Chương 21
Jieun cô bé giờ đang đứng trước cửa phòng của Seokmin. Cô bé muốn mở cửa lắm nhưng mà chiều cao của cô bé không cho phép, nên Jieun đành gõ cửa nhưng không một lời hồi đáp nào được phát ra hay không một ai mở cửa cho cô bé cả.
"Anh Seokmin ơi..."_ Jieun lên tiếng vừa nói vừa gõ cửa chiếc của gỗ khổng lồ trước mặt
"Anh Seokmin ơi, anh ra mở cửa cho Jieun..."_ Jieun nói lại lần nữa nhưng vẫn không một lời nào được phát ra từ cửa phòng của anh Seokmin
Không bỏ cuộc thế là cô bé dùng đôi chân nhỏ của mình nhón nhón lên để với tới tay nắm cửa. Nhưng thế nào lại mà lỡ ngã mạnh phịch xuống đất cái, khiến cho cái mông của Jieun bị chạm xuống mặt sàn lạnh buốt lẫn việc vừa bị ngã nên khiến cô bé bất giác nước mắt lại trào dâng lên lần nữa, cảm xúc này nó cộng dồn lại tất cả mọi thứ. Khiến tiếng khóc của Jieun siêu lớn.
"Hức...Jieun ghét Seokmin... hức oa...oa..."_ Jieun thế là cô bé với tư thế đó và ngồi đó khóc, làm sao mà nước mắt của Jieun nó như có sức hút gì mà rất đặc biệt vậy.
Nhưng tiếng khóc của cô bé to đến nỗi đã động đến cô bảo mẫu và bố mẹ ở dưới nhà, khiến cho mấy người họ phải nhanh chân chạy đến nơi tiếng khóc đang phát ra. Chỉ thấy cảnh Jieun đang đánh Seokmin thật mạnh vào ngực cậu, bằng đôi tay nhỏ nhắn ấy của em. Jieun cô bé đang được Seokmin bế trong lòng nhưng hình như cô bé không được yên phận mà liên tục tác động vật lý vào cậu, vừa đánh cậu mà nước mắt cũng chẳng thể ngừng rơi xuống khiến cho chiếc mũi nhỏ nhắn đã hiện lên màu đỏ nhẹ.
''Anh Seokmin bỏ em ra...Jieun không chơi với anh nữa, anh Seokmin đáng ghét lắm, anh bơ Jieun...Oa."_ Jieun vũng vẫy trong lòng anh Seokmin
"Anh xin lỗi Jieun, anh rất xin lỗi Jieun vì đã làm thế với Jieun của anh, nên em đừng khóc nữa, anh sót lắm."_ Seokmin cậu giờ đang dùng hết sự dịu dàng mà dỗ Jieun đi đi lại lại vỗ về nhẹ nhàng vào lưng cô bé cho bình tĩnh lại.
"Anh không thương Jieun...Hức."_ Jieun
"Anh thương Jieun lắm, anh thương Jieun, anh chưa bao giờ có chuyện không thích Jieun đâu mà."_ Seokmin
"Em không tin Seokmin nữa."_ Jieun bướng bỉnh nói nhưng vẫn nằm trong lòng Seokmin để cho cậu dỗ.
"Anh thương Jieun lắm, em không tin cũng phải tin."_ Seokmin dịu dàng hôn lên trán của Jieun.
"Nên không khóc nữa, khóc nhiều lắm xấu lắm."_ Seokmin
"...Anh chê Jieun."_ Jieun đưa ánh mắt bắt đầu rưng rưng của mình lên nhìn thẳng vào mặt của Seokmin.
Seokmin không biết sao mà đứng trước cái khuôn mặt cậu như bị mê hoặc vậy.
"Không...không phải thế em chỉ biết giỏi hiểu lầm người khác thôi Jieun cất ngay cái biểu cảm đó của em ngay mau lên, em chỉ giỏi làm người khác dao động thôi."_ Seokmin
Thế là Seokmin phải dành cả gần một tiếng đồng hồ để dỗ ngọt Jieun. Chắc cô bé hôm nay đã hoạt động tốn nhiều quá nên đã ngủ thiếp đi trong lòng Seokmin lúc nào. Cậu định chỉ nhẹ nhàng đưa Jieun cho cô bảo mẫu để mang về phòng nhưng thôi cậu tự đưa Jieun về phòng em ấy luôn. Lúc ngủ Jieun ngoan lắm, không cựa quậy như hồi này. Khi đã đặt cô bé lên giường, cậu ân cần đắp chăn, điều chỉnh chế độ sưởi ở mức độ vừa phải không nóng quá nhưng cũng không lạnh quá. Thì mới yên tâm ra khỏi phòng, đang định đi lên phòng mình thì bị bố mẹ gọi lại nói chuyện, cậu cũng nghe lời mà tiến chỗ bố mẹ đang ngồi. Cậu mệt mõi ngồi xuống ghế Sofa mềm mại của phòng khách.
