Truyen3h.Co

Sweetie Pill

014

trhvuuu

Nghe Vũ Hà Trang nói muốn đến nhà mình, Trần Doãn Bách hơi sững sờ, anh không lập tức đáp trả.

Ngược lại là Trần Tuấn Nhật lại rất hào hứng: "Đương nhiên là chuyện tốt rồi, ngày mai nghỉ ngơi, hôm nay chúng tôi đang định sau giờ học sẽ đến nhà Trần Doãn Bách chơi, nữ thần, cậu cũng cùng đi nhá!"

Lê Hải Đăng dùng khuỷu tay thúc cậu ta một cái: "Cậu điên rồi sao? Trần Doãn Bách làm sao có thể để nữ sinh đến nhà mình, cậu tỉnh táo một chút đi."

Trần Tuấn Nhật phản ứng lại, lúng túng lên tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy."

Ai mà không biết Trần Doãn Bách ghét con gái.

Lê Gia Huy há miệng, định nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ đành thở dài.

Bầu không khí có chút ngưng trệ.

"Có được không?" Vũ Hà Trang dường như không để ý đến, nghiêng đầu cười rạng rỡ nhìn Trần Doãn Bách, lộ ra hàm răng vô cùng trắng tinh.

Trần Doãn Bách híp mắt, lẳng lặng nhìn cô, lông mi vừa dài vừa dày bao phủ, không nói được, cũng không nói không được.

"Cậu không nói gì thì tôi xem như cậu đã đồng ý đấy!" Vũ Hà Trang tự động coi sự im lặng của anh như là một sự ngầm chấp nhận, cô cong mắt vui vẻ ăn nhanh hơn.

Đám Trần Tuấn Nhật đều một mực chờ Trần Doãn Bách từ chối, nhưng chờ đến khi Vũ Hà Trang sắp ăn xong mà anh vẫn bất động như núi, ngay cả nửa chữ cũng không nói, chỉ chậm rãi nhai cơm, giống như thật sự chấp nhận vậy.

Có âm mưu!

Bọn họ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự kinh hãi sâu thẳm trong mắt nhau. Trần Tuấn Nhật tuy rằng bình thường sẽ trêu chọc Trần Doãn Bách có phải là có ý gì đối với nữ thần hay không, nhưng chủ yếu đều là đùa giỡn. Tình huống của Trần Doãn Bách như thế nào cậu ta là người hiểu rõ nhất, vô cùng chán ghét nữ sinh, tránh như rắn rết, cũng khó trách mẹ anh mỗi ngày đều sốt ruột tìm đối tượng cho anh.

Nhưng bây giờ, vậy mà anh lại chủ động... à không, là bị động mời một cô gái đến nhà của mình!

Thật khó có thể tưởng tượng!

Trong chốc lát, Trần Tuấn Nhật hoài nghi Trần Doãn Bách bị xuyên thấu linh hồn, cậu ta thận trọng xác nhận: "Trần Doãn Bách, cậu thật sự đồng ý để nữ thần đến nhà cậu sao?"

Trần Doãn Bách không để ý tới cậu ta, tự mình ăn cơm, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên một chút nào.

Rốt cuộc là có ý gì?

Ba người anh em nhìn nhau, thật sự không hiểu Trần thiếu gia lại đang bày trò gì.

"Cái đó..." Lương Thảo An nghe được Vũ Hà Trang muốn đến nhà Trần Doãn Bách chơi, cũng có ý định: "Tôi có thể đi theo cùng với Vũ Huyền Trang không? Tôi không yên tâm để cậu ấy đi một mình."

"Không thể." Trần Doãn Bách cự tuyệt không chút do dự, cuối cùng cũng mở lời vàng ngọc.

Trần Tuấn Nhật: "Dường như tôi lại được chứng kiến một cảnh tiêu chuẩn kép lớn lần nữa."

Vũ Hà Trang vô cùng cảm động: "Doãn Bách, tôi biết tôi rất đặc biệt đối với cậu, có phải cậu thích tôi không? Đừng có xấu hổ mà, đến đây, nói lớn cho tôi nghe, có hay không?"

Trần Doãn Bách lại trả lời câu hỏi: "Tôi chưa bao giờ để nữ sinh đến nhà tôi."

Vũ Hà Trang: "Tôi biết mà, cho nên nhất định là cậu đang thích..."

