Truyen3h.Co

Sweet Love

CHAP 19 : NHỚ

tutieubang

YiJung chầm chậm bước ra khỏi khu dành cho khách VIP, đến đại sảnh anh bỗng gặp WoonBin đang hớt hải chạy lại

- Yi Jung cậu có thấy Ga Eul đâu không ??? Mình tìm cô ấy nãy giờ mà không thấy _ Woon Bin lo lắng hỏi, mồ
hôi từ mặt anh rơi xuống

- ... Um, cô ấy đang ngủ ở trong _ Yi Jung ngập ngừng trả lời, sự ích kỉ bỗng dưng lớn lên trong lòng anh. Lòng đố kị, tức giận xâm chiếm khiến anh khó bật thành lời

- Tại ... tại sao cô ấy lại ở đấy _ Woon Bin cau mày

- Ông Kim thấy cô ấy có vẻ mệt nên dẫn cô ấy đến đây rồi đi báo cho mình _ YiJung nói

- Vậy à _ WoonBin nhẹ nhõm nói _ Vậy mình vào gặp cô ấy

- Khoan đã ... _ YiJung bỗng gọi giật WoonBin lại _ Cậu ... thật sự yêu GaEul ???

- ... Um _ WoonBin quay lại nhìn YiJung

GaEul bước ra khỏi phòng, cô sợ mọi người lo lắng khi kô thấy cô đâu nên nhanh chóng ra khỏi đó. Đến gần đại sảnh cô nghe có giọng WoonBin :

- Mình thật sự thích Ga Eul _ Woon Bin trả lời

- ...

- Vậy cậu thì sao ?? Yi Jung. Cậu có yêu cô ấy không ?? _ Woon Bin nhìn Yi Jung

- ... _ Yi Jung giật mình trước câu hỏi của Woon Bin. Nhưng đâu chỉ có 1 mình anh mà còn có cả trái tim của Ga Eul nữa. Nó cũng đang run lên từng nhịp _ Không ... đó chỉ là 1 trò chơi.

- Cậu là 1 kẻ ngốc Yi Jung _ Woon Bin nói

- Nếu cậu yêu Ga Eul thì cậu cứ yên tâm. Mình không bao giờ đụng đến người con gái của bạn mình đâu _ Yi Jung lạnh lùng đáp

- Cậu ... _ Woon Bin chưa kịp lên tiếng thì Ga Eul bước ra

- Oppa, _ Cô cất tiếng gọi rồi chạy về phía anh _ Em cảm thấy hơi mệt , oppa đưa em về sớm được chứ ??

- Hả ... à um _ Woon Bin hơi bất ngờ về cách xưng hô của GaEul _ Được vậy chúng ta vào trong báo với Jan Di.

- Vâng _ Ga Eul khẽ gật đầu, cô cố gắng lảng tránh cái nhìn đầy bất ngờ của YiJung

- Vậy mình đi trước đây _ Woon Bin quay sang YiJung

- Tạm biệt sunbae _ GaEul khẽ cúi đầu

- Tạm biệt _ Yi Jung lạnh lùng nói rồi bước đi. Đó giống như 1 dấu chấm kết thật sự.

Suốt trên chặng đường về Ga Eul không nói câu gì, cô chỉ yên lặng nhìn về phía trước. Khi đến nhà GaEul nhẹ cúi đầu chào WoonBin :

- Cảm ơn sunbae về ngày hôm nay

- Không có gì, ... mà anh thích Ga Eul gọi anh là Oppa hơn đấy _ WoonBin cười

- Dạ _ GaEul hơi đỏ mặt lúng túng

- Thật sự lúc đấy anh cũng hơi bất ngờ về cách xưng hô đó đấy _ WoonBin nói

- ... Vì ... _ GaEul lúng túng giải thích

- Kô sao, cho dù hôm nay GaEul gọi như thế vì lí do gì đi chăng nưa thì anh vẫn cảm thấy rất vui. Cảm ơn em _ WoonBin cười _ Em mau vào ngủ sớm đi

- Dạ _ GaEul cúi đầu chào

2 ngày sau, các bài báo đưa tin về cuộc tình của thiên tài làm gốm So YiJung và Miranda người mẫu đại diện cho "Top Girl"ngày càng nhiều. JanDi và Kang Suk cố gắng dấu tất cả các tờ báo có liên quan đến những tin đó đi để GaEul kô thấy. Nhưng đâu thể giấu cả đời 1 chuyện như vậy. Trong 1 lần đi giao hàng về GaEul đi ngang qua 1 sạp báo, hình ảnh của YiJung đạp vào mắt cô. GaEul đứng sững lại, kô hiểu tại sao cô lại cảm thấy đau và muốn khóc. Về đến quán cháo, GaEul hỏi :

- Kang Suk, các tờ báo của 2 ngày hôm nay đâu ??

