i.
phòng khám thú y của juhoon nằm ở một góc phố yên tĩnh, lúc nào cũng thoang thoảng mùi thuốc sát trùng và hương trà xanh nhạt. juhoon là kiểu bác sĩ điển hình: lạnh lùng, áo blouse trắng phẳng phiu, và luôn đeo khẩu trang che kín gương mặt đẹp như tạc. juhoon đang cúi đầu, mái tóc đen mềm rủ xuống che bớt gương mặt thanh tú. anh đeo khẩu trang y tế, chiếc áo blouse trắng tinh khôi càng làm tôn lên vẻ gầy guộc nhưng nghiêm túc của một bác sĩ thú y lạnh lùng. juhoon là một omega, nhưng nhờ thuốc ức chế liều cao, mùi đào mật thanh khiết của anh vốn dĩ rất nhạt, giờ lại được che đậy kỹ lưỡng sau miếng dán omega ở sau gáy.
anh đang tỉ mẩn ghi chép lại bệnh án của một chú mèo mướp thì...
kính coong.
cánh cửa bật mở, một luồng gió mang theo hơi lạnh của máy điều hòa và... một mùi hương lạ lẫm tràn vào. juhoon khựng lại, ngòi bút trên tay hơi chệch đi một nhịp. đó là mùi của biển cả. không phải mùi clo nồng nặc ở hồ bơi, mà là mùi đại dương sâu thẳm, mạnh mẽ và đầy tính áp đảo. một alpha trội.
"xin lỗi, bác sĩ có ở đây không? cấp cứu... à không, khám gấp giúp tôi với!"
giọng nói trầm thấp nhưng có chút hoảng loạn vang lên. juhoon ngẩng đầu, và đó là giây phút "sét đánh" đúng nghĩa. đứng trước mặt anh là một người đàn ông cao lớn, diện bộ vest đắt tiền, khí chất tổng tài ngời ngợi. nhưng trên tay anh ta lại là một chú chihuahua lai lông dày sụ, cái bụng căng tròn trùng trục, đang nằm ngửa ra thở hồng hộc. keonho khựng lại ngay giây phút nhìn thấy juhoon. giữa không gian đầy mùi thuốc, hắn ngửi thấy một mùi hương mỏng manh nhưng quyến rũ đến nghẹt thở: mùi đào thanh khiết.
juhoon nhìn qua là một chú chihuahua lai, có bảng tên là cookie. cái bụng của cookie căng tròn trùng trục, bóng loáng, nhìn y hệt một quả bóng bay sắp nổ. bốn cái chân ngắn ngủn của nó cứ quờ quạng vô lực trong không trung.
"tôi là bác sĩ kim juhoon. bé cún bị sao?" juhoon lấy lại bình tĩnh, nhìn sang "bệnh nhân" đang nằm im lìm.
keonho lúng túng, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ bối rối: "à... nó là cookie. sáng nay tôi đi họp, nó lẻn vào kho đồ ăn vặt... chén sạch một túi thịt sấy với nửa hộp bánh khô cho cún. giờ cái bụng nó cứ cứng ngắc, nó nằm bẹp một chỗ không chịu dậy."
juhoon khẽ nhướng mày, ra hiệu cho keonho đặt cookie lên bàn khám. anh đeo găng tay, nhẹ nhàng ấn vào cái bụng tròn xoe của chú cún. cookie "hừ" một tiếng yếu ớt, mắt lờ đờ nhìn juhoon như muốn cầu cứu.
"bé bị khó tiêu thôi. anh chiều bé quá rồi đấy, kích thước dạ dày của chihuahua lai rất nhỏ, ăn chừng này là quá tải."
khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, một luồng điện xẹt qua khiến cả hai đều ngẩn người. mùi biển của keonho vô thức bao vây lấy juhoon, còn mùi đào nhàn nhạt từ gáy juhoon lại thoảng qua mũi keonho, như một loại chất gây nghiện đang mời gọi.
"tôi... tôi sẽ rút kinh nghiệm." keonho hắng giọng, cố lấy lại vẻ phong độ thường ngày. "vậy giờ phải làm sao hả bác sĩ? nó có cần phẫu thuật không?"
