007
"Là cô."
Trần Doãn Bách nhận ra Vũ Hà Trang, tối hôm trước ở nhà sách đã từng gặp nhân viên một lần, lúc đó gương mặt cô trang điểm lòe loẹt khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.
Cô gái có một mái tóc uốn xoăn mềm mại bồng bềnh, buông xõa trên đầu vai, mang theo một chút lười nhác, đôi mắt của cô sâu hút, vẽ ra một đôi mắt hồ ly xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào anh rồi nở nụ cười, có một vẻ đẹp hút hồn.
Nếu là bình thường, cho dù trông cô xinh đẹp đến mức nào thì Trần Doãn Bách cũng sẽ không có quá nhiều ấn tượng, chỉ là ngày hôm qua ở nhà sách vừa mới bị gây chuyện, mà cô chính là nguyên nhân gây ra sự việc đó, hơn nữa chuyện cũng qua chưa lâu, cho nên Trần Doãn Bách thoáng chốc đã nhận ra gương mặt... của Vũ Hà Trang.
Về phần cô là ai, có mục đích gì, anh không biết, cũng không có hứng thú.
Trần Doãn Bách chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, rồi lại quay đầu đi, vẻ mặt không có gì thay đổi, đốt ngón tay trắng nõn cầm ly rượu lên, thản nhiên nhấp một ngụm rượu cocktail.
"Thế mà cậu vẫn còn nhớ tôi?" Vũ Hà Trang có chút kinh ngạc, cô đã chuẩn bị sẵn cho việc bị làm lơ.
Không thể lãng phí cơ hội tốt này.
Nhất định phải nhân cơ hội tìm hiểu mẫu người bạn gái mà anh thích.
Hiện tại cô rất có tự tin với gương mặt đã trang điểm của bản thân, trước khi ra khỏi cửa, ngay cả tóc cô cũng đã dùng lô cuốn để làm xoăn một chút.
Trần Doãn Bách không có khả năng nhận ra cô.
Nghĩ đến điều này, Vũ Hà Trang không chú ý tới khí thế người lạ chớ lại gần xung quanh người thiếu niên, sáp lại gần anh như đã thân quen từ lâu, cười khanh khách nói: "Anh trai, nếu chúng ta đã có duyên như vậy thì thêm Wechat nhau đi, nói không chừng chúng ta có thể trò chuyện vui vẻ đến bất ngờ đấy."
"Cách xa tôi một chút." Trần Doãn Bách buông mắt xuống, nhìn ly rượu đầy màu sắc trong tay, giọng nói lạnh lùng.
Vũ Hà Trang không ngừng cố gắng: "Không thêm cũng được, vậy cậu nói cho tôi biết cậu thích kiểu phụ nữ thế nào, dù sao cái này vẫn có thể chứ?"
Trần Doãn Bách bị cô quấy rầy nên hơi phiền, cuối cùng đã hạ mình nhân nhượng liếc cô một cái: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Vũ Hà Trang không cần suy nghĩ: "Theo đuổi cậu."
Cô cong mắt, nửa thật nửa giả nói: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tôi đã thích cậu rồi."
Trần Doãn Bách nhẹ nhàng "à" một tiếng, không hề rung động: "Cô thích tôi ở điểm nào?"
Vũ Huyền Trang thích Trần Doãn Bách ở điểm nào thì cô không biết, dù sao cô chỉ có thiện cảm với gương mặt này.
Vũ Hà Trang nói xong, cảm giác được thân thể ấm áp dưới tay cô đột nhiên cứng đờ, vẫn chưa phản ứng kịp thì cổ tay cô đã bị người ta nắm chặt, đồng thời cả người bị xô mạnh vào quầy bar.
Trước mặt phủ xuống một bóng người, Trần Doãn Bách một tay ấn giữ cô trên quầy bar, một tay chống bên cạnh cô, cúi người xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô, kiềm chế cảm xúc, nhấn mạnh: "Tôi đã nói, cách xa tôi một chút."
Tay của Vũ Hà Trang bị đè chặt, sống lưng truyền đến cảm giác đau đến thấu tim, nhưng cô cũng không cau mày chút nào, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của người thiếu niên gần trong gang tấc, đôi mắt tối đen lạnh lẽo u ám, không để lộ một chút tia sáng, sâu hút không nhìn thấy đáy.
Cô vừa tức vừa muốn bật cười, con mẹ nó, bây giờ là ai tới gần ai hả?
Chẳng qua tôi chỉ chạm vào vai anh, mẹ kiếp nhà anh lại ép tôi xuống?
