SVT | WonSoon | Blue rose (END)
blue rose | wonsoon
Soonyoung mặc cái áo rộng thùng thình của Wonwoo, nằm dài trên sô pha ôm mèo con Dino chán chường nhìn ra cửa sổ. Này không phải là có ý dụ dỗ gì đâu nhé, chỉ là Soonyoung thấy áo Wonwoo treo trong phòng tắm, hình như mới mặc có một lần, vẫn chưa bẩn, mà Soonyoung thì quên đem áo vào tắm nên mặc tạm thôi.
Wonwoo bảo hôm nay sếp Choi có hẹn với thư kí Yoon nên anh ở lại giúp chút giấy tờ. Mười giờ mười phút tối rồi, Wonwoo chưa bao giờ về trễ như thế này cả, cho dù là tăng ca. Gọi điện thì không nhấc máy, nhắn tin thì cũng không trả lời. Soonyoung lăn lê bò lết, huhu, Soonyoung cần lắm một hơi ấm, một bờ vai, một khuôn mặt đơ nhưng dịu dàng-
Soonyoung quét nhà, lau nhà, xếp quần áo, thiếu mỗi lựa gạo với thóc ra thôi là xong hết việc nhà rồi. Ngồi trên chiếc ghế cao, Soonyoung đung đưa chân, nằm bẹp trên bàn ăn nhìn bé mèo Dino đang ăn bữa khuya ngon lành. Lần cuối nhìn đồng hồ, mười hai giờ đúng.
----------
Wonwoo ngồi ở phòng phó giám đốc gõ máy tính mà sốt hết cả ruột. Không biết nếu không có mình thì Soonyoung có chịu ăn uống đầy đủ không, có cho mèo nhỏ Dino ăn hay không, quần áo phơi ngoài hiên có chịu lấy không, rồi còn ti tỉ thứ khác nữa nhưng nếu nghĩ tiếp thì có làm tới sáng mai cũng không xong được việc mất.
Điện thoại bị Wonwoo vứt chỏng chơ trên bàn, đến khi thấy giám đốc hàng xịn Choi Seungcheol một giờ đêm cõng bạn thư kí Yoon Jeonghan về lại phòng làm việc của mình cho bạn nghỉ ngơi thì Wonwoo mới nhớ bé điện thoại đang hết pin, thảo nào không thấy được tin nhắn hay cuộc gọi nào của Soonyoung hết. Vơ vội áo khoác và điện thoại, Wonwoo lái chiếc Mercedes-Benz đen thui như đáy nồi nhanh như chớp về nhà.
Mỗi lần để Soonyoung ở nhà một mình là một lần đau hết cả tim. Có lần thì Soonyoung quên tắt vòi nước, làm cả tầng hai suýt nữa thì ngập lụt. Lần thì mải chơi với mèo nhỏ Dino mà quên mất đang nấu ăn, mém tí nữa là cháy nhà. Kinh dị nhất là một lần nọ Wonwoo đi trà sữa với anh Jihoon nhà hàng xóm, về tới nơi thì thấy Soonyoung đang đánh nhau với tên trộm nào đó lẻn vào nhà. Đương nhiên là tên đó đã bị bắt, chỉ có Soonyoung phải chịu mấy mũi khâu, bầm dập khắp người. Wonwoo sau chuyện đó thì mấy tháng trời cứ đem Soonyoung theo bên mình, không cho đi đâu chơi, sợ lại đánh nhau lần nữa. Mà, chuyện đó cũng lâu rồi, bây giờ thì Wonwoo không làm thế nữa, nhưng đố bố con thằng nào lẻn vào được nhà anh, đám hệ thống tự động do Wonwoo chế ra kiểu gì cũng bem chết hết cho coi.
2 giờ, đèn vẫn sáng.