Trần Doãn Bách thản nhiên cắt ngang: "Cho nên trong mắt tôi cậu cũng không phải là con gái."

Vũ Hà Trang: "?"

Tôi tin cậu cái quỷ ấy.

Mọi người cũng quen thuộc đến vậy rồi, chân thành một chút không tốt sao?

Mặc kệ như thế nào, Vũ Hà Trang vẫn rất vui vẻ, cảm thấy tiến thêm một bước tới thành công của kế hoạch.

Buổi chiều sau khi tan học, Vũ Hà Trang mang balo hồng mặt dày đi theo phía sau Trần Doãn Bách, cô giống như một cái đuôi nhỏ không thể cắt được.

Lê Gia Huy và Lê Hải Đăng đều nói tạm thời có việc, không tới được, cho nên người đi chỉ có hai người họ và Trần Tuấn Nhật.

Bên cạnh Trần Doãn Bách hiếm khi xuất hiện nữ sinh, cho nên trên đường ra cổng trường, Vũ Hà Trang cũng hưởng thụ cảm giác như đi trên thảm đỏ, xung quanh mấy trăm ánh mắt kinh ngạc nhìn qua. Vẻ mặt cô rất tự nhiên, bình tĩnh mỉm cười, ngón tay mảnh khảnh tao nhã đẩy sợi tóc dính vào mặt nghiêng ra sau tai, cố ý lộ ra dung nhan hoàn mỹ ba trăm sáu mươi lăm độ không góc chết của mình.

Xinh đẹp, tài trí, thận trọng.

Khí chất cả người tựa như Vũ Huyền Trang trong tin đồn.

Hoàn toàn xứng đáng là nữ thần.

Trần Doãn Bách rũ mí mắt, lười biếng ngáp một cái, ánh mắt liếc thoáng nhìn thấy gương mặt cô: "Cậu cười ghê tởm như vậy làm gì?"

Vũ Hà Trang: "..."

Trần Doãn Bách: "Xấu quá."

Mặt Vũ Hà Trang không chút thay đổi thu hồi nụ cười, cho nên mới nói cô ghét trai thẳng.

Sao lúc này anh lại nói nhiều quá vậy!

Rõ ràng bình thường có dụ dỗ thế nào cũng khó mở cái miệng vàng.

Trần Doãn Bách nhìn dáng vẻ tức giận bừng bừng của cô, khóe môi anh hơi cong lên, độ cong rất nhẹ rất nhạt, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra.

Vũ Hà Trang vẫn luôn nghe nói nhà Trần Doãn Bách có rất nhiều tiền, nhà ở biệt thự, có mỏ có núi, mỗi ngày đều có xe chuyên dụng đưa đón, giống như thiếu gia hào môn trong tiểu thuyết.

Có điều Chuyên Hạ Long có quá nhiều người giàu, mỗi ngày có nhiều xe đưa đón con, Vũ Hà Trang đã sớm quen thuộc từ lâu, hứng thú suy đoán xe đưa đón Trần Doãn Bách sẽ là loại xe gì.

Lamborghini, Maserati hay Ferrari?

Hừ, thế giới của những người giàu có thì cái gì cũng có thể.

Vì vậy, khi Vũ Hà Trang nhìn thấy Trần Doãn Bách đi về hướng một chiếc Toyota màu trắng ở cổng trường thì có chút không thể tin vào mắt mình.

Vừa hay dừng lại bên cạnh nó là BMW và Benz, càng làm nó trở nên khiêm tốn hơn. Quả nhiên mọi thứ đều có thể.

Có phải những người giàu có đều thích chơi lại những thứ cơ bản?

Vũ Hà Trang nghĩ đến Jack Ma đều đi xe đạp nên cô cũng lặng lẽ chấp nhận sự sắp đặt này.

Cửa xe đã được tài xế mở ra, Trần Tuấn Nhật rất tự giác ngồi vào ghế trước, Trần Doãn Bách ngồi ở ghế sau, Vũ Hà Trang thì lập tức ngồi bên cạnh anh.

Tài xế cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy có một cô gái chui vào: "Cậu chủ, đây là?"

"Khách." Trần Doãn Bách thản nhiên mở miệng, ý tứ không cần nói cũng biết.

