53
-Bánh bao của mình đừng khóc nữa, cậu sẽ ngất nếu khóc như vậy đấy, nghe mình đi thay đồ mau lên, ướt cả rồi.
Jimin đã khóc từ lúc cả hai lên xe cho đến tận bây giờ, cậu khó khăn lắm mới tìm được nhà Jimin, vừa vào liền lên phòng cùng em đến giờ cũng đã là một tiếng đồng hồ. Taehyung còn chưa kịp chào hỏi đã phải vất vả dỗ dành em. Xem ra Jimin tổn thương nhiều lắm, nên mới khóc đến đau lòng thế này.
Em ôm chặt Taehyung mà nức nở, làm sao có thể dễ dàng nói buông bỏ là buông bỏ, Jimin dành cả thanh xuân chỉ để ở cùng Jungkook, thậm chí em cũng nguyện ý dành cả đời để có thể ở bên hắn, thế rồi bây giờ cả hai lại chia cắt, vì lí do gì em cũng chẳng biết. Jungkook thật sự thay lòng rồi, nên mới bỏ mặc em lại mà chẳng màng đến nữa. Taehyung nói đúng, nếu còn yêu, tại sao không ở cạnh em cơ chứ, là vì Jungkook chán ghét em rồi, chẳng còn yêu em nữa. Em còn tư cách gì mà mong chờ nữa đây.
-Thôi mà, ngoan nhé, mình thay áo giúp cậu rồi đi ngủ, sưng cả mắt luôn rồi.
-...Taehyungie…
-Mình ở đây, đừng sợ, mình sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu, ngoan nhé.
--
-Dạ con chào hai bác, đêm qua con đến chẳng kịp chào hỏi gì mà đã lên phòng ở một đêm, con thật sự vô phép quá.
-Thằng nhóc này nói cái gì vậy chứ, vì con lo cho Jimin nhà bác mà, thôi ngồi đây, bác nấu ít đồ ăn sáng này, con ăn đi còn nóng.
-Dạ, bác tốt quá đi mất, con có mua chút quà, hai bác nhận nhé.
-Còn quà cáp nữa, khách sáo quá, thế bác cảm ơn nhé, mà Jimin chưa dậy sao con?
-Cậu ấy còn mệt nên ngủ trên phòng rồi, đêm qua khuya lắm Jimin mới chợp mắt được, một lát bác cho con mượn bếp nấu cháo cho Jimin nhé, con sợ cậu ấy không muốn ra khỏi phòng.
-Để bác nấu là được, con là khách mà, ngồi ăn đi nhé.
Taehyung vui vẻ ngồi vào bàn, thức ăn mà Haerin nấu thật sự chẳng chê vào đâu được. Bà ở phía này cũng kéo chồng mình ra một góc mà xì xầm to nhỏ.
-Em thấy Taehyung được lắm anh à, nó lo cho Jimin lắm. Đêm qua em có lén sang, nó ôm Jimin mà dỗ cả đêm luôn đấy.
-Chấm nó làm rể rồi có phải không?
-Cũng tại Jungkook bỏ đi trước, không lẽ em cứ mãi nhìn Jimin nó đau lòng mà đợi chờ Jungkook sao. Con chúng ta cũng cần được hạnh phúc mà.
-Rồi, rồi anh hiểu rồi, em cũng ra ăn đi, anh lên xem Jimin một chút.
-Dạ, anh lên xem con thế nào, coi chừng bị bệnh lại khổ.
----
-Jungkook, em uống cả một đêm rồi, ngưng ngay cho anh.
-NamJoon, bây giờ đâu phải giờ làm, em uống một chút có làm sao.
-Thằng nhóc cứng đầu, muốn anh đánh em lắm đúng không?
-Anh đánh đi, đánh cho em tỉnh lại. Bây giờ tim em đau lắm anh à.
Jungkook đau khổ gục mặt xuống mà cố cắn chặt môi để không phải nức nở. Vừa đáp chuyến bay về Anh, Jungkook liền gọi NamJoon và cả hai đã ngồi ở bàn nhậu này được một đêm rồi. Jungkook như kẻ điên, uống mãi chẳng say, càng uống càng đau đớn, NamJoon chỉ biết thở dài bất lực, thằng nhóc này xem ra đã chạm đến giới hạn.
-Đau khổ sẽ hóa thành sức mạnh để em có thể cố gắng hơn Jungkook à. Người ta bỏ mặc em vì cái gì, chẳng phải vì em chưa thành tài hay sao, bây giờ nghe lời anh, học giỏi lên, rồi sau này vào công ty anh làm, anh sẽ giúp em phát triển, rồi sau này sẽ là một Jeon Jungkook tài giỏi, khiến cậu ta phải hối hận cả đời, nghe lời anh, buồn hết hôm nay thôi, ngày mai phải phấn chấn lại, nếu không anh sẽ nói với ba cho em một liều thuốc xổ đấy, anh không đùa đâu.
