37
Cuộc dạo chơi của đôi trẻ có vẻ còn rất lâu mới kết thúc, Jimin như trẻ con lần đầu được đến vùng đất mới, em cứ tíu tít chạy hết nơi này đến nơi khác, đã hơn mười tám tuổi rồi vẫn còn đòi ăn kẹo bông gòn, muốn được uống nước ngọt và muốn được Jungkook cõng khi mỏi chân. Thế mà vẫn có một kẻ quyền lực có thể khiến Jimin dừng chơi mà về nhà. Trời về chiều lại mát mẻ hẳn, gió thổi từng cơn thoang thoảng, hắn cõng cả thế giới trên lưng nhưng bước chân vẫn chắc chắn chẳng có chút nặng nề, mí mắt Jimin gần như đã mệt mỏi, chúng từ từ tìm đến nhau rồi gắn kết làm một, thế là, Jimin đã ngủ quên trên lưng hắn mất rồi.
Chuyến xe bus hôm nay là chuyến cuối cùng, hắn bước lên xe, nhẹ giọng bảo với bác tài một câu khiến ông bật cười.
-Bảo bối của con đang ngủ, con không nỡ làm phiền, chú giúp con lấy tiền trong túi áo nhé, con mua vé cho cả hai đấy ạ.
-Hai đứa về đến đoạn nào, nhìn con cũng mệt lắm phải không, ngồi ở hàng đầu này đi, khi nào đến chú sẽ gọi cho nhé.
-Dạ thôi ạ, làm phiền chú lắm, với cả con cũng muốn thức để trông em ấy, nhỡ ai bắt mất thì con không biết làm sao.
Bác tài xế vui vẻ mỉm cười, còn nói không lấy tiền của đôi bạn nhỏ, vì hai chiếc vé cũng chẳng có bao nhiêu tiền, Jungkook lại nói chuyện đàng hoàng lễ phép như vậy, ông cũng muốn khen thưởng một chút, với cả, nhìn hai bạn nhỏ này, có gì đó thật xứng đôi.
Jimin tốn nhiều sức để chạy nhảy nên đâm ra mệt mỏi, hắn ôm chặt em vào lòng, vì so với chiếc ghế đã cũ kĩ của xe bus, lòng ngực của hắn dĩ nhiên là ấm áp hơn. Jungkook xoa xoa tấm lưng của em, sợ em giật mình vì rung lắc mà thức giấc, tay lại khẽ đeo cho em một chiếc vòng bạc mà bản thân đã lén mua ở cửa hiệu ven đường. Jimin thích cỏ bốn lá, em bảo rằng chỉ cần nhìn thấy nó thôi, em cũng cảm thấy có gì đó may mắn trong người, Jungkook vừa nhìn thấy chiếc vòng tay có hoạ tiết chiếc cỏ bốn lá liền không suy nghĩ mà mua ngay. Nhìn nó nằm trên làn da trắng sáng của em lại đẹp đẽ vô cùng. Người ta hay nói, người đẹp nhờ lụa, nhưng với bảo bối nhà hắn, lụa lại đẹp vì người.
Chuyến xe bus dừng lại khi đồng hồ đã điểm bảy giờ, Jimin cũng dần tỉnh giấc, mái đầu nhỏ liên tục cọ cọ vào lòng hắn rồi mới chịu mở mắt ngồi dậy.
-Ơ, đến nhà rồi sao? Em ngủ lâu như thế á?
-Chưa đến nhà mà, từ đây đến nhà còn một xíu nữa, có muốn ngủ tiếp không, anh cõng em về nhé.
-Không thích đâu, em ngủ nhiều quá rồi, mặt cũng sưng lên hết.
Jimin vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bầu má của mình, chân cũng sẵn sàng bước xuống mà thẳng tiến về nhà. Jimin cần tắm rửa cho thoải mái đã, người em nhớp nháp mồ hôi rồi đây này.
-Anh có mua một ít quà cho ba mẹ, em đưa ba mẹ giúp anh nhé.
-Jungkook mua lúc nào mà em chẳng biết vậy? Jungkook đem về nhà đi, ba mẹ em không thích anh mua quà như thế đâu, chúng ta là người một nhà mà, quà cáp gì cơ chứ.
Jungkook vui vẻ nhìn Jimin bĩu môi trách móc, trong lòng không nhịn được mà hôn nhẹ rồi cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng ấy.
-Một là đem về nhà, hai là anh sẽ cắn môi em đến khi nào không nói lời từ chối được nữa mới ngừng đấy.
-Jungkook ức hiếp em, em méc mẹ cho mà xem.
Jimin giậm chân thật mạnh muốn thể hiện sự tức giận của mình, bàn tay cứ liên tục che miệng sợ Jungkook làm loạn, em quăng hết đồ đạc lên người hắn mà tuyên bố một câu.
-Jungkook là bạn trai của em mà, vậy thì phải xách mấy cái này đi chứ, nặng chết em mất, xách hết thì em mới lấy quà.
