không ạ?"
"Em đang bị thương mà." Seungcheol nhìn xuống cánh tay Jun với ánh mắt lo lắng, tuy chỉ là vết đâm nhưng anh vẫn khá quan tâm.
"Ầy em ổn mà!" Jun vung tay chứng minh, nhưng vì muốn thể hiện nên vung mạnh quá: "A! Đau đau đau!"
"Coi kia háhá," Mingyu bật cười rung rinh, "anh sắp giống thằng kia rồi đấy, lúc nào cũng than phiền."
"Ê ai đụng chạm gì mày chưa?" Seokmin ngay lập tức phản bác, giọng bực mình. "Đấy người ta gọi là siêng năng đó!"
"Mày thì siêng năng cái gì..." Mingyu kéo giọng bắt chước một cách trêu chọc: "'Sao chưa có vụ mới'... 'em muốn ra ngoài'... Lại còn 'Ahh nhiều việc quá huhu'..."
"Thằng đáng chết nàyyy," Seokmin đuổi đánh Mingyu một vòng quanh bàn.
"Nghe mãi riết thuộc lòng đó!" Mingyu né đòn của Seokmin một cách điêu luyện.
"Đủ rồi, hai đứa đang làm mất thời gian đấy!" Seungcheol nói lớn. "Jun, em được theo, nhưng phải nghe lệnh, không được liều lĩnh."
"Em biết rồi ạ," Jun mừng rỡ chạy theo mọi người xuống dưới tầng.
_______
Chiếc xe tuần tra màu đen lao như tên bắn trên đường phố, còi báo động inh ỏi xé toạc không khí chiều tà. Seungcheol tay lái chắc chắn, ba đồng nghiệp ngồi sau kiểm tra thiết bị một cách tỉ mỉ.
"Còn 4 phút nữa tới nơi," Jun báo cáo nhìn GPS.
"Tình hình mới nhất ra sao?" Seungcheol hỏi vừa rẽ trái tránh xe tải, mắt không rời đường.
Seokmin cầm bộ đàm: "Tình hình có vẻ không khả quan lắm đội trưởng, bọn chúng còn có yêu cầu nữa cơ."
"Tội phạm giờ đây đòi hỏi nhiều thế," Mingyu thở dài.
"Đến nơi sẽ rõ thôi," Seungcheol trả lời ngắn gọn, mắt chỉ có mục tiêu phía trước.
Khi xe dừng trước Angel's Brew, cảnh tượng trước mắt làm cả nhóm sửng sốt không nói nên lời.
"Ôi dồi ôi..." Mingyu thở hắt ra, mắt mở to kinh hoàng.
Cửa kính lớn vỡ nát, mảnh vụn lấp lánh khắp vỉa hè như kim cương dưới nắng chiều. Bàn ghế gỗ đổ lộn xộn, ly sứ vỡ tan tành, cà phê và trà loang lổ thấm ướt nền mosaic xinh xắn. Bảng hiệu "Angel's Brew" lệch sang một bên, chữ A suýt rơi xuống đất.
Đám đông tụ tập cách đấy không xa, thì thầm lo âu, còn có người âm thầm livestream cảnh tượng hỗn loạn.
"Cần can thiệp việc quay phim không đội trưởng?" Jun chỉ cô gái đang cầm điện thoại.
"Để sau. Tình hình cụ thể ra sao?" Seungcheol hỏi một cảnh sát đang chạy đến, giọng khẩn trương.
"Báo cáo đội trưởng! Xác nhận có bảy tên khủng bố đang giữ con tin bên trong quán. Chúng tôi chưa dám vào vì sợ gây thương vong cho dân thường."
"Vũ khí gì?" Seungcheol hỏi tiếp, mắt quan sát quán cà phê.
"M4A1, AKM, có thể cả lựu đạn, bọn chúng dọa bắn chết con tin nếu cảnh sát tiến gần hơn 30 mét."
