24
mình là một đứa không ưa drop, việc ngày nào cũng thấy ẻm trong phần bản thảo làm mình không kềm lòng được mà đặt chuột viết chap mới
việc này thuận lợi hơn vì mình cũng đã khá thoải mái sau một khoảng thời gian bị bí từ, và vô cùng may mắn vì mọi thứ diễn ra đều vô cùng mượt.
chào đón sweet quay lại trước hẹn 5 tháng🫶🏼🥳🎉
.
Mấy hôm nay Na Jaemin thấy lạ lắm, chẳng biết tại sao mà lại bị người ta bơ đẹp. Không một chút sự quan tâm. Cậu thấy tổn thương cực kì.
Na Jaemin lôi Lee Haechan đi kéo đàn kéo đúm ở nhà Zhong Chenle, nhưng nào có biết hai con người bên trong kia đang vui vẻ thế nào.
- Anh?
- Jeno không trả lời tin nhắn anh, và cũng không gặp mấy hôm rồi, mày nghĩ xem.
Cậu vừa nhanh nhảu đẩy Zhong Chenle qua một bên rồi bước vào trong, không thèm để tâm đến Park Jisung đang bị bung nhiều hơn một cúc áo so với thường ngày cậu hay mặc.
- Mày thử gọi Jeno cho anh đi xem nào, ngày kia là phải học môn ngoại ngữ rồi mà không có ai dạy.
- Anh Jeno sao ạ?
Park Jisung sau khi chỉnh trang thẳng thớm lại chỗ quần áo trên người liền chạy đến gần anh hóng chuyện.
- Sao mày lại ở đây vậy em?
Lee Haechan ngồi bên cạnh gác chân nhìn chòng chọc vào Park Jisung. Con người cũng có lúc sai sót, đâu có lúc nào là hoàn hảo. Cúc áo vẫn chưa được cài hết, nút ở giữa vẫn mở.
- Em sang chơi.
- Ừ, chơi Chenle.
- Này!!
Chenle đỏ lựng mặt bước vào, định giáo huấn lại ông anh một chút thì bị người yêu ôm eo bế lại ngồi lên giường.
Chenle vẫn nhấc máy gọi Jeno, chờ mãi hồi lâu vẫn không thấy trả lời, Zhong Chenle liền ngóc đầu dậy hét vọng lại chỗ Na Jaemin ngồi.
- Không liên lạc được~~
Giọng điệu còn có chút vui vẻ.
- Vậy đủ được kê vào hàng mất tích chưa.
Park Jisung ngây thơ nói, trong lòng không dấy lên chút tội lỗi nào.
- Mày im!!
Lee Jeno bên này đang đinh tai nhức óc vì mấy câu nói vô lý.
- Con nghe này, ông con vô tình chuyển biến xấu, di chúc ông để lại cũng toàn tên con mà chẳng nổi lấy tên các chú, con thử nghĩ xem, thế có ổn không?
- Có ạ.
Người chú cố nín họng mấy lời không ra gì, buông một ánh mắt chứa đầy sự căm uất lên người hắn.
- Thằng oắt mồ côi mẹ kia, tao nói cho mày biết, mày cũng cần nhờ vị trí của mày trong nhà này và-..
- Cháu đích tôn, con trai nối dõi, người lo hậu sự gia đình, người điều hành công ty gia đình, người quyết định tài sản được thừa kế sẽ thuộc về ai nếu tôi ký vào giấy từ chối quyền thừa kế và tôi sẽ không bao giờ ký vào cái tờ giấy rác rưởi đó đâu.
- Nghe này, tên ăn bám, tôi cũng phải học mới có kiến thức điều hành công ty, không phải tôi ngu si mà trèo cao làm giám đốc. Tôi mặc định bất cứ ai đụng chạm đến khối tài sản của tôi đều sẽ phải mất đi một ngón tay.
Lee Jeno bực dọc bước ra khỏi cửa, trên người toàn sát khí khiến người làm sợ hãi cụp đuôi. Hắn chạy xuống dưới hầm để xe, leo lên con xe của mình rồi phóng một mạch ra ngoài không màng trời đất.
Nơi Lee Jeno hắn đặt chân đến vô cùng đẹp, chân trời rộng lớn, bãi cỏ xảnh tươi, không khí vô cùng trong lành, mát mẻ. Mới mấy hôm đó mà hắn đã nhớ bạn rồi.