Nhưng Vũ Hà Trang có thói quen, lửa trong lòng càng lớn thì trên mặt càng tươi cười trêu chọc: "Cậu phản ứng dữ dội như vậy làm gì, sẽ không phải là thích tôi rồi chứ? Tiếng tim đập mạnh tới mức tôi thấy xấu hổ thay cậu luôn đấy."
Trần Doãn Bách nhíu mày, anh chưa từng gặp qua người nào da mặt dày như vậy. Không, sáng nay đã đụng phải một người, nghĩ tới đây, hình như anh đã phát hiện gì đó, cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của Vũ Hà Trang, đột nhiên hỏi: "Cô là Vũ Huyền Trang?"
Giọng nói quen tai, mặt mũi tương đồng, từ lúc mới gặp đã có cảm giác quen thuộc.
Rất giống.
Trước kia Trần Doãn Bách không quen Vũ Huyền Trang, cho nên sẽ không nghĩ tới cô, nhưng sáng nay vừa có lần gặp mặt gây chấn động lòng người nên anh có ấn tượng sâu sắc.
Khi anh nói ra cái tên này, trong đầu Vũ Hà Trang trống rỗng một giây, nhưng cũng chỉ có một giây.
Cô nhân lúc anh chưa chuẩn bị, bỗng nhiên phát lực ở cổ tay, vùng khỏi sự ràng buộc của anh, sau đó ôm cổ anh, cố ý nói với giọng oán trách: "Lúc cậu ôm tôi mà lại gọi tên người phụ nữ khác, thật quá đáng!"
Quả nhiên Trần Doãn Bách cảm thấy ghê tởm, nhíu mày đẩy cô ra: "Biến."
Anh không chút do dự, sau khi tính tiền thì xoay người rời đi, giống như đụng phải ôn thần.
Anh vừa xoay người thì Vũ Hà Trang cũng thu lại nụ cười quyến rũ, cô thở phào một hơi, kéo ghế ngồi xuống, tâm trạng hoảng sợ vẫn chưa kịp ổn định lại.
Dọa chết cô rồi.
Cô không ngờ Trần Doãn Bách sẽ nhận ra, sau khi cô trang điểm thì chưa từng có người nào lẫn lộn giữa cô và Vũ Huyền Trang.
Sao anh có thể nhận ra?
Vũ Hà Trang nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng, Trần Doãn Bách không biết Vũ Huyền Trang còn có một người chị song sinh, cho nên chỉ cảm giác có chút giống nhau nên cứ xem như là cùng một người.
Sau này vẫn không nên dùng thân phận Vũ Hà Trang xuất hiện trước mặt anh.
Rất nguy hiểm.
Cuối cùng bận rộn nửa ngày trời, vẫn không moi được thông tin gì.
Vũ Hà Trang đau đầu xoa xoa huyệt thái dương.
Nhưng cô có thể xác định được một chuyện, vừa nãy trông anh phản ứng dữ dội như vậy, chắc hẳn anh sẽ không thích mẫu người như cô.
—
Vũ Hà Trang lăn lộn bên ngoài cả một ngày, ăn xong cơm tối mới về nhà, Vũ Huyền Trang đã trở lại, sau khi thấy cô thì lập tức phấn khích chạy tới: "Chị, thế nào thế nào rồi, chị đã nhìn thấy Trần Doãn Bách chưa?"
"Rồi." Vẻ mặt Vũ Hà Trang có vẻ một lời khó nói hết: "Không chỉ nhìn thấy, mà còn có một khoảng thời gian dài gặp mặt."
Vũ Huyền Trang rất vui: "Sau đó thì sao, hai người đã xảy ra chuyện gì?"
Vũ Hà Trang chậm rãi nói: "Thì chị đã thành công để lại ấn tượng khó quên trong lòng cậu ta, chị chắc chắn rằng trong khoảng thời gian ngắn, cậu ta sẽ không thể quên được em."
"Oa! Quả nhiên chị rất lợi hại!" Vũ Huyền Trang không có chút nghi ngờ, vỗ tay vui vẻ: "Chị cảm thấy có thể theo đuổi cậu ấy không?"
"Được chứ." Vũ Hà Trang mỉm cười: "Nếu không theo đuổi được thì chị sẽ mang họ em."
Lúc này Vũ Huyền Trang mới an tâm, phấn khích chưa được bao lâu thì cô ấy mới kịp phản ứng lại.
Vốn dĩ chị cùng họ với em mà.
