Truyen3h.Co

SVT | WonSoon | Blue rose (END)

jealous 1 | wonsoon

mucnguyet



Dạo này Wonwoo thiệt sự rất rất rất là phiền não

Thư kí Junhwi đã hoàn toàn nghỉ việc để theo đuổi đam mê làm bác sĩ cũng như để theo chân người yêu nên đâm ra phải tuyển người mới, mà lạng quạng sao Seungcheol lại tuyển nữ, thế là em gái mới đến rất được lòng những anh trai cấp dưới cũng như mấy thằng độc thân.

Mà cái cô này nhắm trúng phó giám đốc trẻ tuổi đẹp trai, thế là suốt ngày giở đủ thứ trò bên cạnh làm Wonwoo mệt cả người. Nào là ép sát, rồi dựa, rồi n thứ skinship khác. Wonwoo thì nghĩ cô ta sẽ chóng chán thôi nên cũng chẳng để tâm, ấy mà hình như dạo này cô ta ngày càng đi xa hơn rồi, hôm trước còn đòi anh dắt đi ăn tối, thậm chí quá đáng hơn là tự làm đổ cà phê lên áo sơ mi của mình rồi nhờ anh giúp lau vì đau tay???

Khỉ, còn phải về nhà pha trà sữa cho Soonyoungie.

Rồi cô ta là cái dạng ỷ quyền, cứ nghĩ là thư kí của phó tổng thì phó tổng sẽ bảo kê cho mình thế là sai hết người này đến người kia, còn tự ảo tưởng mình là bạn gái phó tổng, suốt ngày nói với cấp dưới nếu không làm chuyện cô ta yêu cầu thì cô ta sẽ méc phó tổng trừng trị cho xem.

"Xì" trưởng phòng kinh doanh Kim Mingyu trề môi "Em thấy anh Jeonghan còn đẹp hơn bà đấy"

"Người ta còn trẻ mà bà cái gì" trưởng phòng thiết kế Hong Joshua ngồi ở máy tính đối diện Mingyu, từ tốn nói "Nhưng mà đúng là Jeonghan đẹp hơn"

"Đó thấy chưaaa" Mingyu vỗ đùi cái đét "Chẳng hiểu sao công ty mình đó giờ toàn tuyển đực rựa, thế mà ông Seungcheol chập mạch sao giờ đi tuyển gái. Ít ra cũng phải đẹp tí chứ? Ai lại xéo sắc đến vậy? Em còn thấy hình như bả nghiện ngôn tình hay sao ấy anh Shua ạ"

"Suỵt" Joshua quay lại dáng vẻ thường ngày, bỏ cái chân đang gác lên xuống "Tới kìa"

Mingyu hết hồn, cúi đầu vào máy tính, nhưng cũng cố mà liếc liếc lên một tí để hóng hớt.

Wonwoo chân dài mặc vest vô cùng đẹp trai ngầu lòi đi trước, theo sau là nữ thư kí xinh xẻo mới đến cầm theo tập hồ sơ, vừa đi vừa đọc công việc quan trọng cho phó giám đốc Jeon Wonwoo.

Cảnh tượng tổng tài - thư kí nữ vô cùng hợp với mấy bộ phim ngôn tình.

Tuy nhiên mấy anh nam lại vô cùng tiếc nuối, eiii sao phó tổng đẹp trai thế, câu luôn cả em gái mới đến rồi.

Và bộ phận lớn những người biết chuyện của Wonwoo và Soonyoung, chỉ ngầm nghĩ kì này phó tổng và (bà) chị thư kí này chết chắc dưới tay (Jeon) Kwon Soonyoung rồi.

"Á anh Soonyoung" Mingyu mừng rỡ, ngoài cửa văn phòng là Soonyoung sơ mi chỉnh tề cùng mái tóc đen vẫn còn chút ánh tím bước vào. Cả người vừa đẹp vừa có khí chất, ai như thư kí kia nhìn là thấy dẹo dẹo suốt ngày chỉ biết xáp vào phó tổng đâu.

"Mingyuuuu" Soonyoung lao tới vò nát quả đầu đen thui của Mingyu, thành công làm nó phải rút chiếc lược màu hồng trong túi ra chải, làm trò cười cho anh em nhân viên cùng phòng.

Mọi người ở công ty này đương nhiên quá quen thuộc Soonyoung rồi, gặp cậu là phải chào thôi. Mấy người có tâm thậm chí còn tận tình chỉ chỗ của Wonwoo cho kìa.

