Truyen3h.Co

Sweetie Pill

031

trhvuuu

Vũ Hà Trang ở bên ngoài tận hơn hai tháng, lễ mừng năm mới cô cũng không về, chỉ nhắn tin báo với Bố Vũ nói mọi chuyện của mình đều rất tốt, không cần phải lo lắng.

Sau cuộc thi đấu, cô lại cùng với Đồng Phương Đan đi đến Côn Minh ở lại đó qua kỳ nghỉ đông, đi du lịch khắp núi non sông nước hết nửa tháng. Trường cấp ba khai giảng năm học mới cô cũng không đi báo danh. Cô còn thông qua thư tín trực tiếp chuyển tiền học phí cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sau khi bọn họ thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu chơi đùa của bản thân thì mới miễn cưỡng trở về nhà. Lúc bọn họ rời đi là mùa đông tuyết trắng rơi tán loạn, khi bọn họ quay về là mùa xuân mọi vật sống lại cỏ mọc khắp nơi và ánh nắng chiếu rực rỡ.

Sau khi Vũ Hà Trang trở lại, việc đầu tiên cô làm là quét tước dọn dẹp căn phòng thuê của mình, sau đó mới liên lạc với Bố Vũ để báo với ông là cô đã trở lại và mời ông một bữa cơm.

Giọng của Bố Vũ lập tức vang lên từ trong điện thoại, vừa mắng chửi vừa nghẹn ngào: "Con ranh con, cánh cứng cáp rồi, còn biết quay lại à!"

Vũ Hà Trang mỉm cười: "Con nhớ ba lắm."

Cô mời ông đi đến một nhà hàng tây cao cấp để ăn bò bít tết.

Phong cách trang trí theo kiểu Châu Âu, những ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng ấm áp, trên tường vẽ tranh xinh đẹp, nhạc nhẹ nhàng vui tươi, một không gian thoải mái dễ chịu và ấm áp.

Bố Vũ sau hơn hai tháng mới nhìn thấy con gái, ông có chút xúc động.

Vũ Hà Trang dường như không có gì thay đổi, trang điểm rất tinh tế, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng tươi tắn, vô cùng xinh đẹp, mái tóc được nhuộm màu và uốn xoăn dài đến ngang vai mang đến một kiểu cảm giác lười biếng.

Giống như đã trưởng thành hơn một chút.

Bố Vũ chưa bao giờ đến một nơi cao cấp như vậy để ăn cơm, ông ngồi nghiêm chỉnh, nhỏ giọng nói với cô: "Con gái à, ăn cơm ở đây có đắt không? Hay là chúng ta đến một nhà hàng bình thường gọi hai xuất cơm ăn đi."

"Đến cũng đã đến, ba sợ cái gì, cũng không phải ba trả tiền mà." Vũ Hà Trang thật ra rất ít khi tới đây, nhưng cô chính là muốn ba mình được mở mang kiến thức một chút.

Cô gọi hai suất bò bít tết chín bảy phần.

Khi người phục vụ mang bò bít tết tới, Bố Vũ có chút buồn bực: "Tại sao toàn là dao và nĩa, lại không có đũa?"

Ông vụng về cầm nĩa chọc chọc vào miếng thịt, hoàn toàn không biết dùng.

"Ăn đồ tây làm gì có đũa ạ?" Vũ Hà Trang liếc mắt, chuyển đĩa bò bít tết của ông đến trước mặt mình, sau đó dùng dao giúp ông cắt thành từng miếng.

Bố Vũ nếm thử một miếng, thịt chất xốp lại mềm non, ông cười không ngừng gật đầu: "Món này ăn rất ngon, Hà Trang con mau nếm thử đi!"

Vũ Hà Trang cũng cười: "Con còn cần ba nói à."

Hai người trò chuyện với nhau về những chuyện xảy ra gần đây.

