13
Lần đầu tiên trong cuộc đời Jungkook chứng kiến được cảnh tượng hiếm có này, Jimin nhà hắn hôm nay ngủ dậy trễ, lúc Jungkook đến nơi Jimin vẫn còn say ngủ, Haerin vì bận rộn nấu ăn nên chẳng xem đồng hồ, mà thực chất Jimin có tính tự giác từ nhỏ, em vẫn luôn tự thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, đã rất lâu rồi không còn cần đến người gọi dậy, bởi thế Haerin cũng không chú ý đến việc Jimin vẫn còn ngủ quên.
Jungkook hớt hải chạy vào phòng gọi Jimin thức dậy, em nhìn đồng hồ rồi vội vã tung hết chăn gối mà chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo, bữa sáng cũng chẳng kịp ăn đã vội lên xe đến trường.
Ấy thế mà cả hai vẫn tới muộn.
Đã vậy còn bị tổng phụ trách của trường bắt tại cổng. Jimin run sợ đến ứa nước mắt, thầy là người khó tính nhất ở trường mà học sinh nào cũng phải khiếp sợ. Vi phạm lỗi nhẹ thì phải trực vệ sinh theo chỉ đạo của thầy, lỗi nặng thì phải làm kiểm điểm và bị trừ hạnh kiểm trong một tháng liền. Với học sinh gương mẫu như Jimin, vì em chưa từng bị phạt bao giờ, nên cứ lo sợ sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất, giả sử là thế, Jimin có lẽ sẽ không thể chịu nổi hình phạt này đâu.
Hai người bị đưa đến phòng xử lí của trường, Jimin bấu chặt vào tay Jungkook, nếu chỉ vì một lần ngủ quên mà mất hạnh kiểm của mình, chắc Jimin sẽ khóc đến ngất mất.
-Các em là học sinh gương mẫu mà lại đi học trễ như thế này, muốn tôi phải xử lí làm sao đây?
Jimin vẫn đứng yên bất đồng cúi gằm mặt, em tự trách bản thân mình vạn lần, đã thế còn gây liên lụy cho Jungkook. Lúc trước dù Jungkook và em có trễ thế nào, hắn cũng có cách khiến cả hai có mặt trước khi hồi trống bắt đầu vang lên, nhưng lần này, em lại kéo cả hai vào tình thế khó xử rồi.
Vì cả hai mới chỉ vi phạm một lần, cũng mới trễ có mười phút, Jimin và Jungkook đều có thiện ý nhận lỗi, thầy tổng phụ trách chỉ để cả hai lúc giờ ra về phải nhặt hết lá cây khô và rác ở năm bồn hoa lớn giữa sân trường là được, không làm khó gì thêm.
Jimin thở phào nhẹ nhõm nhưng Jungkook kế bên lại cười nghiêng ngả, chuyện này có gì buồn cười sao?
-Jimin ngốc quá đi mất, lỗi của chúng ta không nặng đến mức làm kiểm điểm đâu, lo lắng thế làm gì?
-Sao lúc nãy Jungkook không nói với mình?
-Bộ dạng sợ sệt của cậu rất là đáng yêu, mình dĩ nhiên là không nỡ nói, biết khi nào mới được nhìn thấy dáng vẻ này cơ chứ.
Jimin nghe xong mặt lập tức đỏ lên, rụt tay ra khỏi bàn tay to lớn của Jungkook rồi chạy về lớp trước, xem ra Jungkook đã làm bé cưng của hắn giận mất rồi.
Hai thanh niên trẻ cứ thế im lặng không nói với nhau một câu nào. Jimin đang cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng vì Jungkook cười cợt, lại cảm thấy có lỗi bởi đã khiến hắn phải chịu phạt cùng mình, cảm xúc cứ thế bủa vây khiến tinh thần Jimin mệt mỏi không thôi.
Jungkook nhẹ nhàng đặt tay lên lưng người yêu xoa xoa vài cái, giờ nghỉ năm phút giữa tiết cũng đến, hắn lấy bình giữ nhiệt nhỏ của mình ra, rót cho em một ly nước còn ấm để Jimin đỡ căng thẳng.
-Mình xin lỗi vì đã cười cậu, sau này sẽ không dám như thế nữa, đừng giận mình nữa nha.
Jimin cầm lấy ly nước ấm miết khẽ, miệng líu ríu lầm bầm, âm thanh nhỏ đến mức chẳng nghe thấy được.
-Mình cũng xin lỗi Jungkook, vì mình mà cậu phải chịu phạt chung...
-Mình không để bụng đâu mà, đừng lo nhé.
Jungkook và Jimin lại hòa thuận trở lại. Tiết năm cũng đã kết thúc, ai nấy đều ồ ạt ra về, chỉ còn mình Jimin và Jungkook. Cả hai để cặp lại trong lớp, ra ngoài sân làm vệ sinh xong sẽ vào lấy sau.
YoonJi và YeonBin đã đứng ở bồn hoa lớn đợi sẵn, trời trưa nắng thế này mà phải nhặt lá cây khô với rác xung quanh năm bồn hoa lớn, không mệt thì cũng bị say nắng cho mà xem. Hơn nữa cả bốn đều là bạn thân, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia, làm sao ở yên nhìn hai người bạn của mình chịu khổ được.
Chỉ chưa đầy nửa giờ tất cả đã được thu dọn sạch sẽ, hai người kia đã về trước, Jimin ngồi nghỉ tại ghế đá của trường trong khi chờ Jungkook chạy vào lớp lấy cặp. Jimin hơi khó chịu vì mồ hôi nhớp nháp và cổ họng thì khát khô do trời nắng nóng, em cần về nhà ngay, không thì sẽ khó chịu đến chết mất.
