Truyen3h.Co

sweetest.

xvii.

hnngtram

hai tuần trôi qua.

khoảng thời gian mười bốn ngày ấy dài đằng đẵng như cả một thế kỷ đối với keonho. không gian phòng bệnh vip của bệnh viện, nơi tràn ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc cơ học lạnh lẽo, giờ đây đã dần trở thành ngôi nhà thứ hai của gã. keonho chuyển hẳn vài bộ quần áo, một ít đồ dùng cá nhân và toàn bộ tệp hồ sơ tài liệu làm việc vào chiếc sofa nhỏ góc phòng. gã tuyệt đối không rời juhoon nửa bước, ngay cả khi giải quyết công việc công ty, gã cũng vừa ôm máy tính vừa đặt tầm mắt hướng về phía chiếc giường bệnh kia. gã sợ, thực sự sợ rằng chỉ cần mình lơ là một giây để bước ra ngoài, lúc juhoon đột ngột tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với khoảng trống cô độc mà không có gã ở bên cạnh nắm lấy tay anh. những vết thương ngoài da của juhoon sau vụ tai nạn kinh hoàng đó đã bắt đầu khép miệng, bong lớp vảy máu và để lại những vệt sẹo đỏ mờ nhạt trên làn da vốn đã trắng bợt nay lại càng thiếu sức sống vì nằm viện dài ngày. anh vẫn nằm im lìm, lọt thỏm giữa mớ máy móc hỗ trợ phức tạp, gương mặt thanh tú tĩnh lặng đến mức như đang chìm vào một giấc ngủ sâu không có hồi kết. gã alpha ngạo mạn, kẻ từng hô mưa gọi gió ngày nào giờ đây tình nguyện hạ mình, tự tay làm tất cả mọi việc từ đổ bô, thay bỉm cho đến việc kiên nhẫn dùng khăn ấm lau sạch từng ngón tay, ngón chân cho người yêu mỗi ngày hai lần. keonho miết nhẹ chiếc khăn mềm qua những khớp xương gầy guộc của juhoon, động tác nâng niu tuyệt đối như thể gã đang chạm vào một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ nhất thế gian. gã thường nán lại thật lâu ở bàn tay trái của anh, lướt ngón tay mình qua chiếc nhẫn cưới dính chút vệt máu cũ đã được lau sạch, rồi gục đầu vào đó mà hít hà thứ mùi hương alpha nhạt nhòa còn sót lại.

mỗi ngày, sau khi chăm sóc xong cho juhoon, keonho lại phải băng qua chiếc hành lang kính dài nối liền giữa hai phân khu để đi sang tòa nhà sản nhi quốc tế biệt lập phía đối diện. gã đứng trân trọi trước tấm kính dày cộp, mờ sương của phòng chăm sóc đặc biệt trẻ sơ sinh tầng 3 tòa nhà bên đó để thăm con. đứa nhỏ hai tuần tuổi của gã lúc này đã có một bước tiến kỳ diệu mà chính các bác sĩ chuyên khoa cũng phải kinh ngạc: con đã được rút ống thở khẩn cấp vì chức năng phổi bắt đầu tự hoạt động ổn định hơn. nhìn đứa con gái nhỏ xíu chỉ bằng bàn tay gã, làn da đỏ hỏn nứt nẻ ban đầu đang dần đầy đặn lên nhờ những dòng sữa truyền qua ống, lòng keonho lại thắt lại vì xót xa, nma rồi lập tức trào dâng một cảm xúc thiêng liêng khó tả. con bé nằm trong chiếc lồng kính ấm áp, những ngón tay nhỏ như cọng giá thỉnh thoảng lại ngọ nguậy, quờ quạng vào khoảng không như muốn tìm kiếm hơi ấm của ba lớn. mỗi lần nghe tiếng "tít... tít..." từ máy đo nhịp tim của con vang lên đều đặn, keonho lại áp lòng bàn tay run rẩy của mình lên lớp kính lạnh ngăn cách hai thế giới. gã thầm thì qua làn kính, cảm ơn con vì đã kiên cường chịu đau, cảm ơn con vì đã không bỏ gã lại một mình giữa cõi đời tăm tối này. gã đứng đó rất lâu, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ cứ nhìn chăm chắm vào đứa nhỏ, rồi lại ngước mắt nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn bên tòa nhà vip đối diện – nơi juhoon đang nằm. gã đang gánh vác trên vai sự sống của hai sinh mệnh quan trọng nhất cuộc đời mình, tự ép bản thân phải cứng rắn như một ngọn núi đá, giữ vững một niềm tin mãnh liệt rằng giông bão dù có kinh hoàng đến mấy rồi cũng phải qua đi.

