*
I.
Tiếng vĩ cầm cuối cùng trầm xuống, kéo theo một vệt âm thanh dài rồi tan biến vào những bức tường đá cẩm thạch của tòa biệt thự cổ kính vùng ngoại ô Vienna. Trên chiếc mảng tường chạm khắc hoa văn Baroque, chiếc đồng hồ quả lắc bằng đồng thau thong thả buông xuống hai tiếng điểm ngân vang.
Hai giờ sáng.
Buổi tiệc mừng hậu đám cưới cùng những người bạn thân thiết nhất cuối cùng cũng đến hồi tàn. Không gian ngập tràn mùi hương của nến sáp ong đang cháy dở, vị chát ngọt còn vương lại của champagne hảo hạng, và hơi lạnh từ những vệt sương muối bắt đầu kết tinh thành hoa tuyết bên ngoài ô cửa kính mái vòm cao vút.
Nàng đứng tựa lưng vào một cây cột đá Corinthian ở góc sảnh, khẽ thở ra một hơi dài.
Bộ váy cưới bằng lụa satin màu trắng kem bó sát lấy bờ vai gầy và thắt lưng nhỏ nhắn. Dù đã được giản lược rất nhiều so với bộ lễ phục đính kết nặng nề lúc làm lễ ở thánh đường ban sáng, nhưng vài tiếng đồng hồ khiêu vũ, nâng ly và đón nhận những lời chúc tụng vẫn khiến đôi chân nàng mỏi nhừ.
Đôi găng tay lụa trắng dài qua khuỷu tay khẽ siết nhẹ chiếc ly thủy tinh đã cạn đá.
Đôi mắt nàng hơi mờ sương vì men say hạnh phúc, đứng im lìm ngắm nhìn những vị khách cuối cùng đang khoác lên mình chiếc áo măng tô dạ để chuẩn bị ra về.
Một luồng hơi ấm đột ngột bao bọc lấy tấm lưng trần đang để ngỏ của nàng. Mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm hòa lẫn chút hương thuốc lá còn vương và hương da thuộc quen thuộc lập tức tràn vào khứu giác.
Chiếc áo khoác măng tô dạ to bản, màu đen tuyền của nam giới được choàng lên vai nàng một cách gọn gàng, bao bọc lấy bờ vai trần đang khẽ run lên vì luồng gió lạnh thi thoảng lùa vào từ phía cửa đại sảnh.
"Nhiều giờ trôi qua rồi, quý bà của anh."
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên ngay sát bên tai, mang theo hơi thở nóng rực khiến vành tai nàng đỏ ửng. Không cần quay đầu lại, nàng cũng biết bàn tay to lớn, ấm áp đang nhẹ nhàng siết lấy eo mình qua lớp áo dạ thuộc về ai.
Jung Hoseok. Người đàn ông mang vẻ thâm trầm, điềm tĩnh và vô cùng chu toàn của một quý tộc trưởng thành, người vừa chính thức nắm tay nàng bước qua vòm hoa của thánh đường vào buổi sáng hôm nay.
Suốt từ sáng đến giờ, anh vẫn luôn như vậy: hoàn hảo trong từng bước đi, thong dong điều phối từng lễ nghi, tỉ mỉ chăm sóc cho nàng từng chút một như một chỗ dựa không bao giờ lay chuyển.
Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa mái tóc búi thấp vào khuôn ngực vững chãi của anh, bờ môi khẽ mỉm cười: "Anh đang đuổi những người bạn của mình đấy à?"
Hoseok bật cười thấp trong lồng ngực, một tiếng cười rần rật lan sang cả bờ vai nàng. Anh xoay nhẹ người nàng lại để đối diện với mình.
Dưới ánh sáng vàng mật ong dịu nhẹ đổ xuống từ chiếc đèn chùm pha lê lớn, ánh mắt anh nhìn nàng đắm đuối, thâm sâu như mặt hồ cuối thu. Anh đưa bàn tay ấm áp lên, dùng mu bàn tay khẽ vuốt vài lọn tóc lơ thơ đang rủ xuống bên gò má ửng hồng của nàng.
"Cả ngày hôm nay anh chia em cho mọi người như thế là quá đủ rồi," Hoseok thì thầm, giọng anh dịu dàng đến mức tưởng chừng có thể làm tan chảy cả lớp tuyết dày ngoài kia.
