Truyen3h.Co

SWEET OR BITTER [KOOKMIN]

44

Eirlys_5813

-Jimin, con không khỏe sao, nhìn con cứ mệt mỏi làm sao đấy?

-Con chỉ là sợ Jungkook không liên lạc được sẽ lo lắng, mẹ không biết đâu, Jungkook hay lo lắm, xa con một chút đã gọi đến mấy lần, mà gần cả tuần nay con chẳng liên lạc được với cậu ấy, con sợ cậu ấy nghĩ con xảy ra chuyện rồi bồn chồn không yên.

-Không sao đâu, con cũng lớn rồi, Jungkook cũng không lo đến như thế, mẹ cũng khỏe rồi, hay con về đi.

-Chưa đâu ạ, bác sĩ bảo đêm qua mẹ lại đau tim, con phải ở lại đến khi mẹ khỏe thì mới được.

-Mẹ xin lỗi nhé, hại con vất vả như thế.

-Việc con nên làm mà, mẹ đừng nghĩ nhiều.

-À một lát mẹ cho con ra ngoài được không ạ, có cửa hàng bán quả cầu thủy tinh mà Jungkook thích lắm, hiếm khi con mới được qua đây, mẹ cho con đi nhé, con chỉ đi một chút là về.

-Sao phải xin mẹ cơ chứ, con cứ đi đâu thì đi, tiền trong thẻ của mẹ cứ xài thoải mái, tận hưởng đi con.

-Con có tiền mà, mẹ đừng lo, vậy một chút nữa con ra ngoài nhé.

Jimin đã nhiều đêm trằn trọc không ngủ, em thật sự không biết phải làm sao để liên lạc được với Jungkook, nhất định hắn rất lo lắng cho xem, Jungkook nhà em thế nào, em là người rõ nhất, hắn có tật hay lo, không gặp được em nhất định sẽ bắt đầu hoảng loạn, mà đã hơn bốn ngày em chẳng gọi cho hắn lấy một cuộc, chỉ mong Jungkook có thể bình tĩnh chờ đợi đến khi em có thể về Hàn thôi. Em sẽ đem quả cầu tuyết này làm quà chuộc lỗi, Jungkook nhất định sẽ bỏ qua tất cả những lo lắng trong suốt thời gian này rồi lại ngọt ngào yêu thương em mà thôi.

----

-YoonJi, con có biết chuyện gì xảy ra không, Jungkook nó cứ bị làm sao ấy, đập phá hết đồ đạc rồi lại gào khóc, bác thật sự lo lắm YoonJi, có nói thế nào nó cũng chẳng mở cửa.

-Chuyện này…con thật sự không biết phải nói làm sao…

Cả ba mẹ Jungkook đều bàng hoàng khi nghe mọi chuyện, làm sao có thể ngờ được đứa trẻ mà cả hai hết mực yêu thương lại giả tạo đến như thế, có thể thay lòng đổi dạ chỉ trong một cái chớp mắt, chỉ bằng những lời nói thế này thật sự không chấp nhận được.

-Bác nghe con nói đã, Jimin thật sự không như chúng ta nghĩ đâu, bác nhìn đi, con còn có cả ảnh nữa. Bây giờ con chỉ lo cho Jungkook, con sợ cậu ấy làm bậy, hôm qua nếu chúng con không kịp cản lại, Jungkook đã đâm đầu ra xe hơi của người ta mà chết rồi.

-Làm sao lại như thế được...Jimin nó…

-Chúng con cũng thế, thật sự rất sốc, nhưng người trước mắt là Jimin thật, cậu ấy ruồng rẫy Jungkook cũng là thật, chẳng lẽ còn tồn tại một Jimin khác nào nữa trên đời sao.