một tháng trôi qua.

cái oi nồng đầu hạ bắt đầu len lỏi qua từng ô kính của bệnh viện, nma bên trong căn phòng bệnh vip, thời gian dường như đóng băng kể từ ngày định mệnh ấy. juhoon vẫn nằm đó, hoàn toàn bất động trên chiếc giường nệm trắng muốt. máy thở vẫn đều đặn đưa từng ngọn dưỡng khí nhân tạo vào lồng ngực anh, tiếng màn hình monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn vẫn vang lên những tiếng "tít... tít..." đơn điệu, dửng dưng. gương mặt juhoon ngày một gầy đi, hai gò má nhô cao và làn da thì trở nên trắng xanh, mờ nhạt vì thiếu ánh nắng mặt trời. keonho nhìn người yêu, lòng gã thắt lại từng cơn đau đớn. gã không đập phá, không gầm rú như những ngày đầu, sự tuyệt vọng giờ đây đã cô đọng thành một thứ áp lực trầm lặng nện chặt lên vai gã. gã gầy đi thấy rõ, bờ vai rộng hơi chùng xuống nma đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ vẫn khóa chặt vào juhoon, đong đầy một thứ tình cảm vừa xót xa, vừa kiên định. một bàn tay của keonho lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, gầy guộc của juhoon. gã không siết mạnh vì sợ làm anh đau, chỉ dùng những đầu ngón tay của mình khẽ mơn trớn lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh. đôi lúc, gã lại cúi đầu xuống, áp trán mình vào mu bàn tay anh, mượn một chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại để lấp đầy khoảng trống hoang hoải trong lòng. giữa khoảng không gian ngập tràn mùi thuốc sát trùng ấy, góc phòng bệnh lại xuất hiện một điểm sáng ấm áp duy nhất: bó hoa bách hợp trắng tinh khôi còn đọng những giọt nước sớm do chính tay keonho vừa mới cắm vào bình. ánh nắng hạ vàng rực chiếu qua lớp rèm mỏng, đổ dồn lên bó hoa rồi tràn lên đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.

tòa nhà sản nhi quốc tế đối diện, bé bống vẫn đang phải tiếp tục cuộc chiến của riêng mình bên trong chiếc lồng kính của phòng nicu. vì sinh non khi mới 7 tháng, thể trạng của con quá non nớt nên một tháng trôi qua chỉ đủ để con quen dần với việc không cần máy trợ thở hoàn toàn và bắt đầu tập phản xạ bú bình. con chưa thể xuất viện, cơ thể nhỏ bé vẫn phải gắn các cực cảm biến để theo dõi nhịp tim và nhịp thở 24/7.
cuộc sống của keonho lúc này là những chuỗi ngày chạy đua không ngừng nghỉ giữa hai tòa nhà. cứ giải quyết xong đống sổ sách, tài liệu của công ty bên cạnh giường bệnh của juhoon, gã lại vội vã chỉnh lại cổ áo, rảo bước qua chiếc hành lang kính để sang tòa sản nhi để kịp giờ vào thăm con. nhìn đứa nhỏ lọt thỏm trong lồng ấp, làn da đã bớt đỏ hỏn nma vẫn còn mỏng manh lắm, lòng gã alpha thắt lại. gã không thể bế con, chỉ có thể xỏ tay vào hai lỗ bọc cao su của lồng kính, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay bé xíu của con gái. đứa nhỏ như cảm nhận được hơi ấm của ba nhỏ, năm ngón tay tí hon yếu ớt bấu chặt lấy ngón tay gã.

