028
"Cậu là ai?"
Trần Doãn Bách lạnh lùng thốt ra ba chữ kia khiến Vũ Huyền Trang sững sờ tại chỗ, cô nhìn ánh mắt lạnh lùng lại xa lạ của cậu thiếu niên thì càng cảm thấy không biết nên làm gì.
Bị lộ rồi? Sao có thể vậy được chứ? Không chỉ Vũ Hà Trang, mà Vũ Huyền Trang cũng chưa từng gặp qua người hoàn toàn có thể phân biệt được hai chị em bọn họ, hơn nữa cô còn chưa nói câu nào Trần Doãn Bách đã nhìn ra rồi, sao có chuyện này được chứ?
Phản ứng đầu tiên của cô chính là chẳng lẽ Vũ Hà Trang đã sớm nói cho Trần Doãn Bách sự thật?
Sau đó chơi cô một vố?
Vũ Huyền Trang nhanh chóng xua tan ý nghĩ này, cô biết Vũ Hà Trang là người như thế nào, cho dù Vũ Hà Trang có thực sự yêu Trần Doãn Bách đi chăng nữa thì cô cũng sẽ nói rõ ràng với cô, sẽ cạnh tranh công bằng, sẽ không dùng những loại thủ đoạn vụn vặt như thế này.
Cô ổn định tâm trí, bắt chước vẻ mặt của Vũ Hà Trang rồi cười với Trần Doãn Bách: "Tất nhiên tôi là Vũ Huyền Trang rồi, Trần Doãn Bách, còn chưa đến một ngày, ngay cả bạn gái mình cậu cũng không nhận ra nữa rồi hả?"
Phong thái và giọng nói của Vũ Huyền Trang vô cùng linh hoạt, hai chị em bọn họ cùng nhau lớn lên, diễn qua diễn lại chỉ là chuyện thường tình như cơm bữa.
Cô đến gần Trần Doãn Bách một bước, nhỏ giọng nũng nịu nói: "Được rồi, đừng đùa nữa, cho tôi vào đi."
Trần Doãn Bách hoàn toàn không bị lung lay, anh không có ý định đứng dậy, vẻ mặt càng ngày càng lạnh: "Cậu không phải là Vũ Huyền Trang, tôi hỏi lại lần nữa, rốt cuộc cậu là ai?"
"Tôi thật sự là Vũ Huyền Trang!"
"Cậu không phải."
"Tôi thực sự là Vũ Huyền Trang!" Vũ Huyền Trang có chút sụp đổ: "Cần tôi cho cậu xem thẻ căn cước của tôi không?"
Lời của bọn họ thu hút sự chú ý của những người ở hàng ghế sau.
Trần Tuấn Nhật ngẩng đầu khỏi điện thoại, cậu ta kỳ quái nhìn Vũ Huyền Trang rồi lại nhìn Trần Doãn Bách: "Trần Doãn Bách, đầu óc cậu không có vấn đề gì đấy chứ? Đây rõ ràng là Vũ Huyền Trang mà! Đừng nói với tôi đột nhiên cậu mất trí nhớ đấy nhá."
Lê Hải Đăng cũng kinh ngạc nhìn Vũ Huyền Trang: "Đúng đấy, cậu ấy không phải Vũ Huyền Trang thì còn là ai được nữa, không lẽ là quỷ sao?"
Hai người cậu một câu tôi một câu, đều cảm thấy Vũ Huyền Trang không có vấn đề gì, người có vấn đề là Trần Doãn Bách.
Tâm trạng Vũ Huyền Trang thoáng thả lỏng, rõ ràng đây mới là phản ứng của người bình thường.
Thế nhưng Trần Doãn Bách lại ngoảnh mặt làm ngơ, anh lạnh lùng nhìn cô: "Nếu cậu là Vũ Huyền Trang, vậy cậu nói cho tôi biết, hôm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"
Chuyện này hôm qua Vũ Huyền Trang đã học thuộc lòng rồi, cô vô cùng tự tin nói: "Hôm qua tôi đến nhà cậu vì muốn nhờ cậu giúp đỡ chuyện của Trần Duy Long."
Trần Doãn Bách: "Ở trong nhà đã làm gì?"
Vũ Huyền Trang: "Ừm... chơi trên điện thoại?"
Chuyện này Vũ Hà Trang chưa nói cho cô biết.
