1.Brett ! I'm tired
Tắt màn hình máy tính, Eddy dùng chân đẩy chiếc ghế xoay ra rồi đứng dậy vươn vai :
"Quả là một ngày đầy năng suất"
Eddy cảm nhận rõ cơn đau kéo dọc sống lưng.
Xem lại cái tuổi 30 của mình, cậu ngán ngẩm đưa tay ra sau đấm nhẹ vào chỗ lưng đau, đầu thầm nghĩ, " mình quả thật già như trái cà rồi".
Ba giờ sáng, một căn hộ nhỏ còn sáng đèn giữa khu phố chìm trong giấc ngủ bình yên.
Eddy bước từng bước nặng trĩu rời khỏi chỗ làm việc. Điều cậu cần duy nhất bây giờ là quấn mình trong chăn ấm, gối đầu lên gối êm, nhắm mắt rồi đi ngủ.
Lên kế hoạch cho world tour đã quật cậu cả ngày cả đêm chuẩn bị. Eddy cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn này. Cách cậu bán mạng làm việc quần quật đã đủ để chứng minh mong ước tột cùng muốn cống hiến hết mình cho buổi biểu diễn quan trọng ấy. Suy cho cùng thì, Eddy chẳng muốn người hâm mộ thất vọng chút nào. Họ đã ủng hộ twosetviolins rất nhiều. Điều đấy làm cậu cảm động và biết ơn đến tận đáy lòng.... Đó là lí do vì sao cậu luôn miệng khen rằng người hâm mộ của cậu thật quá đỗi tài năng.
Đồng hồ kêu tích tắc giữa đêm khuya yên ắng.
Brett Yang ngồi dựa mình vào chiếc ghế sofa, tay ôm máy tính kiểm tra lại các khâu sản xuất và quảng cáo của sản phẩm mới trên twosetapparel. Mắt anh sụp xuống mệt mỏi, dựa cả mình vào chiếc ghế sofa.
Hết tập đàn đến đỏ cả tay, anh lại loay hoay kiểm tra từng khoảng nhỏ của cả twosetapparel lẫn world tour sắp tới. Dấu hickey đậm đen mà chiếc violin yêu quý đã đem lại cho anh sau ba tiếng liền tập luyện cùng với quầng mắt thâm đen đã cùng nhau nói lên rằng anh lo cho các sự kiện của twoset chả kém phần gì Eddy.
Brett là một kẻ ngoan cường. Một khi anh đã xác định phấn đấu vì thứ gì, anh sẽ dành tất cả sức lực mình có để cố gắng, cống hiến cho thứ đó. Anh làm việc quần quật suốt cả ngày. Bận rộn lo toan cho buổi biểu diễn lớn sắp tới.
Brett cũng như Eddy, hai kẻ đâm đầu vào công việc điên cuồng. Chấp nhận hy sinh mọi thứ vì công việc.
Eddy bước xuống từng bậc cầu thang.
Cậu xuống kêu Brett đi ngủ, bởi nếu không, anh sẽ làm việc đến sáng mất. Cậu biết anh là một kẻ cứng đầu. Cậu hiểu anh có thể bán mạng để công việc hoàn thành suôn sẻ. Thế nên đời nào cậu lại để cho anh bán mạng. Anh mà bán mạng thì còn ai làm soloist với cậu trong buổi world tour sắp tới đây. Nói chứ cậu thương anh mệt nên mới kêu anh đi ngủ. Ăn ở chung với nhau lâu như thế rồi, giờ mà bảo cậu không lo cho anh nữa thì cậu cũng chẳng thể làm được. Có thể nói, thói quen để ý từng chi tiết từ lặt vặt đến lớn lao, hào nhoáng trong cuộc đời anh đã trở thành bản năng của cậu. Đó cũng có thể là lí do tại sao Eddy có thể quên luôn cả cây violin ở nhà khi đi biểu diễn mà nhưng lại không bao giờ quên câu nói đầu tiên của hai người trong lần đầu gặp gỡ .
Brett gục đầu vào chiếc ghế sofa, người vẫn ôm khư khư chiếc máy tính.
Cơn buồn ngủ tấn công anh dữ dội. Đây là đêm thứ ba anh làm việc đến 3 giờ sáng rồi. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng anh vẫn gượng ép đôi mắt mở ra làm việc.
Mí mắt của anh nặng trĩu, người mệt lả....
Không gian trong căn nhà ở Brisbane không còn tiếng click chuột và tiếng gõ bàn phím nữa.
Brett đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa.
Màn hình máy tính còn sáng đèn.....