Người lái xe không hỏi nữa, ông ta yên lặng khởi động xe, bề ngoài thì bình tĩnh còn nội tâm thì vô cùng kinh hãi.

Cậu chủ từ trước đến nay chán ghét nữ sinh thế mà lại đem một nữ sinh về nhà? Thật không thể tin được!

Vũ Hà Trang từ nhỏ đến lớn đều say xe, hơn nữa còn là loại tương đối nghiêm trọng, xe lái không bao lâu cô liền cảm nhận được cơn khó chịu, cảm giác muốn nôn.

Cô âm thầm cau mày, cũng không có ý định quấy rầy Trần Doãn Bách, cô nghiêng đầu tựa vào đệm xe êm ái và nhắm chặt hai mắt, cố gắng đè cảm giác đó xuống.

Bên cạnh hiếm khi được yên tĩnh như vậy, Trần Doãn Bách nghiêng đầu nhìn Vũ Hà Trang, anh phát hiện sắc mặt cô tái nhợt, giống như cơ thể không thoải mái, anh hơi nhíu mày, không nói gì lặng lẽ mở một nửa cửa sổ.

"Hic, lạnh quá!" Trần Tuấn Nhật đang cúi đầu chơi điện thoại di động ở phía trước run rẩy, la hét: "Trần Doãn Bách, cậu mở cửa sổ làm gì vậy, đóng cửa lại đi, lạnh chết đi được!"

Trần Doãn Bách lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, thản nhiên thốt ra một chữ: "Cút."

Xe riêng chậm rãi đi vào khu biệt thự ở trung tâm thành phố, giữa đường Vũ Hà Trang mở mắt ra, bơ phờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từng tòa nhà xinh đẹp màu trắng cao vút lướt qua ở trước mắt, bị chia cắt bởi vành đai xanh, ven đường trồng hoa và cây cối đắt tiền, xa xa còn có hồ nước lấp lánh, phản chiếu đầy màu sắc.

Cứ như là đã đến một thế giới khác.

Cũng may Vũ Hà Trang đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ hưởng thụ cảm giác gió thổi vào mặt, miễn cưỡng ngáp.

Không biết rằng Trần Doãn Bách ở bên cạnh vẫn luôn nhìn cô.

Mái tóc đen dài của cô bị gió thổi tung bay trên không trung, mùi hương hoa hồng thoang thoảng lưu lại trong xe, cô ghé vào bên cửa sổ, ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, biểu cảm thoải mái lại lười biếng, mang lại một vẻ đẹp thanh tao.

Trần Doãn Bách nhìn hồi lâu thì thấy đầu Vũ Hà Trang động đậy, dường như là muốn quay đầu lại, anh liền tỏ ra không có việc gì thu hồi tầm mắt, vẻ mặt có chút không tự nhiên mà xoa xoa lỗ tai nóng lên.

Chiếc xe đậu trong nhà để xe dưới tầng hầm.

Vũ Hà Trang xuống xe, tò mò đi theo Trần Doãn Bách, cô xuyên qua từng lớp hệ thống phòng ngự có vẻ tiên tiến rồi tiến vào biệt thự nhà anh.

Cô tùy tiện quan sát một chút.

Ngôi nhà rất trống và rộng, trang trí tinh tế sang trọng, lấy tông màu ấm làm chủ đạo, trên mặt đất trải thảm lông cừu màu vàng nhạt, có thể nhìn ra được chủ nhân là một người ôn nhu tỉ mỉ, nhưng lại không có hơi người, ngay cả một người giúp việc Vũ Hà Trang cũng không nhìn thấy.

"Vậy chúng ta bắt đầu đi."

Trần Tuấn Nhật ngồi xuống sô pha, cầm ba lô qua rồi mở ra.

"Ừm." Trần Doãn Bách ngồi đối diện cậu ta, cũng cầm lấy ba lô.

"Các cậu muốn chơi trò gì sao?"

Vũ Hà Trang rất hưng phấn, cô lấy điện thoại di động ra: "Chơi cái gì, đến đây, thêm tôi nữa!"

Đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu về sở thích của Trần Doãn Bách!

Vừa nghĩ như vậy, cô liền thấy Trần Doãn Bách từ tốn lấy ra khỏi ba lô... một cuốn sách ôn luyện toán học.

Vũ Hà Trang: "..."

