51
Jimin tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học của bản thân, cơ thể rã rời đến mức chẳng thể cử động. Em dùng tay xoa lấy thái dương rồi mệt mỏi ngồi dậy. Jimin giật mình khi cơ thể của em không hề mặc áo và cánh tay của Taehyung thì đang ôm lấy phần eo của em.
-Chuyện quái gì đây, Taehyung, sao cậu lại ở nhà mình?
Taehyung cũng tỉnh dậy ngay sau Jimin một chút, cậu thờ thẫn ngồi dậy dụi mắt, cơ thể chao đảo rồi lại gục lên vai em mà nũng nịu.
-Chuyện gì Jimin còn không nhớ hay sao?
-Chuyện gì là chuyện gì cơ chứ?
Taehyung bật cười khi Jimin căng thẳng đến tròn mắt nhìn, cậu ôm lấy bầu má của em rồi cọ mũi cả hai vào nhau mà nhẹ nhàng giải thích.
-Hôm qua ai đấy không chịu trả lời tin nhắn của mình, hại mình lo lắng sang đây. Cậu sốt cao lắm đấy, làm mình sợ hết hồn luôn.
-Mình bị sốt sao?
-Chứ còn sao nữa, bây giờ vẫn còn nóng đây này.
Taehyung dùng tay kiểm tra lại thân nhiệt của em, Jimin giật mình vội dùng chăn che lại cơ thể đang không mặc áo của mình mà vô cùng căng thẳng, em chẳng nhớ gì về việc đêm qua cả, đừng nói cả hai đã…
-Sao căng thẳng thế, Jimin hư lắm luôn đấy. Mình đã bảo để mình thay quần áo rồi đưa đến bệnh viện nhưng cứ nằng nặc đòi ở nhà. Mình vừa cởi áo cho cậu, còn chẳng kịp mặc áo mới vào thì cậu ôm mình rồi ngủ mất tiêu. Này nhé, người ta cũng sợ hãi lắm đấy nhé.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, em nhìn Taehyung mà cảm kích trong lòng, ở đất xa lạ này, cậu ấy là người duy nhất em có thể dựa dẫm và tin tưởng.
-Taehyung vất vả lo cho mình, cảm ơn cậu nhé, đêm qua mình có làm gì quá đáng không?
-Cậu cứ nhắc về người tên Jungkook mãi, là ai thế, người yêu của Jimin sao?
Jimin đơ người một chút rồi cũng gật đầu, chẳng có lí do gì em phải che giấu Taehyung cả, em với hắn thật sự là người yêu của nhau mà. Chỉ là bây giờ có phần xa cách một chút, mà nói thật, em cũng chẳng biết được lòng Jungkook có còn hướng về em không.
-Tên đó tồi tệ lắm đúng không, đêm qua cậu khóc nhiều lắm, tên khốn đó làm gì Jimin của mình rồi?
-Taehyung không được nói về Jungkook như thế, anh ấy là người tuyệt vời nhất mà mình được gặp, chẳng qua có chút chuyện hiểu lầm mà thôi.
-Hiểu lầm thế nào, mình biết có được không?
Jimin mệt mỏi mà kể lại tất cả cho cậu nghe, từ việc cả hai từ thanh mai trúc mã trở thành người yêu, kể về việc hắn chu đáo với em đến thế nào, yêu em nhiều ra sao, và cả về việc hắn đã bỏ đi không lí do nữa.
-Người như thế không đáng để cậu phải khổ sở đến vậy đâu Jimin à.
-Không được nói như thế, tụi mình vẫn ổn mà.
-Thôi được rồi, chuyện buồn thì không nên nhắc lại nhiều, giờ Jimin đi thay quần áo đi, mình đưa cậu đến bệnh viện cho chắc rồi đi ăn nhé, hôm nay Jimin muốn ăn gì, Taehyung này đều lo hết, được không?
Jimin mỉm cười rồi đi vào phòng tắm, em vẫn còn khá choáng váng vì cơn sốt chỉ vừa giảm đi một ít, em hít thở thật sâu rồi lại cố gắng khiến bản thân tươi tỉnh trở lại. Mới có một chút cực khổ đã thành ra bộ dạng này, Jungkook không cần em nữa cũng là phải thôi. Jimin tự trấn tỉnh bản thân rồi ra ngoài cùng Taehyung, em không thể cứ như thế, em cần mạnh mẽ để có thể bước tiếp trên con đường chông gai này.
----
Chẳng biết có phải là tâm linh tương thông hay không mà ở bên Anh, Jungkook cũng đã nhập viện vì ngất ở trường học. Chế độ làm việc, học tập lẫn nghỉ ngơi không hợp lí khiến cơ thể Jungkook chạm đến giới hạn và ngất đi ngay giữa sân trường lúc mọi người đã tan tầm. Khác với Jimin, Jungkook lại không quen ai ở đây cả, hắn được những người bạn cùng lớp đưa đến bệnh viện và nhờ y tá chăm sóc, vì phần Jungkook khá kiệm lời, không kết giao nhiều, thế nên chẳng có ai thật sự là bạn cả.