Mà Soonyoung cũng được mọi người trong công ty thương lắm, vì cậu cứ thỉnh thoảng lại đem một thùng đồ ngọt đến phát cho mọi người, còn ngồi ăn cùng rồi tám chuyện nữa. Ai trong công ty có chuyện không biết mà ngại hỏi người khác thì cứ đợi đến thứ bảy là có Soonyoung hiền lành thân thiện đến để hỏi thôi. Ui giời người vừa đẹp vừa giàu vừa tốt tính vừa tài thế mà sao phó tổng còn chưa đuổi thư kí kia đi nhỉ?

"Sao lại đến đây?" Joshua hỏi "Đang là thứ hai mà, em không phải đi làm sao? Còn làm gì mà mặc nguyên cây vest vậy?"

Soonyoung cười, đưa xấp sơ yếu lí lịch trong tay mình lên

Thật ra thì có hai bản lí lịch trong đó

Một của Soonyoung

Một của thư kí mới đến.

"Em-đến-xin-việc" Soonyoung cười, nhấn mạnh từng chữ một. Xấp lí lịch trong tay nhăn đi một chút, chào mọi người rồi đi theo hướng ban nãy Wonwoo đi.

"Bệ hạ thỉnh bình tĩnh..." Mingyu thấy Soonyoung đi khuất bóng rồi mới dám nói thiệt rén. Joshua ngồi ở đối diện cũng hết hồn, chưa bao giờ thấy Soonyoung cay tới vậy. Mà đến bực mình cũng có khí chất nữa, toàn thể nhân viên đều gọi Soonyoung là bệ hạ quả không sai mà.

"Nó đi chưa?" Jeonghan tiến vào, vỗ vai Joshua đang gõ bàn phím lộc cộc.

"Dạ mới" Mingyu ở đối diện đáp "Mà vụ gì dọ? Oánh ghen hả anh?"

Jeonghan kéo một cái ghế xoay ngồi xuống "Nãy anh với Cheol đang duyệt lại mấy văn kiện hợp tác để chuẩn bị đem đi kí thì Soonyoung nó hồng hộc mở toang cửa chạy vào. Anh giật mình luôn ấy chứ...nó không nói không rằng đóng cửa cái rầm rồi quẳng sơ yếu lí lịch của thư kí mới kia lên bàn, sau đó là của nó. Nó bảo nó tốt hơn con kia gấp mấy lần, giờ có sa thải con kia cho nó vào không"

"...tưởng nó đi xin việc?" Joshua ngừng gõ máy tính, dở khóc dở cười

"Xin cái con khỉ" Jeonghan thở dài "Thư kí kia là bên đối tác gài vào, bản thân cô ta cũng là dạng tội phạm, chỉ là được quyền lực bên đấy tẩy trắng hết. Chẳng biết Soonyoung tay trái tay phải lôi kiểu gì hết tám đời nhà con đấy thậm chí bằng chứng tẩy trắng cũng có bao chi tiết luôn rồi bắt tụi này đọc cho hết, còn dí đơn xin việc đến trước mặt Cheol làm ổng tái mặt, kí như giun bò"

Joshua thở dài, còn Mingyu với đám nhân viên trong phòng thì được dịp nghe thư kí tổng quản kể chuyện, cười lăn cười bò.

Thì ra giám đốc cũng có lúc bi hài tới vậy...

Soonyoung vốn cũng đâu biết gì đến chuyện này cho đến một lần tình cờ nhìn thấy vết son trên áo Wonwoo. Thật ra thì Soonyoung cũng có xài son, nhưng không phải màu hồng cánh sen. Ấy mà son này cũng quẹt có một đường bé tí, kiểu gì cũng là lấy tay lén quẹt lên cho xem. Lại nghe người anh em Junhwi hôm trước bảo nghỉ hẳn việc thư kí, thế là Soonyoung đoán ra được mấy phần câu chuyện rồi.

Dám động đến người yêu của Soonyoungie!

Soonyoung huy động lực lượng tìm kiếm thông tin về thư kí này mới lòi ra cô ta là tội phạm, còn được tẩy trắng. Ui dùi ui tẩy trắng quá kém thật đấy ạ ngài Kwon tìm một cái là ra ngay. Còn đi phẩu thuật thẩm mĩ, nhìn còn xấu hơn hồi xưa quá trời quá đất. Soonyoung ngồi nhìn mấy thông tin được gửi mail đến cho mình mà tặc lưỡi, quá kém.

Ơ mà rồi làm sao để thoát mail ra ấy nhỉ Wonu ơi...

