back to you
Paris rực rỡ và xa hoa, nhưng đối với Alpha Drive One, chuyến đi này lại mang theo một nỗi thiếu vắng khó gọi tên.
Lần đầu tiên kể từ khi debut, cả nhóm được chọn làm đại sứ toàn cầu cho Concept Korea và được mời tham dự tuần lễ thời trang tại Palais de Tokyo. Đó là cơ hội lớn, một cánh cửa mở ra thế giới. Nhưng cánh cửa ấy lại không thể mở trọn cho tất cả tám người. C- line là Anxin, Xinlong và Arno – đã không thể đi vì không đỗ hộ chiếu.
Sau buổi fansign tại Thượng Hải, nhóm trở về Hàn Quốc trong bầu không khí có chút hụt hẫng. Rồi K-line – Junseo, Leo, Geonwoo, Sangwon và Sanghyeon – tiếp tục bay sang Paris.
Khoảng cách lần này không còn là vài con phố ở Seoul mà là gần nửa vòng Trái Đất.
Sangwon chưa từng xa Anxin lâu đến vậy.
Trước đây nếu có lịch trình riêng, cùng lắm họ chỉ cách nhau vài quận trong Seoul. Cùng thành phố, cùng múi giờ, cùng bầu trời.
Nhưng Paris thì khác.
Paris cách Seoul gần mười tiếng bay và lệch múi giờ đến mức mỗi lần gọi video đều phải tính toán như giải toán.
Đêm đầu tiên ở khách sạn Paris, Sangwon nằm trên chiếc giường rộng và mềm, nhìn trần nhà xa lạ, cảm thấy căn phòng trống trải một cách khó chịu. Không có hơi ấm quen thuộc. Không có mùi hương dịu nhẹ của mèo con.
Không có Anxin.
Anh thở dài, cầm điện thoại lên gọi video. Chỉ sau hai hồi chuông, khuôn mặt trắng trẻo quen thuộc hiện ra trên màn hình.
"Anh chưa ngủ à?"
Giọng Anxin hơi khàn vì mới thức dậy. Bên kia màn hình, ánh sáng ban ngày chiếu vào cửa sổ phía sau cậu.
"Ngủ không nổi."
Sangwon chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt.
"Thiếu bé mèo trắng nên anh không quen."
Anxin phì cười, má hơi ửng hồng.
"Anh nói linh tinh."
Nhưng từ hôm đó, gần như mọi khoảng thời gian rảnh của hai người đều dành cho nhau.
Sangwon gửi ảnh Paris: bầu trời xám bạc, những con phố lát đá, hậu trường show thời trang, cả những món bánh ngọt anh thấy trên đường. Anxin cũng gửi lại những điều rất nhỏ: bữa ăn ở ký túc xá, đoạn video Xinlong hát karaoke lạc tông, Arno đang cặm cụi vẽ lên đôi giày trắng. Có hôm Sangwon gọi video lúc nửa đêm Paris, còn Anxin đang ăn trưa ở Seoul. Có hôm Anxin gọi khi Sangwon vừa thức dậy lúc bình minh.
Khoảng cách nửa vòng Trái Đất, nhưng họ gần như chưa từng rời nhau khỏi màn hình điện thoại. Sangwon thậm chí còn mua một túi quà lớn cho Anxin: móc khóa hình mèo, một chiếc khăn len mềm, và cả một hộp macarons đủ màu.
Trong khi đó, ở ký túc xá tầng trên tại Seoul, ba người C-line lại có một kiểu "kỳ nghỉ" rất riêng. Họ đi hát karaoke box suốt một buổi tối. Xinlong ôm micro như đang biểu diễn concert, còn Arno thì cười đến gập người vì cậu liên tục hát sai lời. Anxin ngồi trên ghế sofa, vỗ tay theo nhịp. Ngày hôm sau, cả ba tới một cửa hàng custom giày, cùng nhau vẽ trang trí trên những chiếc giày trắng.
"Zhou Anxin! Đừng vẽ lên giày anh!" Xinlong kêu lên.
Anxin nheo mắt cười tinh nghịch
"Nhưng em thấy màu cam hợp với mèo cam lắm."