"Anh chỉ muốn được ở riêng với vợ mình thôi. Đêm nay, em không nên ngủ một mình đâu. Để anh đưa em về."
II.
Chiếc xe ngựa mui kín bọc nhung đen di chuyển chậm rãi trên con đường lát đá granite dẫn về phía dãy nhà biệt lập tĩnh lặng ở phía sau khuôn viên biệt thự.
Bên trong cỗ xe, bóng tối êm đềm bao trùm lấy không gian chật hẹp, chỉ có ánh sáng từ những ngọn đèn đường bằng đồng màu vàng nhạt lướt qua khung cửa sổ theo từng nhịp xe di chuyển. Chúng tạo thành những vệt sáng tối loang loáng, nối tiếp nhau chạy qua gương mặt hai người.
Nàng ngồi ở hàng ghế đối diện, hơi men của champagne khiến nàng im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn cưới bằng vàng cổ ngự trên ngón áp út của Hoseok. Trong lòng nàng trỗi dậy một khao khát muốn tiến lại gần anh, muốn rúc vào khuôn ngực ấm áp đó, nhưng lòng kiêu hãnh nhỏ bé vẫn giữ nàng ngồi yên tại chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau trên vạt váy lụa.
Hoseok nhìn thấu tất cả. Anh luôn là người đọc vị nàng giỏi nhất, kiên nhẫn nhất.
"Lại đây."
Không phải là mệnh lệnh. Chỉ là một lời gọi rất khẽ, như thể nơi ấy vốn luôn dành sẵn cho nàng.
Anh lặng lẽ đứng dậy, bước qua khoảng cách chật hẹp giữa hai hàng ghế. Anh cúi người, một tay đặt sau lưng nàng, tay kia luồn dưới khớp gối, nhẹ nhàng kéo gọn nàng vào lòng mình. Anh nhấc bổng nàng lên, để nàng ngồi gọn trên đùi anh, đối mặt với anh. Lớp váy lụa satin loà xoà phủ lên đôi chân dài của cả hai, tạo thành một khoảng trú ẩn mềm mại.
Hoseok đặt lên môi nàng một nụ hôn chậm rãi. Nụ hôn trên xe ngựa mang vị ngọt nhẹ của rượu vang, sự nồng nhiệt được kìm nén suốt cả ngày dài nhưng được bao bọc trọn vẹn bởi sự trân trọng tuyệt đối.
Bàn tay đeo nhẫn của anh tìm kiếm rồi đan chặt lấy những ngón tay nàng, sưởi ấm chúng, biến không gian chật hẹp của cỗ xe thành thế giới tuyệt đối an toàn của riêng hai người.
Cỗ xe dừng lại. Tiếng vó ngựa nạm sắt gõ trên đường đá thưa dần rồi tắt hẳn. Họ đã về đến căn phòng riêng.
III.
Hoseok bế bổng nàng, bước qua cánh cửa phòng tân hôn làm bằng gỗ sồi dày dặn. Tiếng chốt cửa thanh ròn vang lên, chính thức cắt đứt mọi dư âm, mọi ánh mắt và tiếng ồn ào của thế giới bên ngoài.
Trong phòng, ngọn lửa từ lò sưởi bằng đá đã được người gia nhân đốt sẵn từ sớm. Tiếng củi thông lách tách nổ, hắt lên không gian những vệt sáng màu cam ấm áp và sống động. Mùi nhựa thông thơm nồng hòa quyện cùng mùi vải vóc mới tạo nên một bầu không khí vô cùng riêng tư.
Anh không đặt nàng ngay xuống chiếc giường lớn. Hoseok nhẹ nhàng bế nàng đến chiếc ghế bành bọc lụa mềm mại đặt ngay cạnh lò sưởi và để nàng ngồi xuống đó. Nàng ngửa đầu, đôi mắt hơi mờ sương mở to ngắm nhìn người đàn ông của mình dưới ánh lửa bập bùng.
Hoseok quỳ một gối xuống chiếc thảm lông cừu dày dưới chân nàng. Anh vươn tay, chạm vào viền đôi găng tay lụa trắng dài của nàng, chậm rãi rút từng ngón tay một ra khỏi lớp vải. Sự tiếp xúc trực tiếp của làn da trần ấm áp từ tay anh khiến nàng khẽ run lên một nhịp.
