Truyen3h.Co

[ SwanQueen ] Sad Ending

One Short

Hilyn2611

Ratting: K

Tên: Sad Ending

Thể loại: Fantasy, fanfic, tragedy ...

Tình trạng: One-short

Author: Hilyn Shan

* Sử dụng tuyến nhân vật trong Once Upon A Time vì mục đích phi lợi nhuận

Liệu bạn có cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong một cuộc sống thanh bình, yên ả? Regina thì có, cô chỉ ước được sống yên ả bên những người mà cô yêu nhất, Henry và Emma. Cô muốn tránh thật xa trốn cung điện phồn hoa đầy toan tính, muốn tránh xa mọi nguy hiểm, sống một cuộc sống bình thường, yên lành.

"Regina, lại đây! Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhanh lên kẻo em lại chậm chân, không được ngắm cảnh đẹp đâu đấy."_từ xa, Emma vẫy tay gọi Regina như một đứa trẻ. Đã được 2 tháng từ ngày cô và Emma chuyển đến căn nhà này sống. Căn nhà mà Snow và Charming đã chuẩn bị theo yêu cầu từ cô con gái bé nhỏ của họ. Một căn nhà nằm trên đồi, bên trong khu rừng thẳm, nơi có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn và bên cạnh căn nhà là một con suối nhỏ. Căn nhà được lợp từ lá cây, tuy đơn sơ nhưng cũng vô cùng ấm cúng, giản dị, bên ngoài ngôi nhà là những khóm hoa hồng đỏ thẫm và nhiều loại hoa đặc biệt khác. Tất nhiên cũng không quên cây táo của Regina, nó được đặt ngay sau căn nhà.

Nếu như có thể ở lại đây suốt cuộc đời còn lại thì thật tốt, sẽ chẳng bao giờ phải nghe qua những lời nói kêu ca của người dân hay nghe những câu chuyện phàn nàn về những con phố đã cũ hoặc đi đến những nơi đâu đó để thăm hỏi dân làng, hay tìm cách sửa chữa những vụ mùa bị mất mát do một lý do nào đó. Làm công việc của một nữ hoàng cũng không phải dễ dàng và nhàn hạ._Regina thầm nghĩ

"Regina nhanh lên chứ."_nghe lời giục liên tục của Emma, chẳng còn cách nào khác cô đành đi đến chỗ Emma, ngồi xuống băng ghế bên cạnh Emma, cùng cô ấy ngắm mặt trời lặn.

Có lẽ từ khi cô và Emma chuyển đến đây, Emma luôn muốn cùng cô mỗi buổi chiều ngồi trên băng ghế dài này ngắm nhìn mặt trời xuống núi. Những lúc ấy, bầu trời thật đẹp, một màu đỏ ửng như máu thêm cả những tia nắng nhạt nhòa tạo nên một màu cam thơ mộng tuyệt diệu. Những dải mây bao quanh mặt trời đỏ rực, từ trước đến nay, ít có khi nào Regina được ngồi thoải mái ngắm cảnh trời đất như thế này, có thể trong suốt quãng thời gian từ khi cô sinh ra đến bây giờ, cô chưa có một lần thoải mái, tự do như vậy. Khi xưa, cô luôn phải trốn mẹ để đi gặp Daniel, rồi khi lớn lên lại bị gả vào hoàng thất, ngày ngày sống trong 4 bức tường, rồi lại bị hận thù che mắt, ngày ngày lại đi tìm cách giết Snow White, nếu khi ấy, Snow bị cô bắt được thì chắc rằng, Emma sẽ không bao giờ xuất hiện, nếu vậy không biết cuộc đời cô bây giờ sẽ ra sao.

Regina, mặt trời lặn trông đẹp thật phải không?"_chợt Emma dựa đầu vào vai Regina thủ thỉ. Đã lâu cô ấy không làm nũng với cô, thường thì cô ấy chẳng chủ động đến thế này. Nhưng Regina cũng thích thú điều này, cô đặt tay lên mái tóc vàng óng ả của Emma, nghịch nó một hồi rồi mới cất giọng nói:

"Ukm, tại sao cô thích ngắm mặt trời lặn vậy?"_cô vuốt ve mái tóc của Emma rồi nhỏ giọng trả lời câu hỏi của Emma

"Vì nó rất đẹp... Regina à, có thể cho tôi dựa đầu vào đùi em được không?"_Emma tiếp tục làm nũng với cô. Nhưng nghe giọng tha thiết của Emma cô đành gật đầu đồng ý. Đầu Emma rúc vào đùi Regina, giống như một chú cún con ngoan ngoãn vậy. Những ngày yên bình này, nếu kéo dài mãi thì thật tuyệt..._Regina thầm nghĩ

"Emma, trời tối rồi sẽ lạnh lắm, ta vào nhà ăn tối thôi."_cô nhẹ nhàng gọi Emma dạy, dường như hôm nay cô ấy rất thèm ngủ, vừa nằm xuống một lúc đã ngủ say rồi. Thấy vậy, Regina cũng không muốn gọi Emma dạy ngay, mặc cho cô ấy nằm trên đùi cô một lúc lâu đến khi sương đêm xuống mới nhẹ nhàng gọi cô ấy dạy.