Bố Vũ: "Con nói con đi tham gia cuộc thi vẽ tranh, thế nào rồi, con có thắng không?"

"Thôi đừng nhắc tới nữa." Vũ Hà Trang thở dài: "Con đã không lấy được mười vạn đó."

Bố Vũ "A" một tiếng, cho rằng cô không trúng tuyển: "Thắng thua vốn là chuyện bình thường của nhà binh mà..."

Vũ Hà Trang lại thở dài: "Con chỉ lấy được có năm vạn."

Bố Vũ nuốt lời an ủi trở về: "Vị trí thứ hai cũng không tệ."

"Không tệ chỗ nào chứ? Rõ ràng so với phong cách Picasso đứng ở vị trí thứ nhất thì con vẽ đẹp hơn rất nhiều! Các bạn trên mạng cũng đều bình chọn cho con!"

Vũ Hà Trang cứ nghĩ đến sự kiện này lại cảm thấy tức giận bất bình nói: "Những giám khảo đó đúng là đồ mắt mù!"

Bố Vũ không hiểu những thứ này, liền cười ha hả nói phụ họa một vài câu, lát sau chợt nghĩ ra điều gì đó, có chút do dự hỏi: "Hà Trang, con có biết một cậu bạn tên Trần Doãn Bách không?"

Đã lâu không nghe thấy cái tên này, Vũ Hà Trang hơi sửng sốt: "Con có biết, là em rể đấy ạ."

Giọng điệu của cô tương đối tự nhiên, không có bất kỳ khác thường gì.

Bố Vũ ho khan một tiếng: "Thật ra, ba muốn hỏi con chuyện này lâu rồi, con đối với cậu ta có cảm giác gì đặc biệt không?"

"Làm sao có thể có chuyện đó?" Vũ Hà Trang nghĩ Bố Vũ lo lắng cô sẽ tranh đoạt bạn trai với em gái mình, nhẹ nhàng mỉm cười: "Con đối với cậu ta không có cái loại tình cảm đó."

"Thì ra là như thế." Bố Vũ pha trò: "Là ba đã suy nghĩ nhiều."

Ông vốn đang do dự xem có nên nói cho cô biết về việc Trần Doãn Bách đang tìm cô hay không, nhưng bây giờ nghe được cô nói vậy, ông vẫn nên bỏ đi ý định này.

Nhìn mặt cái cậu Trần Doãn Bách kia có vẻ tối tăm phiền muộn lại cố chấp, bị cậu ta quấn lấy cũng rất phiền phức, hiện tại cuộc sống của con gái ông trải qua tốt là được.

Hai ba con vừa ăn vừa nói chuyện, bầu không khí rất hòa hợp.

Bố Vũ khuyên Vũ Hà Trang liên lạc với em gái mình, Vũ Huyền Trang rất nhớ cô.

Vũ Hà Trang cười nhẹ lắc đầu: "Chuyện này nói sau đi ạ."

Hiện tại cô vẫn không muốn đối mặt với Vũ Huyền Trang, luôn cảm thấy vì chuyện của Trần Doãn Bách và cô bị làm ầm lên mà có chút xấu hổ.

Đợi khi nào cô thực sự không còn cảm giác đó nữa rồi nói sau vậy.

"Đúng rồi Hà Trang, còn có một chuyện ba muốn nói với con." Bố Vũ ngập ngừng mở miệng: "Chính là ba và mẹ của con..."

"Dừng!" Vũ Hà Trang lập tức lắc đầu ngắt lời ông: "Con không muốn biết một chuyện gì về bà ấy hết. Đừng nhắc đến chuyện của bà ấy với con."

Bố Vũ há hốc mồm bất đắc dĩ thở dài: "Vậy quên đi, chúng ta ăn cơm, ăn cơm đi."

