Truyen3h.Co

sweater

oneshot

septdkmz


thời tiết seoul dạo này đã vào đông, trời bắt đầu trở lạnh, kim juhoon tay cầm cốc socola nóng, ngồi đắp chăn thành một cục trên sofa xem nốt bộ phim dang dở lúc tối hôm qua, tầm này em chỉ muốn ở nhà và không đi đâu cả.

khoảng thời gian này 2 tháng trước em vẫn còn được ngồi trong vòng tay em người yêu kém tuổi mà thủ thỉ về một ngày hôm nay đã trôi qua như thế nào, mọi chuyện ra sao, xong ahn keonho sẽ rúc đầu vào gáy em mè nheo rằng "juhoonie hôm nay có nghĩ đến em hong, có nhớ đến em hong ạ?".

'chậc' kim juhoon xua nhẹ tay, tự nhiên lại nhớ về kỉ niệm cũ làm em hơi bực trong lòng, đứng dậy đi vào trong phòng, túm vội chiếc sweater cuối cùng còn sót lại trong tủ rồi đi ra ngoài, em định sẽ mua một vài thứ để tối hôm nay tự nấu cho bản thân một bữa ra trò.

đi thẳng một mạch xuống dưới sân chung cư, nhìn lại bản thân qua gương của cửa kính em mới tá hoả, 'dcm mặc nhầm mẹ cái áo của thằng người yêu cũ để quên rồi', phải gọi là may mắn lắm mới xui được như em, thôi đành phải vậy, thế giới rộng như này em còn chả biết thằng người yêu cũ đó giờ đang ở cái chỗ xó xỉnh nào, đại vậy chắc gì đã gặp, giờ mà chạy lên thay thì cũng hết buổi.

người ta hay bảo tỉ lệ gặp lại người yêu cũ trên đường là 65% (*), vậy chắc kim juhoon nằm trong 35% còn lại, vừa mặc áo của người yêu cũ, vừa được gặp lại luôn, đúng là manifesting gián tiếp.

bây giờ đứng trước mặt em là ahn keonho với mái tóc vuốt ngược lên bằng kính, mặc áo jacket đen nghiền với quần baggy xám, chân đang bước thẳng tới chỗ em với nụ cười không có một chút gì gọi là nghiêm túc cả, toàn thân kim juhoon lúc này cứng đờ, em biết ahn keonho nó đang nhìn em, nó đang nhìn người yêu cũ của nó mặc áo của nó đi lông nhông ra ngoài đường.

"anh juhoon ạ? anh có nhớ em không?"

ahn keonho cười hì hì, đưa tay cầm lấy tay của em mà xoa xoa, em nhất thời không biết phản ứng như nào, em chưa nghĩ đến việc sẽ có một ngày phải đối diện với người yêu cũ trong hoàn cảnh oái ăm này, rút tay mình ra, em lùi lại cứng rắn hét vào mặt nó

"nhớ cái chó gì, thằng tồi đừng chạm vào tôi"

"không nhớ? thế juhoonie đang mặc áo của ai thế ạ? em nhớ là áo của anh đâu có rộng thế này đâu."

"à ha, này hình như là áo của ahn keonho em nhỉ" nó lại cười, một nụ cười trêu chọc

kim juhoon nắm chặt tay lại thành nắm đấm, mặt đen như đít nồi, thằng oắt con này học đâu ra cái cách nói chuyện khệnh khạo này vậy, em nhớ là em đâu có dạy nó mấy cái này khi còn yêu đâu.

"anh không trả lời làm em làm buồn lắm đấy, ỉn thối của em ơi~?"

"không có gì để nói cả, mau tránh ra đi, v-với cả tôi với cậu không là gì của nhau đâu mà cậu gọi tôi bằng cái tên đấy"

"thế ạ, không là gì ấy ạ?"

