011
11
"Vũ Huyền Trang" theo đuổi Trần Doãn Bách đến mức khoa trương lộ liễu, tình yêu làm cảm động đất trời, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của số đông, cũng khơi dậy ý thức được mối nguy hiểm của một bộ phận nhỏ.
Chẳng hạn như Đặng Bích Ngọc, những ngày gần đây, cô ta luôn chạy tới tìm Trần Doãn Bách hỏi bài, cho dù Trần Doãn Bách không thèm đếm xỉa tới thì cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười chờ đợi, giống như học theo cái thói đánh chết không buông của Vũ Hà Trang.
Mặc dù vậy Trần Doãn Bách vẫn không thèm để ý đến cô ta.
Thỉnh thoảng Vũ Hà Trang ngồi một bên, nhàn hạ chống cằm nhìn Đặng Bích Ngọc tự hỏi tự trả lời, cảm thấy cô ta có chút đáng thương.
Lại thêm một người bị bức tới điên rồi.
Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, điều này rất bình thường, chỉ là nghe thấy Đặng Bích Ngọc hỏi sin30 bằng bao nhiêu, ngay cả câu hỏi ngu ngốc này cũng nói ra được, Vũ Hà Trang không còn gì để bàn cãi.
Này con mẹ nó, ngay cả cô chỉ học cho có mà còn biết là 1/2, Đặng Bích Ngọc đạt hạng mười bốn mà lại không biết à?
Rất có lý khi nghi ngờ cô ta gian lận trong bài kiểm tra.
Vũ Hà Trang không thèm xen vào chuyện của người khác, dù sao cũng không liên quan tới cô, nhưng dường như Đặng Bích Ngọc thấy tính tình của cô tốt nên càng ngày càng lấn tới.
Tiết thứ hai kết thúc, Vũ Hà Trang và Lương Thảo An học xong giờ thể dục trở về.
Bước vào phòng học đã thấy Đặng Bích Ngọc ngồi ở vị trí của cô, vừa nhìn gương chải đầu, vừa cười nói gì đó với đám bạn thân.
Lương Thảo An cũng nhìn thấy, ơ một tiếng, vẫn không có ai phản ứng lại, chỉ thấy Vũ Hà Trang đã bước tới.
"À, Vũ Huyền Trang, cậu tới thật đúng lúc." Đặng Bích Ngọc thấy Vũ Huyền Trang đã tới, cong khóe mắt cười: "Tiết sau là âm nhạc, có thể đổi chỗ với tôi không, chúng ta ngồi gần nhau như vậy, giáo viên sẽ không phát hiện đâu, cảm ơn nhé."
Đây xem như là cô ta đang hỏi ý kiến Vũ Hà Trang, nhưng nói tới nói lui thì hoàn toàn không để cho Vũ Hà Trang từ chối, càng khỏi phải nói, mông cô ta vẫn dính chặt vào ghế, không có ý định rời đi.
Vũ Hà Trang thản nhiên nhìn cô ta, chỉ nói hai chữ: "Đứng lên."
"Chẳng phải chỉ là đổi chỗ thôi sao, đừng nhỏ mọn như vậy chứ." Đặng Bích Ngọc quấn lọn tóc, bĩu môi: "Hơn nữa vốn dĩ vị trí này không thuộc về cậu, nếu không phải do cậu không biết xấu hổ thì làm sao Trần Doãn Bách có thể để cậu ngồi cạnh cậu ấy?"
Lời nói này của cô ta xem như là rất không khách sáo, giọng nói lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía này, mỗi người mỗi vẻ khác nhau nhìn bọn họ.
Lương Thảo An hơi sợ hãi, kéo ống tay Vũ Hà Trang nhỏ giọng nói: "Vũ Huyền Trang, nếu không thì cho qua đi, chỉ là một vị trí thôi mà, cậu ta muốn ngồi thì cứ cho cậu ta ngồi."
Đặng Bích Ngọc không phải người dễ chọc, tính cách nói thẳng ra là kiêu ngạo, phía sau còn có một đám chị chị em em, nghe nói còn quen anh trai mưa gì đấy, trong trường có rất nhiều nữ sinh sợ cô ta.
