Chap 1 : Tỏ tình
Buổi sáng sớm , trời đã vào thu , Hà Nội tiết trời đã se se lạnh không còn cái nắng gắt của mùa hè đã qua mà bây giờ tiết trời đã ấm áp hơn . Tiếng chuông báo thức cứ kêu mãi kêu mãi trong căn phòng tĩnh lặng ấy . Cô gái nằm trên giường còn say giấc bởi tiết trời rất dễ chịu ngủ rất ngon . 1 hồi đồng hồ điểm 6 giờ 00 ngoài cửa phòng có người gõ cửa
" Cốc cốc cốc "
" Chi ơi dậy ăn sáng nào nhanh còn đi học nữa " Mẹ của cô - Dì Lan lên tiếng gọi xem con gái đã thức giấc chưa
Ở trong giọng Khánh Chi còn ngái ngủ đáp
" Vâng ạ con dậy ngay ạ "
" Ừ dậy nhanh mà xuống ăn sáng nhé" mẹ Lan nói xong cũng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng còn dở
Khánh Chi đành phải thức giấc nằm định hình 5 phút rồi mới đi vệ sinh cá nhân thay đồ lấy cặp rồi mới xuống gác
"Chào buổi sáng papa mama " Khánh Chi giọng ngái ngủ chào bố mẹ
"Ừ con gái ngủ ngon không " bố Tuấn ngồi ở ghế sofa đọc báo lên tiếng
" Dạ ngon lắm ạ tiết trời dễ chịu ngủ sướng ghê "
" Nào hai bố con vào ăn cơm nhanh còn đi học với đi làm kìa " Mẹ Lan trong bếp nói vọng ra
Hai bố con nghe vậy cũng bước nhanh vào bếp sắp đồ ăn rồi mới động đũa
" Hôm nay ngày đi học đầu tiên Chi nhỉ " mẹ Lan hỏi
Chi đáp " Vâng ạ cũng không có gì mới lạ lắm "
Gia đình của Khánh Chi vốn chuyển từ Huế vào từ đầu năm lớp mười bởi công việc của bố cô thay đổi nên cả nhà đều chuyển vào . Kì thực ban đầu Khánh Chi cũng chả muốn chuyển chút nào lúc ấy vừa đậu trường chuyên ở Huế lại còn quen với bạn bè ở đó . Lúc ấy Chi khóc quấy mãi không chịu đi vừa nhớ bạn bè nhớ thầy cô còn ở lại thì công việc của bố cô cũng không thể tiếp tục vậy nên cô cũng đành phải tạm biệt nơi gắn bó với bản thân 15 năm mà rời đi . Lên Hà Nội đã 1 năm cô cũng quen với nhịp sống ở nơi đây cảm thấy cũng không tệ , vì chuyển từ miền Trung vào Bắc giọng nói của cô cũng lạ lẫm ban đầu mới chuyển vào cô cất giọng sặc mùi của người Huế không ai hiểu cái gì sau này giọng vừa lai Huế vừa lai miền Bắc nghe lạ lạ mà cũng hay hay .
Ăn xong cô cũng mặc cặp rồi để cho bố chở đến trường mặc dù cô rất muốn đi xe sợ phiền bố nhưng bố cô bảo " Ngày đầu tiên đi học của con gái bố muốn chở con đi " . Vậy nên cô cũng ậm ừ để bố mình chở cũng chả sao , tạm biệt mẹ iu xong bố cũng chở cô đi luôn . Trên xe đa số bố hỏi chuyện học hành là phần nhiều hỏi thăm chuyện học toán thì Khánh Chi liền nhăn mặt vì vốn cô học kém toán . Khánh Chi chả buồn nói chuyện với bố nữa liền dựa vào thành cửa sổ nghỉ ngơi .
Tới trường cô cũng tạm biệt bố Tuấn rồi vào trường .
Ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè dài, Khánh Chi bước vào cổng trường với tâm trạng vừa háo hức vừa có chút bâng khuâng khó tả. Sân trường quen thuộc vẫn vậy, hàng phượng già đứng lặng im, lá xanh xen lẫn vài chiếc lá úa báo hiệu mùa thu đã chạm ngõ. Tiếng cười nói rộn ràng của học sinh vang lên khắp nơi, phá tan bầu không khí yên ắng của những ngày hè vắng bóng người.