Cả bốn người đồng loạt trầm ngâm, tiếng khóc lóc đến nức lòng của Jungkook vẫn chưa từng dừng lại. Mẹ của hắn đau hơn gấp mười lần, nhìn con mình như thế, người làm mẹ như bà làm sao chịu đựng được. Jungkook mà bà yêu thương lại bị người khác tổn thương một cách nặng nề như thế, khiến hắn như hóa điên hóa dại, bà thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ để Jimin đặt chân vô căn nhà này nữa, loại người giả nhân giả nghĩa như Jimin không xứng đáng nhận được tình yêu thương của bất kì ai trên đời này.

-Bác khuyên Jungkook đồng ý đi du học đi bác, bây giờ cậu ấy cứ ở Hàn nhất định sẽ bị Jimin dằn vặt nhiều hơn nữa. Để cậu ấy rời đi vừa học tập tốt, vừa có thể tìm được người thật lòng yêu cậu ấy hơn. Nếu Jungkook cứ như thế này, con sợ cậu ấy sẽ chết thật mất.

Jungkook ngồi giữa đống đổ nát do chính mình tạo ra, nước mắt chẳng biết từ phương trời nào cứ tuôn ra mãi, hắn hận bản thân nhiều vô kể, hắn không trách em, nhưng lại oán giận bản thân mình, nếu hắn có thể giỏi giang hơn một chút, có thể lo cho em nhiều hơn nữa, thì chắc chắn Jimin sẽ không bao giờ rời xa hắn như thế này. Em của hắn sẽ không bao giờ có lỗi, lỗi là do sự yếu kém của hắn mà thôi.

---

Jimin khó khăn lắm mới có thể mua được quả cầu tuyết mà Jungkook đã từng nói rằng rất thích, vì quả cầu này là cái cuối cùng, em phải tranh giành với người khác thì mới có được, Jungkook nhà em nhất định sẽ rất thích, nghĩ đến gương mặt háo hức của hắn thì em lại vui vẻ rất nhiều, chỉ cần vài ngày nữa, mẹ của em ổn hơn một chút, em có thể về Hàn mà gặp hắn rồi.

Jimin còn ghé đến vài cửa hàng mua một ít quà cho ba mẹ của mình và của Jungkook. Từ trước đến giờ hai bác lo cho em rất nhiều, thế mà ngoài những món ăn vặt vãnh ra, em chưa làm gì được cho họ cả, ba mẹ của Jungkook cũng là ba mẹ của Jimin, em nguyện chăm sóc, hiếu thuận với họ cả đời, vì họ đã sinh ra người bạn trai quá đỗi tuyệt vời dành cho em.

Sau khi chọn được quà, Jimin lại lững thững đến bệnh viện, Haeri cứ về đêm lại lên cơn đau tim khiến em lo lắng không thôi. Cả ngày lúc nào cũng túc trực bên bà chẳng dám rời nửa bước, Christian đã tin tưởng nhờ em chăm sóc mẹ, em nhất định phải hoàn thành, hơn cả bà cũng là mẹ ruột của em, nếu Haeri có vấn đề gì, em cũng không thể chịu được, thế là cứ vất vả chăm sóc cho bà cả ngày lẫn đêm.
----

Jungkook mệt mỏi dựa vào thành giường, hắn nên làm gì bây giờ đây, buông bỏ hay níu giữ? Nhưng lòng Jimin đã không hề có ý sẽ ở lại, hắn níu kéo liệu có ích gì, nhưng nếu để em rời đi, Jungkook còn sống để làm gì nữa.

-Con trai, mở cửa cho mẹ được không con? Con đừng như thế nữa, mẹ sợ lắm Jungkook à, con muốn gì mẹ cũng nghe theo cả, mở cửa đi con.

Jungkook như vô tri vô giác mà tiến về phía cửa, bản năng trong hắn hiểu được rằng hắn không thể trốn tránh ở căn phòng nhỏ hẹp này mãi mãi, một mình hắn dằn vặt là quá đủ, hắn không thể để người khác vì mình mà khổ sở hơn.

-Mẹ…

-Con à…

Cánh cửa vừa mở ra, bà đã vội vã siết chặt hắn vào lòng mà nức nở, đứa con ngốc này, vì sao lại vì một kẻ tồi tệ như Jimin mà khổ sở đến như thế, trong lòng bà càng thêm oán hận đứa trẻ mà bản thân đã từng rất yêu thương.