Vũ Hà Trang như không nghe thấy, buông mắt nhìn Đặng Bích Ngọc, giọng nói vừa khẽ vừa chậm: "Cậu nghe không hiểu tiếng người sao, tôi nói, đứng lên, nếu không tôi sẽ không khách khí."
"Tôi cứ không đứng lên đấy, cậu có thể làm gì tôi?" Đặng Bích Ngọc cười lạnh, cho rằng cô đang cố tỏ ra dũng cảm, cả trường ai chẳng biết tính tình của Vũ Huyền Trang yếu đuối dễ bị bắt nạt?
Vũ Hà Trang gật đầu, từng bước tới gần cô ta: "Được, nếu cậu đã nói như vậy..."
"Trần Doãn Bách về lớp rồi!" Không biết ai la lên một câu rất lớn.
Vũ Hà Trang dừng bước, ngẩng đầu nhìn.
—
Trần Doãn Bách đứng ở cửa lớp, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh anh có một đám người vây quanh thì khẽ nhíu mày, ánh mắt tạm dừng trên gương mặt Vũ Hà Trang một chút.
"Con mẹ nó, sao Đặng Bích Ngọc lại ngồi chỗ của nữ thần?" Trần Tuấn Nhật từ phía sau thò đầu lên: "Đúng là không biết xấu hổ mà."
Trần Doãn Bách đút hai tay vào túi rồi đi qua đó.
Vũ Hà Trang thấy anh càng ngày càng tới gần, mái tóc đen rũ trên trán, ngũ quan đẹp đẽ rõ ràng, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, không biết là vui hay bực.
Một trận gió thoảng qua, anh đi lên trước đưa lưng về phía cô, mùi hương mát lạnh bay tới, xộc thẳng vào mũi Vũ Hà Trang.
Cô chầm chậm chớp mắt, nhìn thấy dáng người cao hơn cô nửa cái đầu, chính là bóng lưng của em rể.
Không hiểu sao lại sinh ra một chút cảm giác an toàn.
"Trần Doãn Bách.." Đặng Bích Ngọc vừa nhìn thấy anh thì ấm ức, định nói gì đó để được nhận sự đồng cảm, thì đã bị anh lạnh lùng cắt ngang: "Đi ra."
Đặng Bích Ngọc há mồm, khó tin mà nhìn anh.
"Mau lên." Độ nhân nhượng của Trần Doãn Bách đối với cô ta đã sớm trở về không, anh âm trầm nhìn cô ta, ánh mắt u ám không có chút hơi ấm: "Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."
Khuôn mặt Đặng Bích Ngọc đỏ bừng, chỉ cảm thấy cả đời này cô ta chưa từng mất mặt đến như vậy, cảm thấy dường như mọi ánh mắt của những người xung quanh đều dán trên người cô ta, giống như là đang cười nhạo.
Cô ta khịt khịt mũi, cắn chặt môi đứng dậy, nhưng không phải quay về chỗ ngồi của mình mà là cúi đầu chạy ra khỏi lớp học.
Sự việc kết thúc.
Sau khi Trần Doãn Bách đến đây, Vũ Hà Trang lập tức ở sau lưng anh để xem kịch vui, cô thừa nhận cô có chút vui sướng khi thấy người ta gặp họa, người mà cô theo đuổi lâu đến như vậy nhưng vẫn chưa thành công, làm sao có thể dễ dàng bị chi phối được chứ?
Khi cô lén cong khóe môi cười thì bỗng nhiên Trần Doãn Bách quay lại, con ngươi đen thẫm liếc nhìn cô: "Không vào à?"
"Hả?" Vũ Hà Trang ngẩn người.
Trần Doãn Bách bình tĩnh nói: "Chẳng lẽ cậu muốn leo qua bàn nữa sao?"
"Tất nhiên phải vào chứ!" Vũ Hà Trang hiểu được câu nói của anh, dường như sợ anh đổi ý, cô lập tức ngồi vào trong, vừa ngồi vừa ngạc nhiên mà đánh giá anh.