- Hả _ Kang Suk giật nảy mình đến nỗi suýt thì làm rơi cái bát trên tay _ Sao ... sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó

- Cậu rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì ? _ GaEul nhìn Kang Suk

- Kô, kô có gì đâu mà _ Kang Suk lúng túng

- Có chuyện gì vậy ?? _ Đúng lúc đó JanDi từ bên trong chạy ra

- Jan ... JanDi, GaEul bỗng dưng cô ấy hỏi về chuyên mấy tờ báo _ Kang Suk vội chạy tới chỗ JanDi

- Gaeul, cậu hỏi chuyên đó làm gì ?? _ JanDi dò hỏi _ Từ trước đến h cậu có quan tâm đến mấy tờ báo đâu ???

- Cả cậu cũng cố tình giấu mình sao ? _ GaEul nhìn JanDi

- Giấu chuyện gì cô ?? _ JanDi giả ngây

- Chuyện của YiJung phải kô ?? _ GaEul nói _ Mình biết rồi

- Hả ??? Sao cậu lại biết chứ ?? _ JanDi giật mình _ Kang Suk !!!!!! Cậu nói phải kô ?

- Kô, kô phải mình đâu, mình thề đấy _ Kang Suk giơ tay lên

- Kô phải cậu ấy đâu _ GaEul lên tiếng _ Cậu nghĩ có thể giấu được 1 chuyện như vậy sao JanDi ??

- GaEul _ JanDi nhìn GaEul vẻ biết lỗi _ Mình xin lỗi mà, chỉ tại mình kô muốn cậu buồn thôi.

- Ai bảo cậu là mình sẽ buồn chứ ?? _ Gaeul tỏ vẻ giận

- Cậu kô buồn thật sao ?? _ JanDi ngạc nhiên

- Kô _ GaEul chắc chắn _ YiJung quen ai thì đâu liên quan gì đến mình chứ

- Cậu thật sự kô sao chứ ?? _ JanDi nhìn GaEul

- Kô sao, vì sao mình phải buồn vì 1 người xa lạ chứ _ GaEul nói. Sao cái từ " Xa lạ " nói ra khó thế, nó khiến cô cảm thấy đắng đắng trong miệng và cay trên khóe mắt.

- Vậy thì tốt rồi, vậy mà mình cứ lo _ JanDi thở phào

- Đúng vậy, hại mình 2 hôm nay cứ phải đọc báo 1 cách lén lút _ Kang Suk cũng vuốt ngực

- Có chuyện gì mà quán cháo hôm nay vui vẻ vậy ?? _ WoonBin đẩy cửa bước vào

- WoonBin sunbae _ GaEul quay lại

- Em khỏe chứ GaEul ?? _ WoonBin cười nhìn cô
- Vâng em vẫn khỏe _ GaEul mỉm cười

- Này, 2 người đừng coi tôi kô tồn tại thế chứ _ Jae Kyung lấp ló đằng sau WoonBin lên tiếng

- Unni, unni cũng đến sao ?? _ GaEul hỏi

- Um, chị đến thăm em và JanDi đây. Có cả bánh ngọt nữa nè _ Jae Kyung vui vẻ giơ túi bánh lên

- Bánh ngọt _ Kang Suk kêu lên _ Ôi Jae Kyung, chị thật tuyệt vời

- Ê, tôi có nói là cho cậu đâu _ Jae Kyung trơn mắt dọa khi thấy Kang Suk hớn hở chạy đến

- Hả ???? Tại sao lại kô có tối chứ _ Mặt Kang Suk bỗng tiu ngiủ như bánh đa gặp nước

- Ha haha vì cậu béo thế rồi nên tôi muốn tốt cho cậu thôi _ Jae Kyung cwoif trêu chọc

- Ha hahahaha đúng đó _ JanDi và GaEul bật cười theo

- Các ... các người thật quá đáng. Hội ngwoif gầy các người biết gì đến nỗi khổ của những người béo chúng tôi chứ ?? _ Kang Suk tỏ vẻ giận dỗi

- Thôi được rồi, kô bắt nạt ông chủ mũm mĩm của chúng ta nữa _ Jae Kyung cười _ Đây có phần cho cậu mà.

- Chị đúng là thiên thần của lòng em _ Kang Suk mắt sáng như sao nhìn về phía Jae Kyung.

- Được rồi, vậy để em đi pha trà _ GaEul cười. Cô bỗng vấp vào chân bàn suýt ngã. WoonBin vội đỡ lấy cô

- GaEul, em phải cẩn thận chứ _WoonBin cau mày nói

- ... Dạ _ GaEul ngơ ngác 1 lúc _ À, hết trà rồi, để em chạy đi mua

- Để anh đưa em đi _ WoonBin nói

- Kô cần đâu ạ, em đi 1 mình được rồi _ GaEul từ chối rồi chạy nhanh ra khỏi quán.

