Truyen3h.Co

sweven || tsukkiyama

don't wake me up.

crashintheclouds_

***Disclaimer***: Truyện không đi theo mạch truyện trong nguyên tác, tất cả đều là ngẫu hứng sắp xếp. Rất OOC.

______________

"Muộn học mất rồi!"

Đồng hồ trên tường chỉ đúng con số bảy. Quả bóng chuyền ngơ ngác nằm lăn lóc dưới gầm giường. Đầu tóc bù xù chưa kịp chải, miếng bánh mì ngậm trên miệng chưa kịp nhai, giày chưa buộc dây, cặp chưa kéo khoá, Yamaguchi Tadashi cứ thế mà lộn xộn vọt chạy khỏi nhà.

Đường sá im ắng khác lạ, có lẽ là bởi đã quá giờ vào làm, vào học từ lâu. Yamaguchi vừa chạy vừa xốc lại quai cặp tuột dần trên vai áo sơ mi nhăn nhúm, thầm tự nhủ tại sao có thể lơ đãng đến độ quên cả tiếng chuông báo thức mà dậy muộn. Rõ ràng đêm qua đã ngủ rất sớm, bài tập đã làm xong, bóng chuyền cũng đã tập luyện, không có gì khiến cậu thao thức trắng đêm cả. Thần thánh phương nào đùa ác bịt tai cậu chăng?

Cổng trường mỗi lúc một gần hơn trước mắt, những thanh sắt to bản đóng im ỉm nhắc nhớ Yamaguchi rằng cậu đã hết hi vọng. Thất thểu đánh phịch người xuống băng ghế ngoài khuôn viên, suy nghĩ sẽ phải cắm rễ ở đây chờ đến giờ nghỉ trưa để lẻn vào khiến Yamaguchi có chút sợ hãi mông lung, lại càng thêm tự trách mình vì đã dậy quá muộn. Phải làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang suốt năm tiết học buổi chiều thì sao? Lấy đâu ra thời gian mà tập bóng chuyền? Không phải lần trước Hinata và Kageyama suýt soát không được đi thi đấu chỉ vì thường xuyên trễ học, cúp tiết, không nghe giảng đó ư?

"Cậu làm gì ngoài cổng trường vậy?"

Yamaguchi giật mình ngước lên, chẳng phải ai khác ngoài Tsukishima đang chăm chăm nhìn cậu.

"Tớ...tớ..."

"Muộn rồi, cậu vào lớp đi."

Cánh cổng đóng im ỉm bỗng dưng mở toang, chẳng rõ lí do là gì. Tsukishima nắm lấy cổ tay Yamaguchi mà kéo vào lớp học, sân trường rộng lớn đi vài ba quãng chân sao mà đã hết thật nhanh.

"Nói cho cậu biết, liệu mà học hành cẩn thận, đi học cho đúng giờ, kẻo lại rớt điểm liệt môn như hai tên đần năm ngoái đấy."

Rớt điểm? Liệt môn? Không phải là do đi học muộn ư? Đi học muộn sẽ không thể nghe giảng, không thể nghe giảng sẽ không làm được bài tập, không làm được bài tập sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang, bị phạt đứng sẽ không có thời gian để tập bóng!

Thế thì làm sao mà tiến tới trận đấu với Shiratorizawa được!

Khoan đã...

Không phải chuyện đó đã từ trước khi tham gia đấu loại rồi ư?

Tại sao lại là Shiratorizawa? Chúng ta tới được vòng chung kết ư?

Khoan đã...

Tại sao lại là vòng chung kết? Ta có thắng không? Ta đến được Giải đấu Mùa xuân chưa? Ta có gặp lại Nekoma ở đó? Vậy còn Aoba Johsai thì sao? Không phải họ đã bị loại rồi sao? Ta đã đấu với họ chưa...?

Khoan đã, khoan đã, khoan đã...

"Muộn học mất rồi!"

Đồng hồ trên tường chỉ đúng số sáu. Sáu giờ ba mươi phút sáng. Yamaguchi bật dậy khỏi giường. Đầu tóc chưa chải, đôi giày tuột dây chỏng chơ dưới gầm giường. Cặp sách chưa kéo khoá, tập vở bề bộn trên mặt bàn.

Phải rồi, chỉ là mơ thôi.

Họ đã vượt qua trận chung kết. Họ đã được thi đấu quốc gia. Karasuno của họ đã làm được điều đó. Họ đã không còn là quạ đen gãy cánh. Phải rồi, phải rồi, phải rồi...

Phải rồi, chỉ là mơ thôi.

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, Yamaguchi bước xuống giường, mười phút sau đã trên đường tới trường. Tuyết vẫn chưa thôi rơi, đi học sớm như vậy lại thấy xương sống buốt lạnh. Sương sớm chạy dọc theo những đốt sống nổi cục trên bóng lưng gầy của thiếu niên tóc xanh rêu, tàn nhang trên gò má cậu dường như lại đỏ thêm một tầng, hơi thở buốt giá phả vào lòng bàn tay trùm kín găng. Đây là hiện thực, những cảm giác này cũng là hiện thực. Sương lạnh, tuyết ẩm phủ ướt những đầu ngón tay lạo xạo bọc trong găng. Gió sớm phả lên gò má, khăn len cọ vào cổ gầy. Là hiện thực, là hiện thực.

Sẽ không sao cả đâu.

...

"Muộn tập mất rồi!"

Đồng hồ trên tường chỉ đúng con số sáu. Lớp học vắng tanh, những ngón tay úp dưới mặt bàn trắng xanh vì lạnh. Yamaguchi đã nằm ngủ gục thế này được bao lâu rồi chứ?

Vơ vội sách vở trong ngăn bàn, Yamaguchi hớt hải vù chạy khỏi lớp học. Rèm cửa sổ mỏng tang phất phơ theo cơn gió nhẹ sau bước chân gấp gáp của cậu trai. Vừa đi Yamaguchi vừa nơm nớp lo sợ ánh mắt lạnh thấu xương của anh Daichi dán lên mặt mình vì muộn tập những một tiếng đồng hồ, và hình phạt ở lại trường tập thêm giữa tối trời giá rét. Càng nghĩ càng thấy sợ, càng tưởng tượng lại càng thêm lo lắng vẩn vơ, Yamaguchi chỉ biết chạy hết tốc lực hướng về phía nhà thể chất, thầm cầu mong anh Daichi sẽ không nhẫn tâm mà khoá cửa nhốt cậu ở ngoài.

