SVT | WonSoon | Blue rose (END)
drunk | wonsoon
Urg chơi game cả buổi xong đau đầu quá đi...
WonSoon toàn lực #20
Wonwoo nhanh chóng từ biệt mọi người, đem Soonyoung đang say khướt đu trên lưng mình về, tay còn cầm một cái bánh kem sinh nhật. Hôm nay là tiệc sinh nhật anh trưởng phòng thiết kế Joshua Hong, mặc dù đã qua mấy ngày rồi, nên mọi người được đãi một bữa ra trò, bánh kem có tới bốn cái. Mà Soonyoung lúc tới đi cùng với anh Jeonghan, hai anh em đấy ngồi hí hửng với anh Joshua sao mà Soonyoung say không biết trời trăng gì hết, anh Jeonghan còn kêu không biết Soonyoung say nhanh thế. Wonwoo thở dài, mỗi lần người say là mệt lắm biết không.
"Hức Wonu biết không Soonyoungie tới từ cái hành tinh kia kìa" chỉ vào bầu trời tối đen như mực, khua tay chân loạn xạ, làm Wonwoo cõng mà cũng muốn ngã lăn ra đất.
Khoảng cách từ nhà anh Joshua đến nhà mình tận bốn con đường, thật ra với Wonwoo thì đi cũng được thôi nhưng còn Soonyoung trên lưng đang say rồi nói năng loạn xạ lên mới mệt nghỉ đây này.
Soonyoung đột nhiên bật khỏi người Wonwoo rồi chạy tới trước, mém tí là rớt xuống cái hồ của công viên. May mà Wonwoo nắm tay kéo lại kịp, thế mà Soonyoung cứ giãy giãy, giống như muốn kéo cả hai xuống đáy.
"Này" Wonwoo ôm chặt Soonyoung "Bị cái gì thế hả?"
"Soonyoungie muốn làm tiên cáaaa" Soonyoung cười hì hì, lắc lắc người như cọng bún "Giống trên bánh kem kìa"
Wonwoo thở dài, không bao giờ cho Soonyoung uống say nữa.
"Wonu ơi mình đi đâu thế?" Soonyoung bĩu môi, giọng lè nhè say nhưng đầy quyến rũ vang lên bên tai làm cho Wonwoo nuốt cái ực. Chậc. Sao giờ.
"Về nhà" Wonwoo cắn ngón tay của Soonyoung đang sờ loạn trên mặt mình. Chẳng lẽ Wonwoo đẹp trai thế rồi còn cần dùng tay để xem đẹp tới đâu?
Soonyoung à ừ mấy tiếng, rồi nấc cụt. Bị vậy nên Soonyoung ngoan lắm, im lặng cả đường, mỗi lần nấc xong lại ư ử giống hệt như cún Gyu mỗi lần bị Wonwoo và Soonyoung lãng quên. Wonwoo thấy mà phát thương, dặn Soonyoung nín thở cơ mà có vẻ mới nín được chút đã nấc một cái xong phụt một tiếng, mưa xuân rơi như được mùa. Wonwoo nhịn cảm giác man mát trên mặt, quyết tâm lần sau sẽ ngậm nguyên ly nước trả thù.
Đặt Soonyoung nằm xuống giường, Wonwoo treo áo khoác mình lên móc, rồi tiến lại cởi giày cho con chuột đang xỉn quắc cần câu kia.
"Á á Wonu làm gì đóo" Soonyoung rụt chân, đưa hai tay lên ôm ngực, đề phòng nhìn Wonwoo.
Wonwoo: ...
Đôi giày bị ném lộc cộc sang một bên, áo khoác với quần dài của Soonyoung cũng bị vứt lung tung khắp sàn nhà. Wonwoo ném cho Soonyoung cái áo tay lỡ hay mặc, ý bảo tự thay đi, còn mình thì ôm một cái gối ra ngoài, dứt khoát đóng cửa cái rầm.
Soonyoung cầm áo ngơ ngác nhìn theo, ủa chứ sao giận gòi...
Mà thật ra thì Wonwoo chỉ đem cái gối đi giặt thôi chứ có giận gì đâu. Đến lúc quay lại phòng thì Soonyoung cuốn chăn đứng trước cửa, hai mắt đỏ ửng, mái tóc đen rối bời hết cả. Wonwoo vừa mở cửa ra đã bị Soonyoung doạ cho giật mình, mém tí là té ngửa ra sau hỏng cả đầu.
"Cái gì..." Nhìn Soonyoung trước mắt khóc lóc bảo Wonu ghét Hochi rồi làm Wonwoo mệt mỏi hết sức. Tại sao. Lần trước say cũng đâu đến mức này.
"Hức, đường tình duyên của trẫm và khanh chỉ có thể đến được đây thôi sao? Jeon ái khanh, khanh hãy nói điiii" cầm chăn lên lau nước mắt, ngài Kwon điện hạ vẻ mặt hết sức thê lương nhìn Jeon tướng quân lạnh lùng trước mặt. Ôi.