"Quan sát được tình hình bên trong không?" Seungcheol cầm ống nhòm lên.
"Rất khó đội trưởng, bọn chúng di chuyển liên tục, dùng con tin làm khiên và ẩn nấp sau bàn ghế."
Seungcheol siết chặt súng trong tay, ra hiệu chuẩn bị: "Được rồi, Jun và Mingyu, Seokmin vòng ra sau tìm lối phụ. Jun theo anh-"
"Ê! BỌN CẢNH SÁT KIA!"
Giọng hung hăng vọng ra từ trong quán khiến mọi người giật thót người. Có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở của trẻ em và tiếng thì thầm sợ hãi của người lớn.
Seungcheol bước tiến lên, giơ tay lên cao: "Chúng tôi nghe đây! Các anh cần gì?"
"Cần gì?" Tiếng cười khô khan, điên cuồng đáp lại. "Tao không có thời gian để trò chuyện đâu cảnh sát."
Khoảng lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Gió thổi qua mang theo mùi cà phê lẫn lộn với mùi thuốc súng nồng nặc.
"Muốn biết tao cần gì không?"
Nửa phút im lặng đáng sợ.
"Bọn mày chỉ cần nôn ra hết thông tin của cái tổ chức SVT chết tiệt đó là được!"
Như sét đánh ngang tai, không khí đông cứng lại hoàn toàn. Mười mấy cảnh sát im thin thít, mắt nhìn nhau hoang mang không hiểu.
"SVT?" Mingyu thầm thì, giọng bối rối.
"Sao họ biết về..." Jun lo lắng nhìn Seungcheol.
Các cảnh sát ở đây chỉ biết tổ chức này tồn tại trong những tin đồn mờ ảo. Không ai biết rõ thành viên, mục đích hay hoạt động cụ thể. Vậy mà bọn này lại biết và đòi thông tin một cách cụ thể?
"Chúng tôi không có thông tin gì về tổ chức đó!" Seungcheol hét vào, giọng quyết đoán. "Thả con tin ra!"
"ĐỪNG CÓ LỪA BỌN TAO!"
DOANG! Tiếng súng chói tai rúng động cả khu phố.
Thạch cao từ trần rơi xuống, ly thủy tinh vỡ thêm. Tiếng khóc thét của con tin vang lên đau lòng, cắt tim người nghe.
"Bọn mây theo dõi SVT cả năm trời rồi! Tài liệu, hình ảnh, video - tao biết tụi mày có đầy đủ!"
"Cả năm gì cơ?" Seokmin thì thầm hoang mang. "Ơ hay chúng ta có theo dõi SVT bao giờ đâu?"
Seungcheol đầu óc quay cuồng, có gì đó sai sai trong tất cả. Tại sao những kẻ này lại nghĩ cảnh sát đang điều tra về SVT? Họ lấy thông tin từ đâu?
"NGHE KỸ ĐÂY!"
Giọng nói càng lúc càng điên cuồng, đầy sát khí.
"MƯỜI PHÚT! Đưa hết hồ sơ, tài liệu, danh sách thành viên SVT ra đây. Không thì-"
DOANG! Súng nổ vào trần thêm một lần.
"MƯỜI PHÚT! QUÁ GIỜ THÌ TẤT CẢ CON TIN SẼ CHẾT!"
"Chết tiệt, không thể chờ nữa." Seungcheol quyết đoán. "Mingyu, Seokmin cùng bốn người khác tạo sự phân tâm phía trước, anh dẫn mấy người còn lại đi vòng về phía khác, Jun thì..."
"Tuy em hơi làm cản trở mọi người chút nhưng em thực sự muốn theo để hỗ trợ." Jun khăng khăng, ánh mắt đầy quyết tâm.
"...Em chắc chắn?" Seungcheol nhìn Jun lo lắng.
"Vâng!" Jun đáp một cách kiên quyết. "Tay hơi đau thôi chứ có liệt đâu anh."