Mặt Trần Doãn Bách không chút biểu cảm, anh gằn từng chữ: "Chúng ta hôn nhau cả buổi chiều."
Vũ Huyền Trang: "?"
Những người đang hóng hớt ở góc hàng sau: "?"
"Không thể nào!" Vũ Huyền Trang kinh ngạc thốt lên. "Sao tôi không biết?"
Tại sao Vũ Hà Trang không nói cho cô biết về chuyện quan trọng như vậy?
Trần Doãn Bách hoàn toàn mất kiên nhẫn, mặt mày tối sầm lại: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Vũ Huyền Trang đi đâu rồi? Hai người có quan hệ gì..."
Anh dừng lại, nhớ tới gì đó. "Lẽ nào, người mà cậu ấy gọi là chị kia chính là cậu?"
Vũ Huyền Trang: "..."
Cô thật sự không biết phải nói gì nữa, Trần Doãn Bách dường như còn chưa biết sự thật mà chỉ đơn giản nhận ra bọn họ mà thôi.
Vũ Huyền Trang vẫn chưa hết hy vọng, kiên trì nói: "Chuyện đó... Thật ra tôi có hai nhân cách, chuyện hôm qua tôi không nhớ lắm."
Trần Doãn Bách chậm rãi nói: "Hôm qua chúng tôi hôn rất mãnh liệt."
"..."
"Môi của cô ấy còn bị tôi cắn rách nữa."
"??"
Vũ Huyền Trang trợn tròn mắt không thể tin được.
"Khụ!" Đám người hóng hớt phía sau cũng suýt chút nữa sặc nước miếng.
"Không chỉ vậy." Trần Doãn Bách liếc nhìn Vũ Huyền Trang. "Tóc của cậu dài hơn cô ấy ít nhất năm cm, quầng thâm mắt cũng không còn, có tàn nhang sáng màu quanh khóe mắt, vành tai rất sạch sẽ không còn dấu vết bấm khuyên lúc trước. Cậu muốn nói với tôi nhân cách thứ hai của cậu có một thân thể khác sao?"
Lời của Trần Doãn Bách thực sự nói lên sự khác biệt, ngoại trừ biểu cảm thần thái thì cách nói chuyện của cô cũng làm anh cảm thấy vô cùng xa lạ, cho nên anh vừa liếc mắt đã nhận ra Vũ Huyền Trang trước mắt là giả rồi.
Cô không phải là Vũ Huyền Trang.
Lời anh vừa nói ra, bầu không khí đã rơi vào yên lặng.
Trần Tuấn Nhật nghẹn họng nhìn trân trối, hồi lâu mới khô khan nói: "Trần Doãn Bách, mắt cậu thật ra là kính hiển vi đấy à? Không tham gia siêu trí tuệ thì đáng tiếc lắm."
Trần Doãn Bách cũng lười để ý, anh lạnh lùng nói với Vũ Huyền Trang: "Tại sao cậu lại đi học thay em gái cậu? Vũ Huyền Trang đâu rồi?"
Vũ Huyền Trang thật sự không biết nên trưng ra vẻ mặt gì nữa, chỉ nói được một câu duy nhất: "Tôi thật sự là Vũ Huyền Trang."
Trần Doãn Bách cau mày còn muốn hỏi nữa thì điện thoại trong ngăn kéo rung lên. Anh lấy ra xem, là một tin wechat.
"Anh Trần Doãn Bách, chuyện hôm qua anh kêu em tra em đã tra được rồi. Gia đình Vũ Huyền Trang thu nhập rất bình thường, bố là nhân viên tiêu thụ, mẹ là nhân viên văn phòng. Vũ Huyền Trang có một người chị song sinh, tên Vũ Hà Trang, nghe nói tính cách của hai người rất khác biệt, cô em dịu dàng ít nói hơn, học tập cũng tốt hơn, còn tính cô chị thì mạnh mẽ hơn, thích đánh nhau, gây chuyện... Đây đều là những gì em nghe từ hàng xóm láng giềng."
Trần Doãn Bách nhìn mấy từ miêu tả cô chị, vài ba câu ngắn ngủi làm anh lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh ngước mắt lên nhìn Vũ Huyền Trang, ánh mắt tối sầm lại: "Chẳng lẽ, người ở cùng tôi luôn là chị cậu?"