"Tối nhanh vậy?"_Emma ngồi dạy, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng, rồi hỏi. Điệu bộ này của cô ấy trông thật đáng yêu làm sao, bản thân Regina đôi khi cũng coi Emma như một đứa trẻ chưa lớn vậy, nhiều lúc cô cũng muốn ôm cô ấy vào lòng và hát ru cho cô ấy như cách mà cô thường làm với Henry khi cậu còn nhỏ. Emma từ nhỏ đã thiếu tình cha mẹ, bởi vậy, cô ấy cũng rất mềm yếu và thèm khát nó mặc dù vẻ bề ngoài cô ấy luôn tỏ ra cứng rắn, Regina rất muốn bù đắp sự thiếu thốn đó cho cô ấy. Cả cô và Emma, cả hai đều không hoàn thiện, cô ấy mất đi quãng thời gian ở bên cha mẹ chỉ vì cô muốn trả thù, nhưng cũng vì mẹ cô ấy giết đi người mà cô yêu mà cô chìm trong hận thù, cả hai bù đắp cho nhau, chỉ có khi ấy cả hai người mới là hoàn thiện. Cả đời cô sau này sẽ dành cho cô ấy, mãi mãi đến khi chết cũng sẽ như vậy.

"Phải, cô đã ngủ khá lâu rồi."_Regina mỉm cười rồi nói với Emma

"Có lẽ dạo này ngồi không một chỗ nên mới ham ngủ vậy."_Emma làm mặt xấu hổ nhìn cô, khuôn mặt cô ấy trông thật đáng yêu, nó làm Regina thực sự muốn cười.

"Nếu không có việc gì làm thì cô có thể giúp tôi làm vài việc đấy! Ngồi không vậy rồi lại còn muốn ngủ"_Regina gắt giọng lên nói với Emma

"Không làm đâu. Regina, vào ăn tối thôi."_mặt Emma phụng phịu nhìn cô một lúc rồi mới đứng dạy, kéo tay cô chạy thật nhanh vào nhà. Chắc cô ấy đói rồi, Regina nghĩ

"Đi từ từ thôi Emma, nhanh vậy sẽ ngã mất."_Regina kéo tay Emma lại, để cô ấy đi một cách từ từ. Mặc Regina kéo thế nào, Emma vẫn chạy tiếp về phía trước, cô cũng không muốn theo tính trẻ con của cô ấy, quyết định đùa một chút, đành kéo cô ấy về đằng sau. Không ngờ, chân cô lại vấp phải một hòn đá, ngã nhào ra sau, tay Emma vẫn kéo cô, thành ra cả hai người ngã nhào ra đất, lăn mấy vòng từ đỉnh đồi xuống. Không biết là do cố ý hay không, Emma đè cô xuống đất, chủ động đặt lên môi cô một nụ hôn, mái tóc cô ấy xõa vào mặt Regina, những lọn tóc mềm mượt ấy lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, tạo cảm giác buồn buồn. Có vẻ như hôm nay Emma không muốn từ bỏ chỉ sau một nụ hôn nhẹ, đầu lưỡi cô ấy tiến sâu vào trong miệng cô, dường như muốn hút mọi luồng không khí mà cô có, một nụ hôn đầy mãnh liệt. Đến khi Emma thả cô ra, thực sự cô cũng phải thở dốc, xem ra khả năng hôn của cô ấy cũng tiến bộ hơn rất nhiều_Regina nghĩ

"Regina à, lần sau không được đùa nữa, nếu không tôi sẽ phạt em đấy!"_Emma nhìn Regina bằng ánh mắt đầy gian xảo, xem ra sau này cô cũng phải ghi nhớ lời nói này, dù gì Emma muốn phạt thì chắc cô vẫn là người mệt nhất.

"Nhớ rồi, vào nhà thôi, trời tối sương xuống sẽ rất lạnh."_Regina nhìn Emma rồi nói, sau đó mới đứng dạy, kéo tay cô ấy lên, đi thẳng vào nhà.

Bây giờ trời đã vào thu, buổi sáng trời vẫn mát mẻ nhưng khi đêm xuống, nơi đây sẽ trở lên lộng gió, nếu ở ngoài lâu ngày sẽ bị cảm, bởi vậy, Regina không muốn Emma bị cảm chút nào cả, nên nhất định phải kéo cô ấy vào nhà.

"Trong nhà nóng lắm, ngoài kia mát hơn nhiều."_Emma bị Regina kéo vào nhà mặt phụng phịu như trẻ con nói

"Mát thì để làm gì chứ? Mau mau ăn đi, tôi đã mất công làm mấy món mà cô thích rồi đấy!"_Regina vừa nói vừa bày mấy đĩa thức ăn ra trước mặt Emma, biết trước sở thích ngồi ngắm cảnh của cô ấy dạo gần đây, cô cũng thường hay chuẩn bị bữa tối sớm.

"Muốn làm gì thì cũng phải ăn đi."_Emma nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, biết trước Emma định làm gì, cô đành bổ sung thêm một câu. Nghe Regina nói vậy, Emma cũng chẳng bảo gì chỉ lặng lẽ ngồi ăn hết chỗ đồ ăn mà cô đã làm...

"Ăn xong rồi!"_Emma đặt đĩa thức ăn ra trước mặt Regina, cười gian nói

"Đi tắm đi!"_Regina vẫn mặc kệ Emma, từ tốn ăn rồi chỉ tay vào nhà tắm kêu Emma qua đó.

"..."_Emma nhìn Regina không nói gì, đứng đấy nhìn cô ăn một lúc mới chạy đi khóa cửa nhà, rửa mấy thứ bát đĩa, xong xuôi lại chạy ra trước mặt Regina đứng như trời trồng. Bị nhìn chằm chằm, đồ ăn cho vào miệng cũng nuốt không trôi, Regina đành cầm cái đĩa ấy đem đổ đi rồi mới quay lại nhìn Emma, nói: "Được rồi... chỉ một lúc thôi đấy!"