mới đó mà đã bảy tháng trôi qua.

bảy tháng đằng đẵng, thời gian ngoài kia cứ lẳng lặng đổi thay, những tán lá bàng ngoài ô cửa sổ bệnh viện đã trút sạch lá từ cuối thu rồi lại đón những cơn mưa phùn lạnh buốt của những ngày chớm đông. nma bên trong căn phòng bệnh vip này, không gian và thời gian dường như vẫn đông cứng lại kể từ cái ngày định mệnh ấy. juhoon vẫn nằm đó, tĩnh lặng và cam chịu trên chiếc giường nệm trắng muốt. tiếng máy thở vẫn đều đặn nhịp phập phồng cơ học, đưa từng ngụm dưỡng khí nhân tạo vào lồng ngực gầy guộc của anh. tiếng màn hình monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn vẫn dửng dưng vang lên từng tiếng "tít... tít..." đều đặn, lạnh lùng, như một sự nhắc nhở tàn nhẫn về khoảng cách giữa hai người. đối với keonho, bảy tháng qua là một chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự dằn vặt và tra tấn tinh thần khủng khiếp. gã vẫn duy trì sự chỉn chu bên ngoài, gương mặt luôn cạo râu sạch sẽ, quần áo phẳng phiu, nma sâu trong đôi mắt gã, sự mệt mỏi đã tích tụ thành một vũng lầy tăm tối. có những đêm muộn, khi thành phố ngoài kia đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng bệnh chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng nhạt nhòa, keonho ngồi sụp xuống bên cạnh giường, gục đầu vào bàn tay lạnh ngắt của juhoon mà bả vai khẽ run lên.

gã mệt rồi. thực sự có những lúc, gã alpha mạnh mẽ ấy tưởng chừng như muốn gục ngã hoàn toàn. áp lực từ những bản hợp đồng trăm tỷ ở công ty, sự cô độc khi trở về căn nhà vắng bóng anh, và cả nỗi sợ hãi tột cùng mỗi khi bác sĩ lắc đầu nói tình trạng của anh vẫn là hôn mê sâu... tất cả như một tảng đá ngàn cân đè nặng lên lồng ngực, khiến gã đôi lúc không thể thở nổi. gã thèm được nghe giọng nói của anh, thèm cái nhíu mày hay ánh mắt dịu dàng của juhoon biết bao. nỗi nhớ ấy cứ gặm nhấm gã từng ngày, biến sự kiên cường của gã thành những mảnh vỡ mỏng manh. nhưng sâu trong gã vẫn kiên cường và gã biết rằng mình không được phép ngã xuống. bởi vì ở tòa nhà sản nhi quốc tế phía đối diện, bé bống lúc này tròn bảy tháng tuổi đã được xuất viện về nhà từ lâu. con bé trộm vía được ba nhỏ chăm sóc rất kỹ nên mũm mĩm, hai má hồng hào và bắt đầu bập bẹ những âm thanh ê a đầu đời. mỗi lần keonho bế con vào viện thăm ba lớn, đứa nhỏ lại ngơ ngác giơ bàn tay mũm mĩm, nhỏ xíu của mình ra, cố bấu lấy những ngón tay gầy guộc của juhoon.

nhìn đứa con gái nhỏ - thứ sinh mệnh kiên cường mà juhoon đã dùng cả tính mạng để bảo vệ đang bình an lớn lên từng ngày, keonho lại nuốt ngược những giọt nước mắt bất lực vào trong. gã nắm lấy bàn tay juhoon, luồn những ngón tay mình vào đan chặt lấy tay anh, khẽ thì thầm bằng chất giọng khàn đặc vì kiệt quệ nma đong đầy sự kiên định:

"juhoon... con gái của chúng ta đã biết lật, biết ngồi rồi, hôm nay con còn bập bẹ gọi ba nữa... anh xem, em đã nuôi con rất ngoan. em mệt lắm, em sẽ không bỏ cuộc đâu. em và bé bống vẫn ở đây đợi anh, nên anh cũng phải kiên cường lên, có biết không?"