Thảy lí lịch của cô ta vào sọt rác, trên tay chỉ còn lại lí lịch của mình và tờ đơn xin việc. Đứng trước cửa phòng quen thuộc của Wonwoo, Soonyoung thở dài. Hôm nay không giải quyết được chuyện này thì đừng! hòng! về! nhà! nữaaa!

Phòng làm việc của Wonwoo có một bộ sô pha, một bàn kính để làm việc với mấy xấp văn kiện, đồ linh tinh Soonyoung mua để trang trí và đương nhiên là một chậu bông hồng xanh nho nhỏ. Bên tay trái là một cánh cửa, trong đấy có quần áo và một cái giường. Là một phòng ngủ thu nhỏ đề phòng trường hợp công việc quá nhiều phải ngủ lại qua đêm. Mà trường hợp đó thì chưa bao giờ xảy ra cả.

Cái giường toàn để làm việc khác thui.

Bỏ ngoài tai mấy lời nói của thư kí, Wonwoo định lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi Soonyoung tối nay muốn ăn gì để mua thì bỗng có tiếng gõ cửa, rồi một bạn đẹp trai mắt xếch bước vào.

Wonwoo tròn mắt, ủa hả gì?

"Xin chào, tôi đến xin việc"

Thư kí đứng cạnh Wonwoo nhìn thấy Soonyoung đẹp trai thì nhất thời chớp chớp mắt liên tục, mục tiêu nhanh chóng đổi sang người mới đến. Cơ mà không nên quá vội vã, sẽ mang lại kết quả không tốt.

"Xin lỗi nhưng phó tổng và tôi đang có việc, mời cậu sang tìm phòng nhân sự" thư kí cất giọng õng ẹo làm Soonyoung thật sự nổi hết cả da gà, nhanh chóng đặt xấp hồ sơ xuống bàn.

"Tôi đã được giám đốc thông qua" Soonyoung để tờ đơn xin việc có chữ kí của giám đốc lên bàn, mặc dù kí hơi xấu mà thôi cũng tạm chấp nhận. Thư kí cầm lên nhìn, thấy là xin vào vị trí thư kí của phó tổng thì lạ lẫm, không phải đây là việc của mình sao?

Cô ta làm vẻ mặt ấm ức nhìn sang Wonwoo, đáp lại chỉ là ánh mắt vô cùng sắc bén. Hồ sơ được Wonwoo thảy lên bàn, là toàn bộ lí lịch của cô ta trước khi được công ty đối thủ tẩy trắng.

"Anh Wonu..." Cô ta như không tin, tại sao tẩy trắng đến vậy vẫn còn bị mò ra. Wonwoo ném cho cô ta một tờ giấy, là đơn sa thải được cả Wonwoo và Seungcheol kí. Trên đó còn ghi rõ lí do vì sao, kèm theo bằng chứng. Cô ta tự biết mình tiêu rồi, ấy mà lại còn vờ như thân thiết lắm.

"Anh Wonu?" Soonyoung cười khẩy "Có thân thiết gì đâu, mau biến ra ngoài giùm cái"

Thôi thì cũng coi như là biết điều, cô ta tự lấy giỏ của mình rồi bước ra, thế mà lúc đi ngang qua Soonyoung lại ngã lên người cậu. Đầu Soonyoung đập cái cốp xuống đất, còn cô ta thì áp nguyên cái thân mình lên người Soonyoung, hình như còn cố mà cạ cạ nữa kìa.

Wonwoo giật mình đứng dậy, đang lo cho Soonyoung mà nhìn thấy điều cô ta làm thì tức giận vô cùng, đi tới hất cô ta ra khỏi người Soonyoung rồi chỉ tay về phía cửa.

"Cút"

Thư kí ấm ức cầm đơn sa thải khóc lóc chạy đi, Soonyoung thở phào. Cuối cùng cũng xử lí xong. Vừa mới quay đầu lại còn chưa kịp nhìn đã bị Wonwoo lôi xềnh xệch đến chỗ cửa kính, ép chặt ở đấy không cho nhúc nhích. Chân hai người xen kẽ nhau, đùi của Wonwoo, cứ chạm vào nơi đó của Soonyoung.

"Wonu...?" Soonyoung nuốt nước bọt, không phải chuyện giải quyết xong rồi sao

Wonwoo ghé sát mặt cậu "Là anh đang điều tra cô ta, giờ thì bị phá hỏng rồi. Với, ai vừa để cho cô ta ịn cái mặt phấn son đó vào cổ thế nhỉ?"

Thôi

Tiêu rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co