Trời đã tối, màn đêm bao phủ mọi nơi, bao phủ cả căn nhà nhỏ của hai người, bên ngoài, tiếng gió thổi vi vu, thi thoảng lại tạo nên những tiếng rên rỉ như kêu than, khiến cho người ta có một cảm giác lạnh sống lưng. Emma ôm Regina vào lòng, ngực cô ấy áp sát vào lưng Regina, hơi ấm từ cô ấy chuyển đến tấm thân lạnh giá của cô, một cảm giác thoải mái lạ thường.

"Regina à, tôi thật sự rất yêu em, tôi muốn ở bên em, tôi muốn dành trọn cả cuộc đời mình cho em, nhưng Regina... có một điều tôi muốn hỏi em...nếu như...nếu như tôi đã phạm một lỗi lầm vô cùng nghiêm trọng...thì... liệu em có chấp nhận tha thứ cho tôi hay không?"_Emma ghé sát vào tai Regina nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, dường như từng chữ trong lời nói ấy đều ngập tràn sự nặng nề, uỷ khuất và cả sự tiếc nuối vô vàn...

"Tất nhiên, dù đó là lỗi lầm gì, tôi cũng sẽ tha thứ."_Regina ngay lập tức quay mặt lại, kề sát vào khuôn mặt Emma, không dừng lại suy nghĩ, nói từng chữ rồi mỉm cười chủ động hôn lên đôi môi ấm áp ấy của Emma... Cô tin Emma, chỉ có vậy, dù cô ấy phạm bất cứ lỗi lầm gì, dù cho mọi người ghét bỏ cô ấy đến đâu, Regina cô vẫn sẽ mãi mãi tha thứ và ở bên cạnh cô ấy, phải, mãi mãi...

Sáng hôm sau

Ánh nắng chói trang chiếu vào bên trong căn nhà nhỏ, chiếu cả vào mắt Regina, làm cô ấy thực sự cảm thấy khó chịu. Cô không còn cách nào khác đành ngồi dạy, đi lại gần cái cửa sổ và đóng nó lại. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên đến gần ngọn cây, xem ra hôm nay cô thực sự đã ngủ quên, đi gọi Emma dạy đã, rồi lát còn phải cùng cô ấy đi đến chợ, cô thầm nghĩ.

"Emma, Emma, dạy đi, đã muộn rồi"_cô lấy tay lay người Emma, dù cô lay mãi nhưng cô ấy vẫn không tỉnh dạy, có lẽ đêm qua không ngủ nên giờ lại thèm ngủ không chịu dạy, Regina nghĩ. Nhưng thật lạ, sau một hồi dùng đủ mọi cách để gọi cô ấy dạy, cô ấy vẫn nằm im đấy, không di chuyển dù chỉ là chút ít. Dường như một nỗi sợ hãi ập đến cô, cô sợ, sợ Emma đã chết, nhưng không, chắc chắn không phải, hôm qua cô ấy vẫn còn khỏe mạnh cơ mà? Ý nghĩ ấy được cô lập tức vứt bỏ, chắc Emma chỉ đang mệt mỏi mà thôi_cô tiếp tục thuyết phục bản thân mình

Chắc cô ấy mệt lắm, nghĩ vậy, cô cũng không gọi cô ấy dạy nữa, chỉ để cô ấy nằm đấy, rồi lấy tay đắp chăn cho cô ấy, rồi mới quyết định một mình đi xuống núi, trước khi đi, cô không quên quay đầu lại nhìn Emma, thấy cô ấy vẫn bình thường mới mở cửa đi ra ngoài...

"Emma, tôi về rồi đây!"_Mặt trời đã lên đến quá đỉnh đầu, đi bộ suốt quãng đường dài từ bên ngoài khu rừng vào đây cũng khiến cô vô cùng mệt mỏi, có lẽ nên kiếm một con ngựa, Regina thầm nghĩ. Chắc Emma đã tỉnh dạy, cô ấy chắc không thể ngủ cả nửa ngày được.

"Emma, Emma?"_Regina gọi nhiều lần nhưng Emma vẫn không trả lời, thấy vậy, cô đành tự đẩy cửa bước vào trong. Emma vẫn nằm đấy, cô ấy vẫn ngủ trên giường như khi Regina đi. Không một thay đổi, Emma ngủ sâu vậy ư? Regina thực sự cảm thấy rất lạ, cái ý nghĩ đáng sợ kia lại một lần nữa đặt ra trước mắt cô, không, nhất định không thể có chuyện đó, cô lại lập tức phủ nhận nó. Nhưng bản năng khiến Regina tiến lại gần Emma, đặt tay lên khuôn mặt cô ấy, nó lạnh băng, không một hơi ấm dù là nhỏ nhất. Chuyện gì vậy? Tại sao cơ thể Emma lại lạnh như vậy? Chắc cô ấy chỉ cảm lạnh thôi phải không? Không có chuyện gì xảy ra cả, không có chuyện gì cả, chỉ là cô ấy bị ốm. _đầu óc Regina quay như chong chóng, hàng loạt câu hỏi tự trả lời được cô đưa ra. Cô không tin, không muốn tin vào ý nghĩ kia, cô muốn tin rằng Emma, Emma chẳng qua chỉ bị cảm.

