SVT | WonSoon | Blue rose (END)
bus | wonsoon
Trừi ưi 3:52 rồi tại sao vẫn không thể ngủuuuu
"Em đang ở đâu thế hả!?" Jeonghan hét qua điện thoại. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không cần thì cứ vờn qua vờn lại trước mặt mình.
"Dạ về ngay!!" Soonyoung nói, nhanh chóng cúp máy để khỏi nghe anh càm ràm nữa.
Soonyoung hôm nay đi phỏng vấn việc làm mới, dù gì việc cũ có muốn làm cũng không nổi. Hồi đó làm nhân viên siêu thị, rồi làm nhân viên văn phòng ở chỗ anh Jeonghan, rồi làm giáo viên mầm non, xong lại thành thầy dạy nhảy. Tính đi tính lại vẫn chưa bao giờ làm phục vụ nên định đi làm thử, kiếm thêm kinh nghiệm cho bản thân. Soonyoung nhìn ra ngoài cửa kính xe buýt, hầy, cuộc đời đúng là một chuỗi sóng gió mà.
Vì xe Soonyoung bắt là ở ngay bến nên người đầu tiên trên buýt chính Soonyoung. Mà Soonyoung này nói nhiều đến độ làm cho bác lái xe phải thở phào nhẹ nhõm khi thấy Soonyoung dừng nói ấy.
Lên xe thứ hai là một cặp vợ chồng trẻ ẵm theo một đứa bé. Họ ngồi ghế trước Soonyoung, đứa bé thì được ôm nên quay xuống đưa tay múp múp ra mà bi ba bi bô. Soonyoung thấy đáng yêu quá, vừa chạm nhẹ vào lòng bàn tay thì bé con đã cười tít mắt rồi nắm chặt tay Soonyoung rồi. Ôi, thiên thần. Cặp vợ chồng cười cười, nhìn Soonyoung với bé con bây giờ đang chơi đùa với nhau giống như là anh em vậy, mắt không biết là đang mở hay đang nhắm lại luôn.
Cửa mở, là một anh trai sì quẹc tóc bạc bước lên cùng một anh trai khác tóc hường. Nhìn hai anh vừa đẹp trai vừa đẹp đôi, cơ mà anh tóc bạc thì ngồi cạnh Soonyoung, anh tóc hường thì ngồi bên hàng ghế đơn.
"Úi bé con dễ thương quá" anh tóc bạc kéo khẩu trang xuống, thêm một người nữa với đôi mắt không thấy mặt trời. Hình tượng anh trai sì quẹc lập tức sụp đổ, chỉ còn lại anh trai hàng xóm đáng yêu thôi. Anh tóc hường bên kia nhìn qua bĩu môi, rồi lắc đầu.
Mất mặt quá.
Lúc cặp vợ chồng ôm bé con xuống xe, cả Soonyoung lẫn anh tóc bạc đều tiếc ơi là tiếc, nhìn hai người y chang hai con cún một nhỏ một lớn đang buồn tiu nghỉu, có tai chắc chắn sẽ cụp xuống cho coi.
Soonyoung ngồi nói chuyện mãi mới biết anh ngồi tóc bạc cạnh mình tên là Jooheon. Anh Jooheon trông giống Soonyoung lắm luôn, nhất là đôi mắt ấy. Mà hai người nói chuyện cũng hợp nhau nữa. Nói mãi đến khi anh Jooheon xuống trạm cùng anh tóc hường tên Kihyun thì Soonyoung mới chịu ngồi yên. Xe bây giờ đông hẳn lên, không còn một chỗ trống nào hết.
Hai trạm sau, một cụ già lên xe. Soonyoung đứng lên nhường chỗ cho cụ, lùi về sau đứng, ai ngờ lùi về lại có một cánh tay thò ra bóp má Soonyoung.
"Này-" chưa kịp chửi, Soonyoung ồ lên một tiếng, là Wonwoo.
Ủa sao biết mà lên đúng tuyến hay vậy?
Wonwoo chỉ cười, thật ra thì Wonwoo hôm nay vẫn luôn đi theo Soonyoung mà. Từ nhà đến chỗ phỏng vấn đến xe buýt mà Soonyoung không hề hay biết. Có lẽ Wonwoo nên đổi nghề đi.
Cho đến khi xe buýt đông nghẹt, Soonyoung phải ép người vào lòng Wonwoo. Tranh thủ trời lạnh, Wonwoo lại đang mặc cái áo khoác vừa dài vừa dày, chỉ cần kéo lại là trùm cả người Soonyoung trong lòng Wonwoo rồi. Thế là hai người cứ đứng đùa đùa như thế, còn cười khúc khích, mấy em nữ sinh ngồi hàng ghế sau được một dịp rửa mắt, tỉnh ơi là tỉnh luôn.
Qua dần dần các trạm, người trên xe vơi bớt đi, nhưng mà ghế vẫn kín. Mãi mới trống được một cái, nhưng là ở hàng ghế đơn. Wonwoo không ngần ngại ấn Soonyoung ngồi xuống ghế, còn mình thì di chuyển đến đứng cạnh ghế của Soonyoung.