Cô bước đi từng bước thật chậm, vừa nãy khi WoonBin đỡ cô. Có 1 cảm giác gì đó bỗng dậy lên trong cô. 1 câu nói bỗng vang lên trong đầu cô lúc đó : Vậy có lẽ anh phải luôn ở bên GaEul thôi. Để luôn đỡ em khi em bị ngã, nếu GaEul bị thương thì anh sẽ rất lo lắng đấy " Nó khiến tin cô nhói đau, 1 cảm giác nhớ nhung. Khi WoonBin đỡ lấy cô, có 1 chút thât vọng trong lòng cô, cô đang đợi cái gì chứ ?? Cánh tay quen thuộc hay hơi ấm của anh ?? GaEul kô tai fnào lí giải nổi con tim mình. Cô cứ bước đi mà dần quên mất nhiệm vụ đi mua trà cảu mình. Theo cảm tính GaEul bước trở về nhà, khi nhận ra thì đã quá muộn cô đã đi loanh quanh gần 1 tiếgn rồi. GaEul bỗng nhìn thấy chiếc xích đu, cô bước lại gần, từng cơn gió nổi lên báo hiệu 1 cơn mưa sắp đến. GaEul đến chỗ xích đu, cô nhẹ vuốt lên nó rồi ngồi lên đó. Cô đu đưa nhẹ để tận hưởng những cơn gió như hồi xưa cô vẫn thường làm mỗi khi có chuyện buồn. Mỗi lần như vậy cô sẽ thấy thoải mái trong lòng. Nhưng lần này lại khác, cho dù có ngồi đây lâu hơn nữa thì nỗi buồn trong lòng cô cũng kô thể vơi đi phần nào cả. Ngày xưa khi GaEul còn bé người hay đẩy xích đu cho cô là bố, Còn bây h cô lại nhớ cái bàn tay đẩy xích đu cho cô lại là bàn tay của 1 ngệ nhân gốm nổi tiếng. Cô cảm thấy nhớ cái cách anh đẩy cô lên cao, nhẹ nhàng cẩn thận, lúc nào cũng thúc trực đằng sau. Bất cứ lúc nào nếu cô ngã thì cách tay ấy đều có thể đỡ lấy cô, cánh tay ấy cho cô 1 cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng lí trí của cô lại kô cho phét cô yêu đôi bàn tay ấy, kô cho phép cô nhớ đến những cảm giác ấy. " Tạch " 1 hạt mưa rơi xuống tay cô, GaEul khẽ ngẩng đầu lên. 1 hạt, 2 hạt , 3 hạt ... đều đều chậm rãi, từ khóe mắt cô bỗng thấy cay cạy, là do mưa hay nước mắt đang rơi ??? Liệu mưa có vị mặn chát thế này kô ?? Có vị đắng như thế kô ?? Hay chỉ có nước mắt mới có ??? GaEul run lên dưới cơn mưa, ánh mắt cô tối xầm lại, nặng trĩu. Những hạt mưa cứ vô tình thấm ướt đôi vai bé nhỏ đang run rẩy của GaEul. 1 cơn mưa làm tổn thưởng 2 trái tim, Chiếc Lotus Exige S240 cũng đang có 1 trái tim đang đau đớn vì mưa. Ánh mắt luôn dõi theo cô từ suốt đọan đường. Mưa kô thấm vào người anh nhưng vẫn gây nên nỗi đau trong lòng anh. YiJung đấm mạnh vào vô lăng, ánh mắt đau khổ căm tức.

Vì sao 1 Play Boy như anh lại luôn cảm thấy mình vô dụng trước cô gái bé nhỏ như thế ??? Vì sao anh kô thể đủ can đảm để chạm vào em ?? Vì sao đối với anh em lại xa như vậy ???

GaEul co người lại trên chiếc xích đu, cô cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cô lại thấy nhớ hơi ấm của anh. Sao lại đau khổ như thế chứ ?? "So YiJung nếu anh có mặt ở đây ngay lúc này ... thì em sẽ cho anh biết cảm xúc của em ..." GaEul khẽ thì thầm. Và cô dặt niềm tin vào 1 chuyện xa vời, nước mắt của cô rơi xuống theo những hạt mưa. Người ta nói nếu hi vọng càng nhiều thì khi thất vọng sẽ rất đau khổ, GaEul mím chặt môi, cô nhận ra rằng cái điều cô đang mong đợi là vô vọng. GaEul đứng bật dạy, cô bỗng cảm thấy chóng mặt, đôi mắt của cô nặng trĩu ... dần dần nó nhắm lại. GaEul ngã xuống nhưng cô kô thấy đau, 1 bàn tay đỡ lấy cô, hơi ấm này và giọng nói thật quen thuộc. Liệu có phải là anh kô, YiJung ???
GaEul thiếp đi, khi cô tỉnh dậy thì thấy vẻ mặt của mẹ cô và chị Soo Yeon đang lo lắng ngồi bên cạnh. Đằng sau thì JanDi đang đi đi lại lại, vừa thấy cô tỉnh dậy mọi người vội vàng, người thì đem thuốc, người thì mang khăn. JanDi thì vừa khóc vừa trách cô, rồi quay sang phía cửa phòng gọi :