*

Vũ Hà Trang quay trở lại trường Hòn Gai để vào lớp học, cô tìm rất lâu mới thấy được lớp mới của mình, khi cô vừa xuất hiện đã dọa cả lớp đều giật mình, khai giảng cấp ba đã lâu như vậy, bây giờ mới đến báo danh đúng là người hiếm gặp trên đời.

Danh tiếng của Vũ Hà Trang hồi còn học ở trường cấp hai đã rất nổi tiếng. Một số bạn học có mặt ở đây cũng từng là bạn học cũ của cô. Tất cả đều tò mò nhìn cô và bắt đầu xì xào nói.

"Cô ấy chính là Vũ Hà Trang, trông cô ấy thật xinh đẹp!"

"Haha, không hổ là cô ấy, cấp ba rồi mà vẫn còn buông thả như vậy."

"Cảm giác phong cách ăn mặc của cô ấy giống như là một sinh viên nghệ thuật vậy."

"Này, đôi chân đó thật là dài, thật không dám giấu diếm tớ đang nghĩ cái gì... các cậu hiểu chứ."

"Cậu nghĩ cái quỷ gì mà nghĩ, cậu có biết sức chiến đấu của cô ấy kinh người như thế nào không, cậu mà dám cứng rắn với cô ấy thì e rằng nửa đời sau cậu phải làm thái giám!"

"Không phải là cậu nói quá lên đấy chứ?"

Giáo viên chủ nhiệm lớp thấy nhưng không quá ngạc nhiên, đã sắp xếp chỗ ngồi cho cô và Đồng Phương Đan từ sớm, là ở chỗ hẻo lánh, cái bàn cuối cùng gần cửa sổ.

Vũ Hà Trang thấy Đồng Phương Đan đã đến, xách cặp đi qua: "Cậu đến sớm như vậy à?"

Đồng Phương Đan đang soi gương để vẽ lông mày, nghe thấy vậy thì bĩu môi: "Ba mẹ tớ về rồi

, bây giờ hàng ngày họ đều thay phiên nhau tới dạy dỗ tớ. Phiền chết mất."

Vũ Hà Trang ngồi ở bên cạnh cô ấy: "Vậy không phải là rất tốt sao?"

Đồng Phương Đan: "Tốt cái rắm ấy!"

Vũ Hà Trang chỉ cười không nói gì, đang phân loại chỗ sách mới ở trong ngăn kéo, lúc này, bạn nam ngồi ở ghế trước đột nhiên quay đầu lại, cẩn thận từng li từng tí nhìn cô chằm chằm.

Hồi lâu sau mới nói: "À, Vũ Hà Trang, cậu có còn nhớ tôi không? Tôi là Đặng Đức Anh học cùng lớp với cậu học kì trước."

Vũ Hà Trang ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Có chuyện gì vậy?"

Đặng Đức Anh: "Học kỳ trước có một cậu bạn đến tìm cậu. Cậu ấy đã tìm cậu hơn hai tháng, còn thường xuyên chạy đến lớp để hỏi thăm tình hình của cậu."

Vũ Hà Trang không có hứng thú lắm: "Ồ, cậu ta trông như thế nào?"

Đặng Đức Anh suy nghĩ một chút: "Cao cao gầy gầy, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, à đúng rồi, cậu ta đang mặc đồng phục học sinh Chuyên Hạ Long!"

Vũ Hà Trang khựng lại, ngước mắt lên: "Cậu ta tên là gì?"

Đặng Đức Anh cau mày suy nghĩ một lúc lâu: "Hình như gọi là khoai tây... phải rồi, là khoai tây!"

Vũ Hà Trang: "..."

Chắc là không phải.

Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Trần Lâm Anh.

Hiện giờ có lẽ anh và em gái của cô đang tương thân tương ái rồi.

*

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, Vũ Hà Trang đã về được hơn một tuần, cô cũng đã đi học được tròn một tuần, cô không có thường xuyên trốn tiết giống như trước kia, hơn nữa còn trở nên an phận rất nhiều.