—
Trong những ngày tiếp theo, Vũ Hà Trang đều đi học ở trường Chuyên Hạ Long, cô và Trần Doãn Bách học khác lớp, khả năng xảy ra việc chạm mặt nhau là rất thấp, nhưng nghe Lương Thảo An nói, tuần sau trường học sẽ dựa vào thành tích kiểm tra hàng tháng để phân lớp một lần nữa, với thành tích của cô tuyệt đối có thể được phân vào cùng lớp với Trần Doãn Bách.
Vì thế Vũ Hà Trang bắt đầu chờ đợi thời cơ, trong lúc ung dung thản nhiên thì nghe ngóng chuyện của Trần Doãn Bách từ bạn cùng lớp.
Trăn trở suốt mấy tiếng như vậy, cái gì mà trong nhà có mỏ, đóa hoa cao quý lạnh lùng, con nhà giàu, từng là quán quân của cuộc thi Olympic toán học, vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của tiền bạc và trí tuệ, từ trên cao nhìn xem thường loại người bình thường như chúng ta.
Vũ Hà Trang thầm nghĩ nếu anh sinh ra ở Hà Nội, cũng không biết được anh sẽ vui vẻ hơn người bình thường bao nhiêu, mỗi ngày đều trưng khuôn mặt lạnh lùng giống như người ta thiếu anh mấy trăm vạn.
"Trước đây cậu ta từng có bạn gái không?" Vũ Hà Trang hỏi Lương Thảo An, đây mới là điều cô muốn biết nhất: "Chắc là không có, tớ chưa từng nghe nói." Lương Thảo An lắc đầu: "Cậu ấy chưa bao giờ tới gần con gái, đừng nói chi tới bạn gái, bình thường cậu ấy chỉ qua lại với đám Trần Tuấn Nhật."
Vũ Hà Trang im lặng hai giây: "Không phải là cậu ta thích con trai chứ?"
Nghe đầy mùi gay.
Lương Thảo An ngẩn người: "Không thể nào?"
Cuối cùng cũng không biết được nguyên nhân.
Mỗi ngày phải đi học cực kỳ hành hạ người, Vũ Hà Trang sống một ngày như một năm mà chịu đựng hết tuần này, sau khi nghỉ ngơi hai ngày thì có nghi thức kéo cờ vào thứ hai, nghe nói hôm nay không chỉ sinh hoạt dưới cờ mà còn trao giấy khen cho mười lăm học sinh đứng đầu của kỳ kiểm tra tháng trước.
Vũ Huyền Trang vừa đúng nằm ở hạng mười lăm, so với Trần Doãn Bách là người đầu người cuối.
Tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh xếp thành hàng dài, giống như thủy triều đổ về sân thể dục.
Trong nhóm học sinh nữ thì Vũ Hà Trang cũng xem là khá cao, cô đút tay vào túi, bộ dáng uể oải mà xếp ở phía sau mọi người.
Cô cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt phóng tới đây, hoặc là kinh hãi hoặc là ghen tị, cũng may cho dù là Vũ Huyền Trang hay cô thì đã sớm quen với ánh nhìn chằm chằm từ người khác, hoàn toàn không có phản ứng.
Học sinh nhanh chóng đứng đầy sân thể dục, đầu người đông nghìn nghịt, không khí nhộn nhịp.
Vũ Hà Trang đưa mắt nhìn ra xa, định tìm bóng dáng của Trần Doãn Bách.
"Trần Doãn Bách ở hàng đầu tiên." Lương Thảo An phát hiện hành động lén lút của cô, mở miệng nói: "Trần Doãn Bách ở lớp một, lớp một là lớp chuyên, là tấm gương cho tất cả các lớp khác, thông thường sẽ được xếp hàng đầu tiên để làm đại diện của trường, khi chụp ảnh càng tiện hơn."
Vũ Hà Trang tò mò: "Chụp ảnh gì?"
"Ảnh tuyên truyền của trường." Lương Thảo An nói: "Đặc biệt là Trần Doãn Bách, người vừa có tài vừa có sắc như vậy, nhiều lần xếp hạng nhất, làm đại sứ tuyên truyền hàng đầu cho trường, ảnh chụp này sẽ đăng lên trang web chính thức, hàng năm đều có thể lừa được không ít cô gái nhỏ đến đăng ký."
Nói xong, cô ta khó hiểu nhìn Vũ Hà Trang: "Vũ Huyền Trang, không phải những chuyện này cậu đều biết sao? Trước đây còn mơ mộng được chụp hình với cậu ấy mà."