-Con trai, nghe mẹ nói, mẹ biết bây giờ con đau khổ lắm, nhưng đáng không con, Jimin nó là đứa trẻ tồi tệ, mẹ thật sự không thể ngờ nó lại như thế, con hãy quên nó đi, đừng để nó dày vò con thêm nữa.

-Mẹ đừng nói em ấy như thế, Jimin không phải đứa trẻ tồi tệ, là con không đủ tốt, không đủ yêu thương để em ấy ở lại. Mẹ đừng ghét em ấy nhé, Jimin mà biết chuyện, em ấy sẽ khóc đấy, Jimin của con không thích bị người khác mắng đâu.

-Đồ ngốc, con là đồ ngốc, đến mức này còn nói đỡ cho nó.

-Con yêu em ấy nhiều lắm mẹ à, cả đời này cũng chỉ yêu một mình em ấy thôi, giờ con phải làm sao đây, em ấy không cần con nữa, em ấy đi thật rồi…

Bà ghì chặt đứa con duy nhất của mình vào lòng mà vỗ về. Có lẽ cú sốc này sẽ khiến hắn ám ảnh đến mãi mãi, bà vừa thương vừa giận, thương vì con mình đau khổ quá nhiều, giận vì hắn quá ngốc, ngốc đến mức chẳng thể buông bỏ, để bản thân bây giờ tiều tụy không thôi.

-Jungkook, dù không muốn, nhưng mẹ mong con hãy đi du học, mẹ biết thời gian này sẽ khó khăn với con, nhưng qua bên đó con sẽ không còn nhớ đến Jimin nữa, con lại có thể học cái nghề mà con yêu thích, rồi sau này sẽ thành tài, sẽ trở thành một Jungkook giỏi giang, rồi sẽ tìm được người xứng đáng, một người yêu con thật lòng, đừng vương vấn nó nữa, nhé Jungkook.

Những lời ấy lọt vào tai Jungkook chỉ có việc rồi hắn sẽ thành tài, phải rồi, nếu Jungkook giỏi giang hơn, khi hắn đã thành công, Jimin nhất định sẽ trở về, em bảo hắn vô dụng, không thể lo cho em, vậy chẳng phải chỉ cần hắn có thể học thật giỏi, có thể tự lập, rồi Jimin sẽ về bên hắn, sẽ yêu thương hắn như từ trước đến giờ.

-Được, con sẽ đi du học, con sẽ đi ngay bây giờ, mẹ mau xếp đồ giúp con với, con phải đi ngay thì mới được.

Mẹ của Jungkook cứ nghĩ rằng hắn thông suốt, nhìn hắn tươi tỉnh trở lại cũng vui vẻ đồng ý, làm sao bà có thể ngờ, người đạp đổ hắn xuống vực thẳm lại là lí do khiến hắn một lần nữa đứng lên. Jungkook không cần biết Jimin của sau này sẽ như thế nào, nhưng hắn sẽ biến bản thân trở thành Jungkook mà em muốn, vì hắn đã yêu em đến phát điên.

----

-Alo mẹ à, Jungkook đồng ý đi du học rồi, ngày mai là sẽ bay luôn đấy. Mẹ sắp xếp để Jimin về nước, cũng đã một tuần rồi, không thể để em ấy ở lâu hơn nữa, dì Haerin mà sinh nghi lại phiền phức.

"Sau khi để thằng bé về Hàn, con phải tìm cách để nó trở về Mỹ với chúng ta đấy, nhất định phải đưa nó về có biết chưa"

-----

Jungkook kiểu lụy tình lắm luôn á mọi người, Jimin "giả" đối xử tàn nhẫn vậy vẫn không trách Jimin một lời nào, toàn đổ lỗi cho bản thân thôi 😭😭😭.

Vậy thôi để tui cho Jungkook quen người mới để xoa dịu vết thương nha mọi người 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co