Truyen3h.Co

SWEET: Cát Cánh

9

ngiryseel

Bữa tiệc kết thúc vào lúc 9 giờ tối, lúc này ai cũng đều lo lắng cho Miyoon và chính Yeongeui cũng thế. Cô ngồi cạnh Miyoo cũng được 30 phút rồi, mà vẫn chưa thấy gì từ chỗ Miyoo.

Jaemin đang dọn đồ cùng mọi người, dư tàn từ bữa tiệc cũng khiến cậu có một chút mệt mỏi. Tính ra thì bữa tiệc cũng không kéo quá dài, vì cô nàng chuyên phá hoại kia đã một bước hại chính bản thân mình. Lee Jeno thì đang bận rộn với mấy chiếc khăn nóng mà Yeongeui nhờ anh mang vào.

Bẵng đi cỡ mấy giờ đồng hồ, Park Yeongeui vẫn ngồi đấy, nhìn đăm đăm vào cô gái đằng trước mặt, thở dài liên tục vì bất lực và lo lắng:

"Ghét cô đến mấy nhưng tôi vẫn thấy thương hại cô quá đấy, Im Miyoo. Ai mượn cô uống cho cố vào xong đi đứng chẳng nhìn trên nhìn dưới, cứ nhắm cái chỗ dễ chết để đâm đầu vào. Tôi hết chịu nổi rồi đấy. Im Miyoo."

Yeongeui gối đầu lên tay trên tủ đầu giường, tự thì thầm to nhỏ một lúc rồi lại ngắm nhìn người kia. Miyoo đột nhiên nhăn mặt, cũng hít một hơi sâu rồi thở phà ra. Yeongeui chạy nhanh ra ngoài gọi mọi người vào, ai cũng đều mong rằng Miyoo đã an toàn để tối nay được ngủ ngon. Cô dần dần mở mắt, một mảng mở bao phủ quanh mắt cô. Mọi người đều mang ánh mắt chứa đầy sự yêu thương đến Miyoo, nàng cảm động rồi, nàng nức nở:

"Mọi người...Mọi người chưa đi nghỉ sao, mình xin lỗi."

Bàn tay của cô được siết chặt hơn, cô quay sang người bên cạnh, trong mắt của đối phương chứa đầy sự vui mừng, nhưng cô không thể tin được đó lại là Yeongeui chứ không phải bất cứ một chàng trai nào khác. Dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng cô cũng phần nào thay đổi được cái nhìn về Yeongeui.

Cô liếc về một góc phòng, nơi có Lee Jeno và Na Jaemin đứng đó, cô vô thức mỉm cười như trấn an cho bọn họ rằng cô đã ổn rồi:

"Anh...À không, bạn học Lee, mình ổn rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng, mọi người đi nghỉ đi nhé!"

Lee Jeno lập tức hướng ánh mắt về phía Park Yeongeui, vì người đó đã vô tình tiết lộ cho anh một bí mật nên anh càng cố gắng đẩy Im Miyoo ra xa hơn.

"Được rồi mọi người về phòng đi." Dứt lời, hắn dứt khoát kéo Na Jaemin về phòng. Chỉ có Park Jisung là nán lại đưa cho Miyoo một cái khăn ấm:

"Chị dùng cái này đi..."

"Mày ra ngoài đi, chị lo được rồi, về phòng đi lát nữa chị về."

.

Na Jaemin bước ra từ phòng tắm, trên người đã khoác lên một bộ đồ ngủ thoáng mát. Còn Lee Jeno đã sớm say giấc sau khi đánh vài trận game. Máy điện thoại vẫn còn nóng trên tay hắn, Na Jaemin liền tắt mọi chức năng hoạt động cho nó nghỉ ngơi. Na Jaemin kéo rèm cửa lại, khoá trái cửa phòng rồi leo lên giường.

Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, Na Jaemin nằm mãi không yên giấc, cứ giãy dụa mãi thôi. Cậu quay mặt tránh khỏi nơi phát ra tiếng sấm vang trời, vô tình bắt gặp gương mặt đang say giấc kề sát ngay bên cạnh. Nếu không tính mấy lúc mặt hắn hằm hằm ra thì phải công nhận gương mặt này có chút dễ thương ấy chứ. Đôi mắt cười bây giờ đã nhắm nghiền, cậu rụt rè đưa tay lên chạm khẽ vào chóp mũi của người kia. Có chút đẹp trai đấy chứ nhỉ?

Dưới bụng cậu lướt qua một thứ gì đó, rồi đến cổ tay bị nắm chặt. Cậu khẽ giật mình rồi thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cái cảm giác ấy, hoàn toàn không khác gì cái hôm cậu đặt chân vào căn phòng chủ tịch hội học sinh đó. Có một chút đáng sợ, lo lắng như vừa mới bị bắt quả tang. Hắn kéo sát tay cậu lên ngực hắn, ghé sát vào tai cậu khẽ nói:

"Đừng nghịch nữa, ngoan, ngủ đi."

Cậu hơi rụt cổ lại, giựt phắt tay ra đối lưng vào mặt hắn. Nếu có chút ánh sáng ở đây cũng có thể thấy rõ cậu đang đỏ hết cả mặt mày lên rồi. Chưa kịp giữ yên tư thế được năm giây, tiếng sét đánh tan sự yên tĩnh khiến cậu sợ hãi chui tọt vào trong chăn, chỉ để ra cái chỏm đầu. Khoé môi Lee Jeno cong lên, luồn tay xuống eo cậu kéo mạnh về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người từ cách xa vạn dặm đến dính chặt không một kẽ hở. Na Jaemin luống cuống luồn tay xuống gỡ tay người kia ra. Nhưng không thể, hắn ta khoẻ hết sức, cậu có muốn gỡ cỡ nào cũng không thể, dù chỉ xê dịch một mi li mét cũng không thấy.

Cơ thể cậu được nhấc bổng lên rồi hạ xuống ở một bên khác.

"Nằm thế này ngủ đi, được không?"

"Cậu bỏ tôi ra coi, hai thằng con trai nằm ôm nhau ngủ thì có ra thể thống gì không?"

Na Jaemin mãi mới hé được một câu. liền bị người đó bịt miệng.

"Vậy thì nằm ra ngoài, chắc cậu sợ sấm lắm mà nhỉ?"

Đúng, cậu sợ sấm, rất sợ, nếu phải núp dưới tấm thân của cái người mà cậu cho là kẻ thù thì chẳng phải quá hèn hạ rồi à. Nói ra nữa thì càng mất mặt, nên chỉ đành nằm im. Tâm trạng Lee Jeno cũng phấn khởi hẳn, dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ.

Yeongeui sau một hồi tâm sự với Miyoo thì cũng quay về phòng. Park Jisung giường không nằm mà lại lăn xuống đất. Chẳng có tí ý tứ nào.

"Mày nằm gọn vào hộ mẹ con ơi. Giường có thì không nằm. Dở à?"

Rồi thì thôi, cũng đặt lưng xuống giường mà say giấc.

.

Thoáng qua có mấy tuần đã đến thi giữa kì, ai nấy cũng đều chỉnh tề trang phục mà đâm đầu vào ôn chứ chẳng còn thời gian cho mấy cái tiệc cuối tuần. Na Jaemin và Lee Jeno cũng quay lại đường đua cho các bảng xếp hạng. Cái cậu hạng hai ẩn danh cũng vì thế mà chìm hẳn.

Lee Jeno đang miệt mài ôn tập trong phòng học thì chuông điện thoại reo lên

"Xin chào đại ca. Lâu ngày không gặp đại ca."

Từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hứng khởi:

"Mày để yên cho tao ôn. Giờ này đáng lẽ mày nên ôn tập cho tốt đi chứ nhỉ. Năm sau là mày vào cuộc chiến sinh tồn rồi."

