Truyen3h.Co

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]

26

Eirlys_5813

Hai tuần học đầu tiên thật khó khăn vì còn quá nhiều bỡ ngỡ, Jimin lần đầu làm lớp trưởng càng thêm căng thẳng, trách nhiệm của em so với lúc trước lại càng lớn hơn nhiều. Em vừa phải lo cho bản thân, còn phải để tâm đến Jeon Jungkook, và rồi lại phải quản lí cả một lớp học. Một ngày của Jimin bây giờ, chẳng còn thời gian để nghỉ ngơi.

Jungkook xót cho em của hắn lắm, ngày nào cũng pha trà rồi bỏ vào bình giữ nhiệt đem theo cho em. Jimin thích uống trà, nhất là trà hoa các loại, và phải đặc biệt còn ấm. Jungkook từ lâu đã ghi nhớ lời em, lúc nào cũng mang cho em một bình trà như thế.

Trường học được một phen xôn xao bởi thông tin có học sinh mới chuyển về, lại còn là một mỹ nữ từ trường Seoul chuyển đến. Người ta nói bạn nữ ấy nhan sắc không phải tầm thường, lại có tính tình hiền dịu, vì gia đình chuyển công tác về Busan nên đã nhập học ở trường này. Cả ngôi trường Jimin được một phen náo loạn, ai cũng mong chờ nhìn thấy người đẹp tin đồn bên ngoài sẽ ra sao.

Nhưng Jimin và Jungkook lại chẳng quan tâm nhiều đến vậy, có học sinh mới đâu còn là chuyện lạ, mà đẹp xấu gì cũng chẳng liên quan. Trong lòng Jungkook, từ "xinh đẹp" chỉ dành duy nhất cho mỗi Jimin, ngoài Jimin ra thì chẳng còn ai đủ khả năng lọt vào mắt hắn nữa.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, ngày hôm nay là đầu tuần, sẽ có tiết sinh hoạt dành cho lớp và cô. Sau khi trao đổi về những sự kiện mới ở trường, cô giáo lại thông báo một tin khiến nam sinh trong lớp phải hò hét.

Bạn nữ ấy được chọn vào lớp của cả hai.

-Xin chào mọi người, mình là Jinyoung, là học sinh mới chuyển đến, mong mọi người sẽ giúp đỡ.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào khiến mọi ánh nhìn đều không thể rời xa được. Jungkook chán nản nắm tay Jimin làm gối kê đầu rồi gục xuống bàn, hắn cần phải ngủ thêm một lúc đã, ngày hôm qua thức khuya làm bài cùng Jimin, hắn mệt muốn rã người.

-Để cô xếp chỗ ngồi cho em nhé.

-Em có quen bạn Jeon Jungkook, em có thể ngồi cạnh bạn ấy được không cô? Dù sao cũng là người quen, bạn ấy sẽ giúp em được nhiều hơn đấy ạ.

Jimin tròn mắt kinh ngạc còn Jungkook lại bừng tĩnh mà mở to mắt. Cái bà thím này, ai là người quen của bà cơ chứ. Hắn vội vã ngồi dậy, nhìn lên đối phương một cái đầy chán ghét rồi lại xoay người thì thầm vào tai Jimin.

-Jimin, em phải tin anh, anh không biết cô ta là ai cả. Nhất định không được hiểu lầm, có nghe chưa.

Jimin dĩ nhiên là không hiểu lầm, chỉ là hơi kinh ngạc khi biết Jungkook có một người bạn xinh xắn như thế thôi. Mà người bạn này, hình như em cũng quen thì phải.

Mãi bận rộn giải thích cùng Jimin, Jeon Jungkook lại quên cả từ chối, và cô giáo đã đồng ý để Jinyoung ngồi cạnh hắn, Jimin sẽ ngồi vào vị trí trống của bàn kế bên. Jungkook vừa định lên tiếng phản đối, cô giáo đã xoay người rời đi mất rồi.

-Chào Jungkook, lâu rồi mới gặp lại.

-Đừng có nói chuyện như kiểu tôi và cô thân thiết. Tôi còn không biết cô là ai, tự dưng lại đòi ngồi đây là sao cơ chứ.

-Jungkook nói gì thế, chúng ta là bạn mà, thậm chí còn rất thân thiết nữa.

-Vậy là Jungkook nào rồi chứ không phải là tôi đâu.