"Pretty Yang à, đi ngủ thôi !" - Eddy gọi Brett khi thấy thân hình nhỏ nhắn của anh lấp ló sau chiếc ghế sofa.
Đi tới chỗ dáng người nhỏ bé kia để lôi anh đi ngủ. Eddy mới biết rằng anh đã ngủ quên lúc nào không hay.
"Lúc nào cũng vậy. Anh làm việc cứ như là thời gian không tồn tại ấy"- Eddy thở dài.
Cậu bế anh lên rồi giật mình nhận ra là anh gầy và nhẹ đi rất nhiều.
Thầm dặn lòng mình ngày mai phải đặt cho anh một đống đồ ăn và trà sữa loại S. Cậu nhẹ nhàng đi từng bước vào phòng ngủ, đặt anh nằm yên vị trên chiếc giường trắng.
Khẽ nhấc nhẹ cặp kính dày của anh lên. Cậu để nó lên bàn gọn gàng.
Với chiếc kính dày không còn trên mặt, Brett lộ ra những đường nét thanh tú. Sống mũi cao, đôi mắt to, hàng mi dài. Những nốt ruồi duyên dáng nằm trên mặt anh.
Eddy ôm mặt, tim đập thình thịch , cố dặn lòng bình tĩnh lại để anh ngủ chứ giờ này mà đè anh ra thì đê tiện lắm nên để hôm khác anh khỏe rồi tính tiếp.
Kéo chăn lên đắp cho anh. Rồi cậu đứng dậy toan đi tắt và cất chiếc máy tính đang bị vứt lăn lóc trên ghế sofa.
"Eddy!" - Brett thều thào. "Ở lại." Giọng anh ngái ngủ, trầm và mê hoặc.
Tim Eddy đậm loạn xạ, tay cậu nắm chặt lấy khúc vải áo trước ngực. Dặn trái tim bớt khùng điên lại, "Anh ấy chỉ là đang mớ thôi, mắc gì đập thình thịch như đi tàu lượn siêu tốc vậy, chết tiệt!"
Cậu quay gương mặt đỏ bừng, nóng hổi đi, ra khỏi phòng anh, khép nhẹ cửa rồi dựa vào nó mà ngồi xuống ôm mặt, lòng trách thầm : "Giữ mình tí đi nào Eddy Chen, mày hơi bị đê tiện rồi đấy "
Đi lại chỗ chiếc sofa, cậu tắt máy tính rồi đem nó vào phòng anh. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng anh lồm cồm ngồi dậy đi tìm cậu, làm cậu hết cả hồn, xém tí là rớt luôn cả chiếc máy tính Apple đắt đỏ.
Eddy thẩy luôn cái máy tính tội nghiệp lên bàn, đi nhanh tới chỗ Brett, dỗ anh ngủ.
"Bretty Bang", "em xin lỗi, em làm ồn quá nên anh giật mình dậy sao"- Eddy đỡ anh nằm xuống giường, hạ giọng hối lỗi.
"Không, anh chỉ muốn ngủ với em thôi"- Brett thì thầm, dụi đầu vào bàn tay to và thô ráp của Eddy. Chẳng hiểu sao mà cùng tập đàn violin với nhau mà Eddy tay to, Brett tay nhỏ, Brett tay thon và trắng còn Eddy lại có đôi bàn tay gân guốc và có phần thô cứng hơn....
"Làm ơn đừng dễ thương như thế nữa Brett, em sẽ chết mất." - Eddy ôm Brett vào lòng, đắm say trong hương tóc bạc hà của anh.
"Em ngủ ngon"- Brett ngái ngủ, dựa đầu vào người Eddy. Ôm cậu mà ngủ ngon lành.
Eddy nhìn người yêu nhỏ của mình đầy trìu mến. Đúng là tình yêu của người lớn chỉ cần sự bình yên nhỏ bé này là đủ. Chẳng trách sao người hâm mộ của họ toàn bảo rằng học trông chẳng khác gì một cặp đôi già.
Eddy thả lòng thân mình, một tay gối lên đầu, tay còn lại ôm trọn thân hình nhỏ kia.
Cậu hôn vào trán và mí mắt của anh đầy trân trọng.
"Anh ngủ ngon. Em yêu anh"- Eddy khẽ nói. Để thân mình nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ấm áp.
Hai hơi thở đều đều trong màn đêm Brisbane.
Hai trái tim đập chung một nhịp.
Căn nhà nhỏ duy nhất còn sáng trong khu phố giờ cũng đã chịu tắt đèn rồi...
P/s: fic dựa trên bức ảnh này ạ. Mấy nay tác giả sầu đời quá nên phải viết truyện soft để iu đời lại ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co