Truyen3h.Co

SWITCHED FOR HER

CHAP 12: Tan nát

Daibangkontym_22

- Tiếng chuông điện thoại reo lên như một nhát chém xuyên thẳng vào nhịp sống mong manh mà cô đang cố gắng gìn giữ. Chỉ một cuộc gọi, đã đủ khiến thế giới của Min sụp đổ. Cô đánh rơi điện thoại, tay không thể giữ nổi, chân đứng không vững, tay còn lại bịt miệng. Nước mắt tuôn trào trong vô thức - một phản ứng quá sức tự nhiên cho cơn sốc khủng khiếp mà cô vừa nghe: bà ngoại của cô đã qua đời.

- Cô không thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Bỏ mặc mọi thứ, cô lao ra khỏi nhà và bắt xe đến bệnh viện. Trên suốt quãng đường, cô gồng mình níu giữ những tiếng nấc trong cổ họng, tay ôm lấy lồng ngực - nơi cơn đau dấy lên từng đợt như xé toạc ruột gan. Nước mắt cô cứ thế chảy dài, không ngừng, không thể dừng lại... cho đến khi đứng trong căn phòng trắng lạnh lẽo, bên cạnh người bà yêu dấu đã nhắm mắt xuôi tay.

- Người từng vực cô dậy từ tận cùng, là lý do để cô phải ký vào bản hợp đồng mà giờ đây đã không còn nữa. Sự mất mát ấy không chỉ khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa, mà còn khiến bản hợp đồng cưới kia trở thành một trò đùa tàn nhẫn. Nếu không còn bà, thì Min tiếp tục sống vì điều gì?

- Cô quỵ xuống bên giường bệnh, nấc nghẹn, bàn tay run run nắm lấy tay bà:

"Tại sao chứ... tại sao bà lại để con một mình..."

"Bà ơi... mau tỉnh lại đi..."

"Làm ơn... bà ơi... làm ơn..."

- Tiếng khóc của cô vỡ ra thành từng nhịp nghẹn ngào, xen lẫn nỗi đau và hận thù cứ thế dâng lên ngùn ngụt trong lòng. Để rồi khi biết được nguyên nhân cái chết đột ngột của bà là do bị sốc thuốc - bởi chính cái hôm mà Jeonmi thuê người truyền dịch hãm hại - mọi thứ trong cô hoàn toàn sụp đổ.

- Làm điều đó với một người đang nằm liệt vì ung thư chẳng khác nào kết liễu họ nhanh hơn. Và Min biết rõ, chính từ giây phút ấy, cô không chỉ mất bà, mà còn mất đi mảnh cuối cùng của niềm tin vào thế giới này.

- Cô ngồi đó, bất động, khóc trong tuyệt vọng. Cơn đau, cơn giận, và nỗi thù hằn cứ thế thi nhau cào xé thân thể và tâm hồn đang rách nát đến tận cùng.

- Tâm can cô giờ đây dường như đã vỡ vụn, trào dâng một nỗi thù hận cuồng xoay. Nếu không vì sự ràng buộc sinh mạng của người bà, chắc chắn cô đã chẳng bao giờ giao cả thân mình cho kẻ tàn độc như Jeonmi. Giờ đây, khi bà không còn trên cõi đời, bản hợp đồng kia cũng chẳng còn ý nghĩa. Không còn gì có thể tiếp tục trói buộc cô nữa.

- Ngay khoảnh khắc ngã quỵ bên thi thể lạnh ngắt của bà, lý trí cô như bị bóp nghẹt, và trong cơn tuyệt vọng mù mịt, ý định phải chính tay giết chết người đàn bà tàn độc ấy bùng lên mạnh mẽ. Cái suy nghĩ nhất thời và ngu suẩn tưởng như là có thể thỏa mãn được niềm tuyệt vọng và trả thù cho chính bà cô và bản thân cô. Thế nhưng đó là 1 hành động cực kì ngu ngốc, nhưng cái sự ngu ngốc và nhất thời ấy đã bao trùm khắp trí não cô, bởi lẽ giờ đây cô chẳng thể nghĩ thông hơn được nữa.

- Sáng hôm sau, mọi thủ tục hỏa táng được tiến hành chóng vánh. Tro cốt của bà được gửi lên ngôi chùa mà cô vẫn thường lui tới. Min đứng đó, lặng lẽ nhìn di ảnh và hũ tro cốt, lòng thầm thề sẽ không để cho Jeonmi sống yên một giây phút nào nữa. Không lễ tang cầu kỳ, không kèn trống đưa tiễn, chỉ một mình cô - không khách viếng, không một người thân quen. Cảnh tượng cô đơn và đầy tang thương ấy lại càng làm ngọn lửa thù hận trong lòng Jang Min bùng cháy dữ dội hơn. Khi về đến nhà, ba cô đã đứng chờ trước cửa như thể đã đợi từ rất lâu. Ông bước đến, giọng khẽ hỏi:

+ "Con không sao chứ? Nghe nói con đã hoàn tất thủ tục chôn cất... "

" Min cúi đầu, giọng khô khốc, vô cảm:

+ Hỏi làm gì? Lúc còn sống không ai quan tâm. Giờ hỏi han thì còn có ích gì?"

- Dứt lời, cô đi thẳng vào phòng, chẳng để lại một cái liếc nhìn.

- Vào trong, cô lấy từ túi áo con dao gọt trái cây vừa mua ngoài phố. Ý định giết chết Jeonmi đã hình thành rõ ràng trong đầu.

"Cốc cốc...."

+ "Tôi vào lấy chăn màn đi giặt ạ!" - tiếng người giúp việc khiến Min giật mình thoát khỏi cảnh tưởng tượng.

- Cô nhanh chóng giấu con dao, ánh mắt trở lại kiên định:

+ "Vâng, cô vào đi."

- Khoảng 9 giờ 30 tối, Jang Min lặng lẽ giấu con dao vào túi áo, đi thẳng một mạch đến phòng bà mẹ kế. Cánh cửa chỉ khép hờ. Cô khựng lại khi nghe tiếng Jeonmi đang nói chuyện điện thoại. Bên trong, bà ta ngồi vắt chéo chân, một tay cầm ly rượu vang đỏ, tay kia cầm điện thoại. Khuôn mặt đầy vẻ tự mãn và kiêu ngạo.

+ "Chức viện trưởng hẳn sẽ thuộc về ông. Ông giúp tôi lo liệu mọi chuyện, chẳng lẽ tôi lại bỏ mặc ông?" - giọng bà ta vang lên đều đều.

+ "Cái thứ già chết tiệt đó lẽ ra nên chết cùng con gái mình-(Mẹ Jang Min) từ cả chục năm trước. Có lẽ tôi đã quá vị tha rồi..."

- Nghe đến đây, Min thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Tay cô siết chặt, chỉ muốn lao vào phòng và đâm kẻ độc ác kia ra thành trăm mảnh. Nhưng cô không thể....cô đâu thể tàn ác như Jeonmi.Trái tim cô đau nhói. Cô ước gì mình có thể độc ác dù chỉ một phần nhỏ như Jeonmi. Đối diện với ác quỷ, cô cần phải ác hơn cả Satan... mới đủ sức ra tay. Nhưng không... cô không làm được. Không thể....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co