bên bậu cửa sổ, bó hoa bách hợp trắng tinh khôi vẫn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thanh khiết. ánh nắng mùa đông nhạt nhòa chiếu qua lớp rèm cửa mỏng, đổ lên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau trên giường bệnh. giông bão vẫn chưa tan, nma giữa cái lạnh buốt của sự chờ đợi, ngọn lửa của tình yêu và niềm tin trong lòng keonho chưa một lần tắt hẳn, gã vẫn sẽ đứng vững, tiếp tục đánh cược với số phận để đợi ngày người gã thương mở mắt trở về.

và rồi, ngày sinh nhật của keonho cũng đến.

thành phố bước vào những ngày cuối xuân, tiết trời đã bắt đầu gột rửa đi cái lạnh lẽo, ảm đạm của mùa đông để thay bằng những vệt nắng ấm áp, trong trẻo. đối với keonho, ngày sinh nhật năm nay chẳng có tiệc tùng, không có nến cũng chẳng có những lời chúc mừng từ người thương. món quà duy nhất gã tự tặng cho mình là một buổi sáng gác lại toàn bộ công việc ở tập đoàn, tự tay tắm rửa, thay cho bé bống một chiếc váy hồng bằng vải tơ tằm thật đẹp, rồi bế con vào viện để đón tuổi mới bên cạnh juhoon. gã không muốn mang theo bộ dạng mỏi mệt của những ngày gồng gánh một mình vào đây, gã muốn juhoon thấy rằng, ngay cả khi không có anh bên cạnh nhắc nhở, gã vẫn nuôi con rất tốt, vẫn giữ cho tổ ấm nhỏ này một sự chỉn chu vẹn nguyên.

khung cảnh phòng bệnh vip hôm nay tĩnh mịch và trang nghiêm như một thánh đường. ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rải một lớp vàng óng ánh lên bó hoa bách hợp trắng muốt còn đọng nước trên bậu cửa sổ, rồi đổ dài xuống chiếc giường nệm nơi juhoon đang nằm. tiếng máy thở vẫn nhịp nhàng đẩy từng ngụm dưỡng khí, lồng ngực juhoon phập phồng một cách máy móc, yếu ớt dưới lớp áo bệnh nhân rộng thình. gương mặt anh thanh tú nma gầy gò đến xót xa, những đường gân xanh ẩn hiện dưới làn da mỏng manh, trắng bợt vì thiếu ánh mặt trời suốt chín tháng qua. keonho ngồi bên mép giường, một tay bế bé bống đang ngậm ngón tay ngoan ngoãn trong lòng, bàn tay còn lại nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay gầy gộc, chằng chịt vết kim truyền của juhoon. gã cúi đầu, đặt một nụ hôn thật sâu, thật lâu lên những khớp xương ngón tay của anh. nước mắt gã, thứ mà gã đã cố nuốt ngược vào trong suốt những tháng ngày qua, giờ đây lại lặng lẽ rơi xuống, thấm nhòe cả mu bàn tay lạnh ngắt của người yêu. gã khẽ thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, đong đầy sự dằn vặt mà cũng cực kỳ dịu dàng:

"juhoon... hôm nay là sinh nhật em rồi. anh xem, em lại già thêm một tuổi nma vẫn chưa được nghe anh chúc mừng nữa. chín tháng qua em đã học được cách pha sữa, học cách dỗ con ngủ, em làm tốt lắm đúng không anh? bé bống hôm nay ngoan lắm, không hề quấy khóc tí nào... món quà duy nhất em ước lúc này... chỉ là anh mở mắt nhìn em một cái thôi, có được không anh? em thực sự... nhớ anh đến phát điên rồi..."