Cô lại nhìn về phía Trần Tuấn Nhật, phát hiện cậu ta không chỉ lấy bài tập về nhà toán học ra, mà đồng thời còn lấy ra tiếng Anh, ngữ văn, vật lý và nhiều bài tập môn khác nữa.

Vũ Hà Trang đực mặt ra: "Các cậu đang làm gì thế?"

"Làm bài tập về nhà đấy." Trần Tuấn Nhật nói một cách đương nhiên: "Đến nhà Trần Doãn Bách không phải là vì làm bài tập về nhà, nếu không đến làm gì?"

Vũ Hà Trang: "..."

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Lê Hải Đăng và Lê Gia Huy lại không muốn tới.

Trần Tuấn Nhật mặt mày hớn hở nói: "Có Trần Doãn Bách ở đây, tối nay chúng ta có thể hoàn thành toàn bộ bài tập về nhà cuối tuần, sau đó vui chơi hai ngày, khà khà, có phải tôi rất thông minh không!"

"Lắm lời." Trần Doãn Bách lại lấy bút ra, nhìn Vũ Hà Trang: "Không ngồi?"

"Ngồi, ngồi." Vũ Hà Trang ôm ba lô một cách đờ đẫn rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Tuấn Nhật.

Trần Doãn Bách hơi nhíu mày nhìn cô.

"Cậu ngồi bên cạnh tôi làm gì?" Trần Tuấn Nhật cảm thấy có chút được yêu quý mà lo sợ, "Cuối cùng cũng phát hiện ra sức hấp dẫn của tôi rồi à?"

Đương nhiên Vũ Hà Trang là sợ bị Trần Doãn Bách phát hiện cô cái gì cũng không biết sẽ lòi đuôi, sau đó cô tùy tiện bịa một lý do: "Tôi là vì muốn nhìn rõ mặt Trần Doãn Bách, ngồi bên cạnh chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng thôi."

Trần Tuấn Nhật: "Cậu đối với cậu ấy thật sâu đậm."

Trần Doãn Bách bình thản cầm bút gõ lên bàn: "Được rồi, bắt đầu đi."

Vũ Hà Trang yên lặng lấy bài tập về nhà ra khỏi ba lô, trong lòng đã có ý muốn trở về.

Mẹ nó tại sao cô lại phải giúp Vũ Huyền Trang làm bài tập về nhà?

Điều quan trọng nhất là cô không biết làm!

Điều khó khăn nhất là cô còn phải giả vờ biết làm, sau đó nhìn trộm câu trả lời của người bên cạnh!

Đáng sợ nhất chính là em rể tương lai của cô lại giống như giáo viên giám thị, mặt đối mặt giám sát nhất cử nhất động của cô.

Thật muốn về nhà.

Đúng lúc đó Trần Tuấn Nhật lẩm bẩm hỏi: "Nữ thần, câu này làm sao vậy?"

Vũ Hà Trang đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Hỏi học thần đi."

"Cậu ấy luôn mắng tôi ngốc."

Vũ Hà Trang đành phải nhìn vào đề của cậu ta, từ chữ đầu tiên cô đã không hiểu, cô lạnh lùng nói: "Đề này cũng không biết làm, cậu là heo sao?"

Trần Tuấn Nhật lại đi xem bài tập về nhà của cô, phát hiện cô và cậu ta có tiến độ giống nhau, câu trả lời cho câu hỏi trước đó cũng vậy: "Ồ, sao cậu lại viết giống tôi vậy?"

"Trùng hợp."

"Sai cũng giống nhau."

"Trùng hợp."

Ở đối diện, Trần Doãn Bách ngẩng đầu lên, như có chút ý nghĩ gì đó nhìn Vũ Hà Trang, sau đó mở miệng nói: "Lại đây."

Vũ Hà Trang: "Hả?"

Trần Doãn Bách thản nhiên mở miệng: "Tôi bảo cậu ngồi lại đây."

Vũ Hà Trang không tình nguyện cầm lấy bài tập về nhà rồi qua kia ngồi.

Trần Doãn Bách hỏi: "Câu nào không biết làm?"

Vũ Hà Trang thấy không giấu được nữa đành dứt khoát nói: "Cậu nên hỏi tôi biết làm câu nào."

Trần Doãn Bách nhíu mày: "Tôi nhớ cậu thi được hạng mười lăm."