Anh nhẹ nhàng nâng bàn chân nàng lên, tháo đôi giày cao gót đính ngọc trai đang làm đôi chân nàng mỏi nhừ sau cả ngày dài làm lễ. Bàn tay to lớn của anh đặt lên, khẽ xoa nắn lòng bàn chân nàng đầy cưng chiều.
"Mỏi lắm đúng không?" Anh ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự xót xa dịu dàng.
Nàng gật đầu, khẽ cắn môi dưới. Hoseok mỉm cười, nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp lên mu bàn chân nàng trước khi đứng dậy.
Những ngón tay anh trượt dần lên gáy nàng, hơi thở anh vương nhẹ trên làn da cổ nhạy cảm. Anh chạm vào khóa cài bằng kim loại của chiếc vòng cổ kim cương, món quà cưới anh chính tay trao cho nàng ban sáng.
Tiếng khóa kim loại buông lơi khẽ khàng. Chiếc vòng lấp lánh, đắt giá được anh tháo ra, đặt nhẹ nhàng xuống mặt bàn gỗ mộc bên cạnh.
Tiếp đó, bàn tay thâm trầm của Hoseok chậm rãi giúp nàng cởi bỏ lớp áo khoác ngoài rườm rà của bộ váy cưới. Anh kiên nhẫn gỡ từng chiếc ghim cài bằng bạc nhỏ xíu đang giữ mái tóc nàng suốt từ sáng sớm.
Nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Giờ đây, trên chiếc cổ thanh mảnh và bờ vai gầy của nàng chỉ còn lại làn da trắng mịn, phản chiếu ánh lửa cam dịu nhẹ. Mái tóc dài đen mượt xõa tung, rủ xuống bờ vai trần thơm phức mùi hoa linh lan.
Hoseok bước về phía khung cửa sổ mái vòm, kéo nhẹ dải rèm nhung dày màu đỏ rượu chùm kín lấy ô kính, chắn đi hoàn toàn cái lạnh và những bông tuyết đang rơi dày đặc ngoài kia. Không gian bỗng chốc thu hẹp lại, dường như chỉ còn vừa đủ cho hai người.
Anh quay lại, đi về phía nàng, giọng nói dịu dàng bao phủ lấy căn phòng: "Giờ cứ để anh nhé."
Hoseok cởi bỏ chiếc cà vạt quý tộc màu xám tro vắt lên thành ghế, nới lỏng vài cúc áo sơ mi trắng để lộ khuôn ngực vững chãi.
Anh quỳ xuống trước chiếc ghế bành, không vội ôm lấy nàng mà chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Anh nâng tay nàng lên, áp trọn lòng bàn tay nàng lên lồng ngực trái của mình, nơi trái tim anh đang đập từng nhịp mạnh mẽ, dồn dập nhưng vô cùng vững chãi dưới lớp vải lụa.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dịu dàng, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách trong lò sưởi và tiếng hơi thở khẽ khàn hòa vào nhau.
"Em nghe thấy không?" anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp.
Nàng gật đầu, cảm nhận được hơi ấm rực rỡ và nhịp đập liên hồi lan sang cả từng đầu ngón tay đang run nhẹ của mình.
"Tim anh," Hoseok nhìn sâu vào mắt nàng, lòng bàn tay anh phủ lên lưng bàn tay nàng, siết nhẹ. "Từ giờ, nó thuộc về em."
Nàng im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo từng đường nét góc cạnh nam tính trên gương mặt người đàn ông trước mặt. Sự kiêu kỳ ban đêm hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự ngập ngừng rất thật của một cô gái vừa bước vào một chương mới của cuộc đời.
"Em vẫn chưa quen..." Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua cửa sổ.
Hoseok nhướn nhẹ chân mày, bàn tay vuốt nhẹ lọn tóc xõa sau tai nàng: "Quen gì cơ?"
"Quen việc... em là vợ anh."
Một khoảng lặng ngắn đằm thắm trôi qua. Ngọn lửa trong lò sưởi bùng lên, bắn ra một tia lửa nhỏ lách tách.