Jungkook dĩ nhiên là sẽ xách tất cả vì chúng cũng có nặng là bao, mà dù có nặng đi chăng nữa, hắn cũng sẽ xách lên bằng được, chỉ cần là thứ em muốn, Jungkook nguyện ý làm tất cả, đánh đổi cả linh hồn của mình để đổi lấy một nụ cười rạng rỡ của em.
Jungkook chỉ đưa Jimin đến cửa nhà rồi cũng tranh thủ quay về vì trời đã tối. Jimin khệ nệ lôi mớ quà của Jungkook vào trong. Ba mẹ Jimin vẫn còn ngồi chờ em về ăn cơm, vì em đã bảo mình sẽ về sớm, nên cả hai nhất quyết không ăn mà ngồi chờ, còn nấu cho "con rể" một phần nữa.
-Jungkook đâu rồi Jimin?
-Sao mẹ không quan tâm con mà hỏi Jungkook chứ, cậu ấy về rồi ạ.
-Sao không giữ nó lại, mẹ nấu cơm dọn sẵn hết rồi, con hành người ta một ngày như vậy còn không biết mời cơm cảm ơn hay sao?
Jimin trố mắt kinh ngạc, tự dưng bị mắng như thế làm em thấy khó hiểu quá đi mất, mà dạo này ba mẹ nhà em cưng Jungkook lắm luôn, giống như hắn mới là con ruột vậy. Nhưng nói là nói thế thôi, ba Jimin vẫn chủ động đem những món quà của Jungkook vào nhà, mẹ của em gõ vào trán em một cái thật đau rồi giúp em pha nước ấm, Jimin cũng nhanh chóng tắm rửa rồi dùng bữa. Khung cảnh êm đềm lúc nào cũng hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ của Jimin.
----
Haeri tuần nào cũng gửi thật nhiều tiền về cho Jimin nhưng em đến một đồng cũng chẳng dùng đến. Cuộc sống của em bây giờ rất đầy đủ, ba mẹ hiện tại lo cho em chẳng thiếu thứ gì. Hơn nữa, em cũng không muốn nhận tiền hay quà từ mẹ ruột, dù đã nhận lại nhau nhưng Jimin vẫn thấy khó xử khi đột nhiên trở nên thân thiết với Haeri. Em có thể bỏ qua mọi chuyện mà chấp nhận bà, nhưng không thể trong ngày một ngày hai được.
Ba ruột của Jimin cũng dần thấy căn nhà của ông luôn tồn tại một không khí kì quặc vô cùng. Từ lúc nào Haeri mỗi tối đều sang phòng của Christian đến tận khuya mới về phòng, lúc nào cũng cầm điện thoại nói chuyện với ai đó. Và cả bà cùng Christian cũng nhận thấy được sự nghi ngờ của ông nên đã ngừng liên lạc với Jimin một thời gian dài và chỉ đơn giản bảo rằng em gần thi rồi, nên tập trung ôn bài và cả anh cũng như thế. Vậy là Jimin ngoan ngoãn nghe lời, không thắc mắc lấy một chút, cũng nhờ đó mà ba của cả hai một lần nữa nới lỏng cảnh giác với Haeri cùng Christian.
Chuyện học bổng của cả hai càng mất khả quan khi Christian nhận ra Jimin và Jungkook thật sự rất bền chặt, như cái định kiến ngu ngốc trong đầu anh vậy, chẳng thể nào thay đổi được. Christian một lòng muốn tách Jimin ra khỏi Jungkook, dù biết rằng nó sẽ làm em của anh rất tổn thương.
----
Điểm thi cuối kì lớp mười hai của cả hai đã có, Jimin và Jungkook vẫn xuất sắc giành được vị trí dẫn đầu. Vậy là chỉ còn ba tháng nữa, Jimin và Jungkook cũng sẽ tốt nghiệp, và cũng vì muốn ăn mừng thành tích thật xuất sắc của cả hai nên hai nhà đã hẹn nhau đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối. Mà chủ yếu là để nói chuyện sống chung của cả hai khi đến trường đại học.
Jungkook và Jimin đã chọn ở cùng một nơi nhưng sẽ học hai trường khác nhau vì Jimin sẽ học y ở đại học Seoul trong khi hắn chỉ học một trường thường gần đó. Thật ra Jungkook muốn nghỉ học để có thể đi làm lo cho cuộc sống của cả hai để em có thể yên tâm học hành nhưng Jimin đã mắng hắn rất nhiều vì ý nghĩ ngu ngốc đó.
-Nếu anh dám nghỉ học, em sẽ không lấy anh nữa, sẽ không thèm gả cho Jeon Jungkook nữa đâu.
Thế đấy, có trời mới dám cãi lời em. Jungkook cưng nựng em như thế, lời nói của em chính là mệnh lệnh, hắn không dám cãi, càng không có quyền cãi. Kiếp thê nô này có vẻ được di truyền được đời ba của hắn mất rồi.
Mà có vẻ, Jimin muốn được gả lắm rồi nhỉ? Cứ năm lần bảy lượt nói về việc gả đi về nhà hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co