[SVT | CheolHan] Powder Explosion
Chap 1a
Em gái đưa tôi một quyển manga BL tên là SEVEN DAYS.
Anh không thích đọc manga.
Nhưng không phải trường anh cũng có người thế này sao? Biết đâu anh sẽ thấy hứng thú một chút?
Một quyển manga rất ngắn, cũng không có cảnh H, vốn sẽ không hợp gu tôi từ khi nhìn thấy bìa sách, bỗng sau đó lại khiến tôi bị cuốn vào một sức hút kỳ lạ không thể nào chối từ. Vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào như miếng thạch dâu ngậm trong miệng trong những buổi trưa hè, là thứ quả ngọt thanh thanh của tuổi học trò như thế này, thật sự em gái tôi rất thích nó. Em ấy bảo thật ra nhiều người làm tưởng về tình yêu quá, cứ nghĩ rằng yêu là phải lên giường à? Hay cứ phải là tình đầu thì mới là tình yêu đích thực? Tôi, lần đầu tiên thật sự phải im lặng nghĩ về việc này khi đang cãi nhau với nó. Vậy là, cứ yêu 7 ngày mà không lên giường, không có nghĩa là không thật lòng phải không? Khi nó gật đầu, lần đầu tiên bụng tôi trào lên cảm giác phẫn uất như thế. Nhưng kỳ lạ, bản thân tôi cũng không hiểu được nguồn cơn của sự giận dữ này là từ đâu.
Đúng như nó nói, trường của tôi cũng có một chàng trai chỉ yêu người ta đúng 7 ngày, nhận lời yêu vào thứ 2 và kết thúc mối tình ấy vào chủ nhật. Một kẻ như thể được tạc ra từ nhân vật chính của cuốn manga ấy - Hoàn hảo, dịu dàng, đẹp đẽ, rộng lượng đón nhận tất cả mọi người. Khi trong thời gian hẹn hò đều nhất mực chỉ yêu thương và dịu dàng với mình đối tượng ấy, ánh mắt như đê mê cùng người ta, mở miệng nói ra những câu từ ngọt ngào như mật, khiến những con ong con bướm tội nghiệp sà đến chẳng lưỡng lự. Rồi sau 7 ngày,không hơn một phút nào, mọi tình yêu ảo vọng ấy bỗng hóa vào hư vô, tan biến như mây khói.
*
Tôi nghiêng đầu nhìn Jihoon, đàn em nhỏ bé và đáng yêu cùng câu lạc bộ ca nhạc, em đang chơi thử bài hát mới sáng tác của em cho tôi và Jisoo nghe, tất nhiên là bao gồm cả SeungCheol. Với tư cách là trưởng câu lạc bộ, hắn ta luôn lắng nghe mọi điều mà các thành viên giãi bày, dù nó có nhảm nhí hay nhạt nhẽo đến thế nào chăng nữa. Hắn cũng rất chăm nghe những bài hát mới của Jihoon, em ấy nói muốn làm nhạc sĩ nên sự quan tâm của SeungCheol càng hướng đến em ấy nhiều hơn. Jihoon nhỏ bé cao hơn mét 6 một chút, ôm lấy cây đàn của em một cách thuần thục và hát lên bằng những ca từ ngọt ngào không chút non nớt nào. Khi em kết thúc bài hát của mình, tất nhiên là đôi lúc có những đoạn không hay và chiều hướng creepy ngày càng ám ảnh thì SeungCheol sẽ chỉnh ngay, nhưng lúc nào hắn cũng vỗ vai Jihoon và khen em làm tốt lắm.
Tay cầm quyển sổ của Jihoon, bị chính em gạch lung tung vô số chỗ, mực xanh, đen và đỏ tán loạn khắp trang giấy đã đầy chữ, SeungCheol mỉm cười với tôi, tôi sẽ lại đưa ra vài lời nhận xét cho ca từ của Jihoon, rồi hoạt động của buổi sáng trong câu lạc bộ sẽ kết thúc, đồng nghĩa với việc hoạt động của tuần này đã xong xuôi, họa hoằn lắm là những hôm nào có sự kiện đặc biệt thì bọn tôi mới phải ở lại thêm sau tiết học chiều, nên sau đó ai liền về lớp ấy ngay. Nhưng hôm nay lại khác, tôi bỗng kéo dài cuộc nói chuyện ra bằng một câu hỏi.
"Tuần này cậu hẹn hò ai?"
Seungcheol bỗng ngưng bặt, đôi mắt giương lên nhìn tôi mất một lúc, có lẽ cả Jisoo và Jihoon ngồi đấy cũng nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng mở to đôi mắt, tự ngạc nhiên với chính bản thân mình. Trong lúc tôi còn đang ú ớ xem nên nói gì để xóa tan cái bầu không khí kì lạ này đi, thì hắn ta cất tiếng.
"Với MeolYoung của lớp A" Hắn đáp lại, nụ cười vẫn treo trên khuôn mặt đó không chút gượng gạo nào.
Đáng lẽ vào lúc này tôi nên khóa chặt miệng lại, nuốt vào trong lòng mình cái thói tò mò không đâu. Nhưng mà cái gì đã được mở đầu thì sẽ thường rất khó kết thúc.