Hôm nay là cơn gió nào thổi qua vậy, anh lại chủ động ngồi với cô.
Trần Doãn Bách không có biểu hiện gì khác thường, vẻ mặt vô cùng thờ ơ, sau khi thấy cô đã vào trong, anh cũng từ từ ngồi xuống, lấy trong hộc bàn ra một quyển sách âm nhạc.
Đúng vậy, đây là một học sinh ưu tú ngay cả môn âm nhạc cũng nghe rất chuyên chú.
"..."
Vũ Hà Trang không biết nên than phiền từ chỗ nào, biểu cảm của Trần Tuấn Nhật và Lê Hải Đăng lại còn kinh ngạc hơn cô, nhìn chằm chằm vào Trần Doãn Bách, giống như hôm nay mới quen biết anh.
Trần Tuấn Nhật nghiêm túc hỏi Lê Hải Đăng: "Có phải tôi vừa chứng kiến cái gọi là tiêu chuẩn kép không?"
Không đợi Lê Hải Đăng trả lời, bỗng nhiên cậu ta nghiêm mặt, học theo giọng điệu lạnh lùng vừa rồi của Trần Doãn Bách: "Đặng Bích Ngọc, cô cút ra ngoài, tôi không nói lại lần thứ hai."
Sau đó lại dùng một giọng nói nhỏ nhẹ: "Vũ Hà Trang, sao cậu không vào? Chẳng lẽ còn muốn leo qua bàn à? Không được! Tôi không nỡ!"
"Ha ha ha ha ha, cậu mẹ nói đúng là quá tuyệt!" Lê Hải Đăng nằm ra bàn cười nấc.
"..."
Trần Doãn Bách lạnh mặt, không chút nghĩ ngợi mà vỗ sách lên mặt người ngồi đằng sau.
"Đau!" Trần Tuấn Nhật che mũi, gào thét thảm thiết.
Vũ Hà Trang cũng không nhịn được nở nụ cười, đúng là một đám dở hơi, cô lắc đầu. Trải qua việc giày vò vừa rồi thì bụng có hơi đói, lúc này cô mới nhớ tới đồ bữa sáng vẫn chưa ăn.
Vũ Hà Trang lấy ra hai hộp bánh ngọt từ trong hộc bàn, hôm nay dậy trễ, vừa đến lớp đúng giờ, mua bánh ngọt cũng chưa có thời gian ăn.
Theo thường lệ, cô cho Trần Doãn Bách hộp bánh màu hồng phấn, nghiêm túc nhìn anh, giọng nói mềm mại tràn ngập tình yêu: "Tuy hơi trễ nhưng đây là bữa sáng tình yêu tôi dày công mang đến cho cậu, mặc dù sẽ bị cậu vứt bỏ, nhưng không sao cả, tôi vẫn sẽ luôn tặng cậu, tặng mãi đến khi cậu chịu nhận mới thôi, tình yêu của tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ dập tắt."
Trần Doãn Bách hơi nghiêng đầu, nhìn nụ cười chân thành của cô, không nói gì.
Hình như Vũ Hà Trang đã luyện thành thói quen, đặt bánh ngọt lên bàn anh, cho dù anh có ăn hay không thì cô vẫn thản nhiên mở chiếc hộp của mình.
Hôm nay cô mua bánh Black Forest.
Vị chocolate và bơ của bánh, vừa nhìn đã thấy rất ngon miệng.
Cô cong mắt, cầm nĩa múc lên ăn.
Trần Doãn Bách thấy cô ăn tới mức vui vẻ như vậy, hơi nhướng mày, chẳng qua chỉ là một miếng bánh ngọt, cô cũng lộ ra biểu cảm hết sức thỏa mãn.
Ăn ngon như vậy sao?
"Trần Doãn Bách, cậu không ăn thì cho tôi đi." Trần Tuấn Nhật nhìn mà phát thèm, nuốt nước miếng, vươn tay giật lấy hộp bánh trên bàn của anh: "Dù sao cậu cũng không cần, đúng lúc bụng tôi đang đói."