"Sao vậy bố mẹ, bố mẹ định hỏi con chuyện gì sao ạ."_ Seokmin đưa ánh mắt nhìn lên trần nhà.
''Công việc của con thế nào rồi."_ Minsik đưa ánh mắt nhìn cậu con trai mình.
"Ừm...thì cũng ổn rồi bố, dù giờ đang vướng nhiều chuyện."_ Seokmin
"Vậy chuyện tình cảm thế nào yêu ai chưa?"_ Hyewon
"Dạ con chưa, đang còn sớm mà."_ Seokmin
"28 tuổi đầu rồi, không còn trẻ nữa đâu Seokmin à."_ Hyewon
"Mẹ con nói đúng rồi đó, nên ngày mai con sẽ hẹn đi xem mắt. Bố đã nói chuyện với người nhà bên đó và họ cũng đồng ý rồi. Con cấm được từ chối, bố biết con đang trong kì nghỉ nên đừng bịa đặt ra lý do vô ích gì."_ Minsik
''Nhưng con thích con gái đâu mà bố mẹ hẹn xem mắt làm gì vậy hả?"_ Seokmin thoát mắt khỏi trần nhà mà ánh mắt cậu đang hướng về hai người họ, rất là khó hiểu vô cùng.
"Việc đó con yên tâm, chẳng nhẽ trong cả cái giới tài phiệt Hàn Quốc này không có nỗi một người giống con sao."_ Minsik ông vẫn từ tốn bình tĩnh nói.
"...Ai vậy?"_ Seokmin cậu thắc mắc lên tiếng, cậu không nghĩ là có thật đâu.
"Con trai út của chủ tịch tập đoàn kinh tế chứng khoán YX " _ Minsik
"Làm sao mà bố biết người đó lại thích nam hay vậy, lại còn quen cả bố của người ta nữa là sao."_ Seokmin cậu cười bất lực trước những lời nói của bố mình, cậu biết tập đoàn đó vì mấy khi cậu cũng thấy trên tivi, sơ bộ qua tập đoàn đó là giàu, rất giàu, mấy được mấy trang báo định giá còn hơn cả công ty nhà cậu nữa mà. Nhưng điều cậu thắc mắc hơn con trai út của của chủ tịch tập đoàn đó cũng là gay giống cậu sao. Cậu còn trả biết người ta liệu là ai, mặt mũi, tính cách như thế nào nữa mà là.
"Bạn thân trên thương trường ấy mà, tại ông ấy lúc say khi đang uống rượu với bố nên mới buộc miệng nói ra, bố cũng vì đang say mà khai hết con cũng thế ra với người ta. Nên mới có cuộc hẹn này đây." _ Minsik ông cảm nhận được hình như có một ánh mắt không hài lòng gì đó đang nhìn về phía mình nhưng ông mặc kệ không quan tâm vì ông cũng biết ai người đó là ai rồi.
"Thật là..."_ Seokmin cậu hết nói nổi người bố này rồi.
"Vậy ngày mai đúng 7 giờ tối tại nhà hàng... Ta nói với con Seokmin, con mà không đến thì con tự biết hậu quả đằng sau nó lớn như thế nào rồi đó."_ Minsik mặt ông bỗng nghiêm mặt lại, trở nên nghiêm túc hơn.
"...Vâng, vậy con xin phép đi lên phòng đây."_ Seokmin không nói gì thêm mà bỏ lên phòng.
"Này anh con trai út của tập đoàn YX hình như chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí đúng không."_ Hyewon
"Ừm...ông Donghae kín đáo lắm, nhất là trong chuyện gia đình mình."_ Minsik
"Ồ..."_ Hyewon
__
Chuyển cảnh đến gần 7 giờ tối, cậu giờ mong có một sinh vật nhỏ bé bám víu cậu lại nhưng sao mà Jieun hôm nay lại ngoan ngoãn nằm trong lòng chị Chunja xem tivi. Lúc gần đi ra khỏi cửa nhà bằng thứ tốc độ chậm nhất để Jieun có thể chú ý đến mình nhưng cậu đã lầm Jieun chỉ chúc cậu đi chơi vui vẻ thôi, xong rồi vẫn nằm trong lòng chị Chunja tiếp làm cho cậu thất vọng biết bao nhiêu.