"Một cô gái tốt tính, dễ chơi, hành động hơi giống đàn ông tí nhưng mà như vậy mới cảm thấy thoải mái khi ở cạnh đúng không? Chờ 2 năm nữa tháo niềng răng ra thì sẽ xinh nhỉ?" Tôi đưa ra một lời nhận xét vô thưởng vô phạt, trước khi kịp nhận ra rằng mình đang có hành động khác thường so với mọi ngày. Mọi khi, tôi luôn là đứa về lớp đầu tiên, nhanh như một con thỏ, trốn tránh cuộc trò chuyện huyên thuyên của những thành viên khác như trốn tránh một gã thợ săn. Nhưng hôm nay lại lại khác, tôi lại là đứa mở miệng ra tán gẫu với mọi người, và lại là về chủ đề hẹn hò tuần này của SeungCheol.
"Có lẽ thế, nhưng thì sao?" SeungCheol tán thành lời nói của tôi không chút chần chừ.
"Rồi cậu sẽ lại chia tay cô ấy à?"
"Như vậy thì sao?" SeungCheol nhướn mày, đôi mắt ấy nhìn tôi như thể muốn dò xét điều gì. "Mà nếu không thì sao?"
Bị công kích một lúc bằng hàng loạt các câu hỏi như vậy, tôi bỗng không trả lời được, cổ họng bị nghẹn ứ lại như bị nhét vào một đống giấy ướt sũng khiến cả đường hô hấp cũng hoạt động khó khăn, lồng ngực bỗng trở nên đau nhói như bị xắt ra từng miếng. Tôi khịt mũi, những cái gì định nói cũng đột ngột tan biến hết, đầu óc giờ là một mảng trắng xóa không thể nghĩ được gì cả. Cứ như thể cái bộ mặt bây giờ của hắn ta, một đôi mắt dò xét, một cái nhíu mày khó chịu, một nụ cười gượng gạo,... trở thành công tắc để xóa hết mọi suy nghĩ của tôi vậy.
"Cậu quan tâm đến việc này bao giờ vậy, Jeonghan?"
Tôi không nhận ra rằng giọng mình đang rất ngắc ngứ.
"Kh... không có gì, chỉ là hôm trước có nhóc con hỏi tôi có nên tỏ tình với cậu hay không, tôi nói cứ thử đi, càng sớm càng tốt, ai ngờ nhóc ấy chậm chân rồi." Trong lời nói nửa dối nửa thật này, tôi bí mật đưa mắt ra cố đoán từng biểu hiện nhỏ nhất của SeungCheol. Hắn nhướn một bên mày, ra vẻ đăm chiêu như đang cố nhớ ra gì đó. "Là cậu con trai học lớp 10 đúng không?"
Tôi gật đầu, bản thân thật ra cũng không nhớ rõ ràng lắm. Và lúc này đây, sắc mặt của SeungCheol đột ngột thay đổi, khiến cả tim tôi cũng trùng xuống.
"Tôi có gặp cậu ấy, nhưng tôi không chấp nhận thỉnh cầu hẹn hò." Khuôn mặt đẹp trai bỗng chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt cũng truyền ra một cảm giác u ám không vui vẻ khiến tôi bỗng rùng mình, bàn tay đang cầm quyển sách âm nhạc bỗng vô thức nắm chặt lại.
"Tại sao?"
"Tôi không bao giờ hẹn hò với con trai hết."
*
Pick up your bags you've got some leavin' to do
I dont care about you
care about you
Word on the street you've got some growin' to do
I dont care about you
care about you
Tiết trời hiện tại còn nóng hơn cả một trưa tháng 6, gió lùa không hết được những tâm trạng rối bời này, nhưng tôi vẫn ngồi im để em gái mình tết tóc mà không kêu ca một câu gì, đơn giản vì con bé nhét được vào mồm tôi một cây kem dứa, một bài hát trong máy, đủ để tôi không nổi nóng với nó.
"Thế nào rồi, anh hai?" Nó hỏi khi đang sơn móng tay cho tôi, một điều nó đã không làm được bởi vì không có một người chị gái nào cả, miễn là nó xóa cho tôi sau khi sơn xong thì nó muốn làm cái quái gì cũng được. Tôi rời mắt khỏi chiếc gương cầm trên tay, hờ hững ừm hửm một câu trong cổ họng.
"Thế là sao cơ chứ?" Nó cau mày.
"Anh ghét hắn." Tôi nhả ra một câu không nhanh không chậm, gầm lên nhè nhẹ với con bé. Nó ngước lên nhìn tôi, trưng ra vẻ ngạc nhiên mất một lúc, rồi chầm chậm lắc đầu, những sợi tóc nhuộm ombre của nó huơ huơ trước mặt tôi như đang trêu tức. "Đồ ngốc."
"Mày mới ngốc." Tôi hừ ra một câu. "Đáng nhẽ anh không nên nghe mày, để thằng bé con kia đi tỏ tình với nó, chắc chắn là bị SeungCheol dọa đến khóc hết nước mắt rồi."
"Như vậy không có nghĩa là anh cần ghét anh ấy."
"Anh ghét hắn." Tôi cộc cằn ngắt lời nó. "Lúc nào anh cũng nghĩ tới việc đánh hắn ta thôi, nên mày im đi, nhắc đến là khó chịu."
"Lúc nào cũng nghĩ tới anh SeungCheol." Nó bĩu môi.
"Đúng vậy, thì sao chứ?"
Tiếng hát vang lên trong earphone như chen vào những lời nói cộc cằn của tôi.
Từ khi bắt đầu, tội lỗi này đều bị em mang lên đầu anh mà đổ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co