Truyen3h.Co

Sweet Serial Killer.

chapter 18: phone call.

XXIMNEYPPY

Min Yoongi đứng ở trạm xe bus mà bốn người bọn họ đã cùng nhau ở đây chụp thật nhiểu ảnh. Trời về đêm lạnh ngắt nhưng hắn chỉ mặc một cái khoác đồng phục cảnh sát. Hình như hắn say mất rồi, hắn chỉ loạng choạng đi về con đường có ánh đèn mập mờ phía trước không kiểm soát. Hắn cứ bước cứ bước, mọi thứ cứ tối dần, ánh đèn đường mờ ảo mất dần. Hắn dừng lại không muốn bước tiếp nữa, phía trước là một khoảng đen vô tận, nhưng phía sâu lại là ánh đèn chói lòa mắt. Ánh đèn đó lớn dần, một chiếc ô tô lao đến hết tốc độ, người ngồi trong xe mặt không mang một chút biểu cảm. "Jeon Jungkook?", hắn đưa tay che lấy mắt mình, chiếc áo đồng phục nhuốm lấy màu đỏ thẫm, trên bảng tên vàng đó, những nét chữ bị màu đỏ kia che dần.

Jeon Jungkook bật dậy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết trên trán, hai bàn tay nắm chặt, tim đập nhanh lên hồi. Cậu thở từng hồi dồn dập, giấc mộng kì lạ, Min Yoongi mặc áo đồng phục của Kim Seokjin, cậu như mất tri thức lao xe tông thẳng vào hắn. Jeon Jungkook đột nhiên vùi mặt vào lòng bàn tay, hai vai bắt đầu run lên, bàn tay trượt lên đỉnh đầu, luồn vào mái tóc mà nắm chặt, để lộ khuôn mặt co lại thống khổ, Jeon Jungkook bật khóc như một đứa trẻ. Giống như vẻ mặt cậu ngồi ở ghế lái chiếc xe đã tông vào Mark, lao hết tốc độ vào Kim Seokjin.

Sau khi xong việc thì trời đã trở chiều tối. Hôm nay không có hoàng hôn gì cả, chỉ là một màu tím ngắt u tối. Park Jimin nói muốn bắt xe để về, Kim Seokjin định hỏi tại sao nhưng Jeon Jungkook lại ra hiệu cho anh đừng hỏi. Gió trời về đêm hôm nay rất lạnh, Park Jimin ngồi ở trạm xe buýt hai vai co lại. Cậu biết giờ này không thể bắt được chuyến xe nào, hiện tại cũng không muốn về chỉ muốn ở một mình.
Tiếng gió thổi đống lá cây kia xào xạt va vào nhau cũng làm thành một âm thanh cô quạnh. Hiện tại cậu còn có thể nghe chính nhịp tim mình đập. Park Jimin lấy điện thoại trong túi ra, gọi một số điện thoại quen thuộc, để điện thoại lên tai kiên nhẫn chờ đợi.
- Alo, Jimin! Em đã về chưa? Có mệt không? Người thầy giáo kia thế nào rồi? - Chuông đổ không quá lâu đã có người bắt máy, vừa bắt máy đã là giọng nói lo lắng liên tục hỏi han. Park Jimin bên này vừa nghe giọng người kia đã mỉm cười thoải mái, chỉ có nghe giọng nói của Min Yoongi mới làm cậu thấy thật sự yên bình trong đầu óc. Park Jimin ngồi bắt chéo chân, cả người thả lỏng hơn, tay để trên đầu gối, nét cười vẫn không mất đi. Cậu cảm thấy bản thân thật giống người chồng đi công việc ở xa gọi điện thoại về cho vợ mình vậy. Cậu hết trả lời rồi chỉ gật gật đầu nghe Min Yoongi nói. Ngón tay trên đầu gối lúc bóp chặt lúc thả lỏng. Cậu tiếp tục cười, mắt lại như không có điểm đặt nhìn về phía trước. Thật lâu mới có xe đi qua một lần, đã trễ rồi.
- Hyung ơi... - Park Jimin đột ngột ngắt lời Min Yoongi đang thao thao bất tiệt bên kia. Giọng cậu thật nhẹ nhàng, bay theo cơn gió đang thổi từng đợt.
- Ừ?
- Mỗi đêm em thức giấc, nhìn sang bên cạnh thấy anh đang say ngủ trên cánh tay em... em có cảm giác rất an toàn, rất dễ chịu, rất hạnh phúc...
Min Yoongi bên này chăm chú lắng nghe, có chút bất ngờ sau đó trên mặt không giống nỗi sự ấm áp tràn ngập. Bên kia đã im lặng đi.
- Jiminie, anh cũng nhớ em!
Bàn tay đặt trên đầu gối lập tức đưa lên miệng cắn chặt lấy ngón tay. Một giọt nước trơn tru lăn xuống làn da mịn màng, đến quai hàng lơ lửng ở đó, cứ như giọt sương trên lá tí tắc rơi xuống, từng giọt một.
- Em cũng vậy. - Park Jimin cố giữ cho giọng bình tĩnh. - Thật khó có thể tưởng tượng, nếu có một đêm em tỉnh dậy, và bên cạnh là một khoảng trống lạnh ngắt sẽ ra sao... - Bàn tay nắm chặt điện thoại. Min Yoongi cảm thấy Park Jimin hôm nay thật khác lạ.
- Sẽ không đâu! Chắc lúc đấy anh đi vệ sinh đó. Haha.... Không vui hả? Chuyến đi không suông sẻ sao?
- Không. Mọi chuyện rất bình thường.
- Ừ, anh chờ em về!
Nụ cười của cậu hôm nay thật khó chịu, trên miệng cười nhưng trong lòng đang gào thét đánh nhau dữ dội. Giọng nói kia thật như một liều thuốc chữa hết mọi thương tổn, về tâm thần lẫn thể chất. Thật đáng sợ nếu âm thanh tràn đầy yêu thương đó một ngày nào đó trở nên lạnh lẽo với cậu.
"
Loving you was really hard
We can go back to the start
Where they don't know who we are
Heaven is on Earth
I will do anything for you, babe
Blessed for this, this union
Crying tears of gold
like Adam and Eve..."