Khánh Chi chỉnh lại quai balo trên vai, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm những gương mặt thân quen. Lớp 11 – một cột mốc mới, không còn là cô học trò lớp 10 ngây ngô của năm trước, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để thôi hồi hộp trước những điều sắp tới. Cô bước lên dãy hành lang quen thuộc, từng bậc cầu thang như in hằn bao kỉ niệm cũ.
Bước vào lớp, cô vừa đặt chân qua cửa đã bắt gặp ánh mắt quen thuộc của nhóm bạn mình. Khánh Chi khẽ mỉm cười, cái cười rất nhẹ nhưng đủ để người đối diện nhận ra.
“Ê, Chi kìa.”
" Bộ Diệp nhớ mình hỏ " Khánh Chi mỉm cười bước đến chỗ hai cô bạn kia
Trang Anh thấy thế liền bảo
" Ơ Tranh cũng nhớ bé Chi mà "
" Ui chao Chi đều nhớ bé Tranh và bé Diệp nhá "
" 2 con ngáo mới gặp hôm qua xong "
Diệp khinh bỉ nhìn hai nhỏ bạn của mình
Thấy cô đứng mãi Trang Anh lên tiếng
" Bộ đứng hoài không mỏi hả Chi "
" Ê mày không nhắc tao cũng không để ý "
Diệp vừa nói vừa kéo ghế cho cô
" Mới tới gặp tao với Trang là mắt sáng lên rồi cần gì để ý mấy chuyện khác "
Tiếng cười trong trẻo của ba đứa vang lên giữa lớp học đang dần đông đủ người. Khánh Chi vừa ngồi xuống ghế thì đã thấy không khí quen thuộc ấy ùa về, nhẹ nhàng mà thân thương đến lạ.
Trang Anh chống cằm nhìn Chi, nhướng mày trêu: “Nhìn mày kìa, nghỉ hè có hai tháng mà như vừa đi đâu xa lắm mới về vậy.”
Khánh Chi bật cười, khẽ lắc đầu: “Xa thiệt chứ không phải không đâu. Tao về Huế gần nửa hè, quen không khí trong đó xong ra lại Hà Nội thấy cứ là lạ
" Diệp ồ” lên một tiếng, ánh mắt thoáng tò mò: “Thảo nào nghe giọng mày hôm nay lại thấy khác khác. Vừa Huế vừa Bắc, nghe cũng cuốn phết.”
“Cuốn cái đầu mày,” Khánh Chi cười, khẽ đánh nhẹ vào tay Diệp, “Ban đầu tao còn sợ mấy đứa trong lớp nghe không hiểu tao nói gì cơ.”
Trang Anh bật cười khanh khách: “Không hiểu thì hỏi lại, sợ gì. Với lại giọng mày nghe dễ thương mà.”
Cả ba đang nói chuyện rôm rã đột nhiên mấy nhỏ trong lớp với mấy bạn ngoài hành lang xì xầm to nhỏ , chả biết có cái gì mà ồn ào như thế . Với tính hiếu kì của nhỏ Diệp sao có thể bỏ qua , Diệp liền đứng dậy kéo tay Anh Thư hỏi
" Ê có chuyện gì thế mày "
Anh Thư liền trả lời " Tao cũng không biết nữa hình như có tỏ tình hay sao ý "
Diệp bật mood hóng chuyện kéo tay Khánh Chi và Trang Anh chạy xuống chỗ đông người . Khánh Chi thấy vậy khó hiểu hỏi
" Mày làm cái gì vậy Diệp "
" Đi hóng chuyện chứ sao
Trang Anh chỉ biết thở dài bất lực, còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị Diệp nắm tay kéo đi thật nhanh. Khánh Chi lảo đảo chạy theo sau .
“Ê ê từ từ thôi, đông thế này chạy kiểu gì!” Chi vừa chạy vừa kêu nhỏ.
Xuống đến sân trường, cả ba mới thật sự hiểu thế nào là “đông nghịt”. Học sinh các lớp đứng chen chúc thành từng vòng tròn, người trước người sau nhón chân nhìn vào giữa, tiếng bàn tán xì xào vang lên không dứt. Không khí náo nhiệt khác hẳn vẻ yên ắng thường ngày.