Vũ Huyền Trang: "..." Lời bị cậu nói ra hết rồi, tôi còn nói được gì nữa?
"Ý gì vậy?" Trần Tuấn Nhật và Lê Hải Đăng ở đằng sau nghe đến ngây cả người, bọn họ bị lời nói của anh làm cho mơ mơ màng màng.
Vũ Huyền Trang cũng không vờ vịt nổi nữa, cô rưng rưng ôm mặt khóc: "Được rồi, tôi thực sự không phải là Vũ Huyền Trang mà cậu biết, lúc trước theo đuổi cậu... đều là chị gái tôi, Vũ Hà Trang."
Vũ Huyền Trang ỉu xìu nói ra toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra, cho dù thế nào cô cũng không ngờ được, mới đến trường chưa đầy năm phút mà mọi chuyện này đã bị đưa ra ánh sáng.
Trần Tuấn Nhật nghe xong cảm thấy vô cùng vi diệu: "Cậu thích Trần Doãn Bách, cho nên muốn chị cậu đến theo đuổi cậu ấy giúp cậu? Cô ấy ăn no dửng mỡ à? Tính toán cái gì vậy?"
Vũ Huyền Trang thành thật nói: "Ba mẹ tôi hứa sẽ cho chị ấy năm nghìn tệ."
Năm nghìn tệ...
Năm nghìn...
Vẻ mặt Trần Doãn Bách vô cùng đáng sợ, ánh mắt âm trầm, hàm dưới căng cứng, môi mỏng mím chặt thành một đường, cả người lộ vẻ u ám nguy hiểm.
Đã lâu rồi Lê Hải Đăng không thấy anh tức giận như vậy, vội nói: "Cô chị cũng chưa chắc là vì tiền đâu, nói không chừng theo đuổi xong đã nảy sinh tình cảm rồi cũng nên? Cậu nói phải không, cô em Vũ Huyền Trang?"
"Không đâu." Vũ Huyền Trang cong môi, hơi buồn bực: "Chị ấy gửi cho tôi tệp văn bản hai mươi lăm ngàn chữ, muốn tôi học thuộc lòng, dù thế nào cũng không được để bị lộ."
Trần Doãn Bách hơi nheo mắt: "Văn bản gì?"
"Là những chuyện nhỏ nhặt lúc chị ấy ở cùng cậu."
"Cho tôi xem."
Vũ Huyền Trang không dám trái lời anh, bất đắc dĩ lấy điện thoại đưa tệp văn bản cho anh xem.
Trần Doãn Bách nhận lấy điện thoại, dòng đầu tiên anh nhìn thấy là: [Nhật ký công lược của Hà Trang]
[Ngày hai mươi chín tháng mười, sữa của tôi rơi vào người cậu ấy, tuy không cố ý nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của em rể tôi√]
[Áo ngực của mẹ tôi rơi xuống trước mặt em rể, thành công thu hút sự chú ý thêm lần nữa√]
[Đạt được thành tích ngồi cùng bàn với em rể√]
[Em rể cũng ăn bữa sáng tôi đưa rồi√]
[Em rể chọc ghẹo tôi lúc đút tôi ăn trứng, ps: Ngày thoát khỏi biển khổ không còn xa nữa rồi√]
Đâu đâu cũng toàn là em rể và đâu đâu cũng đều là ghi chép hành động.
Sắc mặt Trần Doãn Bách hoàn toàn tối sầm lại.
*
Cùng lúc đó, Vũ Hà Trang đã trở lại Hòn Gai, cô lại trang điểm lộng lẫy đến mức lục thân cũng không nhận ra, cặp sách đeo chéo, mặc áo len sọc xám khói và quần jean, uể oải bước vào lớp kém nhất của ban.
Bên trong chướng khí mù mịt, ầm ĩ muốn chết đi được.
Một số nam sinh túm tụm đánh nhau, ôm lấy nhau ẩu đả, đánh đến hăng say, những người khác hút thuốc chơi game ở hàng cuối, cười đùa không chút nghiêm túc.
Hầu hết nữ sinh thì ngồi ở chỗ mình nói chuyện về phim truyện, theo đuổi thần tượng và anime, bàn tán xem đám cóc ghẻ trong trường trông ai giống con người hơn, trên bàn bày một đống đồ ăn vặt.
Ồn ào đến mức gà bay chó sủa.