-Cảm ơn anh NamJoon, anh tốt với em quá, em còn không thể trả ơn cho anh một cách đàng hoàng nữa.
-Em khỏe mạnh là được rồi, anh cũng coi em như anh em trong nhà, ba còn dặn anh phải chăm sóc em nữa, đừng buồn nữa nhé, còn có anh với ba mà.
----
-Em bé dậy đi, ăn cháo này.
-Jungkook đi đi, đừng có phiền em mà.
Lại nữa rồi, hình như Jimin lại sốt thì phải, lần nào mê man cũng gọi tên kẻ bội bạc đó. Taehyung mà gặp được hắn, nhất định sẽ đánh cho chết thì mới có thể thỏa lòng của mình.
-Là Taehyung, không phải Jungkook, ngoan dậy nào, đã trễ lắm rồi.
-Taehyung? Sao cậu lại ở phòng mình?
Gì vậy, Jimin bị mất trí nhớ rồi sao, cậu vội vã đỡ em ngồi dậy, Jimin đau đầu khủng khiếp, phải mất đến một phút sau Jimin mới có thể bình tĩnh mà nhận diện được vấn đề.
-Xin lỗi Taehyungie, mình bị điên rồi hay sao đấy, mấy giờ rồi?
-11 giờ hơn rồi, dậy ăn đi, mình đi lấy quần áo rồi pha nước cho cậu tắm nhé.
-Mình tự làm được.
-Ngồi ăn đi. Mình đánh đòn vào mông cậu bây giờ, hư quá đi.
Jimin bật cười nhìn Taehyung chạy đến chạy lui trong phòng vất vả. Lần trước em sốt, Jungkook cũng ở bên cạnh chẳng rời, đến bản thân cũng bị lây bệnh của em. Jimin chán nản lắc đầu, em đã quyết tâm từ bỏ, không thể tự hành hạ bản thân hơn nữa. Jimin đã thông suốt rồi, vì sao lại phải trông chờ vào một người không còn cần em?
-Cậu định ở lại đến khi nào vậy Taehyungie?
-Cậu lên Seoul thì mình cũng lên Seoul chung với cậu, mình phải chở cậu đi thì mới yên tâm được.
-Rồi, rồi ông cụ non của tôi ơi, cậu muốn gì cũng được. Hôm nay đi chơi nhé, có vài chỗ hay ho lắm, mình đưa cậu đi xem cho biết.
-Mình biết Jimin thương mình nhất mà, chờ mình thay đồ nhé, à mà mình sẽ ở chung với nhau luôn sao?
-Không có, mình đưa cậu sang phòng khác nhé.
-Mình muốn ở chung với cậu thôi à.
Jimin không muốn nhiều lời trực tiếp xách vali của Taehyung sang phòng kế bên, cậu rất biết cách khiến em mềm lòng, thà tự thân vận động còn hơn.
-Jimin à, con đưa Taehyung đi chơi xung quanh đi cho biết nhé.
-Con biết rồi mẹ à, à con nhờ mẹ, mấy khung ảnh trong phòng con, mẹ vứt giùm con đi nhé, những gì liên quan đến con người đó, mẹ đem đi hết giúp con. Để Taehyung ở một mình thì không tốt chút nào, nên mẹ giúp con nhé.
-Mẹ hiểu rồi, đi chơi vui nhé, khi nào về cũng được.
-Thế tụi con đi đây, Taehyungie, cậu thay đồ xong chưa, đi thôi nào.
Kể từ hôm nay, Jimin sẽ không còn là Jimin ngu ngốc dại khờ của lúc trước, sẽ không còn vì một người không thương mình mà chuốc lấy đau khổ. Em sẽ sống cho cuộc đời chính mình, sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi, và sẽ không còn bất kì liên hệ gì với người nhà họ Jeon, nhất là cái người tên Jeon Jungkook.
Chúng ta đã từng nghĩ sẽ có tất cả, nhưng rồi lại đánh mất chính "chúng ta".
Đốt hết những khung ảnh và mọi thứ liên quan đến hắn cũng là đốt hết hi vọng còn sót lại về tình yêu mà em dành cho hắn. Kể từ nay, sẽ chẳng còn Park Jimin nào tồn tại vì Jeon Jungkook. Jimin của ngày xưa, đã chết mất rồi.
----
Một chap ngắn chấm dứt tất cả mọi dây dưa.
Mẹ Jimin chấm Taehyung rồi đấy nhé.
Mà mọi người muốn tua luôn tới 4 năm sau hong, hay muốn nhìn Jimin và Jungkook tay trong tay với người mới nèeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co