Nhưng bản năng của Regina lại khác, cô đưa tay lên sống mũi Emma, chờ đợi một hơi thở ấm áp, nhưng không, tay cô chẳng cảm nhận được gì cả. Nhất định là cô có vấn đề rồi, Emma không làm sao cả, nhất định là do cô quá mệt nên không cảm nhận được gì cả. Nhất định Emma vẫn còn sống._Regina liên tục lẩm bẩm

"Emma, cô bị cảm rồi, dạy mau đi, tôi sẽ lấy thuốc cho cô."_Regina mỉm cười một cách khờ khạo, đứng dạy mở tủ đồ lấy ít thuốc cảm cho Emma.

"Emma, tôi lấy thuốc rồi đây, cô mau dạy đi"_Regina đứng trước giường, nơi Emma nằm ngủ, một lần nữa cô lấy tay lay Emma, cô ấy vẫn không tỉnh dạy. Regina dường như chỉ muốn thử xem thực sự Emma có đang ngủ hay không, cô kéo Emma dạy, đặt cô ấy áp vào vai cô, cơ thể Emma nhẹ bẫng, dù chỉ là chút sực lực của một người còn sống cũng không có. Trong một khoảng khắc, Regina dường như nhận ra một điều, rằng một lần nữa giống như khi xưa, người cô yêu nhất lại chết trước mắt cô.

"Emma hãy nói với tôi rằng cô chỉ đang đùa thôi được không, trò đùa này nên chấm dứt, tôi thực sự tin rồi đấy, cô đang làm tôi sợ rồi, Emma đừng đùa nữa."_Regina vẫn đặt Emma bên vai cô, nói từng chữ một cách nghẹn ngào

"..."_Emma không trả lời

Regina chờ, chờ rất lâu để nhận được câu trả lời của Emma rằng đây chỉ là một trò đùa không hơn. Nhưng cô chờ lâu đến vậy mà Emma vẫn không lên tiếng, cô không chờ được nữa, cô từng nghĩ dù có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ mãi đợi chờ Emma nếu như cô ấy muốn, nhưng bây giờ thì khác, cô không thể chờ đến khi Emma nói, cô không thể tiếp tục phủ định ý nghĩ ấy được nữa. Dường như cô đã mải nghĩ ngợi, tay cô không giữ lấy cơ thể Emma nữa, lập tức, Emma, cơ thể không chút sức lực ấy đổ nhào ra sau. Trong một khoảng khắc rất dài, Regina không muốn tin vào mắt cô, tin rằng Emma đã thực sự ra đi.

"Emma! Emma! Emma!"_Regina lập tức chạy ngay đến nơi Emma ngã, cô ôm lấy cơ thể Emma, cô khóc, khóc rất lớn, có lẽ cô chưa từng khóc như thế này kể cả khi cha và mẹ cô chết. Những điều hiện ra trước mắt cô luôn đối lập với những gì mà cô tin, cô tin Emma không chết những cô ấy không cử động, cơ thể cô ấy nhẹ bõm, và cô ấy cũng không thở. Tất cả những điều đó đều như một sự minh chứng rõ ràng rằng Emma đã bỏ cô mà đi.

"Không! Emma nhất định không sao."_Cô siết tay ôm chặt lấy Emma hét lớn lên. Từ người cô toát ra một loạt sức mạnh, nó lan ra căn nhà, biến thành một biển lửa đốt trụi mọi thứ chung quanh cô. Cả ngôi nhà đổ nát, siêu vẹo, cháy dữ dội, bên trong căn nhà, Regina vẫn ngồi đó, ôm lấy Emma, một khung cảnh ma mị mà thê lương vô cùng.

Regina không quan tâm điều gì đang xảy ra bên cạnh cô, điều duy nhất cô biết là Emma, Emma của cô đã chết. Luồng sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối đầy hận thù của cô đã chấm dứt...

"Emma, Regina, mau lại đây đi, hãy chạy ra khỏi đó."_một giọng nói chuyền qua tai Regina, cô quay đầu lại, một bóng người cao với chiếc áo choàng đỏ, nhưng Regina không muốn quan tâm điều đó. Cô tiệp tục ôm Emma vào lòng, bất động

"Má, mẹ! Mau ra đi."_một giọng nói quen thuộc khác truyền đến đôi tai cô, Regina lập tức nhận ra nó, giọng của Henry, con của cô và Emma. Cô không thể phớt lờ nó, cô đưa tay ra với, tạo một con đường nhỏ đủ để hai người qua, đó là tất cả những gì duy nhất cô nhớ về ngày hôm đó. Sau khi dùng chút phép thuật còn lại của mình tạo cánh cửa đó ngay lập tức cô đã ngất lịm đi do quá mệt, nhưng tay cô vẫn ôm lấy thi thể Emma một phút không rời...

"Ông ngoại, cánh cửa, cánh cửa đã mở rồi, má là má đã làm"_Henry mừng rỡ, cậu gọi David và chỉ vào một khe hở cho anh.

"Henry, lấy nước đến đây, không, dấp nước một cái khăn đi, chúng ta phải vào đó, nếu không cả hai người họ sẽ chết mất."_David hốt hoảng sai Henry đi. Ngay sau đó, lập tức David mặc tất cả, lao như điên vào trong căn nhà đang cháy rực lửa. Không dừng lại dù chỉ là một chút.

Một lúc sau, David đi ra ngoài với Regina đang ngất nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Emma không rời, giống như chỉ cần lỏng tay một chút Emma sẽ mãi mãi không ở bên cô nữa...