"Anh không phải mèo cam!"
"Anh chính là mèo cam."
Cuối cùng, đôi giày của Xinlong bị vẽ thêm hai cái tai mèo nhỏ.
Arno là người ngoài cuộc cười đến mức suýt ngã khỏi ghế.
Đêm xuống, Arno không về phòng ở tầng dưới. Anh ở lại ký túc tầng trên cùng Anxin và Xinlong.
Hôm nay là ngày K-line về nước, cả ba đang ở kí túc tầng trên để đợi các thành viên về. Ba người trải thảm ở phòng khách, bật TV xem chương trình tạp kỹ rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi Junseo mở khóa rồi cùng Sangwon bước vào kí túc xá thì thấy ba chú mèo cam, trắng, đen dựa vào nhau ngủ trên thảm, ti vi vẫn còn đang bật. Arno nằm ở giữa, lưng dựa vào sofa. Anxin gối đầu lên đùi cậu, còn Xinlong thì tựa đầu lên vai cậu ngủ say. Junseo bật cười khẽ.
"Nhìn như ổ mèo vậy."
Sangwon đứng phía sau, ánh mắt mềm hẳn ra khi nhìn thấy Anxin.
Ngay lúc đó điện thoại anh rung lên.
Tin nhắn từ Leo.
"Mèo đen nhà anh có ở trên đó không?"
Sangwon cúi xuống, chụp một tấm ảnh. Trong ảnh, Anxin ngủ ngoan ngoãn trên đùi Arno, Xinlong tựa vào vai cậu, cả ba dính chặt như một khối. Anh gửi ảnh đi kèm tin nhắn:
"Mèo đen nhà anh bị mèo trắng nhà em với mèo cam lấy làm gối ôm rồi."
Tin nhắn gửi đi nhưng Leo không trả lời.
Chỉ vài phút sau—
Ding dong.
Chuông cửa vang lên. Junseo nhướng mày rồi đi ra mở cửa. Đứng ngoài cửa là Leo và phía sau anh là Geonwoo.
"Anh đoán là em đọc tin nhắn của Sangwon xong sẽ lên đây luôn," Junseo nói nhỏ.
Leo chỉ gật đầu, ánh mắt đã hướng về phòng khách. Cảnh tượng trước mặt khiến cả hai khẽ bật cười.
"Đúng là ổ mèo thật." Geonwoo lẩm bẩm.
Leo bước tới trước. Geonwoo thì khom người xuống, nhẹ nhàng gỡ Xinlong ra khỏi vai Arno.
"Mèo cam dậy thôi."
Xinlong khẽ nhíu mày nhưng không tỉnh hẳn. Cậu theo bản năng ôm lấy cổ Geonwoo, dụi mặt vào hõm cổ anh. Geonwoo khựng lại một giây.
"...Thật hết nói nổi."
Nhưng anh vẫn bế cậu lên, quay người về phía phòng đôi của Xinlong và Anxin. Trong khi đó, Sangwon nhẹ nhàng bế Anxin lên. Anxin ngoan ngoãn đến mức gần như không tỉnh, chỉ khẽ cựa mình rồi vùi mặt vào ngực anh. Sangwon khẽ cười.
"Nhớ anh không?"
Cậu không trả lời. Nhưng bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy áo anh. Sangwon ôm chặt hơn một chút rồi đưa cậu về phòng riêng.
Chỉ còn lại Arno.
Leo cúi xuống, luồn tay qua lưng và dưới đầu gối cậu. Ngay khi cậu được nhấc lên thìArno mở mắt.
"...Anh về rồi à?"
Giọng cậu khàn khàn vì ngủ.
Leo khẽ cười.
"Ừ, anh vừa về."
Arno chớp mắt vài cái.
"Sao không gọi em?"
Leo nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ của cậu, giọng dịu đi.
"Nhìn em ngủ ngon quá. Anh không nỡ đánh thức."
Anh khẽ điều chỉnh tay.
"Để anh đưa em về phòng."