-Tên nhóc này, con bị suy nhược rất nặng luôn đấy, làm sao mà thành ra thế này, còn trẻ mà không biết lo gì cả.
Người bác sĩ lớn tuổi dùng chất giọng trầm khàn mà chất vấn Jungkook, hắn đã ở đây được hai ngày rồi mà vẫn không khỏe hơn là bao nhiêu vì cái tính cứng đầu chẳng chịu ăn uống. Bác sĩ cũng hết cách với hắn, cứ tối lại mê sảng gọi tên Jimin gì đấy đến nhức cả đầu. Chẳng hiểu sao hắn lại rất hay mê man vào buổi tối, làm ông phải túc trực bên hắn cả ngày lẫn đêm.
-Con khỏe nhiều rồi ạ, có thể xuất viện được không ạ, con còn phải đi học và đi làm nữa.
-Ở đây cho đến khi nào con khỏe thì về, còn giờ thì không. Mà con đang học về cái gì đấy?
-Con học quản trị kinh doanh ạ.
-Nhìn có vẻ được việc, cứ nghỉ ngơi đi, nếu chỗ làm đuổi việc, bác sẽ giới thiệu con vào công ty của con bác nhé, nó đang cần tuyển nhân viên thời vụ gì đấy, nếu con muốn làm thì bác sẽ nói nó sắp xếp giờ để tiện cho việc học của con, còn giờ thì ngoan ngoãn ở lại tịnh dưỡng cho bác nhờ, chứ bác cũng mệt mỏi lắm đấy, lúc nào cũng bỏ ăn không thôi.
Vị bác sĩ già trách móc là thế nhưng lúc nào cũng quan tâm hắn không kể xiết. Biết hắn ở đây một mình, cứ có thời gian rảnh liền chạy qua hỏi han, chăm sóc Jungkook. Đôi lúc bác có hơi quát mắng vì hắn tự bỏ bê bản thân mình, khiến hắn bật khóc vì nhớ đến gia đình. Ở nhà được quan tâm như thế, ra đời rồi lại phải chiến đấu một mình, vừa khổ cực vừa tủi thân, được bác quan tâm đến thế này, Jungkook không kìm được mà nức nở, hãy để hắn được yếu đuối một lần này thôi.
Hắn rất hay tâm sự với người bác sĩ ấy và ông cũng đồng cảm rất nhiều với hoàn cảnh của Jungkook. Ông hết lời khuyên nhủ, lại đặc biệt quan tâm chăm sóc để khiến hắn có thể cố gắng hơn. Đứa trẻ này dù có chút cứng đầu của tuổi mới lớn nhưng lại rất ngoan ngoãn, lễ phép khiến ông thương vô cùng. Nhìn hắn cũng là người có thể làm nên việc, nên ông chẳng ngần ngại mà muốn giúp đỡ, viên ngọc thì cần phải mài giũa kỹ càng mới có thể tỏa sáng được, và Jungkook chính là đang cần một người mở lối cho mình như thế.
-Công ty của con trai bác lớn lắm đấy, con vào đó sẽ học được nhiều thứ hơn, vừa học vừa làm cũng tích lũy thêm được kinh nghiệm nữa. Suy nghĩ đi rồi bác giúp đỡ, nhìn nhóc bác lại nhớ con trai bác hồi còn như con lúc này, toàn cứng đầu cãi lời nhưng lại giỏi giang lắm, thôi ngủ đi nhé, ngày mai bác lại đến, sức khỏe còn yếu lắm, không được thức khuya đâu.
Thật ra ở tiệm ăn đã liên lạc và không còn nhận Jungkook vào làm nữa, phần vì hắn nghỉ không xin phép, mà công việc ở quán lại rất nhiều, không thể chờ đợi Jungkook mà phải tuyển ngay nhân viên khác vào. Thôi thì xem như đây là cơ hội mới của mình vậy, Jungkook không ngại thử, phải thử thì mới biết bản thân có thể làm đến đâu.
Jungkook mở điện thoại rồi nhìn ảnh của em trong máy mà mỉm cười. Hắn nhớ em nhiều quá đi mất, đến cả trong lúc bất tỉnh, hắn vẫn chỉ nghĩ về em, cứ ngỡ xa cách sẽ khiến tình yêu này tàn phai mất, thế mà nó lại càng lúc càng mãnh liệt hơn, khóa học của hắn sẽ kết thúc sau bốn năm nữa, Jungkook của bốn năm sau nhất định phải thành công, phải có thể trở về vẻ vang để khiến em tự hào, và rồi cả hai sẽ lại trở về bên nhau thôi, có phải không?
Rồi em sẽ yêu hắn một lần nữa thôi, phải không nào?
---
Ai rảnh đâu yêu, kiếm ai trong công ty được được cho Jungkook cưới luôn, vậy là giữ lời không cho Jungkook quen Christian rồi nhé, thương mấy bạn vậy thôi còn đòi gìiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co