"Đây là đâu?" Regina từ từ mở mắt nói bằng một giọng nhỏ nhẹ, không chút sức lực

"Cung điện của chúng tôi"_ngay lập tức Regina nhận được câu trả lời, nhưng lại từ người mà cô không muốn nhất Snow.

"Tôi làm gì ở đây?"_Regina đưa tay lên trán, dường như cô đã quên chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua.

"...tôi nghĩ cô đã biết câu trả lời..."_Snow chần chừ một lát rồi mới nhỏ giọng nói

Ngay lập tức, các ký ức đau đớn của lúc trước tràn ồ ạt về đầu Regina, điều mà cô không muốn nhất, điều mà cô không muốn nhớ đến nhất, điều cô muốn phủ định hơn tất cả mọi thứ đã thực sự đến với cô. Nhưng cô vẫn luôn là Regina, cô không bao giờ tin vào điều đó, cô phải đi tìm Emma, đánh thức cô ấy khỏi giấc ngủ, cô phải đi tìm cô ấy. Ngay lập tức, Regina bật dạy khỏi chiếc giường, lao nhanh về phía cửa đẩy mạnh nó ra.

"Khoan đã Regina, cô không nên đến đó, cô biết rằng dù làm gì, nó cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, Emma đã ra đi vĩnh viễn rồi."_Snow khéo Regina lại, cô không được để cô ấy đến đó, đến đó, hiện thực sẽ càng hiện lên trước mắt cô ấy. Trái tim cô ấy sẽ càng đau khổ, càng nặng trĩu nỗi đau.

"Tôi không cần biết cô ấy làm sao, chỉ cần tôi không tin là cô ấy đã chết chắc chắn cô ấy sẽ không chết, cô ấy chỉ ngủ thôi, cô ấy chỉ ngủ thôi, cô ấy không làm sao cả"_Regina liên tục phủ định lời Snow nói

"Đó đã là sự thật, dù cô muốn phủ định nó cả đời cũng không được đâu, sự thật sẽ mãi là sự thật!"_Snow tiếp tục siết chặt cánh tay Regina, người phụ nữ này, gia đình cô đã mắc quá nhiều lỗi với cô ấy, cả gia đình cô đều gây đau khổ cho cô ấy, điều gì mới có thể chấm dứt những dằn vặt mà cô, gia đình cô có thể làm ra?

Regina không muốn tiếp tục đôi co với Snow, cô không chấp nhận hiện thực ấy, nghĩ vậy, Regina lập tức giật cánh tay mà Snow đang tóm lấy mình ra, chạy thật nhanh về chính điện, nơi cô biết chắc chắn họ sẽ để Emma của cô ở đấy.

Cô chạy rất nhanh, nhưng cô không khóc, cô biết Emma chắc chắn không làm sao cả, vậy cô đâu cần phải khóc? Cô chỉ cần chạy thật nhanh đến đấy và Emma sẽ mỉm cười đón cô ở đó, và nói rằng cô thật ngốc khi tin vào trò đùa này của cô ấy, nhất định là như vậy.

Tòa cung điện tuy rộng lớn, nhưng cô cũng đã ở đây từ rất lâu, mọi ngõ ngách nơi đây cô càng hiểu rõ, chẳng bao lâu sau, Regina đã đến được nơi cô cần đến, nơi đặt cỗ quan tài của Emma. Cô chạy đến bên đó, người phụ nữ tóc vàng mà cô yêu nhất đang say ngủ trong đó, Regina mỉm cười, cô mở nắp quan tài ra, đỡ Emma dạy, rồi nói: "Tôi đến rồi đây, Emma, trò đùa cũng nên kết thúc rồi đúng không?"

"..."_cả bầu không gian vẫn yên tĩnh, không một tiếng động, hay một tiếng con người nào.

Regina không muốn chờ đợi nữa, cô cúi đầu xuống, đặt lên môi Emma một nụ hôn, nhưng chẳng có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Cô hôn Emma một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy, Emma vẫn không mở mắt dạy.

"Vô ích thôi Regina, dù cô làm bao nhiêu lần đi nữa, Emma sẽ mãi mãi không tỉnh dạy nữa."_từ đằng sau cánh của Snow xuất hiện với một bộ đồ tang màu trắng toát, nói với Regina

"Không, nhất định không thể nào, true love kiss là thứ phép thuật hùng mạnh nhất trên thế gian này, dù là bất cứ lời nguyền nó nào cũng có thể phá giải được, chắc chắn là như vậy, chắc chắn không có một ngoại lệ nào cả."_Regina lắc đầu, liên tục nói

"Đó không phải một lời nguyền Regina, đó là cái giá phải trả vì con bé là một vị cứu tinh. Cô nghĩ liệu chúng tôi sẽ để con bé chết như vậy mà không tìm bất cứ cách nào để cứu chữa con bé sao? Phép thuật, khoa học, tất cả những thứ có thể dùng được chúng tôi đều liên tục tìm kiếm, con bé cũng đã thử mọi cách, dù bao nhiêu bụi tiên, bao nhiêu phép thuật dù hùng mạnh đến mức nào đều không thể cứu chữa được. Cả tôi và Charming đều đã cắt ngắn mái tóc này chỉ để cố gắng tạo ra thứ phép thuật hùng mạnh nhất mà cô nói nhưng kết quả vẫn như vậy, không một chút thay đổi, con bé vẫn phải tiếp tục trả cái giá ấy. Phép thuật luôn đi kèm với một cái giá, tôi nghĩ cô phải biết rõ điều này hơn bất cứ ai. Trở thành vị cứu tinh, có phép thuật vạn năng, sinh ra để phá lời nguyền tăm tối nhất, đều phải trả một cái giá, và cái giá của con bé là mạng sống của nó."_Snow nói bằng giọng nói chừa đấy sự chua sót, đau đớn, cô đang kể cho người mà con gái cô yêu nhất, đang giải thích cho người đó vì sao con gái cô chết. Liệu có người mẹ nào không đau đớn khi con gái mình chết đi trước mình cơ chứ? Liệu có người mẹ nào không tìm đủ mọi cách dù có hy sinh mạng sống của mình để cho đứa con mình tiếp tục sống cơ chứ? Cô đã làm tất cả, đã làm mọi thứ mà cô cho đó là cách cứu chữa cho con bé, nhưng tại sao chúa trời không thương sót cho sự khó khăn của cô? Tại sao người vẫn nhẫn tâm mang con bé khỏi cô? Cả cuộc đời cô đều cố gắng không mắc phải những lỗi lầm nhưng việc đó cũng chẳng giúp con gái cô thay vì chết có thể tiếp tục sống.

