CHƯƠNG 32: SỰ TRẢ ƠN
Ánh nắng mùa đông hắt qua cửa sổ, Taerae tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái, cơn sốt đã bay biến sạch sành sanh nhờ bát cháo và sự chăm sóc vụng về nhưng chân thành của Hanbin tối qua. Anh nhìn sang bên cạnh, Hanbin vẫn đang ngủ say, môi hơi hé lộ ra bộ mắc cài lấp lánh và... tờ giấy nhớ "đòi siết răng" vẫn còn dính trên gối.
Taerae khẽ mỉm cười, tháo chiếc mũ tai thỏ ra. Anh quyết định sẽ làm một bữa sáng thật hoành tráng để bù đắp cho "vị cứu tinh" nhỏ bé.
Khi Hanbin lờ đờ bước xuống bếp vì ngửi thấy mùi thơm của súp ngô và bánh mì mềm, cậu thấy Taerae đã đứng đó với chiếc áo blouse trắng tinh chỉnh tề, trên tay không phải thìa quấy súp mà là... một khay thun liên hàm mới.
Kim Taerae: "Tỉnh rồi à bác sĩ nhí? Tối qua em bạo dạn lắm, dám dán giấy lên trán anh cơ đấy."
Hanbin chột dạ, định lùi lại nhưng đã bị Taerae giữ chặt eo, ấn ngồi xuống ghế.
Kim Taerae: "Để trả ơn, anh đã chọn cho em một bộ thun đặc biệt. Yên tâm, không phải màu tím lịm như anh định chọn đâu."
Taerae lấy ra hai sợi thun liên hàm màu xám khói (Silver Grey). Anh tỉ mỉ móc thun vào răng nanh và răng hàm của Hanbin.
Kim Taerae: "Màu xám này sẽ hòa hợp với màu mắc cài kim loại, nhìn từ xa sẽ làm răng em trông trắng và sáng hơn rất nhiều. Rất hợp với gương mặt 'thanh tú' vừa mới lập công của em."
Hanbin soi gương, đúng thật là màu xám này trông rất sang và "ngầu", không còn vẻ con nít như màu hồng hay xanh biển trước đó. Cậu hài lòng nhe răng cười, dù lực kéo của thun xám cũng không hề nhẹ nhàng chút nào.
Kim Taerae: "Đừng mừng vội. Màu đẹp nhưng lực kéo là loại Heavy (mạnh) đấy nhé. Anh phải siết chặt lại để bù cho lúc tối qua anh bị ốm không kiểm soát được em."
Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Hanbin lên, kiểm tra lại cái nong hàm. Thấy mọi thứ vẫn ổn định, anh mới hài lòng đặt bát súp ngô xay mịn xuống trước mặt cậu.
Kim Taerae: "Ăn đi. Ăn xong anh sẽ đưa em đến thư viện. Nhưng nhớ nhé, màu thun xám này là để nhắc em rằng: Dù có trắng răng hay đẹp trai đến đâu, em vẫn là 'tài sản' đang được anh bảo trì."
Trước khi ra khỏi nhà, Taerae cầm chiếc mũ tai thỏ tối qua, treo trang trọng lên giá treo đồ ở ngay cửa ra vào.
Kim Taerae: "Cái này để đây. Mỗi lần em nhìn thấy nó, hãy nhớ là không được để mình bị ngất hay nhịn ăn nữa. Nếu không, anh sẽ đội nó lên thư viện để đón em đấy, lúc đó đừng bảo sao bác sĩ Kim làm em xấu hổ."
Hanbin nhìn chiếc mũ, rồi nhìn bộ thun xám bóng loáng trong gương, khẽ "Ưm" một tiếng đầy hạnh phúc. Cậu biết, dù Taerae có bày trò "trừng phạt" thế nào, tất cả cũng chỉ vì anh quá yêu cái nụ cười đầy sắt thép này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co