Jeon tướng quân: ...thưa bệ hạ, thần vẫn ở đây mà.
"Hỗn xược!" Kwon bệ hạ ném áo choàng (chăn) lên người Jeon tướng quân, sụt sịt nước mũi, lăn lên giường lấy tấm chăn khác trùm người lại. Jeon tướng quân vô cùng khổ sở cầm chăn đắp lên cho bệ hạ, bị hất tay ra, vẫn tiếp tục kiên trì, bị bệ hạ đánh bép vào tay đến sưng đỏ, vẫn tiếp tục kiên trì.
Người ta nói lấy độc trị độc được mà.
Kwon bệ hạ vì quá nóng bởi men say trong người cộng thêm n tấm chăn Jeon tướng quân trùm lên, lập tức vùng dậy ném hết chăn ra ngoài, bị tướng quân một phát nhào lên kẹp chặt vào lòng. Bệ hạ chân tay mềm nhũn năm giây sau lập tức thôi vùng vẫy mà chấp nhận hiện tại. Ầy, không có tiền đồ.
"Thôi đừng phá nữa" Wonwoo hôn tóc Soonyoung "Trễ lắm rồi, ngủ đi, mai còn phải đi làm".
Soonyoung ư ử trong lòng, tiếc lắm, chơi còn chưa đã mà, thế là rướn đầu lên mà cắn cắn cổ Wonwoo mấy cái. Này nhé bình thường Soonyoung lí trí sẽ không bao giờ làm vậy đâu nhưng mà hôm nay bia của anh Jeonghan làm đầu óc Soonyoung mụ mị cả rồi chẳng biết gì nữa hết. Soonyoung chậm rãi lật lại, ngồi lên người Wonwoo, hai mắt mơ hồ nhìn thẳng vào mắt người kia.
Rồi men say làm nấc lên một cái.
Mà nấc rồi thì sao.
Cúi đầu xuống định gặm bờ môi khô khốc quyến rũ của Wonwoo.
Ai ngờ.
"Oẹ"
Soonyoung vật vờ ngoài ghế sô pha. Một giờ sáng, phó giám đốc Jeon Wonwoo ngày thường đầy quyền lực phải lo mang người yêu đi tắm, xong lại vất vả dọn chăn gối các thứ. Giường của hai người vốn có rất nhiều chăn, căn bản là vì Wonwoo thích mấy thứ bông xù. Nay Soonyoung nôn một cái là ăn cho đủ. Trời ơi dính cái này cái kia làm nhà có tận ba cái máy giặt phải hoạt động hết công suất luôn.
Nhà hai người ở ba máy giặt? Ừ thì những ngày trời nắng muốn giặt chăn gối thì nhiều lắm, ba cái mà vẫn còn thấy chưa đủ.
"Wonu ơi miếng nước..." Soonyoung rên rỉ, lập tức có ly nước lạnh đến tay. Wonwoo còn đưa cho mấy trái quýt bữa người quen từ Jeju gửi lên. Soonyoung mặt mày cau có chép miệng, trừi ưi sao ăn quýt thôi cũng đắng.
Đến khi Wonwoo bưng chén canh nãy giờ vật vã nấu ra thì Soonyoung đã ngủ yên trên ghế sô pha, tay còn ôm theo ba bốn quả quýt như ông bố ôm con. Wonwoo thở dài, may quá, ngủ rồi, canh bọc lại mai ăn cũng được.
Rút quýt ra khỏi tay Soonyoung là cả một vấn đề. Tay người này bé xíu mà chắc lắm, giữ chặt ơi là chặy luôn. Wonwoo mồ hôi rơi mấy giọt mới lấy hết ra được. Bế Soonyoung lên, Wonwoo nhìn cún Gyu đang ư ử ở cạnh sô pha.
Đạp mông con cún một cái.
Hất đầu về phía công tắc.
Cún Gyu hiểu ý, phi tới tắt đèn với ý muốn sẽ được anh chủ đẹp trai bưng theo lên lầu. Ai ngờ tắt xong vạn vật tối thui, gâu gâu mấy tiếng cũng không thấy ai trả lời.
Chắc lát nữa ảnh sẽ mang Gyu lên thôi.
Mà không, nhầm rồi.
Wonwoo đặt Soonyoung nằm xuống giường, lôi tấm chăn siêu dày từ trong tủ ra trùm lên, cuộn Soonyoung thành một cục, rồi lại như thường lệ mà ôm vào lòng, ngủ.
Mặc kệ con cún nhỏ đang bi thương dưới phòng khách tối tăm.
Wonwoo thề, trước đống chăn bẩn, trước đống vỏ quýt Jeju, đây sẽ là lần cuối cùng Wonwoo cho Soonyoung uống đến say xỉn thế này.
Lần cuối cùng.
Thề.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co