Chap 2
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Takamichi đưa ra quyết định đó và cậu luôn cảm thấy may mắn vì mình đã không chạy trốn. Bây giờ cậu đã tiết kiệm được một khoản tiền đủ để mua lại tiệm bánh của Hana-san, người chuẩn bị nghỉ hưu về quê với gia đình. Với số tiền còn lại trừ đi số tiền để mua nguyên liệu thì cậu sẽ dùng để sửa chữa lại cửa tiệm để phù hợp hơn với cậu. Tiệm bánh của Hana-san có 2 tầng, tầng 1 vẫn là tiệm bánh
còn tầng 2 đã được cải tạo lại thành chỗ ở bao gồm một phòng khách thông với nhà bếp, một phòng ngủ và một nhà tắm
Takemichi đến bây giờ vẫn chưa tin được điều này đang xảy ra. Chỉ 2 năm trước thôi cậu vân sống trong một căn hộ tồi tàn xung quanh là đống rác, làm một nhân viên của tiệm CD với đồng lương ít ỏi thế mà bây giờ cậu đã là một chủ tiệm bánh. Nghĩ đến công sức mà cậu đã bỏ ra để đến hôm nay làm cậu như muốn khóc vì vui.
" Muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Ta cũng như cháu lúc ta tự mở cửa tiệm của riêng mình vậy. Lúc ta ta chỉ muốn khóc vì vui sướng thôi" bà Hana đứng phía sau nói.
" Vâng, sụt sụt...cháu cảm ơn bà vì đã luôn ở bên và chỉ dạy cháu. Và cháu sẽ nhớ bà lắm và mong bà khi nào lại lên tokyo thì nhớ qua tiệm bánh " cậu vừa nói vừa khóc.
" Ha ha, được thôi chỉ hi vọng đến lúc đó cháu không chê bà già này phiền là được. Nhưng cháu biết không ta không nỡ xa nơi này chút nào cả, đây là nơi gắn nhiêuf kỉ niệm với ta nhất. Trước khi cháu đến ta luôn lo rằng nơi này sẽ biến mất nhưng ta rất vui vì cháu đã mua lại nó. Ta hi vọng nơi đây sẽ luôn mang lại những chiếc bánh thơm ngon nhất cho mọi người." Bà Hana cười nói.
" Dạ, bà hãy cứ tin ở cháu. Cháu chắc chắn sẽ phát huy những điều bà dạy và hi vọng." Cậu đứng thẳng lung và nói với một giọng nghiêm túc.
" Bà ngoại, đã đến giờ rồi" một chàng trai trẻ nói
"Có vẻ như đã đén lúc chào tạm biệt rồi. Nào hãy cho bà lão này một cái ôm tạm biệt" Bà cười dang tay ra.
Takemichi ôm bà, một người mà cậu đã coi như là gia đình mình chỉ trong 2 năm ngắn ngủi.
Nhìn bóng dáng bà đi xa mặc dù cảm thấy không nỡ nhưng cậu biết chia ly là không thể tránh khỏi.
"Được thôi, đã đến lúc mở tiệm rồi không thể buồn được nữa" Takemichi tự đánh nhẹ vào má mình.
" Nào, Sunshine bakery chính thức khai trương" cậu nở một nụ cười thật tươi và mở của chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co