Tay của cậu ta chưa kịp đụng vào hộp bánh đã bị Trần Doãn Bách chụp lại: "Cút."
"Đừng keo kiệt vậy chứ." Trần Tuấn Nhật nói xong, thấy ngón tay thon dài của Trần Doãn Bách tháo dây ruy băng trên hộp bánh, khiếp sợ đến mức nói: "Lẽ nào cậu muốn đích thân ăn sao?"
Lê Hải Đăng cũng kinh ngạc mà ngẩng đầu.
Ở bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ đang ăn bánh ngọt của Vũ Hà Trang bỗng cứng đờ, đột nhiên quay đầu: "Cậu muốn ăn sao?"
Phản ứng cực kỳ mãnh liệt.
Trần Doãn Bách nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải cho tôi à?"
"Không, ý tôi là, miếng bánh của cậu để khá lâu rồi nên có thể đã bị thiu." Ánh mắt Vũ Hà Trang do dự, biểu cảm hơi thiếu tự nhiên đứng lên, vươn tay muốn đoạt lại hộp bánh: "Ngày mai tôi mua cho cậu cái mới."
Cô càng như vậy lại càng kỳ lạ.
Trần Doãn Bách híp mắt, cầm chiếc hộp giấu đi: "Không cần, tôi muốn cái này."
Anh vừa cầm lên thì đã phát hiện chỗ không hợp lý, trọng lượng cực kỳ nhẹ, cảm thấy rất trống trãi, bên trong không giống như đựng bánh ngọt.
Hiếm khi Trần Doãn Bách lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, chậm rãi mở hộp bánh ra.
Nhìn thấy một quả tròn vo, trơ trọi một quả trứng luộc trong nước trà.
"..."
"Bên trong là gì thế?"
Trần Tuấn Nhật và Lê Hải Đăng thấy biểu cảm của anh không bình thường, sáp lại gần nhìn thì trợn mắt há mồm: "Sao lại là trứng?"
Vũ Hà Trang chột dạ, ngoảnh mặt sang một bên.
Khuôn mặt Trần Doãn Bách không chút thay đổi mà ngẩng đầu nhìn cô: "Đây là tình yêu của cậu đối với tôi à?"
Vũ Hà Trang khụ một tiếng: "Tôi vẫn yêu cậu, chỉ là nhà tôi không khá giả, kinh phí có chút không đủ."
Tôi mẹ nó, làm sao biết được cậu sẽ ăn?
Dựa theo kịch bản, chẳng phải cậu sẽ trực tiếp vứt đi sao!
Không khá giả? Trần Doãn Bách nhìn miếng bánh ngọt tinh xảo đắt tiền trên bàn cô, lâm vào trầm mặc.
Vũ Hà Trang chưa bao giờ bạc đãi chính mình trên phương diện ăn uống, mỗi ngày cô đều ăn sáng bằng một chiếc bánh ngọt mới mẻ cực kỳ mắc tiền, mỗi loại đó đều không giống nhau, có khi là bánh mousse, có khi là bánh xốp tầng, mỗi ngày một loại.
Hôm nay miếng bánh mà cô ăn là Black Forest, mặt trên cùng còn có một viên ô mai mềm mại ướt át.
Trần Doãn Bách nhìn quả trứng của mình, không chỉ mộc mạc mà lớp vỏ ngoài còn rất lồi lõm.
Bánh ngọt của cô từng tầng lớn đều được bơ phủ quanh, rất ngon miệng, còn quả trứng trong hộp của anh đã lăn lộn mấy vòng, nước bắn tung tóe.
Cô còn mua một ly sữa đậu nành xay tại chỗ để uống cùng, còn anh chỉ có một quả trứng trơ trọi.
Một quả trứng.
"Cái đó..."
Vũ Hà Trang thấy sắc mặt của Trần Doãn Bách dần dần u ám, rất thận trọng nói: "Nếu không thì cậu ăn của tôi đi?"
Trần Tuấn Nhật và Lê Hải Đăng nhìn nhau, cả hai đều biết điều mà không hé răng, bắt đầu từ lúc đó, Trần Doãn Bách ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cái gì anh cũng có thể nhịn, chỉ có điều này là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được.
