Truyen3h.Co

Sweetie Pill

039

trhvuuu

Cô muốn anh chép, hóa ra anh đã chép đầy năm trang rồi!

Vũ Hà Trang lật xem thì rất kinh ngạc, anh không những cẩn thận đánh số thứ tự, cô tìm đến trang mới nhất, anh đã chép ba mươi lần rồi!

"..."

Hóa ra từ lúc vào lớp đến giờ anh vẫn luôn chép cái này.

Trong lòng Vũ Hà Trang đầy áy náy, nghĩ cũng biết là cô chỉ nói đùa thôi, ai ngờ anh thật sự ngốc như vậy.

A, không ngốc, anh vừa chép còn có thể vừa nghe bài giảng, biết thầy viết sai đáp án nữa.

Vũ Hà Trang hoàn toàn không rõ anh muốn làm gì, nhìn những công thức này, nếu anh vì trả thù cô thì không khỏi phí công rồi.

Chẳng lẽ anh còn thích cô?

Vũ Hà Trang nhịn không được nghĩ tới, lập tức xóa bỏ suy nghĩ này.

Không, không thể nào, anh nhất định là đang trả thù!

Bây giờ cô đang rất khó chịu, chứng tỏ anh trả thù thành công rồi!

Vũ Hà Trang nghĩ tới rất nhiều động cơ của anh, đặt bản thân mình đứng ở góc độ của anh mà suy nghĩ.

Nếu như cô là anh, một chị đại không có nổi một mảnh tình vắt vai, đột nhiên có một ngày, một chàng trai ấm áp như ánh mặt trời đến làm cô động lòng, nhưng kết quả phát hiện chỉ là một âm mưu, người con trai chỉ giúp em trai anh ta theo đuổi con gái, còn là vì tiền, từ đầu tới đuôi đều đang lừa gạt tình cảm của cô.

Vậy sau khi cô biết chân tướng sẽ làm như thế nào?

Vũ Hà Trang nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một kết quả.

Cmn, phải chỉnh chết người đó!

Phải khiến tên đó quỳ liếm giày dập đầu nhận sai!

Phải cho tên đó biết cái gì gọi là mặt đen tối của xã hội!

Phải để tên đó hối hận không kịp rồi làm ra một màn theo đuổi vợ trước, sau đó nắm tay nam phụ đi lên đỉnh nhân sinh, cho tên đó tức chết!

Vì vậy Trần Doãn Bách sẽ như thế nào với cô, cô thật sự không dám nghĩ, cảm thấy giống như lại nhớ tới khi bọn họ mới tiếp xúc với nhau, anh đối với cô càng tốt, lương tâm cô càng bất an.

Vũ Hà Trang cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh, viết vào vở: [Đừng chép nữa, là tôi quá trớn rồi, thật xin lỗi.]

Cô trả lại vở bài tập cho anh.

Sau khi Trần Doãn Bách quét mắt nhìn qua, viết xuống phía dưới dòng chữ của cô: [Nghĩa là đổi thành phương thức phạt đầu tiên, hôn 100 lần?]

Quyển bài tập bị đưa trở lại.

Vũ Hà Trang lật lọng trong nháy mắt: [Vậy cậu tiếp tục chép đi.]

Trần Doãn Bách viết: [Giúp tôi chuyển một câu cho chị của cậu.]

[Cái gì?]

[Hôm sau học bổ túc mà viết sai đề, phương thức trừng phạt chỉ có một loại.]

[Cậu, cậu thế mà lại làm trò quá trớn với chị tôi trước mặt tôi.]

[Không phải yêu đương vụng trộm thôi sao?]

Trần Tuấn Nhật ngồi một bên nhìn họ truyền qua truyền lại một quyển vở, chịu không được nói: "Hai người đã có nhiều lời để nói như vậy thì sao không ngồi cùng nhau, có cần phải kích thích bóng đèn là tôi đây không?"