như để hưởng ứng lời ba nhỏ, bé bống trong lòng gã bỗng nhiên ê a thành tiếng. đứa nhỏ chín tháng tuổi, sinh mệnh kiên cường mà juhoon đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, như cảm nhận được nỗi đau đớn và sự khát khao của ba mình, liền nhoài người về phía trước. bàn tay mũm mĩm, nhỏ xíu mùi sữa của con quờ quạng một hồi rồi áp thẳng lên lòng bàn tay đang mở hờ của juhoon. chính vào khoảnh khắc hai bàn tay - một lớn gầy guộc đầy vết kim truyền, một nhỏ nhắn mềm mại - chạm vào nhau, một hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. tiếng máy monitor theo dõi nhịp tim vốn đang đập những nhịp đơn điệu, dửng dưng suốt gần một năm qua bỗng nhiên dồn dập, xáo trộn bất thường. những đường điện tâm đồ trên màn hình nhảy vọt lên thành những vệt sóng nhấp nhô liên tục.

keonho giật mình ngẩng phắt đầu lên, lồng ngực gã phập phồng dữ dội, hơi thở lập tức nghẹn lại nơi cổ họng. gã trân trối nhìn xuống giường, tim đập nhanh đến mức tưởng như có thể vỡ tung. trên chiếc chăn trắng muốt, những ngón tay gầy gầy của juhoon khẽ run lên. rồi chậm chạp nhưng vô cùng rõ ràng, các ngón tay anh co lại, yếu ớt, cố hết sức bấu nhẹ vào lòng bàn tay của keonho và con gái như một sự phản hồi sau một giấc ngủ quá dài. lông mi anh khẽ động, giật giật vài cái, và rồi, đôi mắt nhắm nghiền suốt chín tháng ròng rã qua cuối cùng cũng chập chững hé mở. ánh nắng xuân rực rỡ tràn vào đồng tử khiến juhoon phải nheo mắt lại mất một lúc lâu để thích nghi với thế giới thực tại. khi tiêu cự hoàn toàn định hình, ánh mắt anh hơi mờ đục, lướt qua đứa nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình, rồi dừng lại ngay trên gương mặt đang đầm đìa nước mắt của keonho. juhoon muốn nói gì đó, cổ họng lâu ngày khô khốc chỉ phát ra những tiếng thào thào đứt quãng không rõ chữ. khóe môi anh khẽ cong lên, cố gắng dùng chút sức lực tàn tạ của mình để nặn ra một nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn hơi ấm.

khoảnh khắc đôi mi gầy guộc của juhoon khẽ giật giật rồi chậm chạp hé mở, cả thế giới xung quanh keonho như đột ngột ngừng quay. tiếng máy monitor kêu tít tít dồn dập, tiếng gió xuân xào xạc bên ngoài ô cửa sổ, hay cả tiếng bập bẹ của bé bống lúc này đều bị đẩy ra xa, nhường chỗ cho một khoảng lặng đến ngạt thở. trong đôi mắt keonho, hình ảnh đồng tử của juhoon từ từ co giãn, đón lấy ánh nắng ngày mới rồi chậm rãi khóa chặt vào gương mặt gã chính là thước phim chấn động nhất mà gã từng được xem trong đời. chín tháng qua, gã đã nhìn ngắm đôi mắt nhắm nghiền ấy hàng ngàn lần, đã từng tuyệt vọng tự hỏi không biết liệu cả đời này gã còn cơ hội được nhìn thấy màu mắt ấy một lần nữa hay không. để rồi giờ đây, khi ánh nhìn quen thuộc, dịu dàng và đầy dung túng của juhoon chạm vào gã, mọi hàng rào phòng bị của gã alpha mạnh mẽ hoàn toàn sụp đổ. lồng ngực keonho phập phồng dữ dội, một luồng cảm xúc hỗn độn giữa bàng hoàng, tủi thân và hạnh phúc tột cùng xộc thẳng lên hốc mắt gã, nóng rực. gã trân trối nhìn anh, đôi môi run rẩy không thốt nên lời, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi thì ảo ảnh này sẽ tan biến, trả gã về với hiện thực tàn nhẫn của những đêm dài cô độc.