"Haizzz... Vậy Jieun ở nhà ngoan nhé."_ Seokmin
"Em biết rồi anh Seokmin ạ."_ Jieun đáp lại
"Em nhanh đi, sắp muốn đến nơi rồi kìa."_ Chunja nói vọng ra ngoài.
Seokmin cậu nhìn đồng hồ mà ngao ngán thở dài. Lúc nãy mới có gần hơn 5 rưỡi một chút là trước cửa phòng cậu, đã có người đập cửa liên hồi rồi. Biết ai không, đó là bà chị Chunja chứ ai nữa, Chunja đánh thức cậu dậy khỏi cơn mê man, Chunja chắc chị ấy còn hào hứng hơn cả cậu nữa ấy chứ, bộ đồ cậu mặc trên người bây giờ là một bộ quần áo được người chị Stylist chọn hoàn toàn đi, từ đầu đến chân là một kiểu áo bằng len có cổ sơ mi mà cậu chỉ dùng đến hai cúc khoá bỏ mặc cái cúc thứ ba, màu sắc của chiếc áo là màu đen, nó không quá rộng, cũng không dày, chất liệu còn co giãn, đủ để tôn lên cái dáng vẻ chăm chỉ tập gym của cậu. Quần thì cũng là quần màu đen rất đơn giản nhưng nhãn hiệu là đến từ Chanel cộng thêm một chiếc áo khoác của YSL. Nói thật thì đẹp thật nhưng cậu biết chắc chắn đây là bố mẹ nhờ chị ấy đây mà.
Bây giờ chắc khoảng 18 giờ 26 phút thì cậu đã bước ra khỏi nhà lái trên con xe Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet màu Crayon đi đến nhà hàng Casa Blanca nơi hẹn gặp xem mắt.
"Không biết người đó như thế nào đây?"_ Seokmin cậu khá thắc mắc về con người đó, vì tìm kiếm trên mạng xã hội dường như thông tin là trống trơn trả có cái gì.
Khoảng tầm 15 phút lái xe thì cậu cũng đến nơi. Vì ở đây cách nhà chính khá gần. Cậu đang trong thang máy đợi chờ đến tầng cần đến.
"Ờm...chị Chunja nói hình như là ở tầng 10 bàn số 7."_ Seokmin
Tinh...Tinh...Tinh Xin vui lòng quý khách.
Khi cậu vừa bước ra thì đã có nhân viên phục vụ ở tầng này tiếp đón.
"Xin hỏi quý khách muốn gì ạ."_ Nhân viên phục vụ
"Cho hỏi bàn số 7 ở đâu vậy?"_ Seokmin ngó quanh.
"Dạ xin mời quý khách đi lối này ạ."_ Nhân viên phục vụ
Thế là cậu nhân viên phục vụ dẫn đường cho Seokmin đi tới bàn chưa có ai ngồi.
"Dạ quý khách có muốn gọi món bây giờ không vậy ạ."_ Nhân Viên Phục Vụ
"Xin lỗi tôi đợi bạn đến rồi sẽ gọi sau."_ Seokmin
"Vậy tôi xin phép lui trước."_ Nhân viên phục vụ rời đi để lại không riêng cho khách.
Cậu hướng ánh mắt mình ra ngoài cửa kính, ở đây phong cảnh cũng khá đẹp có thể thấy một phần thành phố Seoul đang lấp lánh về đêm vì lẽ nhà hàng này là ở bên núi nên cũng khá kín đáo và trông an ninh vô cùng nghiêm ngặt theo cách cậu quan sát. Nhìn xung quanh tầng này thì khá ít người chỉ có vài bàn là có người, hình như họ cũng giống như cậu thì phải là đi xem mắt, nhưng cậu không quan tâm cho lắm vì giờ cậu bận ngắm nhìn phong cảnh đẹp ngoài cửa kính sáng loá đang phản chiếu ánh sáng ngoài kia. Thêm bầu không khí ánh đèn trầm ấm của nhà hàng này thật lãng mãn biết bao nhiêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co