Truyen3h.Co

svt | nhà

1

taowuen

đã lâu lắm rồi choi seungcheol mới nằm mơ.

cậu nhóc với bầu má phính hồng hào, cười tít mắt quấn quýt bên ông bà. seungcheol nhớ mãi nơi ấy, một ngôi nhà tuy cũ nhưng gọn gàng, có một cây xoài lớn và vườn hoa được chăm sóc cẩn thận. cậu nhóc rất thích nằm ở hiên tắm nắng, như con mèo nhỏ cuộn tròn trên đùi để bà vuốt ve mái tóc rồi lim dim nghe bà kể chuyện. hay có những ngày đẹp trời, seungcheol sẽ theo ông đi chăm khu vườn nhỏ, khệ nệ xách từng xô nước ịn dấu chân khắp khu vườn. từng mảng kí ức hạnh phúc dần bao trọn lấy tâm trí, seungcheol cảm thấy mọi thứ chân thật như đang quay trở lại những ngày được yên bình sống với ông bà.

cả tuổi thơ của seungcheol đáng ra sẽ được âu yếm bởi sự dịu dàng của ông bà, tương lai seungcheol sẽ lớn lên thành người cháu hiếu đền đáp lại công ơn nuôi dưỡng của ông bà, cậu nhóc mong khi lớn sẽ trở thành một cảnh sát siêu ngầu để bảo vệ ông bà mãi mãi.

đáng ra sẽ là vậy. tương lai trong mắt cậu bé ngay lập tức sụp đổ khi nhìn thấy bố mẹ mình quay lại. seungcheol năm tuổi trơ mắt nhìn hai con ác quỷ không chút thương tiếc xé nát bức tranh tương lai của cậu bé. họ vứt bỏ seungcheol cho ông bà không thèm đoái hoài, vậy mà giờ đây quay lại đòi ông bà trả số nợ của họ. tất nhiên ông bà không đồng ý, vậy nên hai con ác quỷ đội lốt người đó đã ra tay với ông bà để cướp nhà, cướp tài sản. seungcheol không khóc, màu máu đỏ loang lổ trên cơ thể dần lạnh đi của ông bà lan đến mắt em, nhấn chìm seungcheol trong tuyệt vọng. 

sau đó thì sao?

bố mẹ bán căn nhà của ông bà rồi dẫn em đi. nơi này không có vườn hoa xinh đầy màu sắc với cây xoài sai quả khi đến mùa, cũng không có hiên nhà phủ nắng ấm. đó là một khu dân cư cũ, xuống cấp trầm trọng, khắp nơi đều là rêu xanh. dẫn vào khu dân cư là ngõ nhỏ ẩm thấp, tối đen như mực. con đường đen thui ấy hiện ra trước mắt seungcheol, dần nhấn chìm chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt cậu nhóc. từ đó, ánh mắt choi seungcheol luôn chỉ độc một màu đen sâu thẳm.

không lâu sau, seungcheol có thêm một đứa em. người mà cậu gọi là bố mẹ vứt đứa trẻ mới chào đời cho seungcheol, khi ấy cũng mới chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi. đối với đứa bé này nhóc seungcheol khi ấy vừa hận vừa thương. hận vì trong cái hoàn cảnh khốn khó này mà nó còn xuất hiện làm mọi thứ đã khó khăn hơn trở nên càng khốn nạn. đã không có tiền ăn, một ngày đi nhặt ve chai sau đó bán lấy tiền mua sữa cho em, dấm dúi được mấy đồng bố mẹ để lại cũng phải đi mua bỉm tã. hai con quỷ keo kiệt có gan làm mà không có gan nhận, sinh đứa bé ấy ra cũng chả đến bệnh viện tử tế nên bẩm sinh đứa trẻ ấy ốm yếu vô cùng. người xung quanh cũng đâu có ai khá giả mà giúp được seungcheol, họa hoằn lắm được một hai người cho được cái này cái kia đã là quý lắm. ở khu ổ chuột này mà tỏ ra thiện lương khéo ngày mai có người nằm trước cửa ăn vạ, vậy nên dân cư ở đây mặt ai cũng khó đăm đăm. 

đương cái lúc seungcheol nghĩ, đứa trẻ này yếu lắm rồi, hay là bóp một cái cho chết hẳn, đỡ khổ mình mà đỡ khổ nó. đứa trẻ ấy thấy seungcheol kề tay ngay cổ mình ngây ngô không biết gì, nghĩ seungcheol muốn chơi với nó, lần đầu tiên mỉm cười ê a hỏi chuyện anh. khoảnh khắc đó, đứa nhóc bảy tuổi cảm thấy toàn thân vỡ vụn. tất cả mọi thứ đều sụp đổ trước mắt seungcheol, chỉ còn sự tồn tại của đứa nhóc ấy là sự hiện diện mạnh mẽ nhất. seungcheol nhìn đôi mắt trong veo của em trai, bất lực đến mức bật khóc. nó nức nở khóc xin lỗi em, quyết tâm bằng mọi giá phải giữ được em ở bên mình. đứa nhỏ đáng thương bị bố mẹ vứt bỏ, đến cả cái tên còn không có. 

seungcheol gọi em là jeon wonwoo. nó không muốn em dính dáng gì đến hai con quỷ khốn nạn kia nên đã lấy họ của bà nội đặt cho em, còn tên wonwoo thì là tên nhân vật hoạt hình yêu thích mà trước đây seungcheol hay xem cùng ông bà.

lén bán bớt  thứ giá trị của bố mẹ, seungcheol nuôi em qua được một năm đầy vất vả. cứ tưởng mọi thứ sẽ bớt nặng nề hơn, bọn đòi nợ đột nhiên ập đến. chúng phá cửa nhà, đập tan tành mọi thứ. lúc ấy seungcheol để em ngủ còn mình đi nhặt ve chai như mọi khi, về đến nhà là cảnh junhui hàng xóm hoảng hốt chạy sang báo tin em mình đã nhập viện do bị vụn thủy tinh đâm vào người. từ đó trở đi, seungcheol không dám rời em một bước, trường hợp bất khả kháng sẽ nhờ junhui hay jisoo, soonyoung, mấy đứa cùng tầng trông hộ.

người ta bảo bố mẹ seungcheol trốn biệt rồi, để lại hai đứa trẻ cùng món nợ khổng lồ. seungcheol nghe người ta bàn tán mà mặt lạnh tanh, vì dù sao từ trước đến nay cậu cũng không hiểu cuộc sống nương tựa vào bố mẹ là gì.

bọn chủ nợ nghĩ bố mẹ cậu đã chết. chúng cũng không thể bắt một đứa nhóc tám tuổi và một đứa trẻ mười hai tháng trả khoản nợ khổng lồ ấy cho mình được. nhưng vét được gì thì cứ vét, đám đòi nợ vẫn đến đập phá lục lọi, lấy hết tất cả những gì có giá trị. seungcheol thì không sao, nhưng cứ thế này wonwoo không thể nào trụ được. em không được cho ăn đủ chất, đã yếu lại còn yếu hơn. đến khi cảm thấy hơi thở của wonwoo ngày càng yếu dần, cậu nhóc choi seungcheol mới buông xuôi mọi thứ, cầu xin chúng chừa cho mình một con đường sống.

từ đấy, gã thiếu niên choi seungcheol ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co