Không sai, ổ khoá sắt to đùng treo lủng lẳng cùng hai sợi xích giăng chéo xén đôi hy vọng trong lòng Yamaguchi. Mệt mỏi vì hộc tốc chạy một quãng không ngừng nghỉ, Yamaguchi ngồi bệt xuống nền đất, tựa lưng vào tấm lưới mắt cáo dựng hai bên bờ lối đi. Nhưng chẳng mấy chốc đã phải thu người lại, vì câu lạc bộ bóng rổ đi ngang qua tiến thẳng tới nhà thể chất khiến Yamaguchi càng thêm sợ hãi. Tại sao lại là đội bóng rổ ở đây? Không phải hôm nay là ngày tập của đội bóng chuyền sao? Ta không còn chốn luyện tập nữa ư? Không còn cơ hội để được thi đấu nữa ư? Rồi sẽ lại như Hinata năm cấp hai hay như các đàn anh vào những tháng ngày năm hai, chật vật khổ sở vì không thể chơi bóng chuyền thêm lần nào nữa?

"Cậu làm gì ngoài cửa vậy?"

"A, tớ, tớ..."

Bỗng dưng ngẩng đầu lên, lại là gương mặt của Tsukishima hiện ra ở đó, ngay trong tầm mắt cậu. Đôi sợi xích cùng ổ khoá to bản cứng cáp lại dễ dàng như không mà bị một tay Tsukishima tháo xuống, câu lạc bộ bóng rổ cũng không bước vào nhà thể chất đương mở toang cửa, mà quay đầu tiến về hướng ngược lại. Lại lần nữa Tsukishima nắm lấy cổ tay Yamaguchi mà kéo cậu vào trong, mọi người đều đã đến đông đủ, nhìn Yamaguchi bằng ánh mắt thân thương như thường ngày, không có lấy một lời quở trách.

"Không phải chúng ta vẫn còn trận đấu thứ tư với Aoba Johsai sao? Cậu không lo mà luyện tập đi, ba trận trước đều là ta thua họ đau đớn, phải phục thù chứ!" Tsukishima nghiêm túc nói, nhưng Yamaguchi lại chẳng thể nghiêm túc nghe.

"Cậu nói gì? Sao lại là... trận đấu thứ tư? Là... đấu thử sao?"

"Yamaguchi, cậu ngủ nhiều quá nên ngơ người rồi à?" Tsukishima tặc lưỡi. "Là trận đấu chính thức đó, trận đấu chính thức ở giải quốc gia! Là vòng tứ kết đó, cậu không hiểu sao?"

"Nhưng... không phải... chỉ có chúng ta được vào giải quốc gia ư? Tại sao lại là... Seijoh?" Yamaguchi vẫn ngơ ngác hỏi lại, có lẽ đúng thật là ngủ nhiều quá mà ngơ người rồi. Tsukishima lại chẳng buồn giải thích thêm, cứ thế mà kéo cậu đến bên tấm lưới giăng sẵn, tập luyện đến tối mịt. Yamaguchi đã phát không biết bao nhiêu trái bóng, đã phạt không biết bao nhiêu vòng dive, nhưng chẳng hiểu sao buổi tập luyện cứ mãi không đến hồi kết.

Dừng lại đã, dừng lại đi mà...

"Muộn tập mất rồi!"

Đồng hồ trên tường chỉ đúng con số năm. Tiếng chuông tan học vang lên, hoà lẫn vào những tạp âm của tiếng giấy bút sột soạt, tiếng cặp sách đóng khoá, và tiếng ồn ã từ những cô cậu học sinh. Yamaguchi sực tỉnh, hai tay tê rần, đau nhức khiến cậu như được kéo lại về thực tại. Cậu đã nằm ngủ gục thế này được bao lâu rồi chứ?

Thất thần bước đến nhà thể chất, Yamaguchi vừa nghĩ quẩn quanh về những giấc mơ lạ kì. Chúng quá đỗi chân thật, nhưng cũng quá đỗi xa vời so với chân thật. Những kí ức, những sự kiện đã trải qua, rõ ràng cậu đã ghi nhớ, đã khắc sâu trong tâm can, bỗng dưng lại như bị ai một tay mà tráo lộn hết cả. Cứ ngỡ như đã tỉnh lại, vậy mà vẫn cứ mãi lạc trong những giấc mơ.

Liệu có một ngày nào ấy kia, cậu sẽ chẳng thể tỉnh lại được nữa?

"Yamaguchi, em đến rồi." Sugawara đón cậu ở cửa vào, mỉm cười như mọi khi. "Thường ngày em đến sớm hơn, làm anh cứ tưởng em bận chuyện gì mà nghỉ tập không báo trước."

Yamaguchi chỉ cười giả lả; thật may mắn vì viễn cảnh này không giống với giấc mơ kì quặc của cậu ban nãy. Lướt mắt một vòng quanh nhà thể chất, Yamaguchi ngay lập tức thấy Hinata đang luyện tập cùng Kageyama, bèn tiến lại phía họ cùng tập chung. Ai ngờ đâu Hinata vừa nhìn thấy Yamaguchi đã liến thoắng chạy lại nắm lấy vai cậu mà lay lắc.

"Yamaguchi nè! Yamaguchi còn sống nè! Ổng ở ngay trước mặt tui nè! Ổng còn thở luôn! Thật luôn!"

"Cậu bị ngố à?" Kageyama ném quả bóng chuyền trúng lưng Hinata. "Yamaguchi không ở đây thì ở đâu?"

"Trời ơi, mấy nay ngày nào cậu trông cũng mệt mỏi, ngày hôm qua thậm chí còn không đến tập, cũng không báo trước một tiếng, rốt cuộc là vì chuyện gì vậy?"

"Ngày hôm qua tớ không đến tập sao?" Yamaguchi nghe vậy thì ngơ người mà hỏi lại. Hinata tròn mắt gật đầu, và Yamaguchi sực nhớ sinh vật lông cam này không biết nói dối, nếu có cũng là nói dối cực tệ.

"Cậu không nhớ gì à?"

"Tớ không. Tớ thật sự không nhớ."

"Chắc cậu bị ốm rồi, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ luôn." Hinata vỗ vai bạn. "Cậu hỏi Tsukishima đi, có lẽ cậu ấy sẽ nhớ."

"...Có lẽ vậy."