"Gian lận vào được." Vũ Hà Trang trong lòng nói xin lỗi Vũ Huyền Trang: "Vì muốn học cùng một lớp với cậu, cái gì tôi cũng nguyện ý làm."

Trần Doãn Bách im lặng vài giây, khẽ thở dài một hơi, anh đổi một câu hỏi khác: "Chỗ nào không hiểu?"

Vũ Hà Trang: "Vậy thì cậu phải bắt đầu dạy từ cấp hai."

Trần Doãn Bách bỏ bút xuống, anh đứng dậy quay đầu nhìn chằm chằm cô, im lặng không lên tiếng.

Chiêu này không ngờ lại có hiệu quả, cô cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ từ học thần, để không lộ ra nhiều khuyết điểm hơn, Vũ Hà Trang chột dạ chuyển đề tài: "Đúng rồi, nhà cậu sao không có ai, vậy bình thường ai nấu cơm?"

Trần Doãn Bách không nói gì, Trần Tuấn Nhật tiếp lời: "Mời một dì đến nấu cơm và dọn vệ sinh, có điều gần đây con gái dì ấy kết hôn, dì ấy xin nghỉ về nhà, hiện tại đang tìm người thay thế một thời gian."

Vũ Hà Trang nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn Trần Doãn Bách: "Vậy tôi có được không?"

Vẻ mặt Trần Doãn Bách lạnh lùng như muốn nói "Cậu có biết cậu đang nói gì không?"

Vũ Hà Trang nhanh nhảu nói: "Tôi sẽ nấu cơm rồi làm việc nhà, nếu cần thì tôi còn có thể giúp cậu làm ấm giường, tuyệt đối là một người giúp việc nhỏ chu đáo không có người thứ hai!"

Trần Doãn Bách trực tiếp từ chối: "Không được."

Nước mắt Vũ Hà Trang rơi lã chã: "Được rồi, nhà tôi nghèo, trên có người già dưới có trẻ nhỏ, còn có một chị gái... phải nuôi chị gái, cứ tiếp tục như vậy tôi ngay cả đại học cũng không học nổi..."

Bây giờ Trần Doãn Bách đối với lời nói quỷ quái của cô thì một chữ cũng không tin.

Trần Tuấn Nhật lại rất có hứng thú đối với cô chị gái trong miệng cô: "Cậu còn có một chị gái à?"

Vũ Hà Trang: "Đúng vậy."

"Trông có xinh đẹp không?"

"Còn đẹp hơn cả tôi." Vũ Hà Trang khẽ nhếch khóe miệng, không biết khiêm tốn là gì.

"Một ngày nào đó giới thiệu cho tôi đi."

"Nằm mơ à." Vũ Hà Trang chân thành ghét bỏ: "Chị ấy không có hứng thú đối với loại mọt sách như các cậu đâu."

"Được rồi." Trần Doãn Bách gõ nhẹ khớp ngón tay xuống bàn: "Mau làm bài tập về nhà."

"Ừm."

Vũ Hà Trang thấy không thoát được, cô hít một hơi thật sâu, dưới sự áp bức của học thần đại nhân, vẻ mặt cô không có cảm xúc, cô viết xong bài tập tổng hợp từ lúc trời sáng đến khi trời tối mịt, còn đặc biệt làm xong hết bài luận văn tám trăm chữ của bài tập về nhà!

Sau khi viết xong toàn bộ, linh hồn Vũ Hà Trang gần như kiệt quệ, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ...

Lần sau nếu còn quay lại đây, mẹ nó cô sẽ là một con chó.

Không lâu sau, ngoài hành lang có tiếng mở cửa, một giọng nói ôn nhu truyền tới.

"Con trai, con về rồi à, con dẫn bạn học về nhà chơi sao?"

Giọng nói hơi quen tai.

Vũ Hà Trang nghe thấy tiếng vọng đến, nhìn thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đi tới, tóc lượn sóng, mắt phượng, dáng người yểu điệu, ăn mặc thời trang lại trẻ trung.

Biểu cảm Vũ Hà Trang ngơ ngác nhìn khuôn mặt đó, càng không thể không quen mắt được, hôm nay cô còn nhìn thấy người này trên bưu thiếp của Lương Thảo An.

"Nguyễn Kim Ngân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co