"juhoon... anh thực sự... tỉnh rồi sao?"

giọng keonho khàn đặc, vỡ vụn ra thành những tiếng nghẹn ngào. bao nhiêu kiêu hãnh, bao nhiêu cái gai góc của kẻ đứng đầu tập đoàn, lúc này trước mặt juhoon, gã chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp vừa tìm lại được báu vật duy nhất của cuộc đời mình. gã ba lớn quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà lạnh ngắt nma gã chẳng hề thấy đau. gã cuống cuồng áp hai bàn tay mình lên má juhoon, cảm nhận hơi ấm chân thật từ da thịt anh, rồi gục đầu vào hõm cổ anh mà khóc nấc lên. gã khóc to đến mức hai vai run bần bật, những tiếng nấc nghẹn ngào bóp nghẹt cả không gian phòng bệnh. đó là những giọt nước mắt dồn nén suốt chín tháng qua. những giọt nước mắt của những đêm ôm con dỗ khóc đến kiệt sức, của những lúc đứng bất lực nhìn anh chằng chịt dây truyền, và cả những lúc gã tưởng chừng như muốn gục ngã vì cô độc. mọi uất ức, đớn đau và cả nỗi sợ hãi kéo dài suốt hai trăm bảy mươi ngày đêm qua cuối cùng cũng được giải tỏa thành dòng nước mắt tuôn rơi như mưa, thấm đẫm cả chiếc áo bệnh nhân của juhoon.

bé bống đang nằm ngoan bên cạnh bỗng giật mình. nhìn thấy ba lớn của mình, người đàn ông vững chãi như ngọn núi hằng ngày bế ẵm con. giờ đây lại đang gục đầu khóc nức nở, đứa nhỏ chưa đầy tuổi đầu như có sợi dây liên kết ruột rà, cảm nhận được sự chấn động từ ba. đôi mắt tròn xoe của con bé bỗng chốc ầng ậng nước, rồi mếu máo oà khóc nấc lên theo ba lớn. tiếng khóc non nớt, ngọng nghịu của đứa trẻ hoà cùng tiếng khóc khàn đặc của người đàn ông trưởng thành, vang vọng khắp căn phòng bệnh vip vốn dĩ luôn tĩnh lặng suốt chín tháng qua. khoảnh khắc nhìn thấy hai ba con gục đầu vào nhau khóc nức nở đến mức hai bả vai run bần bật, juhoon nằm trên giường bệnh bỗng không nhịn được mà khẽ bật cười. tiếng cười của anh rất khẽ, còn vương chút thào thào, yếu ớt nơi cổ họng khô khốc nma lại đong đầy sự dung túng và cưng chiều vô hạn. anh cười vì gã alpha mét tám mấy, ngày thường hô mưa gọi gió ở tập đoàn là thế, vậy mà giờ đây trước mặt anh lại khóc bù vu bù loa giống hệt như đứa trẻ chưa lớn. mà đứa nhỏ nằm bên cạnh cũng lây cái tính mít ướt của ba lớn, khóc mếu máo đến mức hai má hồng hào đỏ ửng lên, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn vừa thương vừa buồn cười chịu không nổi.

nghe thấy tiếng cười khẽ của ba nhỏ, keonho ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, ánh mắt vừa mừng rỡ vừa pha chút tủi hờn. gã bắt đầu giở thói làm nũng, dụi dụi cái đầu tóc hơi rối của mình vào lòng bàn tay gầy guộc của juhoon, giọng khàn đặc đầy oán trách:

"anh còn cười được nữa... anh có biết chín tháng qua em sống thế nào không... em nhớ anh đến phát điên rồi..."