Yamaguchi mới đó còn ngu ngơ mà bây giờ mặt mũi đã sa sầm, thậm chí chẳng buồn hỏi thêm về sự vụ ngày hôm qua, cứ thế mà lẳng lặng bỏ ra tập một mình. Thế này thật chẳng giống bản thân mình chút nào, cậu thầm nghĩ, nhưng nếu trong lúc này mà còn có thể đủ can đảm mà mở miệng nói chuyện với Tsukishima thì có lẽ cũng chẳng còn là Yamaguchi nữa rồi.

Nhắc mới nhớ, Yamaguchi bất giác liếc về phía cửa ra vào. Cửa vẫn đóng, chỉ có các tiền bối năm ba cùng luyện tập ở gần đó. Không có bóng hình cao ráo nào, không có cặp gọng kính đen nào trên gương mặt sáng sủa cùng mái tóc vàng hoe. Không có.

Vậy tại sao cậu lại vô thức mà nhìn về phía ấy, nếu không phải là ngóng trông một dấu hiệu gì?

Tsukishima, tại sao lại là Tsukishima?

"Tụi mình thân thiết đến vậy sao?"

Yamaguchi lơ đãng đập bóng vào tường, tiếng bóng nảy đều đều, vang vọng, ong ong như tiếng óc cậu choáng váng.

"Tsukishima hiểu mình đến vậy sao?"

Yamaguchi lơ đãng đập bóng vào tường, tiếng bóng nảy đều đều, vang vọng, ong ong như tiếng óc cậu choáng váng.

"Mình kì lạ đến vậy sao?"

Yamaguchi lơ đãng đập bóng vào tường, tiếng bóng nảy đều đều, vang vọng, ong ong như tiếng óc cậu choáng váng.

"Mình...

Rốt cuộc, đang bị làm sao thế này?"

Yamaguchi lơ đãng đập bóng vào tường, tiếng bóng nảy đều đều, vang vọng, ong ong như tiếng óc cậu choáng váng.

Sầm.

Tiếng bóng vang vọng, vang vọng. Tai ù đặc, óc choáng váng ong ong. Quả bóng chuyền rơi xuống không có người đỡ lấy, ngơ ngác rơi xuống sân tập. Ngón tay Yamaguchi lạnh toát, phủ chút bụi bặm trên sàn gỗ cứng đơ. Mi mắt nặng trĩu, những thanh âm chung quanh trở nên xa xôi như sao trời. Tiếng Hinata hô hoán, giọng anh Daichi gấp gáp vang lên. Bàn tay Kageyama đỡ lấy hai vai mà xốc dậy, những ngón tay anh Sugawara thảng thốt chạm trên trán nóng. Chóp mũi của Yamaguchi cứ mờ dần sau tầm mắt nhoè nhoẹt, thân thể muốn chống cự lại chẳng thể tự vực dậy mà đứng lên. Buồn ngủ, buồn ngủ quá. Thật mỏi mệt biết bao. Thật chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Những giấc mơ, những hình ảnh xáo trộn, quen thuộc mà bỗng chốc trở nên lạ lẫm biết bao. Quả bóng trên tay nặng quá, sân tập trước mắt rộng quá; đây là đâu?

Buồn ngủ, buồn ngủ quá. Những bóng hình chập chờn sắp sửa quay lại. Mờ ảo trước mắt, một màu vàng hoe như ánh trăng trên hoa đêm ngào ngạt, một dáng hình dong dỏng tựa bức trấn phong vững chãi, hiện ra, tắm đẫm giữa sương mù. Một bối cảnh quen thuộc, một tình cảnh lạ lẫm, một dáng hình thân thương, một con người xa lạ. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, và kể từ ngày hôm ấy, những giấc mơ vẫn cứ lặp lại, chầm chậm, thân thuộc tựa như hiện thực nằm ngay trước mắt, vậy mà chẳng hiểu tại sao lại quá đỗi xa xôi. Những sự có thật trong những sự không thật. Và con người ấy, một dáng hình có thật trong một con người không thật. Mơ màng, mơ màng. Chập chờn, chập chờn. Mông lung, mông lung.

Mi mắt trĩu nặng, nhịp thở chậm dần, chậm dần. Tay chân lạnh toát, máu âm ỉ như đã cứng đông. Những thanh âm như tiếng chuông đồng âm u vọng lại từ cõi nào xa lắm, và hiện thực trôi dần mãi về sâu trong miền kí ức để rồi lại trút bỏ vẻ ngoài mộng mơ. Đây có phải thật không? Mình đang bị làm sao thế? Bước chân gấp gáp của mọi người, tiếng thảng thốt gọi tên bản thân, hơi lạnh từ hành lang gió thốc, mùi thuốc sát khuẩn, mùi ga giường khô khốc, có phải thật không?

Buồn ngủ, buồn ngủ quá.

...

"Muộn giờ hẹn mất rồi!"

Em vội quơ lấy chiếc mũ nhỏ che nắng trên nóc tủ, đôi xăng-đan mẹ mới mua lập cập xỏ vào chân. Ra vẻ người lớn mà chỉnh lại mái tóc bù xù và tấm áo cộc kệch, Tadashi quay về phía hành lang, thật to rõ reo lên câu chào mẹ, rồi lon ton chạy trên đường nhựa hướng về phía sân cỏ, cánh cửa nhỏ đóng lại phía sau em.

Vừa chạy, Tadashi vừa dừng lại để lấy hơi. Chiếc dép bên phải chẳng hiểu sao lại lỏng lẻo mà tuột ra, khiến em lóng ngóng dừng lại giữa chừng dù nỗi lo trễ hẹn với bạn còn lớn hơn. Khi em đến sân cỏ, người bạn của em đã ở đó. Chiều cao vượt mức so với một đứa trẻ lớp ba khiến cậu trông "người lớn" hơn hết thảy bè bạn, cặp gọng kính đen im lìm trên sống mũi cao, và mái tóc hoe vàng tự nhiên khẽ xao động dưới nắng và gió xuân hiền hoà. Đôi tay vẫn đút sâu trong túi áo khoác vì cái lạnh lập xuân, Kei đứng đó một mình dưới tán hoa anh đào, đầu ngẩng cao về phía trời xanh trong, dường như chẳng bận tâm đến xung quanh, lại vừa có vẻ như đương ngóng chờ ai đó.