Wonwoo vừa mở cửa đã thấy mèo nhỏ Dino ngái ngủ chạy lại, níu níu ống quần anh hướng về phía bếp. Wonwoo chạy theo, nhìn thấy Soonyoung ngồi hổng chân trên cái ghế cao (mà anh cố tình mua), mặc cái áo thun đen rộng thùng thình của anh đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Lạy chúa Joshua, cái người này lại vô tình câu dẫn nữa rồi.
"Soonyoung" Wonwoo nhéo nhéo cặp má phính của Soonyoung đang gục trên bàn, nhưng mãi mà cậu không có dấu hiệu tỉnh dậy. Wonwoo hết cách, đành bế Soonyoung vào phòng ngủ vậy.
Vừa đặt Soonyoung xuống đệm, cái áo theo đó mà xộc xệch lộ hết cả bả vai. Đồ con cáo nào đó nuốt nước bọt cái ực, rồi lại giả vờ thanh liêm mà quay đi chỗ khác thay quần áo, cơ mà vừa thay xong thì lại bắt gặp cái cành bông kì lạ bên thành cửa sổ. Wonwoo cầm lên, ngắm nghía, là một bông hồng xanh.
Vì phòng làm việc của giám đốc họ Choi luôn có một bông hồng xanh nên Wonwoo luôn thắc mắc ý nghĩa của nó. Anh thư kí họ Yoon thấy thế đành dành cả buổi trời giải thích cho Wonwoo về bông hồng xanh, đến nỗi Wonwoo thấy mình mở tiệm hoa hồng cũng được nữa.
Nhắc đến tình yêu thì ai cũng nghĩ ngay đến hoa hồng. Nếu như hoa hồng đỏ tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt, rực cháy, thì hoa hồng xanh lại mang một tình yêu hài hoà, nhẹ nhàng nhưng lại sâu đậm. Xanh là màu của đại dương bao la rộng lớn, tình yêu của hoa hồng xanh cũng như thế, nguyện chìm đắm vào thì mãi mãi cũng không tìm được đáy. Mà đại dương là vĩnh cửu, nên tình yêu của hoa hồng xanh cũng vậy. Lúc đó Wonwoo đã nghĩ hai anh thật sến, nhưng có lẽ là do lúc đó Wonwoo vẫn chưa có Soonyoung chăng.
"Wonu?" Soonyoung ngái ngủ gọi, đưa hai tay lên dụi mắt. Mèo nhỏ Dino bên cạnh thấy thế cũng làm theo, thành ra một người (giống chuột) một mèo y hệt nhau, Wonwoo nhìn mà lòng tê tái, muốn tới mà tới không được, sợ Soonyoung mất ngủ, ảnh hưởng không tốt tới sức khoẻ.
Wonwoo cầm bông hồng đã được cắt tỉa gai gọn gàng cài lên tóc Soonyoung, rồi trèo lên giường quấn chăn cho Soonyoung thành một cục bông bông mềm mềm mà ôm vào lòng. Phòng ngủ của hai người ở trên gác, be bé mà ấm cúng, có mùi hoa thơm nhè nhẹ, khác hẳn với kiến trúc sang chảnh hiện đại của cả căn nhà. Gác ngủ còn có cả trần nhà trong suốt, ngắm được trời đêm nữa, nhưng ngắm một lát rồi cũng phải thả rèm xuống, sáng lên sẽ chói mắt lắm.
"Đêm nay nhiều sao nhỉ" Wonwoo vỗ về cục bông màu đỏ chói trong lòng mình. Soonyoung ư ử đồng ý, rồi lại rúc đầu vào hít lấy hít để cái hơi của Wonwoo. Thiếu hơi cả đêm, ai mà ngủ cho được.
Wonwoo bỗng thấy buồn cười, anh thư kí họ Yoon mỗi lần gặp Soonyoung đều nói cậu trông giống một con hamster, mà bây giờ thì đúng là giống thật. Cặp má không bao giờ hóp nổi, người thì be bé tròn quay một cục, ai mà không yêu chứ. Nhưng mà ngoài Wonwoo ra có ai yêu là coi chừng à nha.