"đúng vậy, chả là gì cả."

ahn keonho nắm chặt vào cổ tay em, kéo mạnh em đi về hướng mình, mặc cho kim juhoon giãy giũa, nó tiến thẳng đến nhà vệ sinh công cộng ở gần nó, đi thằng vào trong, chọn một phòng gần nhất lôi em vào rồi khoá trái cửa lại.

kim juhoon biết sợ thật rồi, em không biết là thằng nhóc kém em một tuổi này có thể làm gì em ở đây, nhắm chặt 2 mắt lại tự toàn thân em run run tự cầu nguyện cho bản thân an toàn về được đến nhà.

"kim juhoon mở mắt ra"

"em không nói hai lần"

em mở mắt ra, ahn keonho lúc này không cười nữa, nó trưng ra cái khuôn mặt không biểu cảm, lông mày hơi nhíu lại bày tỏ sự bất mãn, nó cáu thật à, đến cả kính ngữ còn không thèm dùng với em, kim juhoon phải làm gì đây.

"ức hức" kim juhoon khóc thật rồi, em sợ thật đấy, cả người thì bị ép chặt ở cửa, người đối diện thì liên tục dùng khuôn mặt nghiêm túc rồi đe doạ bằng lời nói, nước mắt rơi lã chã trên má.

"em là đồ ác độc..hức ahn keonho là con-con chó, em bỏ đi tận 2 tháng nh-như thế rồi giờ quay lại trêu chọc..ức anh như vậy mà được à."

"em làm vậy th..thì thấy vui lắm à, anh cũng biết buồn chứ đồ chó"

kim juhoon cảm thấy rất tủi thân, cảm giác bị người mình yêu sâu đậm trong 2 năm chia tay một cách bất ngờ không lí do, không báo trước rồi biến mất không tung tích, em làm sao mà chịu được chứ, rồi còn quay về mà làm cái trò thương hại em như này, rốt cuộc là ahn keonho nó muốn gì chứ.

"juhoonie? juhoonie có nghe thấy em nói không ạ?"

ahn keonho đưa tay lên lau nhẹ nước mắt cho em, hai tay ép chặt má em lại buộc em phải ngẩng mặt lên để đối diện với mặt nó, nó xót em quá, vì một số vấn đề khiến nó buộc phải làm tổn thương em một thời gian, ahn keonho tự hứa là một lát nữa dỗ được anh của nó xong nó sẽ giải thích, nó thề đấy.

"h-hức..ức nghe cái gì chứ.."

"em yêu anh là thật, em muốn quay lại với anh là thật, em xin lỗi vì thời gian qua đã rời đi mà không báo trước với anh.."

"hôm nay gặp anh là do em sắp xếp, chứ không có vô tình gì hết, với cả.." nó đưa mắt lướt một lượt người kim juhoon

"hôm nay anh mặc áo của em, đẹp lắm, em thích lắm ạ."

"vậy juhoonie cho em cơ hội được tiếp tục ở bên cạnh anh nhé, có được không ạ?"

lại chiêu thức cũ, tay nó cuốn lấy eo em, đầu dụi nhẹ vào hõm cổ em để làm nũng, kim juhoon lúc này cũng nín khóc, đưa tay đáp lại cái ôm của ahn keonho, xoa nhẹ đầu của nó, nói tiếp bằng giọng mũi nghèn nghẹn

"đ-đừng dụi nữa ahn keonho, anh nhột quá."

"kim juhoon ơi, anh thơm thế ạ? anh đổi mùi sữa tắm mới đúng không ạ.."

"ừ, mau về thôi."

vậy là ahn keonho hoàn thành mục đích của nó rồi, nó hiểu anh juhoon của nó cần và muốn gì mà, không có gì là vô tình, là ngẫu nhiên cả, không thể nào mà ahn keonho lại vô tình để quên chiếc áo sweater ở nhà người yêu cũ, nó biết anh juhoonie của nó sẽ làm gì còn bây giờ kim juhoon sẽ lại được ngồi trong lòng em người yêu nhỏ tuổi hơn thủ thỉ rằng hôm nay em rất nhớ nó.

*tỉ lệ gặp lại nyc là tui xạo ah hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co