"không cần đến mức đó." juhoon thản nhiên nói, trong lúc tay vẫn đang xoa bóp nhẹ nhàng cho cái bụng của cookie. "tôi sẽ cho nó uống thuốc hỗ trợ tiêu hóa và thụt rửa nhẹ để tống bớt khí ra ngoài. anh ra ngoài đợi một lát."
trong lúc juhoon lúi húi chuẩn bị ống tiêm và thuốc hỗ trợ tiêu hóa, keonho không hề ra ngoài đợi như lời anh nói. hắn đứng tựa lưng vào cửa phòng khám, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt sắc lẹm dán chặt vào từng chuyển động của vị bác sĩ. trước đây, keonho luôn coi thường cái gọi là "tình yêu sét đánh" hay "định mệnh pheromone" mà đám alpha khác hay ca tụng. với hắn, mọi thứ đều phải nằm trong tầm kiểm soát. nhưng lúc này, khi nhìn bóng lưng gầy của juhoon khuất sau lớp áo blouse trắng, hắn lại cảm thấy một sự rung chấn lạ kỳ trong lồng ngực. mùi đào nhàn nhạt, thanh khiết cứ lẩn quất trong không khí, vô tình khơi dậy bản năng nguyên thủy nhất của một alpha trội. keonho nheo mắt, ánh nhìn dừng lại ở sau gáy juhoon. nơi miếng dán omega đang cố gắng che đậy tuyến hương một cách tội nghiệp. trong đầu hắn bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ: nếu hắn bước tới, dùng những ngón tay thô ráp này lột phăng cái lớp ngăn cách đó ra, thì mùi đào kia sẽ bùng nổ đến mức nào? liệu nó có bị mùi biển cả của cậu nuốt chửng hoàn toàn không? cái cảm giác muốn "đánh dấu", muốn bao phủ lấy toàn bộ hương vị ngọt ngào kia trỗi dậy mạnh mẽ đến mức khiến keonho phải siết chặt nắm tay để kiềm chế. hắn không chỉ muốn chữa bệnh cho cookie, hắn còn muốn tìm cách để "chữa" luôn cái vẻ lạnh lùng, xa cách kia của bác sĩ kim.
"anh chưa ra ngoài à?" juhoon xoay người lại, chân mày hơi nhướng lên khi thấy keonho vẫn đứng đó.
keonho không hề lúng túng, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trực diện nhưng đầy lịch thiệp: "tôi muốn ở lại để xem cookie phối hợp với bác sĩ thế nào. với lại... nhìn cách anh làm việc, tôi thấy khá yên tâm về tay nghề của phòng khám này."
juhoon hơi khựng lại trước lời khen bất ngờ, rồi nhanh chóng quay lại với chuyên môn. khoảng 15 phút sau, sau màn thụt rửa nhẹ nhàng, juhoon bế cookie ra trả lại cho keonho. chú cún đã tỉnh táo hơn nhưng cái bụng vẫn còn hơi lùm lùm. nó nhìn keonho bằng ánh mắt giận dỗi, như muốn nói: "tại ba mà tôi phải chịu khổ thế này!"
keonho nhận lấy cookie, ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay juhoon. cảm giác mát lạnh của làn da juhoon khiến keonho muốn nắm lấy thật chặt.
"cảm ơn bác sĩ kim. tôi có thể... lấy số điện thoại cá nhân của anh không? lỡ đêm nay cookie có vấn đề gì..."
juhoon nhìn chú cún đang nằm ngoan ngoãn, rồi nhìn sang ánh mắt "đầy hy vọng" của vị tổng tài, cuối cùng chậm rãi đọc số. anh không hề hay biết, cái cớ "khó tiêu" của cookie đã mở đường cho một cuộc xâm chiếm đầy tính toán của mùi biển cả vào cuộc đời mình.
bỗng nhiên, juhoon mới tháo găng tay, định bụng sẽ dặn dò thêm vài câu rồi tiễn vị khách khó chiều này ra cửa thì keonho đột ngột nhìn đồng hồ, chân mày nhíu lại đầy vẻ sốt sắng.
"chết tiệt, tôi quên mất buổi ký hợp đồng lúc 5 giờ."
hắn nhìn sang cookie đang nằm bẹp trên bàn khám với cái bụng vẫn còn hơi lùm lùm, rồi lại nhìn sang juhoon bằng ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết:
"bác sĩ kim, tôi thực sự có một cuộc họp cực kỳ quan trọng không thể dời lại. anh có thể cho cookie gửi lại đây đến tối được không? tôi sợ mang nó theo trong tình trạng này thì không ổn lắm."
juhoon khựng lại. thông thường phòng khám của anh không nhận trông thú cưng qua đêm nếu không có bệnh lý nặng, nhưng nhìn cái bộ dạng "gà trống nuôi con" lóng ngóng của keonho, cộng với tiếng rên hừ hừ đầy đáng thương của cookie, anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
"được rồi. anh cứ đi đi, 8 giờ tối tôi mới đóng cửa."
"thế thì tốt quá! cảm ơn bác sĩ kim nhiều nhé!" keonho nhếch môi, một nụ cười thoáng qua rất nhanh, mà chắc hắn cũng chẳng biết.
-
tiếng kim đồng hồ trong phòng khám nhích dần sang con số 8. juhoon thở phào một tiếng, tháo chiếc găng tay cao su vứt vào thùng rác y tế. anh tháo khẩu trang, để lộ gương mặt có chút mệt mỏi nhưng vẫn thanh tú đến nao lòng. vừa định cúi xuống dọn dẹp nốt đống bông băng, juhoon chợt khựng lại.
mùi biển cả.
nó không ập đến vồ vập như lúc chiều, mà len lỏi vào từng ngóc ngách, dịu nhẹ nhưng lại đầy tính chiếm hữu. juhoon không cần ngẩng đầu cũng biết ai đang đứng ở cửa.
