Chap 1
Ánh đèn neon màu xanh tím của quán bar "After Hours" phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh, tạo nên một bầu không khí vừa mờ ảo vừa tách biệt với sự xô bồ của phố thị.
Tiếng nhạc jazz trầm thấp vang lên, đủ để che giấu những lời thì thầm nhưng không quá ồn ào để phá vỡ sự yên tĩnh.
Ở góc quầy bar, Bakugo Katsuki đang bực bội xoay xoay chiếc ly thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu hổ phách. Anh ghét những nơi thế này, nhưng hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập văn phòng anh hùng của họ, và anh không thể từ chối lời mời của đám bạn phiền phức.
"Một ly sữa nóng mật ong."
Giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên bên cạnh khiến Bakugo khựng lại. Anh liếc mắt sang, không ngạc nhiên khi thấy mái tóc hai màu đặc trưng của Shoto Todoroki.
"Mày đến đây để uống sữa à, thằng nửa nọ nửa kia?" Bakugo càu nhàu, hớp một ngụm rượu mạnh. "Trông thảm hại vcl."
Todoroki không đáp trả. Cậu đón lấy ly sữa từ người pha chế, áp hai lòng bàn tay vào thành ly để cảm nhận hơi ấm. Đôi mắt hai màu hướng về phía Bakugo, trong vắt và bình thản đến mức khiến người đối diện cảm thấy bồn chồn.
"Tôi đến vì cậu," Todoroki nói thẳng thắn, không một chút do dự. "Kaminari nói cậu đã uống ba ly rồi."
"Kệ mẹ tao!" Bakugo gắt gỏng, nhưng vành tai anh hơi ửng đỏ dưới ánh đèn mờ. "Tao không cần một bảo mẫu, nhất là mày."
Không gian giữa hai người rơi vào một khoảng lặng quen thuộc. Họ đã là cộng sự, là đối thủ, và từ lúc nào không hay, là một thứ gì đó mập mờ chưa có tên gọi suốt nửa năm qua. Khoảng cách giữa họ luôn là một trò chơi kéo co đầy căng thẳng: một Bakugo nóng nảy, luôn đẩy người khác ra xa, và một Todoroki kiên trì, thầm lặng bước vào thế giới của anh.
Hôm nay, dường như hơi men đã khiến Bakugo bớt đi vài phần gai góc. Anh không bỏ đi, chỉ im lặng nhìn những giọt nước ngưng tụ lăn dài trên thành ly của mình.
"Bakugo," Todoroki đặt ly sữa xuống, nghiêng người về phía anh. Khoảng cách thu hẹp lại, đột ngột đến mức Bakugo có thể ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát hòa lẫn với chút hơi ấm tỏa ra từ người cậu. "Cậu đang trốn tránh tôi."
"Ai trốn mày? Tao bận."
"Cậu từ chối ba cuộc gọi tuần này, và hôm qua khi gặp ở hành lang, cậu đã đi đường vòng." Todoroki chỉ ra, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại khóa chặt lấy anh. "Tôi đã làm gì khiến cậu khó chịu à?"
Bakugo tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác. Anh ghét cái sự thẳng thắn đến ngốc nghếch này của Todoroki. Làm sao anh có thể giải thích rằng mỗi khi ở gần cậu, nhịp tim của anh lại tăng nhanh một cách điên rồ? Làm sao anh thừa nhận được rằng anh bị ám ảnh bởi cái cách Todoroki nhìn anh?
"Mày phiền phức chết đi được," Bakugo lầm bầm, giọng thấp xuống, mất đi sự hung hăng thường ngày.
Todoroki nhìn bờ vai hơi run lên của Bakugo, rồi chậm rãi đưa tay ra. Những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Một bên tay lạnh, một bên tay ấm, sự đối lập hoàn hảo tạo nên một dòng điện chạy thẳng vào tim Bakugo. Lần này, Bakugo không rụt tay lại. Anh để yên cho Todoroki lật tay mình lên, đan những ngón tay của họ vào nhau.
"Tôi không muốn phiền cậu," Todoroki thì thầm, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn tính bằng centimet. "Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cậu."
Bakugo quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt của Todoroki phản chiếu hình ảnh của chính anh - có chút bối rối, có chút bướng bỉnh, nhưng hơn hết là sự mong chờ.
Sự kiên nhẫn của Bakugo chính thức sụp đổ.
Anh dùng bàn tay đang tự do túm lấy cổ áo ghi-lê của Todoroki, kéo mạnh cậu về phía mình. Todoroki không hề kháng cự, thuận theo lực kéo mà áp sát vào.
Bờ môi họ chạm nhau giữa không gian mờ ảo của quán bar.
Nụ hôn ban đầu mang theo sự mạnh bạo, chiếm hữu đặc trưng của Bakugo, như một cách để anh che giấu sự bối rối của mình. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Todoroki, nếm trải vị ngọt của sữa mật ong còn vương lại. Nhưng Todoroki nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Cậu vòng tay qua eo Bakugo, kéo anh sát hơn, biến nụ hôn thành một sự dây dưa sâu lắng và dịu dàng.
Tiếng nhạc jazz xung quanh dường như mờ nhạt hẳn đi. Bakugo thở dốc, cảm nhận được một bên người của
Todoroki đang tỏa ra hơi ấm áp sưởi ấm cho anh giữa cái lạnh của đá trong ly rượu. Nụ hôn kéo dài, nồng nàn và chân thật đến mức khiến cả hai quên mất họ đang ở nơi công cộng.
Khi họ tách nhau ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh kết nối giữa hai bờ môi, nhanh chóng đứt đoạn. Gương mặt Bakugo đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt nheo lại nhìn Todoroki đầy đe dọa nhưng hoàn toàn bất lực.
"Mày... chết tiệt thật đấy,"
Bakugo lầm bầm, tựa trán mình vào trán Todoroki, cố gắng tìm lại nhịp thở.
Todoroki khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi nhưng cực kỳ dịu dàng. Cậu vuốt nhẹ vài lọn tóc vàng cát của Bakugo, ghé sát tai anh thì thầm:
"Về nhà thôi. Ở đây ồn quá."
Bakugo không nói gì, chỉ siết chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau của họ, thầm đồng ý. Anh biết, từ khoảnh khắc này, trò chơi kéo co giữa họ đã kết thúc, và anh hoàn toàn tự nguyện thua cuộc dưới tay người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co