Dù sao đi nữa thì học cấp ba cũng không thể tùy hứng giống như cũ được. Chiều thứ sáu, Vũ Hà Trang đang lười biếng gục mặt nằm trên bàn chơi điện thoại di động thì nghe thấy lớp trưởng chạy vào hô lên: "Các bạn học, tớ vừa nghe được một tin tức rất lớn, trường Chuyên Hạ Long sắp đưa học sinh đến đây thi đấu tri thức cùng với trường của chúng ta!"

Cả lớp im lặng, sau đó là một trận ồn ào.

"Có phải là trường Chuyên Hạ Long mà tớ biết không?"

"Tớ chịu rồi, lấy cái gì để so đấu chứ, chắc chắn là đến hành hạ thì có, chúng ta có ai có thể đi đấu nổi?"

"Chuyện này cũng không nhất định vậy. Không phải là có Trần Lâm Anh mới chuyển đến học lớp mười một sao? Trước kia từng học trường Chuyên Hạ Long, thành tích không kém hơn Trần Doãn Bách là bao."

Vũ Hà Trang nghe vậy thì dừng lại một chút, tốc độ chơi điện thoại chậm lại.

Cả lớp vẫn đang sôi nổi thảo luận.

"Trần Doãn Bách là ai?"

"Là bảo bối của trường Chuyên Hạ Long đấy. Cậu ta chính là học thần rất lợi hại rất nổi tiếng, cậu ngay cả cậu ta cũng không biết?"

"Tớ nghe nói rằng cậu ta cũng sẽ tham gia cuộc thi đấu lần này."

"Cậu ta tới làm gì hả, để trải nghiệm khoái cảm của một đại thần khi hành hạ các tân binh à?"

"Đương nhiên là vì Trần Lâm Anh rồi! Trên đời này cũng chỉ có cậu ấy mới có thể đấu một trận với Trần Doãn Bách."

Vũ Hà Trang sững người.

Trần Doãn Bách, muốn đến trường Hòn Gai? Hơn nữa còn là để chiến đấu với một cậu bạn?

Vũ Hà Trang vẻ mặt cổ quái mà trừng mắt nhìn.

Anh đã thay đổi hay cô chưa đủ hiểu biết về anh? Thì ra anh vốn dĩ là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm như vậy sao?

Vũ Hà Trang thở dài cảm thán cảnh còn người mất, chợt nghe thấy mấy bạn học nữ bên ngoài phòng học la hét phát ra giọng điệu mê trai.

"Ahhh! Tớ nhìn thấy học sinh của trường Chuyên Hạ Long! Đồng phục học sinh của họ thực sự rất đẹp! Còn có cả Trần Doãn Bách, trông cậu ta cũng quá đẹp trai đi, cả người lại tràn đầy khí chất thần thánh không thể xâm phạm. Vừa nhìn đã thấy chính là thuộc hệ cao lãnh cấm dục. Hắc hắc, đúng là hợp khẩu vị của tớ!"

"Này, các cậu có thể có chút cảm giác vinh dự của trường không, phải nhớ kỹ, đối phương chính là kẻ địch! Là kẻ địch đó!"

Bạn nữ lớp phó học tập chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Ha, nếu có bản lĩnh thì cậu đến đây xem đi, tớ bảo đảm chỉ một giây thôi cậu sẽ đắm chìm trong nhan sắc của cậu ta đấy."

"Xem thì xem." Lớp phó học tập lạnh lùng đi tới, nhìn xuống lầu: "Không phải chỉ là một chàng trai... Được rồi, tớ thừa nhận đây cũng rất hợp khẩu vị của tớ."

Bạn nữ lớp phó học tập thay đổi sắc mặt trong một giây.

Bỗng nhiên, một mùi hương hoa hồng thơm ngát thổi tới.

Lớp phó học tập nghiêng đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp quá mức, chính là Vũ Hà Trang.