Tadashi không dám chậm trễ, em cất những bước chân bé nhỏ với bên dép tuột quai, chạy về phía bạn. Hoa đào phơn phớt hồng chậm rãi rơi xuống trong không trung, cuốn theo chiều gió mà đậu trên bờ vai cậu trai cao lớn. Tadashi có chút ngẩn ngơ, song vẫn cất giọng gọi tên Kei, cái tên ngắn ngủn mà thân thương biết mấy.

"Sao cậu đến muộn thế?"

Kei không đáp lại lời chào, chỉ hỏi lại bằng tông giọng đều đều không thay đổi. Tadashi như thể biết mình có lỗi, em chỉ cười biết lỗi, và nắm lấy gấu áo Kei mà cùng đi.

"Tsukki à, hoa đào đẹp thật đấy nhỉ?"

Kei không đáp, chỉ lặng lẽ nghe những lời cảm thán và những mẩu chuyện vụn vặt đầu ngày của Tadashi. Trời còn sáng, khu nhà của hai đứa trẻ không đông dân cư, điểm tập trung ngắm hoa cũng cách khá xa chỗ ở. nên hai đứa trẻ cứ như vậy dắt díu nhau đi dưới trời nhẹ màu hồng nắng. Nắng dịu dàng xuyên qua tàng cây, thả rơi trên màu tóc hai đứa trẻ những đốm sáng lấp lánh như xu vàng. Hoa đào chậm rãi rơi, từng cánh hoa phơn phớt sắc xuân phiêu đãng giữa không trung hửng màu nắng. Gió nhẹ, và hơi lạnh quấn quanh, khiến Tadashi lại nép vào Kei sát thêm đôi phần, những ngón tay em bé nhỏ nắm lấy vạt áo bạn lớn cũng chặt thêm đôi chút. Kei đi vẫn cứ đi, còn Tadashi vẫn cứ lặng lẽ theo sau, kể cậu nghe những chuyện cậu chẳng muốn nghe chút nào. Bên dép tuột quai khiến em chậm mất mấy bước, nhưng không dám níu Kei lại, vì không muốn cậu giận. Gót chân nhỏ cọ vào da thuộc khiến em ngứa ngáy, nhưng vẫn lẫm chẫm bước theo không phàn nàn gì.

"Cậu bỏ vạt áo tớ ra đi." Kei bỗng dưng dừng lại. "Cậu cứ níu như vậy, làm sao mà tớ đi được?"

"Tớ xin lỗi nhé, Tsukki." Tadashi không giận, em chỉ cười hiền hoà, nghe theo lời Kei mà thôi không níu lấy áo bạn nữa. Em chưa từng từ chối Kei, và cũng chưa từng muốn phải khiến Kei giận, hay khó chịu một chút nào. Kei nói gì, em cũng nghe. Kei đi đâu, em cũng theo. Em không muốn làm Kei giận. Em quý Kei lắm, em chẳng muốn Kei lại ghét em.

Nên, em chưa từng từ chối Kei một lần, vì em quý Kei lắm.

Kei không nói gì khi thấy Tadashi nghe lời như vậy, chỉ đi tiếp. Bước chân cậu sải dài, thoáng chốc Tadashi đã không theo kịp nữa. Vạt áo phất phới bay, nhẹ bẫng, nhưng chẳng hiểu sao lại có đôi phần không quen thuộc. Ngoảnh lại, Tadashi đã cách cả một quãng xa. Em nhìn Kei, nhăn nhó mỉm cười. Em chầm chậm bước tiếp, những bước tập tễnh khó khăn. Và Kei chẳng khó khăn gì để nhận ra cậu bạn nhỏ đương gặp khó khăn thế nào.

"Ấy, cậu cứ đi tiếp đi, Tsukki." Tadashi ngạc nhiên khi thấy Kei quay lại, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy cậu cúi xuống dưới chân mình. "Cậu...cậu làm gì thế?"

"Quai dép bị tuột mà cậu cũng không dán lại à?" Kei nói, vẻ mặt điềm nhiên không thay đổi. "Phải nói tớ nghe chứ."

Một cơn gió thoảng qua, xáo tung mái tóc hai đứa trẻ. Gió lay từng nhành hoa rơi, màu hồng lấp đầy không gian xanh trong hiền hoà bằng một sắc phơn phớt đẹp đến khó tả. Tiếng gió xào xạc lùa qua ống tay áo Tadashi, khiến em có chút rùng mình. Gò má em ửng đỏ, điểm xuyết bằng cánh hoa rơi nhẹ nhàng đậu như một cánh chim xanh. Là do lạnh, hay do những lời Kei nói? Là do hoa anh đào hay do bàn tay Kei trên gót chân em? Lần đầu tiên, Kei cùng em đi ngắm hoa nở. Lần đầu tiên, Kei nói những lời thật dịu dàng với em, chứ không phải những lời lạnh lùng, vô cảm. Lần đầu tiên Kei quay lại chờ em cùng đi tiếp, lần đầu tiên Kei chủ động có một động chạm gì với em ngoài những cái gạt tay vô tình vô ý. Lần đầu tiên em thấy hoa anh đào đẹp đến vậy. Lần đầu tiên em thấy gió xuân ấm áp và nồng nàn đến thế. Lần đầu, lần đầu, những lần đầu tiên em có những xúc cảm thơ trẻ và đơn thuần đến thế, bên một người bạn, một người bạn đầu tiên của em.

Kei dán lại quai dép cho em bằng những động tác khéo léo giữa những ngón tay gầy. Và khi cậu đứng lên, em ngước mắt trông và thấy bầu má Kei đỏ lắm. Em cười, chẳng hiểu vì sao, một cái cười ngây ngốc. Và Kei cũng cười, cái cười mà rõ ràng cậu ngượng ngập cố nén lại. Những cái cười chẳng rõ nguyên do, giữa hai đứa trẻ ngây ngô dưới mưa anh đào rộ nở. Một buổi ngắm hoa bình thường tại một khu phố bình thường, giữa hai đứa trẻ bình thường với một tình bạn bình thường như biết bao người khác. Nhưng hoa vẫn đẹp, và vẫn thật thơ mộng. Gió vẫn ấm, nắng vẫn ửng vàng giữa khói sương tan. Và bàn tay Kei nắm trong tay chẳng là tay ai khác ngoài Tadashi, người ngượng ngùng cười không dứt sau lưng Kei cũng chẳng là ai khác ngoài Tadashi. Kei nắm tay em mà đi, để em không phải chạy theo sau cậu mãi. Và Tadashi bước những bước thật vững trên đôi xăng-đan Kei đã sửa cho, dưới tán anh đào chao động với sắc hồng bừng nở chào xuân tới. Kei không nói gì thêm, và Tadashi vẫn tiếp những mẩu chuyện vụn vặt thường ngày. Nhưng bầu không khí này, và thứ xúc cảm mới chớm nở chưa thể đặt tên, thật ấm áp, dịu dàng, hiền hoà tựa như những cánh hoa anh đào rơi trên gò má.