Vũ Hà Trang cười đùa: "Tạm quên thôi."
Lúc này, hiệu trưởng cầm micro lên sân khấu: "Mọi người yên lặng, trước khi bắt đầu nghi thức kéo cờ, tôi có chuyện muốn nói, từ khi bắt đầu học kỳ mới, tôi vẫn luôn nhấn mạnh nhiều lần là phải nghiêm túc tuân thủ kỷ luật của trường, không đi muộn không về sớm, càng không được trốn học, một khi bị phát hiện sẽ nghiêm khắc xử lý, suốt cả tuần vừa rồi, mọi người đều thực hiện rất tốt, không ai vi phạm kỷ luật, nhưng mà..."
Nghe đến đây, Vũ Hà Trang híp mắt, có một loại dự cảm xấu, nhìn qua Lương Thảo An ở bên cạnh, quả nhiên thấy được biểu cảm kích động trên mặt cô ta.
Hiệu trưởng tiếp tục nói: "Nhưng mà, vào tuần trước, dựa theo bản báo cáo của người trực nhật kiểm tra kỷ luật, lại có hai học sinh nghỉ hẳn một ngày."
"Có hai người." Ông ấy nhấn mạnh, giọng nói trầm bổng du dương, giống như thông báo trúng xổ số.
"..."
Vũ Hà Trang quay đầu hỏi Lương Thảo An: "Cậu không nói với giáo viên là tớ đã xin phép sao?"
"Hôm đó chủ nhiệm lớp có việc không tới được, giáo viên khác đến giám thị." Lương Thảo An áy náy nói: "Sau ngày hôm đó tớ thấy giáo viên cũng không phát hiện cậu vắng mặt nên vẫn chưa nói."
Vũ Hà Trang: "..." Khó trách sau ngày hôm đó, cô vẫn đến trường bình thường như vậy, thì ra chủ nhiệm lớp cũng không biết cô vắng mặt.
Cùng lúc đó, hiệu trưởng lớn tiếng tuyên bố danh sách trúng thưởng: "Trần Doãn Bách, Vũ Huyền Trang, hai em lên đây một chút."
Toàn trường là một mảng yên lặng.
Bất kể là ai trong hai người này đều là kiểu học sinh giỏi gương mẫu, không ngờ lại cùng nhau trốn học.
Sắc mặt Vũ Hà Trang không thay đổi, đón nhận ánh mắt khác thường của quần chúng, trước đây lúc học ở Hòn Gai, cô từng bị phê bình mấy trăm lần rồi, đã nhanh chóng trở thành thói quen.
Cách một lúc sau, rốt cuộc cô cũng nhìn thấy Trần Doãn Bách, anh mặc bộ đồng phục trường chỉnh tề, chậm rãi bước lên sân khấu, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ là nhìn không có chút tinh thần, mí mắt lười nhác mà cụp xuống, biểu cảm có chút không thèm để tâm.
Vũ Hà Trang tin rằng anh có thể ngáp ngủ bất cứ lúc nào trước mặt hiệu trưởng.
Cô trầm mặc đứng bên cạnh anh, hai người cực kỳ ăn ý mà giả bộ như không quen biết nhau, không ai nhìn ai.
Hiệu trưởng tức giận nhìn bọn họ: "Các em là học sinh ưu tú nhất của trường, nhưng cũng học hành nửa vời rồi chơi trò trốn học! Bây giờ trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh, các em thành thật trả lời tôi, các em trốn học để làm gì?"
"Trần Doãn Bách, em nói trước!" Ông ấy giơ micro đến trước miệng Trần Doãn Bách.
Trần Doãn Bách nâng mí mắt, lời ít ý nhiều nói: "Thay quần áo."
Hiệu trưởng đợi nửa ngày trời cũng không còn chữ nào phía sau, khó tin nói: "Chỉ vậy thôi à, hết rồi hả?"
"Vâng."
Hiệu trưởng nhẫn nhịn, lại chuyển micro qua Vũ Hà Trang: "Vũ Huyền Trang, còn em thì sao?"
Vũ Hà Trang còn đang suy nghĩ nên dùng lý do gì, micro đã qua tới đây, cô không kịp nghĩ nhiều, buột miệng nói: "Giúp cậu ấy thay quần áo."
Giọng nói của cô qua chiếc micro được khuếch đại vô hạn, rơi vào tai của từng người đứng phía dưới.
Yên tĩnh.
Bên cạnh, động tác ngáp của Trần Doãn Bách khựng lại, chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không có chút thay đổi mà nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co