"Cậu cũng thích mấy anh đẹp trai à?" Nữ lớp phó học tập kinh ngạc, dù sao Vũ Hà Trang cũng đã lâu không kết giao với bạn trai.

"Cói như không tệ."

Vũ Hà Trang nhìn thẳng xuống Trần Doãn Bách ở phía dưới, thuận miệng nói.

Dưới lầu, có năm học sinh trường Chuyên Hạ Long đang đi trên con đường nhỏ, ba nam hai nữ, khí chất đều rất nổi bật.

Đặc biệt, là người ở giữa kia.

Vũ Hà Trang lặng lẽ đánh giá Trần Doãn Bách, anh giống như đã thay đổi, lại giống như không thay đổi.

Thiếu niên mặc đồng phục học sinh màu xanh nước biển và quần tây đen. Đường nét chỉnh chu gọn gàng, cúc áo được cài tỉ mỉ đến tận cổ áo, dáng người gầy thẳng tắp, trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì. Cằm thon gọn, màu da trắng. Anh kiêu ngạo và lạnh lùng, đôi chân dài liên tục bước đi về phía trước.

Rất nhanh, anh đã đi khỏi tầm mắt của Vũ Hà Trang.

Anh dường như đã gầy đi rất nhiều, thân hình có chút đơn bạc.

Vũ Hà Trang không xác định mà nghĩ.

Vũ Huyền Trang không chăm sóc tốt cho anh sao?

*

Mặc dù trường Hòn Gai so đấu với trường Chuyên Hạ Long, nhưng không khác gì lấy trứng chọi đá.

Nhưng các bạn học sinh giỏi của trường Hòn Gai vẫn rất coi trọng trận đấu này, các băng rôn truyền cảm hứng được treo khắp nơi trong khuôn viên trường, các thầy cô giáo thì tận tâm chỉ bảo động viên mọi người vì tham gia thi đấu mà hãy cố gắng lên. Dưới sự kích thích của trường Chuyên Hạ Long, bầu không khí học tập lên cao chưa từng có và họ thề sẽ đánh bại trường Chuyên Hạ Long để được nở mày nở mặt.

Ngay cả khi thi đấu thua, nhưng khí thế nhất định không thể thua!

Vào ngày thi đấu, Vũ Hà Trang đã suy nghĩ rất lâu, không ngừng đấu tranh tâm lý, cuối cùng không nhịn được sự tò mò mà lẻn vào lễ đường lớn theo dõi trận đấu.

Vũ Hà Trang vốn dĩ muốn tìm một chiếc mũ lưỡi trai để che mặt, nhưng sau đó cô nghĩ lại mình cũng không làm gì sai, tại sao phải trốn tránh?

Trần Doãn Bách có phát hiện ra thân phận của cô không?

Không có!

Cô có làm điều gì đáng xấu hổ không?

Cũng không có!

Vậy thì cô trốn cái rắm!

Trần Doãn Bách đã ở cùng Vũ Huyền Trang lâu như vậy, cảm tình nên vững chắc cũng đã vững chắc, nên tiến triển cũng đã tiến triển, cô làm sao phải chột dạ chứ?

Dù sao cũng là người một nhà, cô không thể nào trốn em rể cả đời được.

Nghĩ đến đây, Vũ Hà Trang lưng không đau chân không mỏi, cô ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đút hai tay vào túi quần rồi nghênh ngang đi vào lễ đường lớn.

Cô! Một! Chút! Cũng! Không! Sợ!

Lúc Vũ Hà Trang đến thì đã muộn, khi cô đến chính là màn so tài có một không hai giữa Trần Doãn Bách và Trần Lâm Anh.

Trong hai phe khán giả, tiếng reo hò hoan hô và cổ vũ tràn vào tai cô như thủy triều, trận đấu còn kịch liệt hơn so với những gì cô tưởng tượng.

...