bên cạnh, bé bống thấy ba lớn làm nũng cũng bắt chước theo. con bé bò chập chững, cái mông tròn vo núng nính nhấc lên rồi gục hẳn cái đầu nhỏ mùi sữa vào hông ba nhỏ juhoon, đôi mắt tròn xoe vẫn còn ầng ậng nước, bập bẹ ê a như đang muốn méo máo than thở với anh rằng mấy tháng qua ba lớn toàn cho con bú sữa muộn thôi. thấy con gái đáng yêu như vậy, bản năng làm mẹ và tình mẫu tử dâng trào khiến juhoon mềm lòng sũng nước. anh thèm được ôm con, thèm được chạm vào sinh mệnh nhỏ bé mà mình đã đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ biết bao. juhoon chật vật dịch chuyển cánh tay còn cắm đầy kim truyền, cố sức gồng mình để nâng người lên, muốn ôm trọn lấy đứa nhỏ vào lòng. thấy anh cử động mạnh, keonho giật mình hoảng hốt. gã vội vàng vươn tay ra cản anh lại, giọng lo lắng ra mặt:

"kìa juhoon, đừng động đậy! anh mới tỉnh lại, người còn yếu lắm, để em bế con cho, anh đừng dùng sức!"

mặc kệ lời can ngăn của ba lớn, juhoon vẫn lắc đầu đầy bướng bỉnh. ánh mắt anh kiên định, khóe môi ngập tràn nụ cười hạnh phúc, anh dùng chút lực tàn ít ỏi nma vô cùng vững chãi để ôm chặt lấy bé bống vào lồng ngực gầy gộc của mình. juhoon dùng hết chút sức lực tàn ít ỏi nhưng lại vô cùng vững chãi để ôm chặt lấy bé bống vào lồng ngực gầy gộc của mình. bờ ngực anh phập phồng nhẹ nhàng, tham lam hít hà mùi sữa non nớt, ngọt ngào từ mái tơ mềm mại của con gái như để bù đắp lại chín tháng ròng rã xa cách. đứa nhỏ vừa được nằm trọn trong vòng tay ấm áp của ba nhỏ liền nín bặt, không còn mếu máo nữa. đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương giọt nước mắt long lanh lúc nãy bỗng chốc cong lên thành hai vầng trăng khuyết, con bé khúc khích cười lớn, lộ ra hai chiếc răng sữa mới nhú trông vô cùng đáng yêu. bé bống thích thú dùng hai bàn tay mũm mĩm, nhỏ xíu của mình ôm chặt lấy cổ anh, rúc sâu khuôn mặt nhỏ vào hõm cổ của juhoon như thể bản năng đã khắc sâu vào dòng máu rằng đây chính là ba nhỏ, là người đã bảo vệ mình qua bao giông bão của cuộc đời. keonho nhìn hai ba con quấn quýt bên nhau, lòng gã như được rót vào một dòng mật ngọt, bao nhiêu sự mệt mỏi và tăm tối suốt hai trăm bảy mươi ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ, khiến lòng gã mềm đi thành một vũng nước. gã khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực trước sự bướng bỉnh của người yêu, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện đã treo trên môi gã từ lúc nào. ba lớn vội vã ghé sát vào, xoay người leo hẳn lên chiếc giường bệnh rộng rãi vốn dành cho phân khu vip. gã ngồi lui về phía sau, dang đôi tay rộng lớn, vững chãi của mình để ôm trọn cả juhoon và con gái vào lòng một cách tuyệt đối nhất. gã để juhoon tựa hoàn toàn tấm lưng gầy vào lồng ngực ấm áp của mình để anh đỡ mỏi, cằm khẽ tì lên mái tóc anh, hai tay vòng ra phía trước bao bọc lấy cả hai ba con như một bức tường thành kiên cố, sẵn sàng chắn mọi giông bão ngoài kia cho họ.

"em chịu thua hai ba con anh rồi đấy," keonho khẽ hôn lên đỉnh đầu juhoon, giọng nói trầm khàn đã dịu đi rất nhiều, vẫn không giấu nổi sự lo lắng, "biết là anh nhớ con, nma phải cẩn thận cái tay đang cắm kim truyền chứ. đau một chút thôi là em xót chết mất, juhoon à."

juhoon khẽ nghiêng đầu, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi dựa dẫm hoàn toàn vào ngực keonho, cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ, dồn dập đầy sống động của gã alpha nhà mình. anh chầm chậm đưa bàn tay còn lại lên, đan năm ngón tay gầy guộc, ấm dần lên vào những ngón tay to lớn của gã, tạo thành một cái siết tay đầy gắn kết, như một lời hứa ngầm rằng từ nay về sau gã sẽ không còn phải cô độc gánh vác mọi thứ một mình nữa.