Arno gật đầu rất nhẹ. Có vẻ cậu lười đến mức không muốn tự bước đi. Cậu vòng tay ôm cổ Leo, chân quấn quanh hông anh. Leo đỡ eo cậu, một tay giữ phía dưới, bế cậu chắc chắn trong lòng. Arno vùi mặt vào vai anh, giọng mơ hồ.
"Anh về muộn..."
Leo khẽ cười.
"Ừ."
"Nhưng anh về rồi."
Anh bước xuống cầu thang, mang theo mèo đen của mình về ký túc tầng dưới. Căn nhà cuối cùng cũng yên tĩnh. Mỗi người một mèo con mang về.
Căn phòng của Sangwon yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ. Sangwon đặt Anxin xuống chiếc giường đơn của mình thật cẩn thận, như thể sợ làm vỡ một thứ gì đó mong manh. Cậu vẫn ngủ say, hai hàng mi dài khẽ rung theo nhịp thở đều đặn. Anh kéo chăn lên tận cổ cho cậu, chỉnh lại góc chăn ngay ngắn rồi mới yên tâm rời khỏi phòng đi tắm.
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên một lúc rồi cũng dừng lại. Khi Sangwon bước ra, mái tóc còn ẩm, chiếc áo thun rộng khoác hờ trên người. Anh cắm máy sấy, tiếng máy sấy phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng một lát rồi lại tắt. Ngay khoảnh khắc anh vừa tắt máy sấy.
"...Sangwonie hyung?"
Giọng gọi nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một làn hơi.
Sangwon quay lại.
Trên giường, Anxin đã tỉnh. Ánh đèn trong phòng mang màu vàng ấm như ánh hoàng hôn, phủ lên gương mặt còn ngái ngủ của cậu một lớp dịu dàng. Tiêu cự trong mắt Anxin vẫn chưa hoàn toàn rõ, nhưng cậu vẫn nhận ra thân ảnh quen thuộc đang đứng trước gương.
Người yêu của cậu.
Sangwon khẽ cười.
"Anh đây, Anxinie."
Anh cất máy sấy xuống bàn rồi quay lại nhìn cậu.
"Anh làm bé yêu thức giấc à?"
Giọng của Anxin vốn trong và lanh lảnh, luôn mang theo chút tinh nghịch đặc trưng. Nhưng khi vừa tỉnh ngủ, giọng cậu lại khàn khàn mềm mại, như được phủ thêm một lớp nũng nịu khiến người nghe khó lòng chống đỡ. Sangwon bước về phía giường. Trên chiếc giường đơn của anh lúc này có thêm một "ổ mèo" nhỏ, Anxin cuộn tròn trong chăn như một chú mèo trắng vừa thức dậy.
Anxin chớp mắt vài cái rồi khẽ bĩu môi.
"Anh về sao không gọi em?"
Giọng cậu có chút hờn dỗi.
"Em muốn đón anh mà."
Sangwon ngồi xuống mép giường, ánh mắt mềm hẳn đi.
"Anh biết chứ."
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.
"Anh biết em muốn đón anh, muốn là người đầu tiên thấy anh về nhà."
Anh khẽ cúi xuống gần hơn.
"Nhưng lúc anh về... em ngủ ngon quá."
Ánh mắt Sangwon thoáng chút dịu dàng khó giấu.
"Nhìn em lúc đó đáng yêu lắm."
Ngón tay anh khẽ chạm vào má cậu.
"Anh chỉ muốn hôn lên má mèo trắng xinh như bây giờ thôi."
Nói rồi anh nghiêng đầu, hôn lên má Anxin. Một cái. Rồi thêm một cái nữa. Rồi thêm vài cái nữa, liên tiếp hai bên má như thể muốn bù lại toàn bộ những ngày xa cách. Anxin bị hôn đến mức bật cười khẽ, hai má dần đỏ lên. Sangwon cuối cùng cũng dừng lại, trán anh khẽ chạm vào trán cậu.
"Anh nhớ Anxinie lắm."
Giọng anh trầm xuống.
"Nhớ hơi mèo con. "Nhớ mùi thơm từ sữa tắm của em. Nhớ bữa sáng em làm."
Anh khẽ siết lấy tay cậu.