- Mẹ, con đến rồi đây, con trai của mẹ đến rồi đây.
- Mẹ ơi, mẹ nghe con nói đúng không? Căn nhà đó bắt đầu phản bội mẹ rồi, ông mất đi, thì chẳng còn ai bao bọc hai mẹ con mình nữa, mẹ nhỉ?
- Ông dạo này yếu lắm mẹ ạ, ông hay bị đau đầu, lại còn khó thở, con nghĩ ông bị bệnh nặng rồi mà các chú với bố không chịu chạy chữa. Mà kể thật ra, ông cũng có chịu chữa đâu.
- Con sắp trưởng thành rồi, sắp tự quản lí được cuộc sống, nên ông để gần như toàn bộ tài sản cho con, nên các chú tranh của con, nịnh nọt con suốt mấy hôm rằng hãy để lại đi, các chú giữ hộ.
- Nhưng cho đến khi con lên tiếng không đồng ý, họ lại nổi trận lôi đình với con, còn nói rằng con mồ côi mẹ nữa chứ.
- Mẹ, mẹ không bỏ con đâu đúng không, và con cũng không mồ côi mẹ, con vẫn thương mẹ nhất và mẹ vẫn chăm sóc con mà, con nào có bị mồ côi mẹ đâu.
- À đúng rồi, con còn có người thương rồi này, mắt đồng hồ con cũng để ảnh cậu ấy, cậu ấy xinh lắm mẹ ạ, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy rồi thì hãy bảo vệ cậu ấy cho con nhé!
- Cậu ấy giống mẹ lắm, vì cậu ấy thích cát cánh. Cậu ấy cười cũng rất đẹp nữa, có phải mẹ đã ở bên cạnh cậu ấy không?
- Con chắc chắn sẽ rước được cậu ấy về nhà cho mẹ, con hứa đấy!
- Yêu mẹ, mẹ của con.
Hắn nhấc người đứng lên, cũng đã chập chờn tối, hết nắng rồi, hoàng hôn dịu nhẹ xoa vào tâm hồn chứa vô vàn vết cắt kia, cái vỏ bọc chủ tịch hội học sinh hay tên nhà giàu ngạo nghễ cũng chỉ là thứ bao bọc cho tâm hồn đã bị tổn thương, Lee Jeno vốn chất sinh ra đã là chàng hoàng tử ấm áp rồi.
.
Na Jaemin chạy loạn lên lục lọi công thức trong đống sách vở mà Lee Jeno đưa.
- Toang rồi toang rồi, tôi nhất định sẽ giết cậu Lee Jeno tôi chưa học được gì hết!!
Giảng viên dạy môn ngoại ngữ của Na Jaemin vô cùng nghiêm khắc, nghe đồn là thế, và cậu không hề muốn mất điểm trong mắt mấy thầy cô trên giảng đường.
Nếu như chưa học thì thôi đi, đằng này Na Jaemin còn xúi quẩy đến nỗi đến muộn mười lăm phút.
- Trò kia, tên gì?
- Na Jaemin ạ.
- Trò Jaemin.
Vị giảng viên đứng chống tay vào bàn ngước nhìn lên cậu học sinh đang hớt hải thở dốc kia.
- Ngày đầu tiên đi học, trò đã để tôi nhớ mặt, nhớ tên, là muốn tôi nhớ luôn cái khả năng môn ngoại ngữ của trò sao?
- Dạ...em xin lỗi ạ!
- Xin lỗi thì được gì sao em nói tôi nghe?
Tiếng quát thé lên, Na Jaemin giật bắn mình rồi lại ôm chặt đống sách trong sự sợ hãi.
- Lên bảng làm bài này cho tôi.
Xong....
Vị giảng viên nhịp chân nhìn vào bóng lưng bất động ở phía bảng, trong lòng thầm chửi thề ba câu.
- Cậu thi đại học kiểu gì vậy? Phao à? Mà cái công thức dễ như này lại không làm được?
- Thưa cô, với em là khó nhất trong ba môn chính đó ạ. Bởi lúc đi thi, điểm Anh của em lúc nào cũng thấp nhất, tất cả các môn khác đều là 9, 10. Còn tiếng anh, em chỉ được 8.