"Không, không, không thể nào, chuyện đó không thể xảy ra được, Emma, Emma sao có thể chết kia chứ? Cô gái không thể chết, không, không."_Regina nghe xong mọi lời nói của Snow, cô ngã khụy xuống, sau tất cả những gì cô đã làm, đây là kết quả mà cô phải gánh chịu ư? Cô đã cố gắng, đã cố gắng phủ định nó hết mức, phụ định ý nghĩ Emma đã chết, rằng cô ấy chỉ ngủ, rằng đây là một trò đùa cô ấy tạo ra để hù cô. Nhưng tại sao, tại sao trò đùa này lại thật đến như vậy? Cô chẳng thể tìm lấy một sơ hở nhỏ của nó._Regina vừa nghĩ, miệng cô vừa lẩm bẩm liên tục từ "không", trái tim cô dù kiên cường đến mức như thế nào, dù nó có thể chịu đựng mọi nỗi đau, nhưng không, không phải lần này, trái tim cô dù kiên cường đến mức nào cô cũng chẳng thể ngăn nó tan vỡ. Chưa có nỗi đau nào như nỗi đau này, kể cả khi cô để tuột mất Henry hay mẹ cô chết ngay trước mắt cô, hay chính tay cô bóp nát trái tim của người cha cô yêu nhất cũng vậy, tim cô chưa từng đau đớn như thế này.

"Regina..."_Snow đứng nhìn Regina ngã quỵ nên cỗ quan tài, miệng hết lời phủ nhận càng cảm thấy nỗi lòng quặn đau, không thể cất lên lời. Snow đưa tay ra, định an ủi Regina, nhưng Regina lại lập tức đứng dạy, tiến những bước siêu vẹo đi về phía quan tài Emma. Regina đứng đó, đôi mắt không vô hồn một tia sáng, tay đỡ lấy Emma, ôm chặt lấy cô ấy. Regina không rơi một giọt lệ, cô chỉ đứng đấy, ôm Emma không nói lời nào cả. Regina nghĩ, có lẽ cô cứ ôm Emma cả đời bên cỗ quan tài này cũng được, dù rằng cô không thể nhìn thấy Emma cười với cô hay thi thoảng lại kéo cô đi ngắm mặt trời lặn, nhưng chí ít cô vẫn có thể ngắm nhìn khuôn mặt cô ấy và biết rằng cô ấy chưa từng rời xa cô dù chỉ là mộ khoảng khắc.

Regina cứ đứng đấy, ôm lấy thi thể Emma suốt 3 ngày liền không ăn không uống cũng chẳng nói một lời. Đến ngày thứ 4, dường như Snow không thể tiếp tục đứng nhìn cảnh ấy nữa, cô lại gần, kéo sốc cách tay của Regina lên, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt Regina ,khuôn mặt Regina lúc này hốc hác tiền tụy đến vô cùng, nó không có lấy một chút sức sống, khác hẳn với Regina kiên cường, không bao giờ biết hối hận trong mọi hồi ức trước đây của cô. Ánh mắt Regina vô hồn, cô nhìn Snow mà như chỉ nhìn vào khoảng không tối mịt, tối tăm như tương lai của cô vậy. Snow nhìn ánh mắt, khuôn mặt ấy mà càng cảm thấy đau đớn, cô nói bằng giọng nghẹn ngào: "Regina, cô đừng hành hạ bản thân mình nữa được không? Emma nó chết rồi nhưng liệu ở nơi nào đó, nó trông thấy cô như thế này liệu nó có nhắm mắt yên nghỉ được không? Cô đã giữ lấy cơ thể nó suốt bao nhiêu ngày qua rồi cô có biết không? Cả cuộc sống của nó từ trước đến nay nó đều ở bên cạnh cô, nó đều vì cô mà nhiều lần mạo hiểm, quên đi cả mạng sống của mình, rốt cuộc nó có làm gì sai mà đến khi nó chết cô cũng không buông tha cho nó cơ chứ? Tại sao đến khi nó chết rồi cô cũng không thể để thân xác nó được yên nghỉ? Liệu điều cuối cùng cô có thể làm cho nó là như thế mà cô cũng không thể làm được hay sao? Sau bao nhiêu việc nó làm cho cô, chí ít cô cũng phải đền ơn nó một lần kia chứ?"_Snow nói, cô không dừng lại dù chỉ là một giây ngắn ngủi, dường như tất cả những lời trong gan phổi cô đều đã tuốt ra hết, tất cả những điều mà cô muốn nói cô đều đã nói hết, điều duy nhất cô muốn chỉ là chờ đợi, chờ đợi trái tim Regina một lần nữa có thể lành lại, chờ đợi cô ấy sẵn sàng từ bỏ Emma.