Khánh Chi cau mày, tò mò nhìn quanh: “Có chuyện gì mà đông dữ vậy?”
Diệp nhón chân lên, cố nhìn vào bên trong rồi “à” một tiếng: “Chắc lại tỏ tình chứ gì. Mấy ngày đầu năm lúc nào chả có mấy màn thế này.”
Trang Anh nghe thấy mấy câu nói của đám con gái đứng gần đó thì bật cười khẽ, quay sang nói nhỏ với Chi: “Nghe chưa, tỏ tình Hoàng Duy Anh lớp 11A3 đó.”
Khánh Chi hơi khựng lại một nhịp: “Hoàng… Duy Anh?”
Chưa kịp hỏi thêm thì mấy tiếng xì xào quanh đó đã lọt thẳng vào tai cô.
“Haizzz, tỏ tình ai không tỏ, lại đi tỏ tình Hoàng Duy Anh 11A3.”
“Anh này đẹp trai thật nhưng lạnh lùng chết đi được. Chưa thấy hẹn hò với ai bao giờ luôn á.”
“Nghe nói khó gần lắm, nhìn thôi đã thấy áp lực.”
Khánh Chi hơi nghiêng đầu, trong lòng dâng lên chút tò mò khó tả. Cái tên ấy cô có nghe qua vài lần trong lớp, nhưng chỉ là thoáng qua, chưa từng để ý nhiều. Cô len lén nhìn vào giữa vòng người, nhưng vì đứng phía ngoài nên chỉ thấy lấp ló bóng dáng một người con trai cao cao, mặc áo sơ mi trắng, đứng thẳng giữa sân.
Diệp bỗng kéo tay Chi, giọng hào hứng: “Haizzz boy A3 lớp mình chứ ai.”
Trang Anh lên tiếng
" Cậu ta kiệm lời phết được cái học giỏi đẹp trai nhà giàu "
Diệp hỏi " Hồi bữa chung trường với mày à ? " Diệp nhìn Trang Anh
Trang Anh gật nhẹ đầu
Khánh Chi cố nhón chân thêm lần nữa. Học ở đây đã một năm quả thật dù đã quen gần hết lớp nhưng Khánh Chi chưa nói chuyện với Duy Anh câu nào . Dù Khánh Chi là người hoạt ngôn , nói rất nhiều . Căn bản cậu ta quá ít nói khó mà nói chuyện được . Ánh nắng buổi sáng rơi nhẹ xuống sân trường, chiếu lên dáng người ấy. Dù chỉ thấy nghiêng nghiêng, nhưng cũng đủ nhận ra đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc đen gọn gàng, dáng đứng bình thản khác hẳn sự ồn ào xung quanh.
Trước mặt cậu là một bạn nữ, hai tay ôm bó hoa, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Giọng bạn ấy run run nhưng vẫn cố nói đủ nghe: “Em… em thích anh đã lâu rồi. Mong anh nhận cho em bó hoa này.”
Không gian bỗng chùng xuống trong vài giây ngắn ngủi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hoàng Duy Anh, chờ đợi phản ứng.
Cậu im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu liền rời đi luôn chẳng để lại câu trả lời cho đối phương .
Mấy cậu bạn anh thấy thế lên tiếng trêu chọc rồi rời đi .
Bạn nữ kia cắn môi, cúi đầu thật thấp rồi quay người chạy đi, để lại phía sau những tiếng thở dài tiếc nuối xen lẫn xì xào.
“Biết ngay mà…” “Lạnh thật sự luôn.” “Tội ghê.”
Hoàng Duy Anh quay người rời đi, bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, như thể đã quá quen với những tình huống như vậy. Khi cậu lướt ngang qua vòng người, ánh mắt vô tình quét qua phía Khánh Chi.
Chỉ là một cái liếc rất nhanh, nhưng không hiểu sao Khánh Chi lại khựng người, tim đập chậm đi một nhịp. Cô vội quay mặt đi, trong lòng bỗng thấy hơi bối rối.
Đám đông tản dần , tiếng trống cũng vang lên báo hiệu cho 1 năm học bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co