...

"Muộn rồi..."

Tsukishima chôn chân ngoài cửa phòng. Câu nói úp mở của Kageyama khiến cậu trống rỗng. Thật muốn nắm lấy cổ áo tên này mà đấm cho một trận, nhưng cũng chẳng còn tâm trí để làm những thứ ấy.

"Muộn?"

"Muộn rồi, thằng ngu." Kageyama lấy lại giọng nghiêm túc mà lườm Tsukishima. "Bây giờ là gần tám giờ tối rồi. Mày làm gì cả ngày mà không đến tập?"

Tsukishima im lặng không nói.

"Mày dở người vừa thôi. Yamaguchi có ở đấy thì làm sao? Mày đứng ở chỗ khác là được mà. Trốn người ta cho cố rồi bây giờ lê lết đến thăm là sao?"

"Ai dạy mày cái giọng đấy thế?"

Tsukishima lườm Kageyama, cố tình lờ đi trọng tâm vấn đề. Kageyama lườm lại cậu bạn cùng đội. "Là Yachi nói với tao. Cậu ấy nói gần đây hai người rất lạ, tránh mặt nhau suốt, Yamaguchi ít nói hẳn đi, hay lơ đãng, còn mày thì trốn biệt dạng đi đâu không biết."

"Tao không trốn." Tsukishima phản lại. "Tao chỉ là không đến tập được cùng ngày cậu ấy đến tập, trùng hợp như vậy mày chưa bao giờ thấy à?"

"Là mày thì làm gì có chuyện đấy." Kageyama không ngán ngẩm mà đối lại. "Ngày nào chúng mày cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, Yamaguchi có đi học, đi tập đầy đủ hay không, Yamaguchi có bị làm sao không, mày phải biết chứ?"

"Sao tao lại phải biết?" Tsukishima bỗng nhiên cao giọng, ánh mắt quắc lên sau cặp gọng kính. "Mày ăn nói ngứa đòn vừa thôi. Biết thì hãy thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Không cần mày xen vào chuyện của tao. Yamaguchi bị ốm hay Yamaguchi bỏ tập cũng không liên quan gì đến tao hay mày cả."

Hiếm có bao giờ Tsukishima nói nhiều như vậy. Thường ngày cậu lời ít ý nhiều, nói chuyện ngắn gọn, nếu không phải là thẳng như ruột ngựa thì cũng là kháy đểu lộ liễu khiến đối phương không thể không nóng mặt. Còn nói nhiều và nói dài như vậy, gần như chưa từng có. Kageyama tính đối đáp lại, cuối cùng cũng đành thôi khi nhìn thấy bóng Sugawara sau lưng tay chắn giữa cao lớn của họ. Cậu lầm lũi rời đi, trước khi đi chỉ biết ngó qua phòng y tế nơi Yamaguchi đang nằm một lần, thầm nhủ rồi có lẽ mọi thứ sẽ ổn với cầu thủ quyết định của họ. Chỉ còn Tsukishima đang đứng đó, phía sau là đàn anh năm ba của họ. Sugawara có lẽ có chút bất ngờ khi thấy người cả ngày không xuất hiện bấy giờ lại đứng thù lù trước cửa phòng y tế, nửa như muốn vào thăm, nửa lại không.

"Em vào thăm Yamaguchi đi." Anh chỉ nhẹ nhàng nói, vỗ vai Tsukishima mấy cái rồi rời đi. "Muộn rồi, em nên về sớm, ngày mai còn có buổi tập sáng đấy."

Đó là một lời nhắc khéo, Tsukishima thừa thông minh để hiểu điều đó. Cậu vẫn đứng ngoài cửa phòng y tế mà nhìn, cuối cùng vẫn quyết định không vào thăm.

"Yamaguchi, tớ xin lỗi."

Tsukishima thì thào những lời ấy trong cổ họng. Cậu không biết cậu xin lỗi Yamaguchi vì điều gì, và không hiểu tại vì sao Yamaguchi lại thành ra như thế. Yamaguchi chưa từng kể về việc cậu ấy mất ngủ hay mệt mỏi, xuống tinh thần đến nỗi phải bỏ tập hay thậm chí quên cả việc mình bỏ tập. Phải, vào ngày Yamaguchi không đến, Tsukishima đã đến tập. Và vào ngày hôm nay, cũng chính cậu là người đã cố ý đến muộn, để khỏi phải đụng mặt nhau. Ai ngờ được ngay khoảnh khắc cậu đến lại là khi Yamaguchi nằm sõng soài dưới sàn gỗ, quả bóng chuyền lăn lóc cạnh bên những người đồng đội sốt sắng tìm cách đưa cậu ấy đến phòng y tế, và vết máu loang lổ trên trán cậu trai tóc xanh. Tsukishima muốn quên đi hình ảnh ấy nhưng lại không thể. Lạ lắm. Thật lạ biết bao. Yamaguchi chưa từng lơ đãng đến độ để bóng đập vào đầu như thế. Chưa bao giờ Yamaguchi mệt mỏi và ốm bệnh đến vậy. Nhưng thậm chí Yamaguchi bị làm sao, cậu còn không biết. Vậy thì làm sao hiểu được nguyên do? Và làm sao cậu dám đến gặp Yamaguchi trong tình trạng như thế này, nhất là sau ngày hôm đó?

Yamaguchi nằm khuất sau tấm rèm phòng, tấm chăn trắng phủ ngang ngực, mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng. Thật yên bình biết bao, một giấc ngủ an ổn sau tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Yamaguchi thời gian gần đây đều ngủ gục trong lớp học, khi đến buổi luyện tập cũng thất thần, lơ đãng mà tự tập một mình như kẻ mất hồn, Tsukishima lại thấy lòng mình xao động như thể có một con sóng nào lớn lắm càn quét qua. Cậu đã vô tâm đến thế sao? Cậu đã chẳng biết gì về Yamaguchi sao? Cậu lại một lần nữa bỏ Yamaguchi lại phía sau, chỉ biết nhìn vào bản thân mình mà phăm phăm bước tiếp không màng những khó khăn của cậu ấy?