Từ trên khán đài của trường Chuyên Hạ Long, một cô bạn phấn khích hét lên: "Trần Doãn Bách! Trần Doãn Bách! Ánh sáng của trường Chuyên Hạ Long!"

Đội cổ động viên của trường Hòn Gai cũng không cam lòng yếu thế: "Trần Lâm Anh! Trần Lâm Anh! Vương giả của trường Hòn Gai!"

Vũ Hà Trang: "..." Ai đã nghĩ ra khẩu hiệu tiếp ứng như vậy thế?

Cô nhìn lên trên sân khấu và cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Lâm Anh, người này trông khá đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ.

Cô chỉ liếc mắt một cái, sau đó đưa mắt nhìn Trần Doãn Bách đang đứng bên cạnh.

Tuy vậy, dù sao cô vẫn cảm thấy em rể mình đẹp trai hơn một chút.

Trần Lâm Anh và Trần Doãn Bách đứng song song trước bàn, trên tay cầm bút, hơi nghiêng người về phía trước, như muốn viết gì đó.

Đây là câu hỏi gì?

Khi Vũ Hà Trang nghi ngờ, cô chợt nghe người dẫn chương trình đặt câu hỏi: "76602929628 ÷ 296529 là bao nhiêu?"

Vũ Hà Trang: "..."

Sau đó cô thấy Trần Doãn Bách nhanh chóng viết xong rồi đặt bút xuống, người dẫn chương trình thông báo: "Trần Doãn Bách chính xác, trường Chuyên Hạ Long được một điểm!"

Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Vũ Hà Trang: "..."

Trước kia cô đã cảm thấy đầu óc của Trần Doãn Bách không bình thường...

Không nghĩ tới thật sự đúng là không bình thường!

Nhưng cô cũng phải công nhận rằng em rể của cô rất lợi hại! Vô cùng lợi hại! Lợi hại đến mức không chịu được!

Vũ Hà Trang đã hoàn toàn quên mất mình là học sinh của trường Hòn Gai. Khóe môi hơi nhếch lên, đơn giản là tự hào và vui mừng cho anh.

Cô đưa ánh mắt nhìn thấy cách đó không xa có một em gái nhỏ xinh đẹp đang nhìn không chớp mắt lên trên sân khấu, lúc đầu còn tưởng rằng cô ấy đang nhìn Trần Doãn Bách, nhưng sau đó cô nhận ra không phải, cô ấy chính là đang nhìn Trần Lâm Anh. Trong tay vẫn còn đang ôm đồng phục học sinh của ai đó.

Vũ Hà Trang đoán chắc là bạn gái gì đó, cô nảy ra tâm tư trêu đùa, thong thả đi tới, cười hỏi bên tai cô ấy: "Em gái nhỏ, em cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng?"

Em gái nhỏ ấy sửng sốt, liếc mắt nhìn cô đầy hoài nghi rồi tự tin đáp: "Hòn Gai."

Vũ Hà Trang nâng cằm chỉ vào Trần Doãn Bách: "Chị đánh cược một trăm, cậu ấy sẽ thắng."

Sắc mặt của em gái nhỏ vẫn thản nhiên: "Vậy em sẽ đặt cược một nghìn."

"Rất có tiền nha!" Vũ Hà Trang nở nụ cười, nhìn Trần Doãn Bách bằng ánh mắt vô cùng tự tin: "Sau khi thi đấu xong đừng quên chuyển khoản cho chị nhé!"

Em rể của cô sao có thể thua được?

Tận thế đến cũng không có khả năng!

Nhưng khi cuộc thi đấu diễn ra, Vũ Hà Trang không còn được bình tĩnh nữa, bởi vì Trần Lâm Anh cũng không phải đèn cạn dầu, tất cả các bài toán nhân cậu ta đều làm nhanh hơn Trần Doãn Bách.

Mà thế mạnh của Trần Doãn Bách lại là các phép chia.