"bé bống... ngoan của ba nhỏ... để ba lớn ôm cả hai chúng ta nào. anh không sao đâu keonho, có hai ba con ở đây, anh thấy mình khỏe hơn nhiều rồi."

bé bống nghe ba nhỏ gọi tên mình thì càng thích chí, cái miệng nhỏ xíu bập bẹ "a... ba... ba..." như muốn khoe rằng mình giỏi giấu nước mắt lắm, giờ chỉ biết cười thôi. con bé cứ hết nhìn juhoon lại ngước lên nhìn keonho, hai bàn tay quờ quạng níu lấy áo của cả hai người, kéo họ sát lại gần nhau hơn nữa.

"anh xem, con gái anh vừa tỉnh dậy đã biết bênh anh, theo phe anh để bắt nạt em rồi," keonho bật cười, vòng tay siết chặt hơn một chút, nma động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương hai báu vật trong lòng. "từ giờ em là người có vị trí thấp nhất trong nhà này rồi đúng không, ba nhỏ juhoon?"

nhìn juhoon đang dịu dàng dùng những đầu ngón tay xoa xoa mu bàn tay nhỏ xíu của con gái, keonho bỗng cảm thấy lồng ngực mình căng tràn một niềm hạnh phúc đến nghẹn ngào. gã ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn nma đong đầy sự cưng chiều:

"juhoon à, đợi anh khỏe lại một chút, bác sĩ cho phép xuất viện, em sẽ đón hai ba con về nhà nhé. căn biệt thự của chúng ta... em đã chuẩn bị xong phòng cho bé bống rồi. nôi em tự tay ráp, gấu bông cũng tự tay em mua, nhưng căn phòng vẫn thiếu một cái tên do chính tay anh viết."

juhoon nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu nhìn gã, đôi mắt anh lấp lánh những vệt sáng mềm mại dưới ánh nắng ban mai. anh khẽ siết nhẹ những ngón tay gã, nụ cười yếu ớt nma ngập tràn hơi ấm:

"được, nghe theo ba lớn tất cả. chín tháng qua em đã vất vả nhiều rồi, keonho... từ bây giờ, có anh ở đây gánh vác cùng em rồi."

bé bống nằm giữa hai người như cũng hiểu được lời ba nhỏ nói, con bé ngọ ngậy cái mông tròn vo, đôi mắt tròn xoe cong tớn lên cười khúc khích, hai bàn tay mũm mĩm quờ quạng như muốn vỗ tay tán thành. tiếng cười non nớt, giòn giã của đứa trẻ như một liều thuốc thần kỳ, xóa sạch đi mọi tổn thương, dằn vặt và những đêm dài muốn gục ngã của keonho suốt thời gian qua. juhoon mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn gã alpha của mình. hai mươi bảy tuổi, ngày sinh nhật của gã alpha ngạo mạn chẳng có nến rực rỡ, chẳng có bánh kem sang trọng, nma gã lại có được món quà thiêng liêng và vĩ đại nhất cuộc đời: sự tỉnh dậy của người gã yêu hơn cả sinh mạng và tiếng cười bình an của đứa con gái nhỏ. giông bão tàn nhẫn của quá khứ cuối cùng đã phải đầu hàng trước tình yêu và sự kiên cường của họ. mùi hương hoa bách hợp thanh khiết bên bậu cửa sổ hòa quyện cùng mùi sữa công thức dịu ngọt, mùi nắng xuân ấm áp rực rỡ ngoài kia tràn qua kẽ rèm, phủ lên vai họ một lớp lụa vàng lấp lánh. không còn tiếng khóc đau đớn của sự chia ly, không còn sự dằn vặt của chín tháng ròng rã cô độc, giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại hơi ấm nồng nàn của sự đoàn viên và những tiếng cười khúc khích non nớt của bé bống.

- end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co