- Jungkook à thằng nhóc Jimin đó đáng tin không?
- Sao anh lại hỏi vậy, nó chủ động đến tìm chúng ta hy vọng sẽ cứu vãn được tình hình của Yoongi-hyung mà.
- Mà em đáng tin không? - Kim Seokjin nhắm mắt lại, đầu tựa vào cửa kính xe.
- D...dạ ?
- Khi không lại đưa xe cho cậu cầm lái.
- H..ha..ha.. Em cũng 18 tuổi còn gì, anh đã mệt đầu óc nhiều rồi lái xe không an toàn.
- Ừ cảm ơn.
- Anh...
- Hử?
- Anh định làm gì với Yoongi-hyung?
- Nó đã vi phạm pháp luật, rất nghiêm trọng thì phải bị pháp luật trừng trị thôi, không thể tiếp tục để sai lầm xảy ra.
- ...
Trong xe đột ngột lại im lặng, một cách kỳ lạ. Kim Seokjin mắt nặng trĩu cố mở ra, có gì đó không phải.
- Nè cậu đi lạc đường hay gì rồi?!! Ấy! Sao xe lại chậm lại vậy nè ?!!
- Aish sao xe lại hết xăng vào lúc này.
- Đúng là anh không nên tin vào chú mày mà !!! Chết tiệt, định vị lúc sáng còn dùng được mà, chúng ta đang ở cái chỗ quái quỷ nào đây ?
Chiếc xe chạy chầm chậm dần rồi dừng hẳn, ở một đoạn đường rất tối, hệ thống định vị đột nhiên hỏng, Kim Seokjin bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Anh à bình tĩnh nào để em đi tìm xem có cây xăng nào gần đây không, anh ra ngoài xem xem có đặc điểm nhận dạng nào đặc biệt không nếu không tìm được cây xăng thì chúng ta phải gọi cứu hộ thôi. Em không muốn ở cùng anh tới sáng đâu!
- Ờ ờ đi đi. Ông mày thèm vào!
Nơi này rất tối, Kim Seokjin mặc dù là cảnh sát nhưng rất sợ... ma. Lúc nãy còn bực mình thằng nhóc kia bây giờ nó biến đâu mất chỉ còn mình anh đứng lại giữa đường, vừa tối vừa lạnh, gai óc cứ nổi lên.
- Không được phải gọi nó về nhanh thôi, bất quá chờ trời sáng. - Kim Seokjin ôm lấy người xoa, lấy điện thoại ra định gọi Jungkook thì Jeon Jungkook cũng gọi đến. - Cậu chết đi đâu rồi hả? - Nỗi sợ kia vơi đi một nửa.
- Seokjin-hyung anh có biết vì sao em lúc nào cũng tránh né không muốn ghé thăm cô nhi viện đó không?
- H...hả? Cậu nói điên khùng gì vậy...? - Tim anh chợt đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Giọng Jeon Jungkook bên kia lạnh ngắt truyền đến.
- Nào có ai quên được cái chết của vị hiệu trưởng đáng kính... Đáng đời lão già biến thái kinh tởm! - Kim Seokjin có thể cảm nhận cái nghiến răng giận dữ bên kia. Anh điều khiển lại hơi thở im lặng chờ người bên kia nói tiếp. - Cô nhi viện chỉ là vỏ bọc thánh thiện của hắn, những đứa trẻ tội nghiệp trở thành nơi để hắn thõa mãn thú tính của bản thân.
Cả người Kim Seokjin như truyền đến một đợt lạnh cả sóng lưng, hai môi mấp máy run run.
- C...cậu.. cậu là nạn nhân ?
- Chỉ một chút nữa. Yoongi-hyung.... tại sao anh ấy lại nhào đến dùng cây đập con quái thú đó, làm hắn điên lên. Hắn không những làm việc đáng ghê tởm đó trên người một đứa trẻ mà còn đánh đập Yoongi-hyung thật dã man. Em chứng kiến mọi sự việc, chỉ biết bất lực trốn một góc nhìn, không ngừng hèn nhát cầu nguyện anh ấy đừng chết. Sau khi xong việc, hắn dường như quên mất em, hắn gọi người của mình đem Yoongi-hyung đến căn phòng khác trong cô nhi viện, nơi đó cũng có rất nhiều đứa trẻ khác, nam có nữ có, trên mặt xanh tím những vết thương. Hắn tái diễn tội ác của mình thêm vài lần nữa rồi trả anh ấy cho các giáo viên coi sóc, không ai dám lên tiếng, chỉ biết nén chặt tiếng khóc đau lòng lẫn căm phẫn. Cả đời này em mãi mãi không quên được, tiếng rên rỉ yếu ớt của Min Yoongi, "Jungkook à, anh đau lắm, đ..đa..u đau lắm, anh sẽ không chết đúng không?" - Jeon Jungkook bên kia giọng nghèn nghẹn đứt quãng đến đau lòng. Kim Seokjin bên này cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Thì ra những đứa nhóc này đã phải trải qua những thứ kinh khủng như vậy.
- Vì vậy em luôn cảm thấy mình nợ Min Yoongi cả một mạng sống, nợ một con người bình thường không có vấn đề về tâm lý... Thật ước sao lúc đó em có đủ sức mạnh, cầm lấy khúc gỗ kia, đập nát đầu tên cầm thú đó!
Kim Seokjin như run lên, hai mắt không giấu được nỗi kinh hãi với những gì mình nghe.
- Nợ Min Yoongi cả đời này em mãi không trả đủ. Seokjin-hyung hôm nay anh biết nhiều như vậy, anh là một mối nguy hại lớn... Thật sự, em sẽ không giải thích nhiều như vậy trước khi làm nhiệm vụ của mình đâu.
- Ý cậu là sao? - Kim Seokjin run lên bóp chặt điện thoại, mắt không ngừng tìm kiếm xung quanh. - Cậu đang ở đâu hả? Mau ra đây đi chúng ta từ từ nói chuyện. Bản thân cậu cũng biết Min Yoongi đang mắc phải sai lầm, đừng mở đường cho hắn nữa, nếu thành tâm đầu thú sẽ không...
- Không không không! Em không thể để Min Yoongi chịu bất lợi, không thể.
- Đừng...