"Hãy để thân xác nó lại, để thân xác Emma được yên nghỉ, hãy để đó là điều cuối cùng cô có thể làm để cảm ơn con bé."_Snow tiếp tục nói

Từng lời, từng lời của Snow đều truyền qua tai Regina, dường như những lời nói ấy đã thực sự tác động lên Regina, cô muốn muốn trả ơn Emma đã giúp cô bước khỏi bóng tối, cảm ơn Emma đã dành trọn trái tim mình cho cô, cảm ơn Emma đã trở thành ánh sáng hy vọng của cô và trở thành người luôn luôn bảo vệ cho cô. Những ý nghĩ ấy lướt qua óc Regina, cô lập tức thoát khỏi chính ảo giác mà cô đã tạo nên suốt bao ngày qua, cô để cơ thể Emma lại đó, đi ra xa, không quay đầu lại, cô phải để Emma yên nghỉ, cô không thể hành hạ cô ấy như cách mà cô đã làm với Daniel, chí ít là như vậy. Cô đi đủ xa để tiếng nói của cô có thể truyền đến Snow, sau đó cô mới nhỏ giọng nói: "Hãy giúp Emma yên nghỉ."

2 ngày sau, một đám tang trang trọng được tổ chức theo nghi thức của hoàng hậu được tổ chức, hôm ấy, trời không có mưa, bầu trời không có một gợn mây, hoàn toàn bình thường. Thi thể của Emma thay vì được chôn cất đã được đem đi hỏa thiêu, theo như mong muốn của cô ấy trước đây. Ngày hôm ấy, từ tòa tháp cao nhất của lâu đài, chúng ta không thể nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen vận một bộ đồ tang đơn giản đứng nhìn mọi nghi lễ từ trên cao. Bên khóe mắt của cô ấy rơi ra hai giọt lệ, đó cũng là lần cuối cùng người ta trông thấy cô ấy...

Regina phi như bay trên con ngựa chiến, hôm nay là ngày thi thể của Emma được hỏa thiêu, cô phi trên con đường quen thuộc mà cô đã phải đi bộ suốt các buổi sáng, cô đi trên con đường trở về nhà. Chỉ một lúc sau, căn nhà đổ nát ấy hiện trước mắt cô, tất cả chỉ còn lại là một đống tro tàn, Regina tiến lại gần băng ghế trên đồi ấy và ngồi xuống.

"Emma, tôi trở về nhà rồi này, trở về nhà của chúng ta"_Regina ngồi đấy, miệng cô lẩm bẩm như Emma đang ngồi cạnh cô giống khi xưa.

"Lỗi lầm mà cô nói có phải điều này không? Cô đã không kể với tôi về cái chết sẽ đến với cô? Không sao, tôi vẫn tha thứ cho cô, không bao giờ tôi hận cô đâu Emma"

"Hôm nay trời đẹp lắm, đáng lẽ cô phải cùng tôi ngồi ở đây ngắm mặt trời lặn. Tại sao cô lại không đến?"

"Emma à, cô biết đúng không? Rằng nếu như cô chết đi, tôi cũng sẽ không sống tiếp được nữa. Vậy tại sao cô lại như vậy? Cô biết nếu như cô không còn sống nữa, tôi sẽ đi tìm một người đàn ông khác, chúng tôi sẽ sống thật hạnh phúc, nhất định tôi sẽ không nhớ gì về cô nữa cả. Vậy tại sao cô lại chết chứ?"_Regina vừa nói, cô vừa khóc, giọng cô nghẹn lại như không muốn nói.

"...Emma... Tại sao cô lại bỏ tôi ở lại?"_Regina không thể tiếp tục nói được nữa, cô từng nghĩ, cô có thể sống tiếp, chỉ cần cô luôn hình dung rằng Emma luôn bên cạnh cô như cách mà người ta vẫn làm, nhưng không, cô không làm được. Cô quá yêu Emma, không có cô ấy, trái tim cô không thể tiếp tục đập được nữa. Cô đã mãi mãi mất đi người mà cô yêu nhất trên đời này, vậy cô sống trên đời này để làm gì cơ chứ? Cô đã từng đợi Emma vì cô biết, sẽ có ngày cô ấy quay trở lại, nhưng bây giờ thì khác, cô đã mãi mãi mất đi cô ấy, sẽ không bao giờ cô nhìn thấy cô ấy trên đời này nữa. Cuộc sống của cô đã không còn ý nghĩa vậy thì cách nhanh nhất để cô kết thúc nó chính là cách mà cô vẫn hay làm._vừa nghĩ, Regina đưa tay đặt lên trước mặt mình, cô lôi trái tim của cô ra, trái tim kiên cường nhất nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi đau nhất. Cô nhìn ngắm nó, trái tim mà cô từng trao trọn cho Emma, trái tim cũng vì Emma mà tan vỡ. Trước đây, khi Daniel chết, cô đã không đủ cam đảm để đi cùng anh ấy hay khi đấy, tình yêu cô dành cho Daniel vẫn không bằng tình yêu cô dành cho Emma? Có lẽ vậy.

Regina chỉ nghĩ đến đấy, cô tựa lưng vào băng ghế ấy, tay cô siệt chặt trái tim mình, cô không cảm thấy đau, cô mỉm cười và rồi nhắm mắt. Trái tim cô đã trở về cát bụi giống như Emma.