Jimin về đến nhà liền chạy ù đi tắm rửa vì sự bứt rứt khó chịu trong người. Cái tên anh song sinh kia thật đáng giận, đêm qua anh ta cứ huyên thuyên cái gì đó mà Jimin không thể nhớ nổi, đến gần hơn mười một giờ đêm mới chịu tắt máy, Jimin thức quá giờ nên không ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi đến hơn một giờ mới chợp mắt được, hậu quả là trễ mất mười phút vào lớp học, còn bị phạt và làm ảnh hưởng đến Jungkook nữa.
Đêm nào cũng vậy, Christian đều đặn gọi đến hỏi thăm em, tâm sự tỉ tê đủ thứ trên đời, nhưng em thường chỉ nghe chứ ít khi nào trả lời lại. Em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự có mặt của một người mới trong cuộc đời mình. Dù rằng phải thừa nhận Christian là một người anh tốt, em cũng cảm nhận được anh thật sự quan tâm đến mình chứ chẳng phải là thương hại, cũng sẽ đến lúc nào đó, Jimin rồi cũng sẽ chấp nhận Christian thôi.
Anh ta rất giỏi lấy lòng, nhiều lúc Christian gọi đến nói chuyện với Haerin cả buổi trời như thân thiết từ lâu lắm, bà cũng vui vẻ mà đối tốt với đứa cháu ruột của mình, nhiều lúc Jimin cũng cảm thấy ganh tỵ làm sao.
Tuyệt nhiên cả hai chỉ chấp nhận sự có mặt của Christian, cả em và Haerin đều hiểu, họ thật sự không thể tha thứ cho bậc sinh thành của Jimin được. Khác với Christian, họ đều là người lớn, đã nhận thức được vấn đề, và họ đã chọn cách từ bỏ, trốn chạy, và đùn đẩy Jimin cho người khác. Những người như thế, liệu có xứng đáng nhận được sự tha thứ hay không?
Mỗi đêm từ những cuộc điện thoại ngắn ngủi ấy, Haeri đều ngồi bên cạnh Christian, lặng lẽ nghe giọng nói thiên thần từ con trai nhỏ của mình. Đến cả giọng nói của cả hai cũng giống nhau nữa, chỉ là Christian thường có thói quen nói chuyện lớn trong khi Jimin thì thường rụt rè, chỉ nói với âm vực vừa nghe. Đêm nào cũng thế, nghe được những lời ngắn ngủi từ Jimin, bà lại không kiềm được mà nức nở nhưng rồi phải cắn chặt răng không tạo nên tiếng động sợ Jimin sẽ khó chịu mà tắt máy. Bà biết Jimin rất khó để chấp nhận một người đã bỏ rơi mình, nhưng bà thật sự chưa bao giờ muốn mọi chuyện như thế, mười sáu năm qua, bà luôn sống trong dằn vặt với tội lỗi của chính mình, mỗi phút mỗi giây cũng không thể tha thứ cho bản thân.
Cứ đầu tuần, Haeri sẽ chuyển về Hàn một số tiền để Jimin có thể sử dụng như phí sinh hoạt hằng ngày giống Christian, đôi lúc lại mua thật nhiều quần áo, giày dép mới, nhưng chỉ dám nói rằng là Christian mua tất cả, như thế Jimin mới nhận lấy những món quà này.
Thông qua Christian, Haeri biết được con trai nhỏ của bà sống vẫn rất tốt, em gái của bà đã dạy Jimin thành một đứa trẻ ngoan. Bà cũng nhớ em gái mình nhiều lắm, sau tất cả, Haeri cũng không thể ganh ghét em mình như khi cả hai còn tuổi đôi mươi, bây giờ bà đang mang ơn Haerin, vì cuối cùng, người duy nhất giúp đỡ bà cũng chỉ là em gái mình.
Christian biết Jimin khá thân thiết với Jungkook nhưng nghiễm nhiên nghĩ cả hai chỉ là đôi bạn thân không hơn không kém, Christian cũng có rất nhiều bạn, nam có nữ có, bởi thế sự xuất hiện của Jungkook trong cuộc đời của Jimin không làm cho Christian tò mò một chút nào, cứ thế mà mặc kệ hắn, Christian chỉ quan tâm đến người em nhỏ bé của mình.
Haerin là người lớn, cũng đã sống hơn hai phần ba cuộc đời, chẳng lẽ bà không nhận ra được những món quà đắt tiền mà Christian tặng cho Jimin là từ ai hay sao? Christian dẫu sao cũng chỉ mới mười bảy tuổi, dù có cưng chiều như thế nào cũng không thể sở hữu số tiền lớn đến thế. Bà biết, chị gái của mình đang muốn bù đắp cho Jimin.
Hằng đêm, Haerin đều ngồi bên cửa sổ mà suy nghĩ, liệu chị gái của mình có thật sự hối lỗi, có thật sự yêu thương Jimin hay không? Bà sợ rằng sợ Jimin sẽ rời xa mình mà đi mất, nhưng đứa con này của bà là do chính chị ruột sinh ra, bản thân lại muốn chia cắt hai người họ, thật không phải chuyện một chút nào. Nhưng tha thứ cho chị gái của mình, Haerin vẫn không thể làm được. Sự rối rắm trong suy nghĩ chưa bao giờ để Haerin ngủ yên, bà không biết phải làm gì ngay lúc này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co