Truyen3h.Co

SVT | Wonsoon | Our.

Công tác

hochibwi

Wonwoo đi công tác xa, bận bịu tối mắt tối mũi suốt cả ngày. Soonyoung ở nhà chẳng có ai ôm nỉ non suốt mấy ngày, cuối cùng lại khăn gói lên thăm Wonwoo.

Soonyoung bắt xe đi mất mấy ga, ngồi trên tàu gần 2 tiếng đồng hồ. Gà gật gà gật chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Đã vậy lại còn là người dễ bị say xe, thành ra lúc bước xuống mà như sắp chết đến nơi. Hai bên tay cứ lỉnh cà lỉnh khỉnh hết túi này rồi đến túi khác, chẳng biết mang gì theo cho Wonwoo mà nhiều thế.

Đến nơi, đứng bên ngoài bấm chuông như muốn lủng luôn cái nhà người ta, Soonyoung tay chân bồn chồn bồn chồn mãi chẳng yên. Đợi đến lúc thấy được Wonwoo rồi, thấy mái đầu đen đầy tóc lúc nào cũng được chải tươm tất gọn gàng rồi, đến lúc được ôm rồi, hít cho đủ cả hai buồng phổi cái mùi hương quen thuộc của Wonwoo rồi, có bao nhiêu cái mệt nhọc vất vả gì cũng đều bỏ quên lại cùng với đống đồ đem theo ngoài cửa luôn.

Soonyoung ở lại với Wonwoo năm ngày, mặc dù muốn ở lại lâu hơn nhưng Wonwoo không đồng ý, mà Soonyoung đâu thể làm gì nhiều hơn ngoài việc bĩu môi dài thật dài ra cả thước. Ngồi ôm Soonyoung trong lòng, nghe cậu ấy nỉ non mà rầu hết sức, nhưng cũng chỉ biết xoa xoa lưng mấy cái, thỉnh thoảng hôn một cái cho gọi là đỡ nhớ. Wonwoo nhớ Soonyoung nhiều lắm chứ, nhưng làm sao để nhà cửa ở đó đến tận cuối tháng được, còn cả em cún của Soonyoung nữa mà, đúng chưa.

Thương lắm.

Mấy ngày tiếp theo sau đó, ngày nào Wonwoo cũng rất bận. Soonyoung không dám làm phiền nhiều, chỉ hôm nào thấy Wonwoo thức khuya quá mới năn nỉ rồi hò như hò đò Wonwoo phải mau đi ngủ sớm.

" Cậu đừng quên là cậu vẫn luôn nói mình phải ngủ sớm đấy, Jeon Wonwoo. "

" Ngủ trước đi, Soonyoung. Làm xong mình sẽ đi ngủ, nhé. Ngoan. "

Soonyoung mỗi lần nghe Wonwoo nói thế xong đều chán nản không thôi, chùm chăn lên ngủ trước chả thèm gọi nữa. Xì, chẳng qua là người ta muốn ôm thôi, lạnh thế này ai chịu được, chứ ai mà thèm quan tâm. Cuối cùng thì lúc Wonwoo tắt đèn trèo lên giường cũng đã là hơn 12 giờ rồi, Soonyoung cũng đã ngáy o o. Nhưng Soonyoung nào có biết đâu.

Cũng có mấy lần Soonyoung nói không được, bèn lục cục lục cục trèo hẳn lên người Wonwoo nằm rồi ôm cho chật cứng. Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ thở dài khe khẽ, thỉnh thoảng bảo Soonyoung nới tay ra rộng một chút vì anh sắp ngạt thở mất rồi, hay là hít hít cái đầu đầy tóc vừa mới gội bông bông của Soonyoung. Cuối cùng, Soonyoung ngủ luôn trên người Wonwoo, nặng như cái cùm, thế mà cứ thấy Wonwoo vừa làm vừa tủm tỉm cười mãi không thôi.

" Mình nhớ Soonyoung lắm. "

" Ráng nốt ngày mốt rồi mình về. Nhớ lắm không chịu được. "

_______

#NgàythứHai

#ChuyệncủaWonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co