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Lạnh quá. Cửa sổ đóng kín nhưng chẳng hiểu sao Tsukishima vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Lồng ngực nhói lên như thể có ai vặn xoắn lấy; từ đầu đến chân, mạch máu và dây thần kinh đua nhau xoắn xuýt lại khiến cậu thậm chí chẳng biết còn có thể đứng vững được bao lâu. Mùi thuốc sát trùng quyện với mùi vải nilon trải giường và bụi mịn khô khốc, không khí cô quạnh, đặc sánh; chân cậu như bị gạch cứng hút xuống chẳng thể di chuyển. Yamaguchi ơi, cậu có thật là đương say ngủ? Làm thế nào để xuyên thủng bầu không khí này mà đến bên cậu đây?

"Yamaguchi ơi,

Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi..."

Chẳng giống mình chút nào, Tsukishima vừa thầm thì vừa nghĩ. Chính cậu là người đã kéo Yamaguchi lại gần để rồi lại đẩy cậu ấy ra xa. Chính cậu là người đã tránh né Yamaguchi dù cậu chưa từng phủ nhận hai người của lúc này. Thế mà bây giờ cậu lại ở đây, lẩm bẩm những lời xin lỗi cậu chẳng thể trực tiếp đưa đến bên vành tai say ngủ kia?

Muộn, phải, muộn rồi. Mọi chuyện có lẽ đã chấm dứt kể từ ngày hôm ấy. Và bệnh tình của Yamaguchi, có lẽ đều là lỗi của cậu.

"Tớ xin lỗi, Tadashi, tớ xin lỗi. Tớ chỉ biết nói đến thế thôi.

Đừng ngủ, cậu nhé. Hãy chỉ nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi để chữa lành những thương tổn tớ đem lại mà chẳng hề biết trước hậu quả.

Chỉ là, Tadashi à, đừng ngủ nhé, cậu ơi.

Tớ không muốn...

Liệu lần này tớ có thể nhận ra sớm hơn, liệu lần này tớ có thể giúp đỡ cậu sớm hơn? Liệu tớ có thể nắm tay cậu một lần nữa, cùng sóng bước bên vai cậu một lần nữa? Tớ sẽ không bỏ cậu lại nữa mà, tớ hứa đấy. Tớ sẽ không bắt cậu buông tay tớ nữa mà, tớ hứa đấy.

Tớ xin cậu đấy, Tadashi ơi."

.

Muộn, muộn thật rồi.

Quả thật tớ vẫn nên quay về thôi.

Ngày hôm ấy,

Tớ ước gì

Tớ đã ôm lấy cậu như cách cậu ôm tớ,

hôn cậu như cách cậu hôn tớ,

yêu cậu như cách cậu yêu tớ,

ở bên cậu như cách cậu ở bên tớ,

lắng nghe cậu như cách cậu lắng nghe tớ,

Tớ ước gì, ước gì...

.

"Tsukki..."

Giật mình, Tsukishima quay phắt lại phía sau. Bốn bề yên tĩnh đến tức thở. Càng lúc trời càng tối vì đêm về sâu thêm. Ánh trăng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng rọi chiếu qua tấm rèm mỏng, trong căn phòng thoáng chốc đã ngập sắc sáng trăng. Mùi thuốc sát khuẩn vẫn phảng phất trong không gian, bụi mịn ngứa ngáy trên da thịt; đây là thật. Mọi thứ vẫn là thật. Không phải là mơ.

"Tsukki..."

"Tớ đây, cậu ơi?"

Tsukishima bước thật nhanh những bước dài đến bên giường nằm. Yamaguchi không mở mắt ra, cũng không lay động lấy một hơi thở. Vết thương trên đầu em dường như vẫn chưa lành hẳn, mùi thuốc sát khuẩn át đi chút mùi tanh còn vương lại từ vệt máu khô.

"Tsukki...

Tớ..."

"Tadashi, cậu mở mắt ra đi." Tsukishima không đủ kiên nhẫn để nghe nốt vế sau từ cơn nói mớ, cậu nắm chặt lấy hai vai em, toan lay mạnh. "Tớ đây, tớ ở đây mà."

"Tsukki...đừng bỏ tớ...đừng đi mà...tớ sẽ không nói những lời như vậy nữa, tớ sẽ nghe cậu nói mà...

Cậu muốn tớ tránh xa cậu cũng được, muốn tớ thôi thích cậu cũng được thôi. Chỉ cần đừng bỏ tớ...có được không?"

Tsukishima chợt sững người. Đây đâu giống như nói mớ. Đây là nói thật. Yamaguchi đang thức. Yamaguchi không mơ. Đây không thể là mơ được. Đây là hiện thực.

Vậy hoá ra, hiện thực giữa tớ và cậu méo mó đến thế sao?

"Tớ không muốn cậu tránh xa tớ."

"Vậy tại sao ngày hôm ấy khi tớ ôm cậu, cậu lại đẩy tớ ra?"

"...Tớ cũng không muốn cậu thôi thích tớ."

"Vậy tại sao ngày hôm ấy khi tớ hôn cậu, cậu lại nói rằng cậu ghét nó?"

"...Tớ cũng sẽ không bỏ cậu."

"Vậy tại sao ngày hôm ấy khi tớ nói muốn ở bên cậu, cậu lại từ chối tớ?"

Yamaguchi khẽ mở mắt, ánh nhìn vàng vọt xoáy vào gương mặt thẫn thờ của Tsukishima.

"Rốt cuộc, cậu muốn tớ phải làm sao?

Nếu cậu đã thích, hà cớ gì phải chối từ? Nếu cậu đã ghét, hà cớ gì lại không chọn phủ nhận? Tại sao lại nâng niu tớ đến thế, trân trọng tớ đến thế, dành nhiều nhiệt huyết cho tớ như thế, để rồi lại nói rằng tất cả những sự ấy chẳng có chút gì quan trọng?

Rốt cuộc, cậu cũng chỉ yêu tớ trong mơ mà thôi."

"Yamaguchi, không phải..."

Giọng Yamaguchi run lên, những câu từ va đập vào nhau. "Xin cậu đấy, đừng đánh thức tớ dậy mà. Dẫu có đau thương, dẫu có vô thực, làm ơn cũng đừng đánh thức tớ dậy, nhé?