- Em không chịu học, chứ làm gì có chuyện học được hết trừ môn tiếng Anh, trường thuộc top mà lại có học sinh dốt Anh. Ôi trời!
- Em có học mà..
Na Jaemin cuối cùng bị mắng xối xả rồi cho về chỗ, cậu đúng không thấy cái uất nào bằng cái uất này, Lee Jeno, hắn sắp xong đời với cậu rồi.
Vừa tống được hộp sữa vào bụng, Na Jaemin liền đánh một chuyến thăm đến trường Yonsei vì chiều nay không có tiết.
- Um....xem nào, Lee Jeno đang ở đâu nhỉ? Đây rồi.
Ngón tay lướt lướt trên điện thoại, ứng dụng định vị đang hoạt động. Na Jaemin bước đến trước cửa phòng học, cậu nghĩ chưa vào tiết đâu, vì đây là giờ nghỉ qua trưa mà.
Cạch..
- Lee Jeno!
Cả phòng học bây giờ toàn nữ sinh, vì bọn họ thường vào nghỉ trước, Na Jaemin ngượng chín mặt vì cái lí do này, tên chết tiệt kia hoàn toàn không mang theo điện thoại sao?
- Cậu...tìm ai?
- Mình tìm Lee Jeno, nhưng chắc cậu ấy không ở đây rồi, ha ha..
Na Jaemin vội quay ra đằng sau thì bất chợt đâm sầm vào người khác, mém chút nữa là ngã ra sau rồi.
- Mình xin lỗi ạ.
- Cậu đến đây làm gì?
- Jeno?
Lee Jeno vẫn đỡ lấy eo của Na Jaemin trong khi tay còn lại đút túi quần, gương mặt không mấy vui vẻ từ đầu tiết học đã thay thành gương mặt rạng ngời tràn ngập sự chào đón.
- Thì tôi đến tìm cậu, mà cũng phải chứ, tại cậu mà tôi bị giảng viên mắng đây này.
Hắn vừa cầm cổ tay cậu, vừa kéo xuống vị trí ngồi của mình, ân cần cởi áo khoác cho cậu rồi chỉnh gọn gàng lại tóc tai.
- Sao?
- Rõ là cậu hứa dạy tôi tiếng Anh, vậy mà lặn mất tăm, làm tôi mang danh sinh viên Seoul mà đến cấu trúc cơ bản cũng không nhớ.
- Ồ~, vậy sao?
- Mà cậu đi đâu thế? Nhắn không rep, gọi không trả lời, cậu tính chọc tôi điên lên đúng không?
- Nhà tôi có chuyện, nhưng mà ổn cả rồi (Lee Jeno nói dối), cậu không cần lo, vậy tuần này quay lại học nhé, tôi nhất định không bỏ bơ cậu nữa đâu.
- Ò.
Na Jaemin ngồi nhìn hắn làm bài tập, im lặng không dám làm phiền, cậu cũng để ý đến mấy ánh nhìn tò mò trên kia rồi, chắc chắn đang nói linh tinh nhiều lắm đây.
Lee Jeno làm bài lúc lâu không để ý, quay sang thấy mèo còn nằm ngủ gục trên cái khăn quàng thì phì cười một cái, nếu không phải đang ở trường, hắn nhất định sẽ hôn chụt một cái vào má mềm kia rồi.
Hắn đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi giấc ngủ, sắp đến giờ học rồi.
- Jaemin à, tôi sắp phải vào học rồi, cậu dậy đi nào. Buồn ngủ thì về kí túc của nhóm tôi, giường của tôi ở góc trong cùng bên phải. Tôi ít khi ngủ lại nên vẫn còn mới lắm.
Hắn đưa cho Jaemin một chiếc chìa khoá, năn nỉ mãi bạn mới cầm rồi bước ra khỏi lớp, trước khi đóng cửa còn vẫy vẫy trông yêu cực kì.
Đường về kí túc cũng không xa, tạm ổn để đến khi về đến nơi Na Jaemin vẫn có thể đặt lưng ngủ ngon.
- Aigoo êm quá~! Chắc phải đánh một giấc thôi nhỉ? Cảm ơn Lee Jeno và tôi sẽ tha thứ cho cậu!
Mèo con đặt lưng, nhắm mắt ngủ ngon lành trong cái chăn trắng mềm như mashmallow.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co