Truyen3h.Co

SWITCHED FOR HER

CHAP 43: Làm lành

Daibangkontym_22

- Cùng lúc đó ngoài đường phố, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, xe cộ hỗn loạn, tiếng người dân xì xào. Ánh đèn đường nhập nhòe chiếu lên chiếc xe méo mó. Âm thanh từ xe cứu thương xé toạc không khí. Hai chiếc xe vừa đâm xẹt qua nhau, một chiếc lao vào dải phân cách, đầu bẹp dí, còn chiếc kia chạy mất. Trong xe, một người đàn ông đầu dính máu, tay run rẩy tìm vật dụng đập cửa kính để thoát ra. Cảnh sát và nhân viên y tế đến, kéo anh ra khỏi đống đổ nát. Khuôn mặt đầy máu, mắt lờ đờ mất ý thức – người đàn ông đó không ai khác chính là Byeon Woo Seok.

Một tiếng trước:

- Woo Seok đã nhận lời hẹn từ trợ lý của Jeon Mi, dù ngửi thấy mùi mờ ám. Anh bước vào nhà hàng nổi tiếng, dáng cao lớn, lưng thẳng, khí thế kiêu ngạo. Jeon Mi đã ngồi chễm chệ, tay chống cằm, chờ đợi. Bà cười, giọng thảo mai:

+ "Chào con rể, con vẫn khỏe chứ?"

- Ánh mắt gian xảo của bà khiến người ngoài nổi gai ốc. Woo Seok ngồi xuống, liếc nhìn, đáp lạnh:

+ "Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng dài dòng!"

- Jeon Mi nhíu mày, giọng bực tức, đay nghiến trước giọng điệu ngạo mạn của Woo Seok:

+ "Con rể không thấy nói chuyện như vậy với người lớn là bất bình thường lắm sao?"

- Woo Seok khoanh tay, mặt điềm nhiên, cười nhạt:

+ "Tưởng mẹ chồng hẹn riêng con rể đến khu VVIP mới là bất bình thường chứ?"

- Anh nốc ly rượu, nói tiếp:

+ " Còn 10 phút để nói, tôi không có nhiều thời gian!"

- Jeon Mi hạ giọng, đậm chất đàm phán:

+ "Chuyện về các hồ sơ vụ án... mẹ tin con sẽ không muốn tung ra vội như vậy đâu nhỉ ? Con không nghĩ ta nên bàn bạc chút sao ?"

- Woo Seok nhìn thẳng, giọng lạnh tanh:

+ "Tin...? Đừng tin...! Tôi muốn tung khi nào là chuyện của tôi."

- Jeon Mi bật cười, nhưng lòng sôi sục:

+ "Mẹ không muốn người một nhà lại đối đầu với nhau đâu !"

+ "Làm vậy... con không sợ bị thương sao?"

- Bà nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh:

+ "Phải trả giá đắt đấy...!"

- Woo Seok đặt ly rượu xuống bàn, tạo tiếng "cạch" lớn, mặt vẫn điềm tĩnh. Anh đứng dậy, chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng:

+ "Thời gian của bà hết rồi, tôi đi đây!"

- Anh rời đi, để lại Jeon Mi nghiến răng, cơn giận bùng nổ. Bà quay sang trợ lý, giọng gắt:

"Đi thôi, tên khốn này không đàm phán được rồi!"

- Woo Seok lái xe rời nhà hàng, liếc nhìn cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ mẹ nhưng không để tâm. Anh phóng xe về công ty, lòng nặng trĩu. Đột nhiên, "RẦM!" – một chiếc xe từ phía sau lao tới. Anh đánh lái né, nhưng xe anh đâm vào dải phân cách. Trong khoảnh khắc ấy, dù nhanh nhưng anh thấy rõ mồn một gương mặt kiêu ngạo của Jeon Mi đang ngồi ghế phụ, cố tình để cửa kính mở toang. Bà lướt ngang, nở nụ cười nham hiểm, cao ngạo như thể cú va chạm vừa rồi là bài học cho kẻ dám chống đối ả. Chiếc xe của Jeon Mi chạy mất. Xe Woo Seok bẹp đầu, anh cố đập cửa kính, tay máu chảy đầm đìa. Điện thoại đổ chuông – cuộc gọi từ Min, kèm tin nhắn muốn hẹn gặp anh để nói chuyện. Nhưng anh không còn sức bắt máy. Người dân bu đông, đội cứu hộ và y tế đến, đưa anh lên cáng. Tay anh vẫn nắm chặt điện thoại, chuông từ Min vẫn vang lên trong không gian.