Cuộc chiến sinh tồn gì chứ, không phải là nơi hội tụ của mấy con người quyền lực vãi ra à? Người bên kia thoáng nghĩ bản thân chắc chắn không thể nào chen chân vào Sangcheok làm một người chơi được đâu.

"Thôi, anh cứ học đi, em về dinh thự đây."

Cánh cửa lớn được mở ra:

"Chào thiếu gia!"

Đại sảnh sáng rực màu vàng sang trọng, đèn chùm thả từ trên trần nhà cao 20 mét xuống. Nhân viên của dinh thự tráng lệ ấy luôn phải cúi người trước đại thiếu gia của họ.

"Ông ơi con về rồi!" người đàn ông ngồi ở phía trong ghế bành nở một nụ cười đón lấy cháu trai của mình.

"Ồ, Zhong Chenle của chúng ta về rồi sao? Sao nào, ở Trung Quốc ba tháng có vui không cháu?"

Cậu chàng liền biến sắc:

"Ngôi trường bên đó không hợp cháu, cháu muốn về lại Sangcheok, cháu hứa sẽ chăm chỉ mà ông."

Zhong Chenle, một cậu quý tử của gia phả nhà họ Zhong - có mối liên kết cực kì chặt với nhà họ Lee. Người điều hành quản lí công ty nhà họ Zhong không ai khác là ông nội của Zhong Chenle.

Lão Zhong đã lớn tuổi, không còn khoẻ mạnh như trước, nhưng ngài luôn cố gắng mang điều tốt nhất đến với con cháu.

Trái với sự thoải mái của gia đình nhà Zhong, nhà Lee luôn có sự gò bó không cần thiết. Dù sao thì cũng là một phần khắt khe hơn nhiều so với nhà họ Zhong, nhưng hai nhà luôn mang một điểm chung là vô cùng bao bọc thành viên trong gia đình.

Zhong Chenle từ nhỏ đã là một cậu bé ngoan nhưng luôn mang vỏ bọc gai góc. Vì một lần gây gổ trên trường cấp 2 Sangcheok nên cậu bị ông phạt quay về quê nhà tham gia vào môi trường học tập mà đến cậu cũng không nghĩ nó lại khắt khe đến thế. Trở về cũng chỉ để xin ông nội cho quay lại Sangcheok học. Và cũng vì một phần còn người anh Lee Jeno thân thiết ở đây nữa.

"Được, nhưng ông có điều kiện."

Vẻ mặt của lão Zhong dần trở nên nghiêm túc.

"Cháu phải hứa với ta là cháu phải học tập. Tiêu chí lần này là hạng 20."

"Dạaaaa...hạng 20 lận ấy ạ. Ông ơi cháu đang ở hạng 45 mà.."

"Hạng 45 trên?"

"Trên 45 ạ"

Đúng là, cậu thực sự học rất kém, dù có bắt cậu nhét một chữ vào đầu cũng là cả một quá trình. Nhưng quá trình đó chưa bao giờ là dễ dàng.

"Một là hạng 20 cả lớp, hai là hạng nhất toàn khối. Cháu chọn đi."

Cuối cùng thì cậu cũng phải miễn cưỡng chọn hạng 20 cả lớp. Vì hạng nhất toàn khối đâu dễ gì mà có được, chủ nhân của nó còn là người cậu vô cùng chướng mắt nữa. Park Jisung, đã chiếm mất cái vé vào trường cấp 3 Sang Cheok của cậu rồi lại còn là cái vé của lớp bóng rổ.

Thật sự rất phiền và cậu không hề muốn dây dưa.

.

Quay trở lại trạng thái hàng ngày cùng với việc đang trong kì thi nên thái độ của Lee Jeno với Na Jaemin cũng khác hẳn so với đi dã ngoại trước trận đấu. Nhắc mới nhớ, sau khi thi xong thì bọn họ liền phải đâm đầu vào luyện tập cho giải đấu. Cứ thế này thì cậu sẽ chẳng còn tâm trạng để lo lắng đến bản thân nữa mất.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co