Xin cậu đấy."

Giọng Yamaguchi vụn vỡ. Những câu từ chừng còn là những câu từ, và Tsukishima chẳng hiểu chút gì hết. Đau thương? Vô thực? Đánh thức? Đừng làm như vậy? Ai yêu ai trong mơ, tình yêu nào là vô thực? Ai nói rằng tớ không coi trọng cậu cơ chứ? Tsukishima nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, đôi tay đặt trên vai người đối diện lay thật mạnh.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế? Nghe tớ nói đi!

Đừng ngắt lời tớ bằng những lời khiến tớ đau đớn như thế chứ!"

Yamaguchi mở to mắt, toàn bộ tập trung dồn nén vào đôi mắt mở lớn phẫn nộ của Tsukishima. Những câu chữ cuối lặp đi lặp lại hàng chục lần trong tâm trí em và, em lại càng kinh hoàng hơn khi một vật lắc cắc rơi xuống từ trong áo khi Tsukishima lay người em thật mạnh.

Lọ thuốc rơi ra lặng lẽ nằm trên ga trắng.

Tsukishima ngay lập tức cầm lên, trước cả khi Yamaguchi kịp nhận ra và giật lại. Một tay giữ chặt cổ tay Yamaguchi ngăn không cho em cản trở, tay còn lại đưa gần lọ thuốc lên mắt săm soi.

thuốc ngủ.

Sống lưng Tsukishima lạnh toát. Vẻ mặt Yamaguchi lúc này cũng không còn lấy một giọt máu. Bàn tay nắm lấy cổ tay Yamaguchi cũng tự động buông lỏng, mặc em tự do tuỳ ý, nhưng Yamaguchi đâu còn có thể cử động được nữa. Tsukishima trân trối nhìn lọ thuốc đã rơi xuống nệm lúc nào không hay, thậm chí chẳng buồn quay lại kiếm tìm câu trả lời từ người còn lại. Một khoảng thời gian dài trôi qua, chẳng ai nói với ai một câu nào. Kim đồng hồ tưởng chừng ngủ gục tự bao lâu. Trăng vẫn sáng và mùi thuốc sát khuẩn vẫn nồng nặc. Chẳng có gì thay đổi, nhưng một lọ thuốc bé nhỏ ấy thôi cũng đã quá đủ để nói lên tất cả rồi.

Tsukishima lặng lẽ chuyển động. Chẳng một lời nào được nói lên, chỉ có tiếng giường sắt kẽo kẹt kêu, tiếng ga giường xộc xệch và tiếng gót chân nhẹ buông trên sàn nhà lạnh ngắt lại càng khiến tôn lên sự im ắng đáng sợ.

Và bỗng, những tiếng lộp cộp vang lên, và tiếng va chạm vào vật nhôm loé choé. Tsukishima chậm rãi mở nắp lọ, đổ từng viên thuốc trắng xuống thùng rác bằng nhôm. Lộp cộp, lộp cộp. Từng viên thuốc tròn đập nảy như tiếng bóng chuyền trên sân đấu, từng chút từng chút một gỡ bỏ những quan ngại trong lòng Yamaguchi. Thời gian qua đi, em không còn sợ Tsukishima như khi còn thơ bé. Nỗi sợ hãi vì khí chất lạnh lùng toả ra từ Tsukishima đã không còn, thế vào đó là tình cảm ngày một sâu đậm dành cho cậu bạn thân. Là niềm vui được gần gũi bên cậu, được cùng chơi bóng chuyền, được về nhà sau những buổi tập muộn và cùng nhau đến trường vào những buổi tập sớm. Là những khoảng thời gian rảnh rỗi được ở bên nhau, là những cuộc hò hẹn không chính thống vào mỗi dịp cuối tuần. Nhưng Yamaguchi vẫn chưa từng một lần dám làm gì khiến Tsukishima phật lòng. Ngay cả việc giếm giấu cậu chuyện em vẫn thường xuyên lạm dụng thuốc ngủ và điều đó khiến đồng hồ sinh hoạt của em bị rối loạn, em đã vẫn luôn che giấu với một niềm sợ lo tuyệt đối. Nhưng hành động của Tsukishima gây cho em quá nhiều bất ngờ. Cũng có thể cậu sẽ mắng em tơi bời khi ngày mới đến. Cũng có thể cậu sẽ giận em và thậm chí không còn muốn làm bạn với em thêm một lần nào. Nhưng tiếng những viên thuốc kêu vang dưới đáy thùng rác lại càng khiến em thêm phần chắc chắn, rằng người này toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ em.

"Tadashi."

Giật mình vì cách gọi tên thân mật khác lạ của Tsukishima, Yamaguchi như bừng tỉnh khỏi cơn đông cứng. Em quay sang, nhìn Tsukishima e dè. Cậu chẳng những không mắng em, lại quay lại, ngang nhiên ném lọ thuốc rỗng xuống đệm mà ôm chầm lấy em trong lòng.

"Tsu...Tsukki?"

"Tớ đây."

"Cậu không... giận tớ à?"

"Nhớ tớ đến vậy mà không biết nói với tớ sao?" Tsukishima thì thầm, những thanh âm trong cổ họng dịu dàng xoa vuốt lấy tâm can hỗn loạn của Yamaguchi.

"Phải nói tớ nghe chứ."

"Nhưng tớ đã lừa cậu mà." Yamaguchi đáp lời, bỗng dưng chẳng hiểu vì sao nước mắt không ngừng tuôn rơi, lưỡi líu lại, khóc không thành tiếng nữa. "Tớ đã làm chuyện sai mà, tớ đã làm cậu giận mà? Tại sao lại không mắng tớ? Tại sao không nổi giận với tớ?"

Tsukishima có phần im lặng, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy Yamaguchi, không hề có ý muốn xa rời. Trăng sáng hắt ngược bóng cậu phủ dài trên nệm trắng. Một nhỏ, một lớn, một thể quấn quýt lấy nhau trên tấm nệm cứng nồng mùi thuốc sát trùng. Lạnh quá, Tsukishima thầm nghĩ khi vùi mặt vào vai Yamaguchi. Có phải hôm đó cậu đã làm như thế với tớ, và có phải hôm đó tớ đã chẳng buồn để tâm mà đẩy cậu ra xa? Vậy liệu hôm nay, cậu có đẩy mình ra như thế?

"Cậu bị ngốc à?