Jungkook đứng dậy, ôm lấy cặp sách của mình rồi vòng qua bàn mới của Jimin. Em thế mà lại ngoan ngoãn rời đi xa hắn trong khi hắn còn chưa cho phép nữa, chuyện này chỉ cần nói lại với giáo viên chủ nhiệm là được, hắn nhất quyết sẽ không rời xa em đâu.

-Nè cậu đi qua bàn khác ngồi đi.

-Jungkook, không được nói chuyện như vậy.

Jungkook hậm hực nhìn người bạn cùng bàn của Jimin mà đuổi đi trong khi em lại nhẹ nhàng mà dỗ dành hắn.

-Ra là Jimin mà, hồi nhỏ nhìn xấu xí thế kia mà bây giờ cũng được quá ấy chứ. Cậu khỏe không? Còn nhớ mình không đấy?

Jimin dĩ nhiên là nhớ, từ lúc cô giới thiệu tên của mình, em đã biết JinYoung chính là người bạn thuở nhỏ đã bị Jungkook đẩy ra vì bắt nạt em. Nói bắt nạt cũng là không phải, chỉ vì Jimin hiền lành, JinYoung muốn gì em cũng đều nhường cả, nên cô càng được nước làm tới, và đỉnh điểm là khi cô giật lấy món đồ chơi mà Jungkook dành riêng cho em của hắn, thế nên Jungkook mới bảo JinYoung xấu tính và nghỉ chơi đến tận bây giờ.

Nhiều năm như thế gặp lại, xem ra JinYoung vẫn còn là cô nàng xấu tính lắm.

-Đừng có ăn nói như thế với Jimin, còn nữa, cô là ai tôi không quan tâm, nhưng đừng ngồi cạnh tôi, tôi chỉ ngồi chung với Park Jimin, là Park Jimin, cô đã nghe rõ chưa?

-Thôi mà Jungkook, dù sao chúng ta cũng ngồi hai bàn cạnh nhau mà, cứ ngồi theo ý cô giáo đã, có gì mình sẽ xin cô lại nha.

Jimin vuốt ve tấm lưng to lớn của Jungkook mà dỗ dành, nhìn hắn phụng phịu thế kia đáng yêu quá đỗi. Jimin không muốn làm cô giáo khó xử, vả lại cũng không phải là vấn đề gì quá to tát, cứ làm theo ý cô chủ nhiệm là được. Hơn nữa em là lớp trưởng, không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến bạn khác, JinYoung là học sinh mới chuyển đến, ngồi cạnh người hoạt ngôn như Jungkook chắc cũng sẽ sớm làm quen, đến đó thì có thể đổi chỗ lại rồi.

Jungkook hậm hực, không dám cãi Jimin vì sợ em buồn, nhưng hắn làm sao ngồi kế cạnh người khác được. Hai bàn của Jungkook và Jimin từ trái qua sẽ là JinYoung, Jungkook, bạn học cùng bàn của Jimin rồi mới đến em. Nhưng Jungkook bắt Jimin đổi chỗ cho bằng được, hắn phải ngồi kế bên em thì mới có thể yên lòng.

Buồn cười là khi JinYoung càng muốn lại gần, Jungkook càng kéo ghế ra xa, tưởng chừng đã qua đến bàn của Jimin luôn rồi. Mỗi khi JinYoung cầm lấy bất kì thứ gì trên bàn, Jungkook sẽ trừng mắt rồi lấy lại. Nhìn thoáng qua đã không dễ ưa rồi, còn khiến em và hắn xa cách nữa, Jungkook cảm thấy mình xui xẻo làm sao.

Giờ ra chơi đã đến, Jungkook mua một bịch snack cùng hai chai nước suối rồi sang bàn Jimin ngồi. Cả hai vui vẻ trò chuyện, vừa ăn bánh vừa nô đùa. Bất chợt không khí trở nên lành lạnh khi JinYoung từ cửa bước vào với trên tay là một chai nước đắt tiền mà căn tin trường em sẽ không bao giờ bán.

-Cho Jungkook này, coi như là quà gặp mặt nha.

Jungkook xem JinYoung như không khí mà chẳng thèm nhìn lấy một cái. Jimin căng thẳng mà uống một ngụm nước, khi em vừa rời môi khỏi miệng chai, Jungkook đã giật lấy mà uống đến cạn.

-Jungkook, chai này là của mình mà.

-Uống đồ của Jimin uống, còn ngon hơn mấy loại nước đắt tiền nhiều.