Vũ Hà Trang đứng ở cửa phòng học một lúc, cảm giác như đã qua mấy đời rồi, ở Chuyên Hạ Long lâu nên bây giờ có vẻ cô không quen với không khí lớp học như vậy.
Hơi thất vọng cùng mất mát.
Cô lắc đầu thở dài, đi về phía chỗ ngồi của mình. Đồng Phương Đan dùng một cây kẹo mút để chào đón cô trở lại, hoàn toàn không có chút thành ý: "Chúc mừng cậu, cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ."
Vũ Hà Trang hơi ghét bỏ: "Sao lại là vị ô mai?"
Đồng Phương Đan liếc mắt: "Có là tốt lắm rồi, cậu còn kén chọn, không ăn thì trả đây!"
Vũ Hà Trang xé giấy bọc ra rồi cho kẹo vào miệng, thở dài: "Bỏ đi, miễn cưỡng cho qua. Tiết đầu là môn gì?"
Đồng Phương Đan: "Sao tớ biết được."
Vũ Hà Trang nhìn thời khóa biểu, rồi lấy sách giáo khoa cho tiết học buổi sáng ra.
Đồng Phương Đan mở to mắt nhìn động tác của cô: "Này cậu không sao đấy chứ? Từ Chuyên Hạ Long về xong thì đổi tính đổi nết à? Trần Doãn Bách cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì rồi?"
Sau khi Vũ Hà Trang lấy sách ra thì nằm xuống bàn, miệng ngậm kẹo lùng bùng trả lời: "Tớ lấy ra nhưng đâu nói là sẽ xem. Nhìn cậu như kiểu chưa thấy thế giới bao giờ ấy."
Đồng Phương Đan thăm dò: "Tâm trạng không tốt à?"
Vũ Hà Trang: "Không có."
Đồng Phương Đan như không nghe thấy: "Vì em rể sao?"
"Đã nói là không mà!"
"Cậu thật sự thích cậu ta rồi à?"
"Cậu xong chưa vậy hả?" Vũ Hà Trang đảo mắt, chuyển chủ đề: "Lúc tớ không ở đây, Vũ Huyền Trang không bị lộ đấy chứ?"
Đồng Phương Đan: "Yên tâm, hình tượng đáng sợ của cậu vẫn in sâu trong lòng bọn họ, không ai phát hiện ra đâu."
Dù sao Vũ Huyền Trang cũng khác Vũ Hà Trang nhưng do có Đồng Phương Đan ở bên giúp nên khả năng bị nghi ngờ càng ít hơn. Hơn nữa, hành vi trước đây của Vũ Hà Trang khiến rất nhiều người sợ hãi nên cũng không mấy ai dám tới gần.
Đồng Phương Đan dừng một lúc, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Khoan đã, suýt nữa tớ quên mất cậu ta!"
"Gì?"
"Em gái cậu ấy, nó..."
Đồng Phương Đan vừa nói, khóe mắt cô liếc thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.
"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến."
"Gì cơ?" Vũ Hà Trang kỳ lạ nhìn qua, một nam sinh tóc nhuộm bạch kim thản nhiên đi về phía cô, trên tay cầm một ít sách.
Cô sững sờ, hồi lâu mới nhận ra: Trần Doãn Khánh, trùm Nhị Khuyết. Anh ta đến lớp bọn họ làm gì, lại muốn đánh nhau à?
Lúc cô còn đang suy nghĩ thì Trần Doãn Khánh đã bước tới trước mặt, nụ cười lười nhác lại vô sỉ. Anh ta vứt đống sách bài tập và sách luyện tập lên bàn cô.
"Đây là bài tập hôm qua của tôi, hôm nay lại đành phiền cậu làm giúp tôi một chút, vất vả rồi."
"..."
Vũ Hà Trang chậm rãi đứng thẳng người, nghi ngờ mình nghe lầm: "Cậu nói lại lần nữa, muốn tôi làm gì cơ?"
Trần Doãn Khánh nhướng mày: "Làm bài tập đó, nhanh vậy cậu đã quên mất tôi còn đang nắm bắt—"
Anh ta còn chưa nói hết câu thì Vũ Hà Trang đã cầm bài tập trên bàn lên đập thẳng vào mặt anh ta.
"Là cậu bị điên hay là tôi lên cơn hả? Tôi bài của mình còn lười làm, còn làm giúp cậu? Cậu là cái mẹ gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co