11
Quay lại sau khi 3 người ra khỏi nhà được 30 phút. Đang đi trong một đường hẻm bé thì có nhóm người nào đó ai đó bịt chặt miệng cả ba làm họ ngất đi, cả đám người bắt họ đến căn nhà kho ấy. Bị nhốt trong căn phòng nhỏ , một hồi sau thì họ cũng tỉnh lại. Cố gắng vùng vẫy thoát ra thì bị những người đàn ông cao lớn đánh đập.
_thả..thả ra các người là ai vậy?_anh duy
_không cần biết đâu, đêm nay mấy cưng phải là của bọn anh_?
_làm ơn thả ra đi_đức phúc
_im lặng hết đi_ngọc nhi
_là cô, thả ra_quang trung
_ai thế anh em không thấy gì hết_đức phúc
_chị, tụi em có thể chơi mấy đứa này không?_?
_thoải mái, nhất là thằng này_ngọc nhi chỉ tay vào quang trung
_đừng..._quang trung
Tên đồng bọn đầu tiên đánh đập em đã rồi bắt đầu cởi đồ em ra rồi định giở trò đồi bại. Đức Phúc và Anh Duy bị bịt mắt lại, chỉ nghe tiếng của em van xin trong thống khổ.
_trung em bị sao thế_anh duy
_tha..tha cho tôi...hức_quang trung
_thả ra...hức_quang trung
Ả chỉ đứng nhìn từ xa khoanh tay cười nhếch mép. Em bị hai tên đàn ông làm nhục, van xin trong vô ích nhưng vẫn bị cưỡng hiếp.
Quay lại chỗ bọn họ, bước vào thì thấy bên dưới của em đang không mảnh vải che thân chỉ còn chiếc áo xộc xệch trong tình trạng ngất lịm đi, phía bên kia thì là Đức Phúc và Anh Duy đang bị trói không ngừng kêu la trên người đầy vết thương, nếu họ không đến thì người tiếp theo bị làm nhục đó là Đức Phúc. Bọn người kia thì đã chạy trốn theo đường cửa sau.
Thái Ngân vội cởi chiếc áo khoác ra rồi đắp lên người em, vội bế em lên rồi mang ra xe, Anh Duy và Đức Phúc người thì đầy vết thương Đăng Dương và Trung Thành liền cởi trói cho cả hai. Bên dưới của em không ngừng chảy máu, anh cùng mọi người đưa em Anh Duy và Đức Phúc đến bệnh viện.
Mang em vào phòng cấp cứu, tay anh không ngừng run lên luôn miệng nói thầm với em
_em đừng có chuyện gì nha, em tỉnh lại đi_thái ngân
Em được đưa vào phòng cấp cứu, Đức Phúc và Anh Duy cũng được đưa đi sơ cứu những vết thương. Đứng bên ngoài anh luôn lo lắng mà đi qua đi lại, Đức Phúc được sơ cứu thì đi tới cùng Anh Duy.
_xin lỗi anh ngân đáng ra em không nên rủ anh trung đi cùng_đức phúc
_anh xin lỗi_anh duy
_không sao em hiểu mà_thái ngân
_mong là anh trung không sao_đức duy
Sau hai tiếng lo sợ thì bác sĩ đi ra, anh lo lắng mà nhanh chóng chạy lại hỏi
_em ấy sao rồi bác sĩ_thái ngân
_bệnh nhân đã được truyền nước biển_bác sĩ
_trong người bệnh nhân được biết là có khoảng 50ml tinh trùng , là từ hai người khác nhau. Cùng những vết thương ngoài da khác không nghiêm trọng lắm, hiện tại tâm lý của bệnh nhân có thể rất hoảng loạn, mong người nhà hãy trấn an tinh thần của cậu ấy_bác sĩ
_dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ_tuấn kiệt
_cảm ơn bác sĩ_tuấn tài
Bác sĩ rời đi để lại đám người đứng bên ngoài nhìn vào người đang nằm trong phòng bệnh. Từ từ đi vào nhìn rõ hơn khuôn mặt của em, mặt em có những vết thương vì bị đánh khi mà phản kháng, họ không dám nghĩ tới cảnh tượng đó. Không dám nghĩ tới những nỗi đau mà em phải chịu, nó kinh khủng lắm.
Họ đứng có khoảng cách với em để em không hoảng loạn. Đôi mi em dần nhíu lại rồi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy mọi người em liền nhớ đến cảnh tượng khi nãy khiến em hoảng loạn thu mình lại một góc mà khóc to. Bên dưới đau nhức, những vết thương khiến em đau đớn nhưng vẫn vùng vẫy.