Seungcheol nhìn vào đôi mắt của cậu, thấy sự kiên định không lay chuyển, gật đầu: "Được. Nhưng cẩn thận, tuyệt đối không được liều lĩnh."
"Em hiểu rồi ạ."
"Bắt đầu hành động!"
Đội chia làm hai hướng. Mingyu, Seokmin cùng bốn cảnh sát tiến về phía trước tạo tiếng động. Seungcheol dẫn đầu Jun và hai người khác lách về bên trái tìm lối phụ.
"Có cửa bên kia," Jun chỉ vào cửa nhỏ dẫn vào bếp.
Nhưng khi di chuyển, Jun không để ý mảnh kính sắc nhọn dưới chân. Tiếng kính nghiến vào đế giày vang lên rõ rệt trong yên lặng.
"CÓ CẢNH SÁT BÊN NGOÀI!"
Một tên la to từ trong quán, chĩa súng ra cửa sổ.
Jun quay lại nhưng đã quá muộn - chỉ thấy họng súng AKM chĩa thẳng ngực mình. Cánh tay thương bỗng đau nhói khiến Jun phải ôm tay, không kịp phản ứng.
"Jun!" Seungcheol hét lên hoảng loạn, tim như ngừng đập.
Ngón tay của tên côn đồ đã đặt lên cò súng...
BANG!
Tiếng súng vang trời. Nhưng không phải từ AKM.
Tên côn đồ giật mình đau đớn, trúng đạn vai phải, lảo đảo ngã xuống sàn xi măng. Súng văng xa, máu đỏ tươi loang nhanh chóng.
Mọi người đồng loạt quay về phía tiếng súng phát ra.
Góc đường xa xa, một bóng người đang đứng trong tư thế bắn súng chuẩn xác.
Một thanh niên manh khảnh, mái tóc đen dài ngang vai bay nhẹ trong gió, che khuất nửa khuôn mặt thanh tú tuyệt đẹp. Chiếc áo khoác xám dài qua đầu gối phất phơ trong gió, tay cầm súng lục còn bốc khói mỏng. Đôi mắt đen sâu lóe sáng như những vì sao đêm, ánh nhìn lạnh lùng nhưng toát ra sức mạnh quyền lực.
Cậu từ từ hạ súng xuống, mắt quan sát tình hình một cách tỉnh táo, lạnh lùng. Liếc thấy Jun đang ngồi tựa tường thở hổn hển nhưng may mắn vẫn còn sống, rồi chậm rãi quay về hướng quán cà phê với thái độ bình thản.
Và đúng trong khoảnh khắc ấy...
Ánh mắt của Seungcheol chạm phải thân hình quen thuộc trước mắt.
Thời gian ngừng trôi hoàn toàn. Tiếng ồn xung quanh trở nên lặng im như chết. Gió ngừng thổi. Cả nhịp tim cũng như dừng lại trong lồng ngực.
Seungcheol đứng sững người, mắt mở to không thể tin nổi. Khẩu súng trong tay rơi xuống đất với tiếng lách cách.
Người mà anh đã tìm kiếm điên cuồng qua biết bao đêm thức trắng, qua biết bao giấc mơ ác mộng đau đớn.
Giờ đang đứng đó. Sống. Thật. Chỉ cách anh có một vài bước chân.
"Jeong...han...?"
Cái tên thoát ra như làn gió, như chỉ đang gọi một cơn gió thổi ngang qua . Thế giới ngừng quay. Tiếng súng, tiếng la hét, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt trước khoảnh khắc định mệnh này.
"Không thể nào..." Seungcheol lắc đầu, tay run rẩy không kiểm soát, nước mắt bắt đầu ứa ra. Giọng đứt quãng, tuyệt vọng: "Mày... thật sự còn sống... Làm sao có thể...? Tao tưởng... tao tưởng mày đã..."
Jeonghan vẫn đứng đó quan sát tình hình xung quanh như đang cố tình không để tâm đến người kia, không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.
Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như ngày xưa, chỉ là giờ đây nó lại lạnh lùng, xa cách như của một người đã trải qua quá nhiều đau thương, quá nhiều bí mật không thể thốt ra.
Một giây. Hai giây. Rồi ba giây trôi qua trong im lặng.
Seungcheol không thể kiềm chế được nữa. Tim như sắp nổ tung trong lồng ngực. Bảy năm đau khổ, tự trách, sống trong tội lỗi tất cả vỡ vụn trong một khoảnh khắc. Anh chạy về phía người tưởng đã mất mãi mãi, không còn quan tâm đến nguy hiểm, không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
"Jeonghan! JEONGHAN!"
Tiếng gọi tuyệt vọng vang cắt không gian, như tiếng kêu của linh hồn lang thang bảy năm cuối cùng tìm được đường về nhà.
Mỗi bước chân như vượt qua cả bảy năm đau đớn không thể diễn tả. Những đêm không ngủ chỉ biết nhìn vào tấm ảnh của Jeonghan. Lái xe khắp thành phố vì tưởng thấy bóng dáng quen thuộc. Những ác mộng về lửa cháy, về tiếng gọi cứu giúp tuyệt vọng. Tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh với cái tên "Jeonghan" còn đọng trên môi.
Jeonghan vừa cất súng vào trong áo, mắt lạnh lùng quan sát những tên còn lại trong quán thì nghe thấy tiếng chân chạy điên cuồng từ phía sau. Bản năng chiến đấu khiến cậu sắp quay lại phản ứng nhưng kịp nhận ra đó là Seungcheol.
Tim đập nhanh không thể kiểm soát được. Bảy năm rồi. Bảy năm dài âm thầm theo dõi, bảo vệ người này từ xa mà anh không hề hay biết. Bảy năm nhìn anh đau khổ, tự trách bản thân mà không thể hiện ra để an ủi.
Seungcheol lao đến ôm chặt từ phía sau với tốc độ như đang chạy đua với thời gian. Đôi cánh tay quen thuộc siết quanh eo như sợ người kia sẽ tan biến ngay lập tức. Hơi thở nóng phả vào gáy, mùi nước hoa mà cậu vẫn hay chê là quá nồng lại làm tim Jeonghan xao xuyến không thể tả.
"Mày... thật sự còn sống..." Seungcheol thì thầm vào tai, giọng nghẹn đến gần như không thành tiếng. Nước mắt nóng rơi xuống vai áo. "Bảy năm... suốt bảy năm qua tao tưởng mày... đã chết rồi... Tao đi tìm khắp mọi nơi... Từng bệnh viện, nhà xác, từng ngóc ngách trong thành phố này..."
Giọng anh nghẹn lại: "Mỗi đêm đều mơ thấy mày trong biển lửa... nghe tiếng kêu cứu... nhưng không thể cứu được mày... Tự trách bản thân mỗi ngày... nếu hôm đó không để mày ở lại một mình..."
"Tao nhớ mày... nhớ đến phát điên lên được..." Seungcheol tiếp tục, cả người run bần bật. "Mày tệ lắm...bỏ tao một mình... nhưng tao không thể ghét mày nổi..."
Cơ thể Jeonghan cứng đờ trong vòng tay, nhưng trái tim lại tan chảy từng giây từng phút. Cậu cảm nhận từng giọt nước mắt thấm ướt áo khoác, sự run rẩy của cả một con người đang vỡ òa cảm xúc. Trong lòng dấy lên muôn vàn cảm xúc: nhớ nhung cắt thịt, yêu thương say đắm, đau đớn như dao cắt, và cả giận dữ. Giận vì phải sống trong bóng tối. Giận vì không thể trở về bên người yêu thương nhất. Giận vì phải nhìn Seungcheol đau khổ từ xa mà không thể an ủi.