"Ù ôi nay Wonu đẹp trai ghê ta" Soonyoung ngồi xuống ôm ba lô cười khúc khích, còn phấn khích mà vỗ tay Wonwoo bồm bộp. Ầy nói gì chứ Wonwoo đúng là tốt bụng lắm, thế mà ai cũng bảo nhìn Wonwoo đáng sợ. Kì ghê, người ta dễ thương vậy mà.
"Này thằng kia sao không nhường ghế cho con tôi chứ?" một bà dì với gương mặt đầy phấn son chỉ vào mặt Soonyoung, theo sau là một tên tướng tá cao to, như một cục mỡ di động, cơ mà mặt mũi lại ngơ ngác như chẳng biết mình đang ở đâu.
"À vâng-" Soonyoung đứng dậy, xe bỗng thắng gấp một cái làm Soonyoung mất thăng bằng, cả người ngã về phía cửa kính, đầu đập cộp một cái rõ to.
Wonwoo hoảng hồn, kéo Soonyoung lại chỗ mình, kiểm tra xem có xây xát chỗ nào không, thì không cho ngồi nữa, mặc dù sau đó có tận mấy cái ghế trống. Khổ thân mới tách ra có tí đã gặp xui xẻo.
"Wonu biết không hồi bữa anh Jeonghan giận anh Seungcheol vì ảnh giấu quần chíp hình lông chym của anh Jeonghan đó"
Thôi kệ, ôm lại đây nghe chuyện cho đỡ buồn cũng được.
Đến trạm của hai người thì đã là chiều tối, Wonwoo thấy Soonyoung bước xuống xe loạng choạng đã hơi nghi ngờ, bắt ngồi xuống trạm xe buýt kéo ống quần lên là thấy ngay. Cổ chân ban nãy ngã bị bong gân lên, đến giờ mới thấy được là sưng to đến mức nào. Wonu lừ mắt, Soonyoung cười hề hề. Mệt thân. Con chuột này lúc nào cũng tự làm đau mình hết.
Thì đấy, có đau cũng giữ mỗi mình biết, phải để ý lắm mới thấy được. Ai như Wonwoo bị gì một cái đã hú ngay Soonyoungie à bị abcxyz rồi làm Soonyoung phải lo cho đủ điều. Cơ mà thế còn đỡ chứ giờ Soonyoung giấu rồi Wonwoo không biết thì có phải tội lỗi không.
Mà cũng là vì thương nhau nên mới không chịu nói, nhưng biết được rồi còn thương nhau hơn nữa.
Hai cái người này, riết hồi người ta bảo yêu nhau là ngu mụi cũng đúng.
Wonwoo lại cõng Soonyoung trên lưng, mặc kệ ai kia đang lải nhải đủ điều.
Kệ.
Lần sau không cho đi xe buýt nữa.
Làm phục vụ gì cũng dẹp đi, quán xa thế làm khỉ gì.
Có tìm cũng phải là chỗ gần nhà chứ.
"Wonu ơi hay đến chỗ Mingyu làm nhỉ? Chỗ bar ấy?"
Hả?
Thôi.
"Ở nhà tiếp đi".
-------
Anh Jeonghan ở nhà muốn ném cái điện thoại xuống đất nếu không có anh Seungcheol giữ lại.
"Em ơi bình tĩnh calm down..."
Phải làm sao khi nấu ăn mà không có đứa nào về?
Làm sao?
------
Mà Wonwoo nghĩ lại, đến chỗ của Mingyu làm cũng tốt.
Dù gì cũng có thằng nhóc đó để ý Soonyoung hộ.
Cũng gần nhà.
Cũng tiện.
Mà còn cái khác quan trọng hơn, là Soonyoung mặc đồng phục quán sơ mi ghi lê nhìn đẹp lắm.
"Thứ lợi dụng" vừa nói ra đã bị Soonyoung giãy "Không thèm mặc nữa"
"Đẹp mà"
"Chưa mặc sao biết?"
"Quán ngay kia kìa, để mượn"
Kim Mingyu ngơ ngác nhìn đống đồng phục nhân viên của mình bị anh-lạ-hoắc xới lên tìm size rồi còn phối kiểu cho anh Soonyoung. Còn cái chân đau nào đó bị lãng quên mất rồi.
Anh ơi nhẹ thôi đồ em mới may...
Lee Jihoon ngồi ở quầy chép miệng, mấy thằng này lúc nào cũng gây rối.
Ủa mà Jihoon ông ơi một tuần ngày nào cũng đến thế có thấy mệt không?
Chỉ tội nhất anh Jeonghan ở nhà cùng một núi thức ăn.
Chúng mày hay lắm.
Dẹp hết đi.
Đừng hòng anh nấu ăn cho nữa.
end.
-------
*Jooheon, Kihyun: rapper sì quẹc và main bô cồ của MonstaX, cho bạn nào có hứng thú tìm hiểu nhe ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co