Jungkook làm sao mà không nhận ra cô gái kia có ý với mình chứ. Loại con gái này là loại người Jungkook sợ nhất. Lúc nãy trong lúc học, cô ta cứ vờ như va chạm với Jungkook dù hắn đã né đi rất nhiều lần, rồi lại dùng cái tông giọng điệu đến sởn da gà mà nói với Jungkook. Hắn đã không kìm chế được mà nói thẳng vào mặt JinYoung.

-Tôi và Jimin đang yêu nhau, làm ơn giữ tự trọng một chút, chắc cô không muốn là kẻ thứ ba trong chuyện tình của người khác đâu nhỉ?

Nhưng Jungkook sai rồi, đã nói đến thế mà cô ta vẫn còn mặt dày thế này thì thật là vô phương cứu chữa.

-Jungkook không lấy thì mình nhận giùm cho.

YoonJi từ đâu tiến đến mà giật lấy chai nước trên tay JinYoung, cô nhấp môi một cái liền muốn phun ra ngay lập tức.

-Jungkook đúng là sáng suốt, cái này dở tệ luôn ấy, quà gặp mặt mà xuềnh xoàng thế này, chắc là không có chút thành ý nào rồi.

-Nè, cô nghĩ mình là ai mà dám nói như thế với tôi, tôi với Jungkook là thanh mai trúc mã, thành ý của tôi thế nào, cậu ấy hiểu là được.

-Tôi nào có hiểu gì đâu.

JinYoung tức đỏ mặt khi Jungkook lại làm mình bẽ mặt trước tất cả bạn bè trong lớp. Hình tượng ngọc nữ hiền lành giờ chỉ còn là trà xanh muốn phá hoại hạnh phúc của người khác. Những người như thế này tất nhiên là phải loại trừ rồi.

-Này, từ lúc cô gây sự với Jimin của chúng tôi là tôi đã muốn đập cho cô một trận rồi đấy nhé. Làm người bình thường không muốn, muốn làm kẻ chen ngang đường phải không? Nếu cô dám gây sự với Jimin, dám ve vãn Jungkook của cậu ấy một lần nào nữa, YoonJi tôi sẽ đánh cô một trận nhớ đời luôn đấy.

JinYoung nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai có ý định sẽ bênh vực mình, cô ôm mặt nức nở mà òa khóc như thể mình là người bị hại. Jimin nhìn JinYoung rời đi liền thở dài, từ tốn đứng lên giữa Jungkook và YoonJi.

-Aaaa, đau, Jimin bỏ ra, đau mình mà.

Cả hai đồng loạt hét lên khi Jimin nắm hai bên tai của họ mà nhéo mạnh. Jimin mà tức giận rồi thì đáng sợ thật luôn đấy.

-Sau này còn dám hăm dọa người khác nữa không?

-Hic, mình không dám nữa đâu mà.

-Jungkook?

-Mình cũng sẽ không dám nữa, Jimin bỏ tay ra đi.

Jungkook và YoonJi xuýt xoa vì cái tai ửng đỏ của mình.

-Nghe này, bạn ấy cũng chỉ là muốn làm quen với Jungkook thôi, JinYoung cũng chẳng làm gì mình cả, sau này đừng ăn nói kiểu như vậy, là bất lịch sự lắm có biết không?

-Được rồi, nhưng mà bà thím đó mà đụng đến Jimin, mình nhất định sẽ xử cho ra trò.

Jimin thở dài ra hiệu cho YeonBin đưa YoonJi về chỗ, cô nàng bạo lực này thật đáng sợ làm sao.

-Jungkook…

-Rồi rồi, bé muốn cái gì cũng được hết, đừng có làm cái bộ dạng tủi thân với mình, mình mới là người đáng tủi thân đây.

Jimin bật cười, liếc nhìn quanh không ai để ý liền nắm tay Jungkook mà thì thầm.

-Mình lúc nào cũng tin Jungkook cả, đừng vì mình mà làm lỡ những người bạn tốt, JinYoung cũng chỉ muốn kết bạn với Jungkook thôi, sau này đừng lớn tiếng với bạn ấy thế nữa nhé. Còn nếu bạn ấy dám xen ngang vào tình yêu của mình và Jungkook, thì Jungkook không cần lo đâu, vì mình sẽ là người đứng ra giải quyết chuyện này, có được không?

Jungkook dĩ nhiên là hiểu cho Jimin, làm lớp trưởng nhưng các thành viên trong lớp lại bất hòa em cũng sẽ khó nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Được rồi, hắn sẽ vì em lần này mà bỏ qua cho JinYoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co