_hức...tránh ra đi...đừng mà...thả cho tôi đi...hức_quang trung
_bé bình tĩnh, anh ở đây anh đây_thái ngân
Thái Ngân ôm Quang Trung vào lòng để an ủi em, mọi người thấy vậy thì đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
_ngân ơi...hức...em dơ lắm đúng không anh...em là đồ dơ bẩn...anh đừng quan tâm em nữa_quang trung
_không, em không dơ em là xinh đẹp của anh, xinh đẹp của anh không có bẩn, có anh ở đây với em, em đừng lo không ai dám làm gì em đâu_thái ngân
_em...hức em sợ lắm...ngân ơi...hức_quang trung
_bé ngoan, có anh đây rồi anh sẽ khiến cho tên đó chuộc lỗi với em, em đừng sợ_thái ngân
Một hồi sau em cũng bình tĩnh lại mà nằm xuống nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhiều thứ tiêu cực cứ bủa vây trong đầu em khiến em suy nghĩ rất nhiều. Anh đi ra ngoài để em nằm nghỉ ngơi
_anh Duy anh có biết ai làm ra chuyện này không ạ?_thái ngân
_anh không, nhưng anh nghe giọng giống Ngọc Nhi lắm, vì anh và Phúc bị bịt mắt nên không thấy_anh duy
_không lẽ là cô ta thật sao?_trường sinh
_má nó con chó đó khốn nạn thật_bảo khang
_khang, bình tĩnh đi em mình chưa biết được rõ nên đừng nóng_thượng long
_bình tĩnh sao được chứ, nó khiến anh trung giờ như người mất hồn vậy đã vậy còn thuê người làm nhục anh ấy như vậy_đức duy
_nhìn anh ấy chẳng khác gì cái xác không hồn vậy đó_phong hào
Em ngồi thẫn thờ, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nỗi đau ấy lại ùa về khiến em hoảng loạn, không ngừng khóc. Ngồi co người vào một góc ôm đầu mà cứ liên tục khóc, mắt em sưng tấy lên vì khóc liên tục. Cả đám chẳng hay biết gì chỉ đứng bên ngoài cánh để tránh trường hợp bọn người đó lại đến đây làm hại em.
Đức Duy nhìn vào phòng thì thấy Quang Trung đang ngồi có ro vào một góc của giường bệnh mà ôm đầu khóc thì cậu mở cửa đi vào, mọi người cũng dõi theo nhưng không đi theo vì sợ em sẽ hoảng loạn vì đông người.
_anh trung anh bình tĩnh đi, người mà anh thấy có phải con ả ngọc nhi không?_đức duy
_ngọc...ngọc nhi?_quang trung
Cái tên đó khiến em nhớ lại khi nãy, đúng là cô ta.
_đúng...đúng là cô ta..._quang trung
_anh bình tĩnh nghe em nói, em sẽ đòi lại công bằng cho anh nên anh cứ tin tưởng em_đức duy nói với chất giọng nghiêm túc như muốn chứng minh cậu sẽ làm được
_anh...anh tin em_quang trung
Đức Duy gật đầu rồi đi khỏi phòng bệnh, ánh mắt cậu sắc bén như muốn giết người đến nơi.
_là con ả đó, địt mẹ nó_đức duy
_phải dạy cho nó một bài học cho nhớ đời thôi_bùi anh tú
_dám động đến anh trung thì mày cũng chết_thành an
_mấy đứa có hì bình tĩnh rồi tính_tuấn tài
_anh tài đừng lo, tụi em đã có kế hoạch rồi_anh duy
_anh duy nói đúng đó, nó không thoát được đâu_phong hào
Gương mặt của họ kiên quyết khiến cả đám người còn lại nổi da gà, bình thường thì họ rất hiền lành nhưng khi đụng chuyện thì họ rất căng.
_anh tài, anh sinh, thái ngân, thái sơn, trung thành, hải đăng, đăng dương, anh quân, thượng long, quang anh, minh hiếu, tuấn kiệt, tuấn Huy, quang hùng với công dương ở lại canh trung đi chuyện này để tụi em lo_nguyễn anh tú
_mấy đứa đi cẩn thận, an cẩn thận nha_tuấn tài
_em biết rồi anh tài_thành an
14 con người lên chiếc xe rồi về lại căn nhà của anh, ngọc nhi vẫn đang ung dung mà hưởng thụ trong căn nhà của Thái Ngân ả ta còn dẫn một tên đàn ông vào nhà anh và đang làm tình trên chiếc sofa không mảnh vải che thân. Anh Tú mở cửa căn nhà ra thấy ả vẫn đang hưởng thụ thì không khỏi đỏ mặt. Ả thấy có người thì vội choàng chiếc chăn lên người mà lắp bắp, trên tay Hoàng Hùng còn cầm chiếc điện thoại quay lén để có thứ chứng minh.