- Sunbae, cô ấy tỉnh rồi

GaEul bỗng cảm thấy hồi hộp, cô cố nhướn người lên để có thể nhìn thấy hình dáng mà cô mong chờ.

- Em kô sao chứ GaEul ?? _ WoonBin vội mở cửa bước vào

- ... Sunbae ??? _ Đôi mắt GaEul có chút thất vọng, nước mắt như bắt đầu xâm chiếm lấy đôi mi

- Em kô sao chứ ?? Em làm gì mà lại đi dầm mưa như thế hả ?? _ Anh tức giận mằng cô

- Em ... em xin lỗi _ GaEul cúi mặt xuống, nỗi thất vọng trong lòng cô ngày càng lớn.

Cùng lúc ấy ở căn phòng đối diện, Quản gia Pack khẽ đẩy cửa phòng :

- Có cậu JiHoo đến, thưa cậu chủ _ Ông khẽ cúi người nói

- JiHoo, cậu đến có việc gì vậy _ YiJung nói, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài

- Mình vừa từ nhà GaEul về _ JiHoo ngồi xuống 1 chiếc ghế đối diện

- Um _ YiJung khẽ lên tiếng

- Nghe nói Gaeul bị ngất ở công viên _ JiHoo nói và chăm chú nhìn YiJung

- Mình biết _ YiJung vẫn kô quay đầu lại

- Là cậu đã đưa cô ấy về nhà à ??

- Chỉ là tình cờ thôi _ YiJung nói

- Tình cờ ?? _ JiHoo tỏ vẻ ngạc nhiên _ Tình cờ cậu bỏ việc ở công ti trở về lúc 3h chiều và đến tận 5h mới về đếnnhà ???

- Mình có chút việc nên về hơi muộn _ YiJung cố phủ nhận

- Cậu kô sang thăm cô ấy à ?? _ JiHoo hỏi

- ... Kô _ YiJung lạnh lùng trả lời , ánh mắt anh nhìn sang phía cửa sổ nhà cô, có chút buồn và nuối tiếc trong đôi mắt đó _ chẳng phải đã có WoonBin rồi sao ??

- ... _ JiHoo thở dài đứng dậy _ Cậu biết kô YiJung, tuy cậu là Play Boy của F4 nhưng trong chuyện tình cảm cậu còn ngốc hơn cả JunPyo đấy.

- Gì ??? _ YiJung quay lại

- Cậu hãy tự suy nghĩ đi, nếu cậu còn tiếp tục lừa dối bản thân mình thì cậu sẽ mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đấy. YiJung ạ _ JiHoo bước ra ngoài _ Mình về đây

Bên phòng GaEul, mọi người đã ra ngoài chỉ còn lại WoonBin và GaEul

- Em cảm thấy đỡ hơn chưa ?? _ WoonBin lo lắng hỏi

- Em thấy đỡ hơn rồi sunbae yên tâm _ GaEul mỉm cười

- Vậy anh yên tâm rồi _ WoonBin thở phào

- ... Sunbae, em muốn hỏi _ GaEul ngập ngừng

- Có chuyện gì vậy ?? _ WoonBin hỏi

- Có ... có phải sunbae đã đưa em về nhà kô ?? _ GaEul nhìn WoonBin

- ... _ WoonBin im lặng, trên mặt anh có gì đó do dự _ Phải, lúc đấy may mà anh đến kịp.

- Vậy sao ?? _ GaEul nói, ánh mắt cô buồn rầu vô vọng _ Em muốn ngủ, sunbae cũng về đi

- Vậy anh về đây _ WoonBin đứng dậy và bước ra khỏi phòng
GaEul quay mặt về phía cửa sổ, nước mắt cô rơi xuống, cảm giác thất vọng thật khó chịu.

Có phải đó chỉ là 1 giấc mơ ??
Anh chỉ có thể là ảo ảnh thôi sao ???
Là cảm giác nhớ nhung khiến em nhầm lẫn hay đó thật sự là anh ??
Trò đùa này biết bao giờ mới có thể kết thúc ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co