"Nhớ những cái ôm. Nhớ những cái hôn."
Anxin nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt mềm đi.
"Em cũng nhớ Sangwonie."
Cậu khẽ dịch người lại gần, chui ra khỏi chăn rồi ôm lấy anh.
"Không có anh... em thấy trống vắng."
Cằm cậu tựa lên vai Sangwon, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ.
"Nhớ sự dịu dàng của anh. Nhớ mùi nước hoa dịu nhẹ. Nhớ những lời mật ngọt anh nói với em."
Sangwon khẽ bật cười, vòng tay ôm lại cậu.
"Anh có nói nhiều lời mật ngọt vậy à?"
Anxin khẽ gật đầu.
"Có."
Rồi cậu ngước lên nhìn anh, đôi mắt trong veo.
"Nhưng em thích."
Sangwon cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Cả hai cuối cùng cũng yên vị trên chiếc giường đơn của Sangwon.
Không gian vốn chỉ dành cho một người giờ trở nên vừa đủ cho hai người ôm nhau thật chặt. Anxin kéo chăn lên một chút rồi rúc vào lòng anh như theo thói quen. Cậu vùi mặt sâu vào hõm cổ Sangwon, nơi vẫn còn vương lại mùi sữa tắm và hương nước hoa quen thuộc.
Sangwon vòng tay ôm lấy cậu, kéo cậu sát lại gần hơn. Cằm anh nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu Anxin, mái tóc mềm của cậu vẫn còn thoang thoảng mùi dầu gội ngọt dịu. Hơi thở ấm áp của hai người hòa vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Một lúc sau, Sangwon khẽ nói, giọng trầm và chậm.
"Paris là một thành phố lãng mạn của tình yêu."
Ngón tay anh khẽ vuốt dọc theo lưng Anxin, từng nhịp chậm rãi.
"Nhưng không có em ở đó... sự lãng mạn ấy giảm đi một nửa."
Anxin khẽ động đậy trong lòng anh, như thể đang suy nghĩ về lời nói ấy.
"Vậy à?"
Giọng cậu vẫn còn mềm vì buồn ngủ.
"Em tưởng anh sẽ thích Paris lắm."
Sangwon khẽ cười, hơi thở phả nhẹ lên tóc cậu.
"Anh thích."
"Thành phố đẹp, đồ ăn ngon, show diễn cũng rất tuyệt."
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Nhưng anh cứ thấy thiếu."
Bàn tay anh siết nhẹ quanh eo Anxin.
"Lúc nhìn thấy những cặp đôi đi dạo bên sông, anh nghĩ... nếu em ở đó chắc em sẽ thích lắm."
"Chắc em sẽ kéo tay anh đi khắp nơi."
"Chắc em sẽ bắt anh chụp cả trăm tấm ảnh."
Anxin bật cười khẽ trong lòng anh.
"Em mới không phiền vậy."
"Có," Sangwon trả lời ngay.
"Em sẽ vừa đi vừa nói 'Sangwonie hyung, chụp cho em tấm này nữa đi'."
Anxin nhéo nhẹ eo anh.
"Anh đang chọc em."
Sangwon cười khẽ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Anh chỉ đang tưởng tượng thôi."
Giọng anh dịu lại.
"Ước gì em ở đó."
Anxin im lặng một lúc.
Rồi cậu khẽ siết tay ôm Sangwon chặt hơn.
"Không sao."
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi mờ sau giấc ngủ nhưng lại rất sáng.
"Sau này mình còn nhiều cơ hội mà."
"Lần sau nếu chúng ta đi Paris nữa..."
Anxin khẽ cười.
"Nhất định anh sẽ làm mọi cách để em đỗ visa."
Sangwon nhìn cậu vài giây, ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tan chảy. Anh chạm trán mình vào trán cậu.
"Lần sau anh sẽ dẫn mèo trắng của anh đi vòng dạo chơi ở Paris."
Anxin khẽ cười rồi lại rúc vào lòng anh lần nữa.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Chỉ còn hơi ấm của hai người, lấp đầy khoảng trống mà hai ngày xa cách đã để lại.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co