_các người làm gì ở đây?_ngọc nhi
_cái này tao phải hỏi mày mới đúng, mày dám thuê người hãm hiếp anh trung giờ còn dám ở nhà anh ngân mà dẫn trai về đụ hả?_thành an
_đéo ngờ mày là con người như thế_đức phúc
_ừ, tao làm đó do thằng khốn đó dám cướp anh ngân của tao_ngọc nhi
_anh ngân nào của mày? Mày đá anh ấy rồi quay lại đây dành lại à? Đéo có cửa đâu còn chó_phong hào
_tụi bây biết gì mà nói, do thằng ngân có tiền. Tao có thể bào của nó tao đâu có yêu nó_ngọc nhi
_con mẹ nó, con lồn đừng trách sao tao ác_thanh pháp
Thanh Pháp đi đến tát ả một cái rồi tún tóc đánh ả túi bụi. Cô ta không kịp phản kháng định đánh cậu thì bị cậu đá vào mặt khiến máu mũi của cô ta bị chảy.
Một hồi thì Thanh Pháp cũng hạ hục được ả, cả đám lôi cô ta lên xe rồi trói lại tránh ả thoát ra. Lôi ả lên căn phòng bệnh rồi bắt ả quỳ xuống trước mặt em.
_sao...sao cô ta lại ở đây?_quang trung
_bọn em để cô ta chuộc lỗi, anh ở yên đó_dức duy
_thả tao ra_ngọc nhi
_im!_thanh pháp
Thanh Pháp tát ả một cái đau điếng
_mau xin lỗi đi_dức phúc
_tại sao ta phải xin lỗi nó?_ngọc nhi
_được thôi, để tao cho mày hiểu cảm giác của anh trung_bảo khang
Cậu nhấc máy lên gọi cho ai đó sau một hồi người đó cũng đến là một người đàn ông cao to, lôi ả đi không thương tiếc. Ả chỉ níu tại vùng vẫy cố chạy thoát
_tao..tao xin lỗi_ngọc nhi
_thả ta ra, muộn rồi_phong hào
_vậy có ác quá không?_quang trung
_không đâu, ả ta đáng phải chịu vậy mà_thái ngân
_em ngủ đi, xíu anh mua cháo cho bé_thái ngân
Em gậy đầu rồi từ từ nằm xuống, anh thì đi mua cháo cho em. Mọi người cũng yên tâm mà đi về nhà để cho hai người không gian riêng.
_bé ơi, anh mua cháo cho em nèe_thái ngân
_cảm ơn anhh_quang trung
_để anh đút em ăn nhaa_thái ngân
_hoi em tự ăn được gòi_quang trung
_ngồi im đó đi để anh đút cho bé ăn_thái ngân
Em ngoan ngoãn mà ngồi im, anh đút từng muỗng cháo cho em. Em ngoan ngoãn mà ăn hết hộp cháo
_bé giỏi quá_thái ngân
Anh thơm vào má em một cái rồi đỡ em nằm xuống còn mình thì đi vứt hộp cháo. Quay lại phòng bệnh rồi ngồi cạnh em, đột nhiên em buồn nôn liền ngồi dậy vội đi xuống giường anh không kịp làm gì, em lao vội vào nhà vệ sinh té xuống sàn rồi nôn ra hết những gì vừa ăn. Anh chạy theo rồi vỗ vỗ lưng để em dễ nôn, không ngừng hoảng hốt nhưng không quên xoa nhẹ lưng em.
_bé có sao không, cố nôn ra hết đi_thái ngân
Một hồi sau thì em cũng nôn ra hết, anh đỡ em dậy rồi rửa mặt. Bế em ra giường bệnh đặt xuống để em nghỉ ngơi, gương mặt em không còn giọt máu nào.
_bé ổn hơn chưa_thái ngân
_dạ em ổn gòi_quang trung
Em nằm xuống dần dần chìm vào giấc ngủ, anh cũng ngồi gục lên gục xuống kế bên.
_____________________________
2053 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co