"vẫn chưa xong à bác sĩ?" keonho đứng tựa lưng vào khung cửa kính, bộ vest đắt tiền nới lỏng hai cúc đầu, trông vừa phong trần vừa áp đảo.
juhoon cố tình không ngẩng lên: "xong rồi. anh vào bế cookie đi, thuốc tiêu hóa tôi chia sẵn để trên quầy ấy."
keonho không đi bế cún ngay, mà thong thả tiến lại gần chỗ juhoon. bước chân của một alpha trội đầy uy lực khiến juhoon cảm thấy không khí quanh mình như đặc quánh lại. càng gần, mùi biển của keonho càng nồng, và vô thức, nó đang kích thích cái mùi đào mật đang bị kìm nén sau gáy juhoon.
"làm việc muộn thế này mà anh vẫn chưa ăn gì à?" keonho hỏi, giọng trầm thấp.
"tôi quen rồi. về nhà nấu bát mì là xong." juhoon đáp cụt ngủn.
"mì gói không tốt cho dạ dày đâu bác sĩ. anh chăm sóc cho cún của người ta kỹ thế, mà bản thân thì ngược đãi quá." keonho vừa nói vừa tiện tay xách luôn cái túi xách của juhoon đang để trên ghế.
juhoon ngẩn người, vội vàng đưa tay định giật lại: "này, cậu làm gì đấy?"
"đi ăn." keonho nhướng mày, phong thái tự nhiên đến mức đáng ghét. "tiện đường tôi đưa anh về luôn. giờ này seoul tắc đường lắm, anh định đợi tàu điện ngầm với cái bụng rỗng à?"
"tôi thực sự không đói lắm..."
"nhưng tôi đói. và tôi không thích ăn một mình." keonho cắt ngang, ánh mắt xoáy sâu vào juhoon. "với lại... tôi muốn hỏi kỹ hơn về chế độ ăn của cookie. anh không muốn đêm nay tôi lại gọi điện hỏi anh 'bác sĩ ơi cún nhà tôi lại đau bụng' chứ?"
cái lý do này... đúng là ngang ngược hết chỗ nói. juhoon thở dài, tháo chiếc áo blouse treo lên giá. anh không hề nhận ra, khi anh cử động mạnh, mùi đào ngọt lịm từ sau gáy thoát ra một chút, khiến đồng tử của keonho khẽ co rút lại.
chiếc xe sang trọng lăn bánh ra khỏi ngõ nhỏ, tách biệt hẳn với sự ồn ào của phố thị seoul ngoài kia. không gian trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng máy lạnh chạy êm ru và mùi biển cả thanh mát từ keonho tỏa ra, dịu nhẹ như một buổi sáng sớm ngoài đại dương. keonho vặn nhỏ nhạc, một bản lofi không lời dễ chịu. hắn không nhìn sang juhoon ngay mà tập trung quan sát đường phía trước, đôi tay đặt trên vô lăng trông rất thư thái.
"anh mệt lắm không? nhìn anh ban nãy có vẻ đuối sức rồi." keonho lên tiếng trước, giọng điệu quan tâm rất chừng mực.
juhoon khẽ giật mình, anh tựa đầu vào ghế, đôi mắt nhìn theo những ánh đèn đường lướt qua: "cũng hơi mệt. hôm nay nhiều ca cấp cứu hơn mọi khi."
lúc này, không gian kín khiến mùi đào từ gáy juhoon bắt đầu lan tỏa. không nồng nặc, chỉ thoang thoảng như mùi một trái đào chín cây vừa mới hái. keonho khẽ hít một hơi, hắn cảm nhận được mùi hương ấy, thanh khiết và có chút cô độc y hệt chủ nhân của nó. hắn không trêu chọc, chỉ thong thả đánh lái hướng về phía khu mapo.
"nhà anh ở mapo đúng không? tôi biết một quán cháo bào ngư rất ngon ở gần đó, thanh đạm, rất hợp để lấy lại sức sau một ngày dài."
juhoon định mở miệng từ chối, nhưng cái bụng phản chủ lại khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. anh ngượng ngùng quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ xe để giấu đi sự bối rối.
"vậy... làm phiền anh." juhoon đáp khẽ.
suốt quãng đường còn lại, cả hai rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. dù không ai nói với ai câu nào, nhưng không khí trong xe lại không hề ngột ngạt. ngược lại, nó giống như một sự giao thoa thầm lặng. mùi biển của keonho cứ vô thức bao lấy mùi đào mát của juhoon, bảo bọc và vỗ về sự mệt mỏi của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co