Điều đáng nói là, bất kể là nhân hay chia, đáp số của cả hai chưa bao giờ bỏ sót, cái chính là tốc độ nhanh hay chậm mà thôi.

Vì vậy, khi thi đấu tất cả đều là do may rủi.

Vũ Hà Trang khi nhìn thấy Trần Lâm Anh đang đuổi hòa điểm thì có chút lo lắng, lúc này lại nghe thấy em gái nhỏ hô to lên cổ vũ cho cậu ta.

Hiệu quả thật đáng kể, Trần Lâm Anh sau khi nghe xong liền cảm thấy như được tiêm máu gà, một tiếng kêu kia làm cho tinh thần cậu ta sung mãn, Vũ Hà Trang hoài nghi bây giờ kể cả có phép chia cũng có thể làm nhanh hơn Trần Doãn Bách!

Nghĩ đến một nghìn tệ của mình, Vũ Hà Trang không nhịn nổi nữa, nhất thời xúc động cũng hét lớn với Trần Doãn Bách: "Tr

ần Doãn Bách, cố gắng lên! Cậu vĩnh viễn là số một!"

Cô xưng hô với anh như vậy hoàn toàn do thói quen, cô đã hoàn toàn quên mất việc phải thay đổi nó, khi thốt ra lời cô đã hối hận, che miệng lại thầm than không hay rồi.

Trên sân khấu, vẻ mặt của Trần Doãn Bách chưa hề thay đổi gì kể từ khi bắt đầu trận đấu, sau khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, chợt quay đầu lại.

Vũ Hà Trang không kịp trốn tránh, vội vàng không có chuẩn bị nhìn ngay vào đôi mắt u ám đen láy của anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thời gian dường như đã ngừng trôi.

Vũ Hà Trang yên lặng lùi về phía sau hai bước và trốn sau lưng em gái nhỏ kia.

Người dẫn chương trình lấy làm lạ hỏi: "Trần Doãn Bách, em sao vậy?"

"... Không có gì."

Trần Doãn Bách nhìn chăm chú vào bóng dáng mảnh mai kia, hít một hơi thật sâu rồi từ từ quay đầu lại, bắt buộc chính mình phải tập trung vào trận đấu.

Người dẫn chương trình: "Được rồi, câu hỏi cuối cùng là... phép chia!"

"Oaaaaa!"

Mọi người hoan hô, ai cũng biết, là phép chia thì Trần Doãn Bách nhất định thắng rồi, nữ thần may mắn đúng là đứng về phía bọn họ!

Quả nhiên, dưới hàng ngàn ánh mắt mong đợi, Trần Doãn Bách một lần nữa hoàn thành câu hỏi mà không có chút lo lắng nào.

Và tốc độ thậm chí còn nhanh hơn trước đây!

Người dẫn chương trình thông báo kết quả: "Câu thứ nhất... câu thứ hai... Câu trả lời của Trần Lâm Anh đều đúng. Chúng ta hãy nhìn Trần Doãn Bách xem nào. Câu đầu tiên... Hả, câu đầu tiên đã sai rồi?"

Toàn trường xôn xao, ai cũng không thể tin được.

Vũ Hà Trang: "..."

Nói ra mọi người có thể không tin, cô hình như vừa góp phần giành được vinh quang về cho trường.

Vở kịch nhỏ:

Một ngày nào đó trong tương lai, Trần Doãn Bách trần truồng ngồi trên giường hút thuốc lá, nhẹ nhàng hỏi Vũ Hà Trang trong ngực: "Có sao không?"

Hai má của Vũ Hà Trang ửng hồng, trên mặt ướt đẫm mồ hôi, ậm ừ nhẹ giọng nói: "Trần Doãn Bách, anh có yêu em không?"

"Yêu."

"Tin tưởng em không?"

"Tin."

"Vậy có thể mở khóa còng tay không?"

"Không thể."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co