Tớ thương cậu muốn chết, giận cái gì mà giận. Cậu mà còn nói linh tinh nữa là tớ giận thật đấy."

"Tsukki, tớ, tớ..."

"Suỵt nào." Tsukishima buông khỏi Yamaguchi vẫn đang thổn thức chỉ để nhẹ nhàng chạm lấy cánh môi run hé mở tựa hai cánh hồng nở muộn trong sương đêm của em. Mắt Yamaguchi mở lớn như thể chưa từng có ai làm em bất ngờ đến thế, nhưng rồi lập tức nhắm chặt mắt, níu lấy gấu áo Tsukishima. Người lớn hơn nhẹ nhàng cởi bỏ cặp kính vướng mắt, không những không khép mi, ngược lại còn nắm lấy tay Yamaguchi mà vuốt ve khẽ khàng, ánh mắt đáp xuống trên sống mũi vương tàn nhang mà ôm ấp.

"Tớ nói rồi, đừng để tớ lặp lại lần hai."

Đầu môi vừa chạm giờ đã phủ phục trên cầu vai em, hơi thở nhịp nhàng đôi lúc có phần rối loạn, đều đặn phả bên cần cổ em. Vài sợi tóc mai của Tsukishima sáng lên một làn sáng trắng dưới ánh trăng đêm, khiến Yamaguchi dù không muốn cũng phải dao động. Ngày hôm ấy, khi em bày tỏ với cậu, em đã làm tất cả những gì cậu làm ngày hôm nay. Em đã ôm cậu quanh vòng eo rắn chắc với đôi tay chưa từng biết làm một hành động thuần thục gì ngoài phát bóng; em đã hôn cậu bằng đôi môi khô chỉ biết hô lên những câu động viên đồng đội, và lời xin lỗi cậu mà thôi; em đã ở bên cậu kể cả khi điều đó khiến đôi bên ngượng ngập đến nỗi cậu đã đẩy em xa khỏi, và cậu cũng đã tránh né tất cả những sự ấy, bằng nỗi lo âu và cả tình yêu mà cậu dành cho em, thứ tình cảm cậu biết sẽ chẳng tài nào chấm dứt trừ khi chừng nào một trong hai người thay lòng đổi dạ. Ấy vậy mà hôm nay cậu đã làm tất cả cho em, những sự cậu chưa từng làm trước đây. Cậu làm tất cả trong sự ngỡ ngàng, chóng vánh, trong khi em vẫn chẳng thể nói chuyện với cậu tử tế ngoài những lời nức nở mà em đã luôn luôn kìm nén để không buột phá hỏng mối quan hệ của cả hai. Là điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy? Một Tsukishima vài ngày trước đây còn tránh mặt em khi luyện tập, một Tsukishima vài ngày trước đây còn không muốn đi học cùng em mỗi sáng, lại có thể ôm em, hôn em, ở bên em, kéo em lại bên cuộc sống như thế.

Em chợt nghĩ, biết đâu tác dụng của thuốc ngủ em uống quá liều vài tiếng trước chưa hết tác dụng, và đây chỉ lại là ảo ảnh mà sự nhung nhớ và tình yêu của em vẽ ra như bao lần khi em dùng thuốc ngủ quá mức cho phép. Em chợt nghĩ đến những viên thuốc trắng vương vãi trên sàn nhà, tay chân em lạnh cóng, co quắp với lấy cốc nước trong vô vọng, phổi như xẹp xuống và tai ù đặc đi, những khi em không thở được, và những khi em chìm đắm vào những ảo tưởng chính bản thân mình tạo ra. Thế giới viễn tưởng của em, nơi chỉ có em, và những rối loạn đảo tráo thường ngày, và đem vào đó người em thương yêu, lúc này đây đã là một người yêu thương em chân tình, nắm tay em đi khắp muôn phương như em chừng ao ước, em đã gắn liền với chúng được bao lâu rồi? Tsukishima là người đã khiến em thành thế này; em muốn ghét và muốn hận Tsukishima vì tình cảm này lắm, nhưng cũng chính Tsukishima đã phá đi thế giới ảo tưởng ấy, theo cách ít ngờ tới nhất, và cũng là cách khiến em ngỡ ngàng nhất. Hơi thở của Kei, động chạm của những sợi tóc mềm, vòng tay Kei quấn quanh eo, bờ môi Kei lặng trên vai áo, đều là thật. Tất cả đều là thật.

Đây không phải là mơ.

"Tadashi, tớ biết tớ không có đủ tư cách, và tớ cũng chẳng dám nói ra đâu.

Nhưng cậu biết tớ muốn nói gì mà, nhỉ?"

"Tớ không biết, cậu nói tớ nghe cơ."

"..."

"Nhé?"

"...Tớ thương cậu.

Nên đừng làm những chuyện khiến tớ đau đớn nữa nhé, có được không?

Tớ đã thương cậu và tớ vẫn luôn thương cậu."

Đồng hồ trên tường chỉ đúng con số chín. Một tiếng trôi qua và mọi thứ tưởng chừng như đã từng kéo dài đến vô tận xa vời. Muộn mất rồi, chẳng thể quay đầu lại được nữa. Mối quan hệ này chẳng còn có thể như trước nữa, nhưng dường như tất cả niềm muộn màng đợi mong chỉ là để khoảnh khắc này xảy ra khi Yamaguchi và Tsukishima đã tìm thấy nhau lạc lõng mơ hồ giữa hiện thực khô khốc. Muộn mất rồi, chẳng ai muốn quay đầu lại nữa. Cứ như một giấc mơ, em và cậu tìm thấy nhau chênh vênh trên những tháng ngày tuổi trẻ. Có còn quan trọng liệu đây là mơ hay thực? Em chỉ biết rằng có một người vẫn mãi luôn thương em, một tình thương thầm lặng, tình thương cậu không nói và em đã quá u mê để có thể cảm nhận. Ta được gì và mất gì nếu cứ sống mãi cùng mộng mơ? Hỏi em liệu nếu có một giấc mơ đẹp như thế, một giấc mơ em vẫn là em yếu đuối và Tsukishima vẫn luôn nấm lấy bàn tay em bất kể sớm muộn, liệu nếu có, liệu em có muốn một giấc mơ như vậy kéo dài đến quá khi hoàng hôn buông?

Không.

Nếu em phải đánh đổi bằng tất cả ngọt ngào ở hiện tại này, em không muốn.

end.

happy (late) lunar new year!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co