Hoseok không bật cười, cũng không buông lời chọc ghẹo hay đưa ra những lời thề thốt đao to búa lớn. Anh chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt đong đầy sự dung túng, thấu hiểu và trân trọng đến mức khiến lồng ngực nàng nhói lên một nhịp ngọt ngào đến nghẹt thở.
Nàng nhìn chiếc vòng cổ kim cương trên bàn, rồi lại nhìn căn phòng tân hôn được chuẩn bị cầu kỳ từng chi tiết nhỏ. Trong đầu nàng bỗng dấy lên một thắc mắc. Nàng khẽ ngước mắt, vô tình hỏi:
"Nếu ngày đó... em từ chối lời cầu hôn của anh thì sao?"
Hoseok im lặng một nhịp. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, thong thả đáp: "Anh sẽ không cầu hôn."
Nàng ngẩn người, đôi mắt chớp chớp kinh ngạc: "Ý anh là sao?"
Hoseok nhìn chiếc nhẫn cưới vàng cổ đang nằm gọn trên ngón áp út của nàng. Ánh lửa từ lò sưởi soi rõ vẻ chân thành, thâm trầm trong ánh mắt anh.
"Anh đã quyết định từ rất lâu rồi," Anh dịu dàng nói. "nhưng anh sẽ không bao giờ đặt em vào thế phải khó xử hay gượng ép."
"..."
"Chỉ khi nào anh chắc chắn em cũng yêu anh..." Hoseok vuốt nhẹ mu bàn tay nàng. "Anh mới xin em cưới."
Nàng ngơ ngác nhìn anh.
Chiếc vòng cổ đắt giá, căn phòng được bài trí hoàn hảo này, hóa ra không phải là sự sắp đặt của một người đàn ông ưa chiếm hữu hay luôn tin mình sẽ thắng. Anh đã chuẩn bị tất cả từ rất lâu, nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi, cất giữ nó trong im lặng suốt ngần ấy thời gian, chỉ để đợi một ngày trái tim nàng tự nguyện mở ra. Anh tự tin, nhưng tuyệt đối không ngạo mạn.
Sự trân trọng ấy khiến mắt nàng cay xè, hạnh phúc đong đầy đến nghẹt thở.
Hoseok đứng dậy, nhẹ nhàng bế nàng đi về phía chiếc giường lớn phủ ga lụa màu kem.
Anh đặt nàng nằm xuống giữa những chiếc gối mềm mại, rồi nghiêng người nằm xuống bên cạnh, kéo chiếc chăn dạ ấm áp phủ lên cả hai. Anh kéo nàng áp sát vào ngực mình, để đầu nàng tựa lên vai anh. Nàng rúc sâu vào hơi ấm quen thuộc của mùi gỗ tuyết tùng, hai tay đan lại ôm lấy anh.
"Đêm nay ta chẳng cần vội," Hoseok thì thầm vào tóc nàng, môi đặt lên trán nàng một nụ hôn thật nhẹ. "Rồi em sẽ quen."
Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở đều đặn của anh và vòng tay ôm trọn, đầy bảo bọc. Ngoài kia, tuyết mùa đông vẫn lặng lẽ rơi, nhưng bên trong góc nhỏ này, sự ấm áp đã đong đầy đến trọn vẹn.
IV.
Ánh bình minh đầu tiên của ngày mới nhút nhát len lỏi qua khe rèm nhung dày, hắt những vệt sáng màu bạc dịu nhẹ lên sàn gỗ sồi.
Hoseok đang đứng trước khung cửa sổ mái vòm, chiếc sơ mi trắng đã được mặc lại từ lúc nào, chỉ còn vài chiếc cúc trên cùng vẫn buông lơi. Trong tay anh là tờ báo buổi sáng người gia nhân vừa đặt nhẹ trước cửa phòng cách đó ít phút.
Anh đứng đó, thẳng tắp và lịch lãm dưới ánh ban mai. Nhưng nếu nhìn kỹ, tờ báo trong tay anh... đang bị cầm ngược. Anh đọc được chưa đầy vài dòng, hay nói đúng hơn, anh chẳng hề đọc. Mắt anh chỉ thỉnh thoảng lại vô thức lướt xuống chiếc nhẫn cưới bằng vàng cổ trên ngón áp út của chính mình, rồi khẽ thẫn thờ.