"Nghĩ gì đó?" Soonyoung nới chăn ra, đắp cho cả Wonwoo rồi vòng tay sang ôm người Wonwoo, chân còn theo thói quen mà gác lên chân anh rồi kéo sát lại. Buồn ngủ gần chết mà Wonwoo về rồi nên phải thức chơi với Wonwoo một tí mới chịu được cơ.
Wonwoo hôn lên tóc, trán, xuống chóp mũi Soonyoung rồi dừng ở đó. Mắt đối mắt, mũi chạm mũi, nhìn mắt Wonwoo bây giờ làm tim Soonyoung đập boom boom. Người gì đâu mà mắt vừa sâu vừa đẹp, thêm hiệu ứng trời đêm nữa, trông như có cả dãy ngân hà bên trong, đẹp vô cùng. Người gì vừa đẹp trai vừa dễ thương vừa chung tình vừa giàu vừa gen tô mần vừa tốt tính thế này bảo không yêu sao được, nhưng thử mà ai ngoài Soonyoung yêu xem, Soonyoung lấy máy hút bụi đi đánh nhau cho coi.
Soonyoung lắc đầu, nhích tới hôn phớt qua môi Wonwoo. Không ai được cướp Wonwoo của Soonyoung hết, mà cũng đâu ai thèm. Cơ mà Soonyoung vừa rụt cổ về thì con cáo Wonwoo đã nhanh tay giữ gáy cậu lại mà hôn sâu thật là sâu, còn cố tình cắn cắn day day môi Soonyoung nữa chứ. Nhưng mà Soonyoung cũng thích lắm, tay quấn Wonwoo còn chặt hơn, ép sát hai người lại với nhau. Wonwoo luồn tay vào chiếc áo rộng thùng thình Soonyoung mặc, bóp cái eo mềm mềm của Soonyoung. Mãi cho đến khi Soonyoung hết thở nổi mà cắn mạnh môi Wonwoo, anh mới chịu tha cho Soonyoung, nhưng phải mút mạnh môi dưới cậu một cái rồi mới chịu buông hẳn.
"Ngủ đi, Soonyoungie" Wonwoo nói, cái giọng trầm ơi là trầm làm Soonyoung thích lắm, cứ hay đòi Wonwoo nói mấy câu sến rện cho nghe rồi mới ngủ. Đây là một ví dụ điển hình nè.
Mèo nhỏ Dino nãy giờ nằm ở mép giường cũng thấy lạnh lẽo cô đơn mà bò vào chăn của hai người. Trên gác nhỏ của một căn nhà, có hai người đang ôm nhau mà ngủ một giấc ngon lành. Người tóc đỏ vùi mặt vào lòng người tóc nâu, còn một con mèo nhỏ cũng nằm trên chăn cho ấm cúng. Rèm tự động che, chỉ còn sót lại một ánh trăng vừa đủ chiếu đến bông hồng xanh trên tóc Soonyoung. Bình yên là thế, hạnh phúc là thế, tình yêu của hai người giống như biển và đại dương, có khi sóng lớn, có khi bão tố, nhưng đó chỉ là có khi, còn lại thì bao giờ cũng bình yên mà nhẹ nhàng. Tình yêu của Soonyoung dành cho Wonwoo giống như đại dương xanh thẳm ấy, mà Wonwoo, cũng nguyện đắm mình trong đó, mãi mãi không bao giờ thoát ra.
---------
Chỉ tội giám đốc Choi Seungcheol đầu xám ngồi trong phòng giám đốc mà buồn thiu nhìn chậu bông be bé của mình trụi lủi. Thư kí Yoon Jeonghan vuốt lại mái tóc màu bưởi đào mà lườm cho một cái, cũng đáng lắm, hôm trước dám đè ra quất mấy hiệp tới sáng, hại cậu trễ hẹn với hội anh em, hôm nay phạt, bông tặng cho bé Soonyoung, còn Seungcheol thì dẹp đi.
Nói vậy thôi chứ, đền bù để sau.
Mà cũng không có đâu, thôi khỏi chờ.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co