Nhưng Jeonghan vẫn cố giữ mặt lạnh lùng, không để lộ một chút cảm xúc nào. Vì cậu biết mình không thể. Không được phép. Không còn quyền yêu thương người kia nữa.
"Buông tao ra." Giọng lạnh như băng, nhưng Seungcheol hiểu con người này quá rõ.
Seungcheol ôm chặt hơn nữa, muốn hòa tan hai người thành một: "Không... không được... tao...tao sợ mày lại biến mất... Không thể mất mày lần nữa... Đừng bỏ tao một mình nữa..."
"ÔM ẤP THẮM THIẾT NHỀ, CHẾT HẾT ĐI!"
Tiếng hét từ trong quán như sét đánh, khiến cả hai giật mình. Một tên chĩa thẳng súng vào Jeonghan qua khe kính vỡ, mặt méo xệch vì tức giận.
"Mày tưởng đây là phim tình cảm à? Tao bắn chết cả hai luôn!"
Khung cảnh xúc động này quả thật không hợp tình cảnh hiện tại . Seungcheol phản xạ đẩy Jeonghan sang bên, dùng thân mình che chắn hoàn toàn.
"Cẩn thận!" Anh hét lên. "Nằm xuống!"
Nhưng Jeonghan nhanh hơn, vòng tay kéo Seungcheol xuống đất, hai người lăn lộn sau chiếc Honda đậu ven đường.
BANG! BANG! BANG! BANG!
Những phát súng liên tiếp như mưa đá chói tai. Viên đạn bay vù vù qua đầu, bắn vào tường bê tông phía sau, tung mảnh vụn bay tứ tung như pháo hoa chết chóc. Mùi thuốc súng nồng nặc, khói mù mịt.
Cả hai thở hổn hển, tim đập liên hồi như trống chiến. Seungcheol vẫn ôm chặt Jeonghan, cảm nhận từng nhịp thở, từng cái run nhỏ. Thế giới có thể sụp đổ nhưng anh vẫn không buông tay.
"Có...có bị thương không?" Seungcheol kiểm tra người Jeonghan, ánh mắt đầy sợ hãi tột cùng. "Có trúng đạn không? Chỗ nào đau không? Máu này... không phải của mày phải không?"
Tay run rẩy sờ khắp người từ vai, tay đến ngực, chân sợ bỏ sót vết thương nào. Đôi mắt đỏ hoe, căng thẳng gần như mất trí.
"Đau không? Nói với tao đi! Đừng im lặng thế!" Giọng Seungcheol gần như muốn bật khóc.
Jeonghan nhìn anh, mắt lạnh như băng nhưng có gì đó lung lay sâu thẳm khi thấy sự quan tâm tuyệt vọng: "Tao không cần mày bảo vệ."
Giọng cứng rắn nhưng thiếu hẳn sức thuyết phục. Vì sâu trong lòng, cậu vẫn luôn chờ đợi cảm giác này, cảm giác được ai đó quan tâm, lo lắng.
"Nhưng tao cần," Seungcheol nhìn thẳng vào mắt, ánh nhìn cháy bỏng như lửa. "Tao cần bảo vệ mày. Dù mày có muốn hay không. Dù mày có ghét tao đến mấy."
"Tao không ghét―" Jeonghan lẩm bẩm rồi dừng lại, cắn môi.
"Vậy tại sao? Tại sao mày biến mất? Tại sao để tao tưởng mày chết?" Seungcheol nắm vai Jeonghan, lắc nhẹ. "Mày biết tao đã sống đau khổ như thế nào không!?"
Jeonghan lạnh lùng đẩy tay Seungcheol ra, đứng dậy một cách nhanh chóng, không một động tác thừa khi rút súng ra.
"Nói chuyện sau. Giờ phải giải quyết chuyện này trước."
DOANG! DOANG!
Hai phát chính xác tuyệt đối. Hai tên côn đồ trong quán gục ngay lập tức, máu đỏ ướt đẫm sàn gạch.