Trần Doãn Bách thản nhiên liếc cậu ta: "Tình thú."

Vũ Hà Trang: "..."

Không biết là có phải ảo giác hay không, thế nhưng cô nhìn thấy trên mặt anh có một chút cảm giác thỏa mãn.

Trần Tuấn Nhật nghiến răng: "Trần Doãn Bách à, sao lúc trước tôi không phát hiện cậu lẳng lơ như vậy hả?"

Trần Doãn Bách: "Lúc trước không có bạn gái."

"..."

Vũ Hà Trang ngồi nghiêm chỉnh suốt một tiết học, trong suốt thời gian này đều không dò hỏi ra Trần Doãn Bách đến cùng là muốn làm cái gì với cô, bởi vì thực sự rất lẳng lơ mà!

Trần Doãn Bách ngây thơ lúc trước đã chết rồi, bây giờ trước mặt cô là Trần - khốn kiếp - Doãn Bách!

Nói thật, Vũ Hà Trang thà rằng anh cứ trực tiếp một chút, muốn trả thù thì cứ việc trả, đánh cô một trận cũng được, cô sai thì cô nhận, cô sẽ chịu đựng, nhưng mà đừng giày vò người ta như bây giờ!

Sau khi hết giờ, Vũ Hà Trang buồn rầu thu dọn sách vở và bút, dự định đi về cùng bạn trong lớp, lúc này Trần Doãn Bách xoay người nói: "Đưa lịch học của lớp cậu cho tôi."

Vũ Hà Trang cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?"

Trần Doãn Bách giọng điệu tự nhiên: "Xem."

"Tôi không có."

Trần Doãn Bách cũng không miễn cưỡng, tùy tiện túm lấy một học sinh nam của lớp 5, rất nhanh đã có được lịch học.

"..."

Vũ Hà Trang có chút không vui, anh quản lý cô như vậy rất phiền, cô là một người con gái giống như gió, phóng túng không chịu sự gò bó, yêu sự tự do, ghét nhất người khác khua tay múa chân với mình.

Nhưng cơn tức giận với Trần Doãn Bách thì lại không tiện phát tác, Vũ Hà Trang bĩu môi, nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi đi.

Trần Doãn Bách không đuổi theo, nhìn lịch học của lớp họ, phát hiện ra tiết buổi chiều của Vũ Hà Trang và anh giống nhau, là tiết thể dục.

Khi Vũ Hà Trang biết tiết buổi chiều là tiết thể dục, còn đang vui mừng, nhưng nghe thấy sẽ kiểm tra tư thế gập bụng, khóe môi lập tức bằng phẳng lại.

Gập bụng, có nghĩa là cần có bạn đồng hành, cần có hai người, mà cô bây giờ bị người xa lánh, là người ngoài.

Tháng 3, đang là thời tiết lúc đầu xuân, không khí tươi mát, ánh nắng ấm áp thoải mái, gió nhẹ thổi qua sân thể dục, lúc này có vài lớp đang học thể dục, mỗi lớp đều xếp hàng đứng nghiêm chỉnh dưới sự chỉ huy của thầy giáo.

Vũ Hà Trang đứng ở rìa ngoài cùng của hàng học sinh nữ, cùng làm thao tác chạy bộ, cô cảm thấy từ sau khi nhập học, ánh mắt bạn học cùng lớp nhìn cô dường như càng lúc càng không thân thiện, trộn lẫn một chút ghen tị như có như không.

Cô đương nhiên biết lí do vì sao, tạm thời làm như không thấy, bất kì ai có quan hệ cùng với cái bánh thơm là Trần Doãn Bách đều sẽ trở thành cái đinh trong mắt bọn họ.

Sau khi làm nóng người xong, thầy thể dục thổi một tiếng còi, yêu cầu ủy viên thể dục mang đệm ra, nói: "Phần thi gập bụng bắt đầu, mọi người tìm người hợp tác, học sinh nữ trước, bạn đầu tiên chuẩn bị."