Một người đàn ông luôn làm chủ mọi tình huống, hóa ra suốt cả đêm qua vẫn chưa thể tiêu hóa hết niềm hạnh phúc quá đỗi vẹn tròn này.
Ga giường lụa khẽ sột soạt phía sau.
Gần như ngay lập tức, Hoseok quay đầu lại.
Thấy nàng đã cựa mình mở mắt, anh liền gập tờ báo lại, đặt đại lên bệ cửa sổ rồi rảo bước tiến về phía giường.
"Em yêu dậy rồi à?" Giọng anh buổi sáng hơi khàn, đong đầy sự dịu dàng.
Nàng chớp chớp mắt, ngồi dậy. Mái tóc đen dài xõa tung trên chiếc váy ngủ lụa màu kem. Ánh mắt nàng vô tình lướt sang bệ cửa sổ, nơi tờ báo nằm yên và bình hoa pha lê ngay bên cạnh.
Trong bình, bó hoa linh lan cưới hôm qua của nàng đang được cắm ngay ngắn. Những giọt sương đọng trên cánh hoa trắng nhỏ ti ti lấp lánh dưới ánh nắng sớm.
Nàng khẽ ngẩn người, chỉ vào bình hoa: "Anh cắm chúng đấy à?"
Hoseok gật đầu, môi khẽ mỉm cười: "Hoa cưới chỉ đẹp nhất một lần. Anh muốn sáng nay khi em mở mắt ra, em vẫn nhìn thấy nó."
Nàng dời ánh mắt sang tờ báo nằm bên cạnh bình hoa, rồi lại nhìn anh. Bờ môi nàng khẽ cong lên, đôi mắt long lanh vẻ tinh nghịch: "Báo buổi sáng ở Vienna bây giờ in ngược chữ sao, chồng em ơi?"
Hoseok khựng lại một nhịp. Anh nhìn xuống tờ báo mình vừa đặt trên bệ cửa sổ, rồi lại nhìn gò má đang ửng hồng vì buồn cười của nàng.
Gò má của người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh bỗng ửng lên một vệt hồng rất khẽ. Anh bật cười ngượng ngùng, hắng giọng một tiếng rồi thú nhận:
"Anh không đọc."
"..."
"Anh chỉ cầm cho đỡ trống tay thôi." Hoseok bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay nàng, giọng trầm xuống đầy chân thành. "Cả đêm qua... anh vẫn chưa tin được là em đã ở đây, là vợ của anh."
Nàng ngơ ngác nhìn anh. Nét chân thật và đáng yêu ấy của người đàn ông tưởng chừng như hoàn hảo này khiến lòng nàng mềm xao xuyến. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, rúc đầu vào hõm vai ấm áp, mùi gỗ tuyết tùng.
Hoseok mỉm cười. Anh nâng bàn tay nàng lên, chậm rãi cúi đầu đặt một nụ hôn sâu, đằm thắm lên mu bàn tay đeo nhẫn của nàng.
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài đại sảnh. Người hầu đứng ngoài, cẩn trọng lên tiếng:
"Thưa ngài Jung, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Hoseok không quay đầu lại. Anh chỉ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu giữ yên lặng với cánh cửa, rồi quay lại nhìn người con gái đang ngồi trên giường, ánh mắt đong đầy tình yêu và sự bao dung.
"Về nhà thôi nào." Anh thì thầm.
Nàng ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười bật cười khẽ: "Nhà của chúng ta chẳng phải đây sao?"
Hoseok nhìn nàng rất lâu, ánh mắt kiên định và thâm trầm như muốn khắc ghi hình ảnh này suốt phần đời còn lại. Anh khẽ siết nhẹ bàn tay nàng:
"Ừm, nhà... Nhà chúng ta."
Bên ngoài ô cửa kính, tuyết mùa đông vẫn lặng lẽ phủ trắng khu vườn Vienna cổ kính.
Bên trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai chiếc nhẫn cưới bằng vàng cổ khẽ chạm vào nhau một lần nữa.
Từ khoảnh khắc ấy trở đi. "Anh sẽ luôn là người đưa em về nhà" đã không còn là một lời hứa dài hạn, mà đã trở thành thói quen êm đềm của cả một đời người.
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co