Vũ Hà Trang lại phạm vào điều tối kỵ của anh.
Ngay khi bọn họ cho rằng cô đã đùa xong rồi thì tay Trần Doãn Bách bỗng nhiên cử động, cho vào trong hộp, lấy quả trứng kia.
Sau đó, cứ đâu vào đấy mà lột vỏ trứng.
Ba người ở đây: "???"
Chẳng lẽ anh muốn ăn thật sao?
"Cậu không cần ép bản thân ăn đâu." Vũ Hà Trang cũng bị dọa sợ rồi, cô tưởng Trần Doãn Bách tức đến mức đầu óc không còn tỉnh táo.
Trần Doãn Bách không để ý tới cô, mặt không chút thay đổi mà lột sạch vỏ, nhìn cô ra lệnh nói: "Há miệng."
"Hả?" Vũ Hà Trang theo bản năng mở miệng ra.
Trần Doãn Bách lập tức nhét cả quả trứng trơn nhẵn vào trong miệng cô.
Vũ Hà Trang mắc nghẹn.
"..."
Trần Tuấn Nhật bị kinh ngạc bởi động tác của anh: "Cậu đang làm gì đấy?"
Trần Doãn Bách lấy giấy lau sạch tay, khuôn mặt hời hợt: "Vứt rác."
Khi vừa nhét quả trứng vào miệng Vũ Hà Trang, ngón tay của anh vô tình chạm trúng môi cô, mềm mại mịn màng, anh hơi không tự nhiên mà lấy giấy lau rất nhiều lần.
"..."
Vứt rác?
Con mẹ nó vứt rác!
Rác nhà cậu cũng phải cởi sạch quần áo rồi mới nhảy vào thùng rác à?
Lê Hải Đăng và Trần Tuấn Nhật nhìn nhau, xem vậy là đủ rồi, cảm thấy Trần Doãn Bách không bình thường.
Cực kỳ không bình thường.
Nếu là trước đây, nếu có người dám đối xử với anh như vậy mà anh không nhét người đó vào thùng rác thì đã may mắn rồi!
Không chỉ bọn họ cảm nhận được, Vũ Hà Trang cũng có cảm giác như vậy, nghĩ tới mấy ngày nay anh cũng không bình thường, cô chậm rãi nhai kỹ quả trứng, có chút đăm chiêu dõi theo anh.
Trần Doãn Bách nhận ra ánh mắt rực lửa của cô, vẫn giống như thường không hề để ý tới.
Nhưng lần này Vũ Hà Trang cực kỳ gay go, nhìn từ lúc hết tiết đến lúc vào tiết, từ tiết âm nhạc đến tiết anh văn.
Cô cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm anh.
Rốt cuộc Trần Doãn Bách cũng không thể nhịn được mà quay đầu, nói từng câu từng chữ: "Cậu lại phát điên cái gì thế?"
"Tôi biết cậu chắc chắn sẽ để ý đến tôi mà." Vũ Hà Trang chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, long lanh có hồn mà nhìn anh: "Không phải cậu thích tôi rồi chứ?"
Vũ Hà Trang là người tự luyến đến mức chỉ cần có người con trai liếc nhìn cô nhiều hơn một cái thì đều cho rằng người ta thích mình, huống chi Trần Doãn Bách là mục tiêu nhiệm vụ của cô, đương nhiên cô phải thường xuyên chú ý tới tiến độ của nhiệm vụ.
Mấy ngày nay, Trần Doãn Bách có đủ loại hành động khác thường, đủ để chứng minh rằng anh đã bắt đầu để ý cô, bảo vệ cô. Ngay một tiếng trước, anh còn dùng danh nghĩa trả thù để trêu ghẹo cô. Chắc chắn anh đã thích cô!
Vũ Hà Trang nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của người thiếu niên, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, ghé sát bên tai anh nói: "Đừng ngại, cậu thừa nhận đi, tôi sẽ không cười cậu đâu."
"Sau này chúng ta ở bên nhau, tôi nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co