Không ngoài dự liệu của Vũ Hà Trang, cô nhìn thấy mấy học sinh nữ bên cạnh lập tức túm lại với nhau, ngăn cách cô ở ngoài.

Vũ Hà Trang có chút phiền não thở dài, mặc dù cô không muốn chơi đùa với mấy học sinh nữ bị gia đình chiều hư này, nhưng bị đối xử như bệnh dịch thì tâm trạng không thể nào tốt được, cũng không biết Vũ Huyền Trang vượt qua như thế nào.

Khi cô đang phiền não, lớp bên cạnh đột nhiên cười lớn, cô nghiêng đầu nhìn qua, đúng lúc bên cạnh là lớp 1, dường như cũng đang thi gập bụng, không khí hài hòa, quan hệ bạn bè bọn họ hòa hợp, đều có nhóm nhỏ của mình.

Mà Trần Doãn Bách thì bị các học sinh vây quanh ở giữa, thỉnh thoảng có bạn học nữ tiến lên nói chuyện, anh chưa bao giờ để ý tới, nhưng không hề làm mất cảm tình của bọn họ.

Vũ Hà Trang không kìm lòng được nhìn qua, thiếu niên mặc áo sơ mi màu trắng, cổ thon dài xinh đẹp, anh uể oải đứng ở bên cây ngô đồng, tóc đen môi mỏng, thản nhiên yên tĩnh, ngoại hình tuấn tú gọn gàng, nhìn qua ít nói lại lạnh lùng.

Trên cơ thể anh dường như có ánh hào quang, dù không làm gì, chỉ cần ung dung đứng ở đó, bên cạnh sẽ có một đống người vây quanh, luôn thu hút ánh mắt của người khác.

Khác một trời một vực với bản thân cô bây giờ.

Vũ Hà Trang có chút không vui, hơi mím môi, có thể là khác biệt quá lớn nên đột nhiên trong lòng cô sinh ra chút mặc cảm, giống như mình bỗng nhiên trở nên thật nhỏ bé, không xứng với anh.

Bên kia, Trần Doãn Bách giống như cảm nhận được cái gì, quay đầu lại, đột nhiên nhìn tới chỗ cô.

Bốn mắt nhìn nhau.

Vũ Hà Trang nhảy dựng trong lòng, nhanh chóng thu tầm mắt lại, tim đập lỡ một nhịp.

Đây là hiệu ứng cô bé lọ lem sao? Quá đáng sợ rồi!

"Này, bạn học, em vẫn chưa tìm được bạn hợp tác sao?" Thầy thể dục thấy Vũ Hà Trang chỉ đứng một mình, tò mò hỏi.

Vũ Hà Trang không hề gì, lắc đầu, chậm rãi ngồi trên đệm: "Chưa thưa thầy, thầy giúp em tìm..."

Cô nói chưa xong, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng hít, mọi người nhìn phía sau cô, ngạc nhiên mở to mắt.

Thầy thể dục cũng rất ngạc nhiên: "Trần Doãn Bách, em đến lớp thầy làm gì?"

"Tìm bạn hợp tác." Trần Doãn Bách nhạt nhẽo nói, ngồi xổm ở trước mặt bạn gái đang sững sờ, dùng tay mạnh mẽ đè đôi chân gầy của cô, thấy cô ngây ngốc nhìn mình, hơi nhướng mày: "Biểu cảm này của cậu là làm sao?"

Ánh mắt Vũ Hà Trang rất phức tạp: "Biểu cảm rất cảm động."

Anh ngược chiều ánh sáng mà đến, bất chấp mọi lời đồn, cứ như là chuyện hiển nhiên.

Lúc trước anh tốt với cô, cô đương nhiên cho rằng đấy là tốt với Vũ Huyền Trang.

Nhưng anh bây giờ biết cô là Vũ Hà Trang, vẫn tự nhiên đi tới trước mặt cô như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co