Ánh hoàng hôn như lửa, đỏ thẫm như màu máu chiếu ánh sáng xuống căn nhà đổ nát, gần đấy, trên băng ghế dài, một người phụ nữ tóc đen trong bộ đồ tang đã chết lặng, nhưng đôi môi cô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện...

Tại lâu đài

"Mẹ...con xin lỗi...nếu như trước kia con không đến New York tìm mẹ thì cõ lẽ...mẹ đã không trở thành vị cứu tinh...và có lẽ mẹ cũng không phải trả cái giá quá đắt như thế này..."_Henry ôm chiếc bình nhỏ chứa tro cốt của Emma trầm giọng nói. Trên khóe mắt cậu vẫn chảy dài hai hàng lệ.

"Henry...con đừng tự trách bản thân mình...dù khi xưa con không đi tìm mẹ con thì cũng sẽ có ai đó đưa mẹ con trở lại đây, số phận đã định sẵn cho mẹ con phải trả cái giá đó...sẽ chẳng có cách nào khiến nó không xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi..."_Snow đặt tay lên vai Henry rồi ôm cậu nhóc vào lòng, cố gắng an ủi cậu bé.

"Snow! Regina biến mất rồi..."_Từ xa, David chạy đến trong tình trạng hốt hoảng anh hét lên

"Má!"_dường như Henry lập tức hiểu ra lý do má cậu biến mất, suốt bao ngày qua, việc mà má cậu làm cũng chỉ vẻn vẹn có vài việc, cậu chỉ mong má cậu sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc. Vừa nghĩ, Henry lập tức chạy thật nhanh đến căn phòng mà Regina thường ở, đến nơi, cậu đẩy mạnh cánh cửa ra. Trong căn phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có vài thứ đồ đạc vung vãi khắp nơi. Henry bước vào bên trong căn phòng, ngay trên chiếc bàn trang điểm có một lá thư. Bên trên lá thư ghi rõ ràng tên cậu, lập tức, cậu cầm nó lên đọc, bên trong lá thư chỉ vẻn vẹn ba chữ ngắn ngủi: "Má xin lỗi!"_Henry lập tức đánh rơi lá thư đang cầm trên tay, cậu biết lý do má cậu xin lỗi, chắc chắn má cậu đã làm một việc vô cùng có lỗi với cậu, chắc chắn là như vậy. Cậu hiểu rất rõ má cậu yêu mẹ Emma đến như thế nào, và cậu cũng biết, mẹ Emma đã chết chắc chắn má cậu sẽ không chọn con đường tiếp tục sống nữa. Nhưng cậu vẫn muốn thử đánh cược, đánh cược là má cậu chưa chết mà chỉ đến đâu đó dạo chân.

Henry nghĩ ngợi một lúc, rồi cậu nhớ ra rằng, nơi mà má cậu muốn đến nhất, nơi mà má và mẹ Emma đã sống hạnh phúc suốt 2 năm liền. Nghĩ vậy, Henry lập tức chạy đi bắt lấy một con ngựa và phi như tên bắn đến căn nhà đó... Chỉ một lúc sau, căn nhà đổ nát ấy hiện ra trước mặt Henry, cậu xuống ngựa, đi lại gần đống đổ nát ấy, cậu tìm kiếm bóng lưng quen thuộc của Regina, mãi một lúc sau cậu mới để ý đến băng ghế trên đồi, bóng lưng kia đang tựa vào thành ghế giống như nghỉ ngơi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu lại gần bên Regina, cậu đứng trước mặt cô ấy rồi cất giọng nói: "Mặt trời đang lặn rồi, cũng đã muộn, má, chúng ta về nhà thôi!"

"..."_không một tiếng động phát ra khắp xung quanh

Henry đợi một lúc nhưng không thấy Regina trả lời, cậu đành thử đưa tay lên sống mũi Regina, cậu không cảm nhận được hơi thở của mẹ cậu. Chính lúc ấy, cậu biết rằng, mẹ cậu thực sự đã làm điều ngu ngốc nhất.

"Má! Má đừng chết! Con xin má, má đừng chết!"_Henry khóc rất lớn, cậu lấy tay lay lay Regina.

"Má...má nhìn xem, con mang theo tro cốt của mẹ Emma này, chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, không bao giờ xa cách nữa!"_Henry lấy từ trong chiếc túi đeo ra lọ tro cốt của Emma. Cậu tựa đầu vào vai Regina, trong tay cậu vẫn ôm chiếc lọ ấy, một bên tay còn lại của cậu quẹt một bó diêm, đốt cháy toàn bộ cậu và cả hai người cậu yêu thương nhất. Gia đình cậu từ bây giờ đã ở bên nhau, cái chết này chỉ là một sự giải thoát cho cậu, giải thoát cho cậu khỏi cuộc sống đầy đau khổ này, cậu sẽ chết đi, cùng mẹ và má cậu, cậu và họ sẽ trở thành một gia đình đầm ấm, sẽ không có gì chia cắt họ nữa...

Ánh hoàng hôn chưa dứt, những tia nắng cuối cùng vẫn chói lóa cả một bầu trời, những ánh nắng ấy mất đi, một màn đêm đen bao phủ mọi vật, trên ngọn đồi nơi căn nhà đổ nát, có một đám cháy lớn, đám cháy ấy khiến cho cả không gian sáng rực lửa. Có hai người ngồi cạnh nhau bên trong đó, họ không hề đau đớn hay buồn tủi, khóe môi họ đều nở một nụ cười mãn nguyện...

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co