Jeon Jungkook không thể quên được ánh mắt bàng hoàng đó, cậu nhớ rõ trên khuôn mặt đó đầy mồ hôi, viền mắt vẫn còn đỏ, ánh mắt mang đủ loại ý nghĩ, kinh sợ, bất ngờ, đau lòng, oán trách. Jeon Jungkook đột nhiên lấy điện thoại trên đầu tủ tìm số điện thoại của một người, đến lúc để lên tai mới ngẩn người ra.

- Cậu sao vậy? Mặc không đủ ấm hả? Môi cậu tái nhợt kìa, đi đến bệnh viện đi, người cậu thì run lên còn trán lại đổ mồ hôi...
- Taehyung cậu đã đúng. - Jungkook ngắt lời.
- ...
- Tình cảm của mình dành cho Yoongi-hyung chỉ là tình cảm của một đứa em trai quá tôn thời người anh đã hy sinh quá nhiều vì nó.
- ... - Kim Taehyung vẫn im lặng lắng nghe. Mắt cậu lại chợt hiện lên những tia đau lòng.
- Lúc mình cảm thấy tệ nhất, người mình muốn gặp đầu tiên lại là cậu, kể cả khi cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh nghe mình nói.
- Jungkook có chuyện gì sao?
- Taehyung... mình... thật sự... phải đi đến kết thúc.. - Mắt Jungkook như dại đi, đỏ lên dần đỏ dần rồi một tầng hơi nước mỏng xuất hiện. Jungkook siết chặt lấy bàn tay Taehyung. Người kia mím chặt môi, giọt nước mắt khômg ngăn nổi chảy dài trên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co