Seungcheol nhìn Jeonghan bắn súng, mắt mở to kinh ngạc không thể tin. Trong ký ức của anh, Jeonghan luôn là người hiền lành, tránh bạo lực, thậm chí ngại giết một con gián. Vậy mà bây giờ... Cậu bắn như một sát thủ chuyên nghiệp, lạnh lùng và chính xác đến đáng sợ.
"Đây...có phải nó không?" Seungcheol thầm nghĩ, sự quen thuộc trộn lẫn với cảm giác xa lạ.
"Đội trưởng! Tình hình sao rồi?" Mingyu hét từ xa, đang yểm trợ cùng Seokmin.
"Ổn rồi!" Seungcheol trả lời to, mắt vẫn không rời Jeonghan. "Bao vây theo kế hoạch!"
"Suýt chết..." Jun tựa tường, đang được một cảnh sát khác kiểm tra vết thương, nhìn Jeonghan với ánh mắt kinh ngạc "Anh ấy ghê"
"Anh ổn chưa? Ô ai kia?" Seokmin chạy tới hỏi tò mó, mắt liếc về phía Jeonghan.
"Người vừa cứu anh đấy." Jun chỉ Jeonghan với ánh mắt biết ơn sâu sắc.
"Đã bảo ở lại trụ sở không nghe." Seokmin lắc đầu ngao ngán, nhưng vẫn nhìn Jeonghan với sự tò mò "Mà anh kia đẹp thế..."
"Công nhận đẹp, nhưng anh đẹp hơn."
"Thôi đủ rồi! Hành động đi!" Seungcheol đi đến, cố che giấu sự bối rối trong lòng.
"Rõ!"
Rồi tất cả lao vào hành động không một chút chần chừ.
"Thả con tin ra!" Seungcheol hét vào quán.
"Đầu hàng đi! Các anh đã bị bao vây!" Mingyu và các cảnh sát khác đồng loạt chĩa súng vào từ nhiều hướng.
"Chết tiệt!?" Một tên trong quán la hoảng loạn.
Bốn tên còn lại hoảng sợ khi bị bao vây từ hai phía. Họ bắn loạn xạ, tạo ra một trận chiến ngắn nhưng vô cùng khốc liệt. Tiếng súng nổ inh ỏi, khói mù mịt, mảnh kính bay tứ tung.
Sau khi tình hình được kiểm soát, khi tiếng súng tắt và khói tan, Seungcheol vội vàng quay đi tìm Jeonghan với sự tuyệt vọng.
Nhưng không thấy cậu đâu cả.
"Jeonghan? JEONGHAN!" Anh gọi tuyệt vọng, chạy khắp nơi tìm kiếm như một người mất trí. "Đừng biến mất nữa! Đừng bỏ tao lại!"
"Đội trưởng tìm ai đấy?" Jun hỏi thở hổn hển, vẫn còn bàng hoàng vì cuộc tấn công.
"Người vừa giúp chúng ta... anh ấy đâu rồi?" Seungcheol quay cuồng nhìn khắp nơi.
Jun nhìn quanh bối rối "Ơ vừa nãy em còn thấy đứng đó, giờ biến mất luôn rồi."
Seungcheol đứng giữa khung cảnh tan hoang, tim đau như cắt. Những mảnh kính vỡ lấp lánh dưới ánh nắng chiều tà như những giọt nước mắt của thời gian.
Jeonghan vẫn sống. Nhưng một lần nữa, cậu đã biến mất thêm lần nữa như nhưng gì anh vừa thấy chỉ là ảo ảnh.
Cậu vẫn không muốn ở lại bên Seungcheol. Vẫn chọn cách biến mất thầm lặng.
Tại sao? Điều gì đã xảy ra trong bảy năm qua? Jeonghan đã trở thành ai? Và tại sao cậu lại có những kỹ năng chiến đấu điêu luyện đáng sợ như vậy?
Và quan trọng nhất... làm thế nào để tìm được cậu lần nữa?
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co