- Min ngồi trên xe về nhà, lòng rối bời sau bữa ăn với mẹ chồng. Cứ nghĩ mãi về cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với mẹ chồng và sợi dây định mệnh liên kết cô với Baek Hyun. Suy nghĩ một lúc cô quyết không thể im lặng, không muốn mãi kẹt trong tình cảnh khó xử với Woo Seok. Cô gọi anh, gọi mãi, nhưng anh không bắt máy. Nghĩ anh giận, cô nhắn tin hẹn gặp để giải thích mọi chuyện.

- Đột nhiên, điện thoại sáng lên – cuộc gọi từ số Woo Seok. Min vội bắt máy, nhưng đầu dây bên kia là giọng nữ khẩn cấp:

+ "Cô có phải người thân của chủ nhân số điện thoại này không? Anh ta bị tông xe, hiện đang cấp cứu, tôi thấy anh giữ chắc chiếc điện thoại hiện cuộc gọi của cô, cô có thể đến bệnh viện Yumi được không ạ?"

+ "Alo, cô có nghe không, gấp lắm ạ!!!"

- Min hốt hoảng, cổ họng nghẹn cứng, tay run lẩy bẩy:

+ "Dạ... dạ... vâng, tôi đến ngay!!!"

- Cô kêu tài xế phóng nhanh đến bệnh viện. Trong xe, Min không yên, chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện:

+ "Woo Seok, anh tuyệt đối đừng có chuyện gì! Sẽ không sao đâu, đợi tôi nhé!" - Lời cầu nguyện xé lòng, nước mắt cô chảy không ngừng.

- Min chạy vào bệnh viện thật nhanh, tim đập thình thịch, mặt tái mét, lo lắng đến mất bình tĩnh. Cô lao đến bàn y tá:

+ "Cho tôi hỏi Woo Seok, người vừa được đưa vào cấp cứu ở phòng nào ạ?"

- Nhưng các y tá đều bận rộn, chẳng một ai để tâm đến cô. Bởi lẽ gần đó có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra, người bị thương và thiệt mạng quá nhiều và đều đẩy vào bệnh viện gần nhất, xe đẩy bệnh nhân tràn vào, nhân lực không đủ đáp ứng. Min tuyệt vọng, quay đi quay lại tìm bóng Woo Seok trong cảnh hỗn loạn. Không tìm thấy anh, cô gục xuống, lưng dựa góc tường, úp mặt khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào, đau đớn như lúc nghe tin bà cô qua đời.Tiếng bước chân đều đều tiến đến. Giọng trầm ấm từ một người đàn ông vang lên:

+ "Sao lại ngồi đây khóc?"

+ "Cô y tá đó cũng kỳ cục thật, tôi chỉ bị thương nhẹ mà lại gọi điện cho cô làm gì."

- Min ngẩng lên, sững sờ. Woo Seok đứng sừng sững trước mặt, gương mặt kiêu ngạo, điềm tĩnh, như chẳng có gì xảy ra. Cô ngưng một nhịp nhìn thật kĩ khuôn mặt anh, rồi lao đến ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt. Woo Seok bất ngờ về cái ôm của Min và rồi anh cố trấn an cô:

+ "Làm gì thế, tôi có chết đâu..."

- Min vẫn khóc nấc, cố nói thành tiếng:

+ "Tôi xin lỗi... tôi đe dọa anh là tôi sai... vì cái đêm bắt cóc ấy... anh đã kêu mấy tên đó muốn giết gì tôi cũng được... tôi thật sự rất giận, tổn thương... tôi sợ..."

- Woo Seok đờ người trước lời thú tội của Min, ánh mắt trầm xuống, chầm chậm hỏi:

+ "Sợ... cô sợ gì cơ...?"

- Min lại ôm chặt hơn, giọng run, khuôn mặt nhỏ bé của cô vẫn áp sát lòng ngực anh:

+ "Tôi sợ...bị anh... bỏ rơi..."

- Woo Seok nghe câu trả lời, lòng bỗng nặng trĩu. Anh biết mình cũng có lỗi, đã khiến cô tổn thương. Mắt anh long lanh và đỏ lên nhưng nén lại không để giọt nước mắt nào phải rơi. Hai bàn tay của anh đang băng bó và vẫn còn dính máu tươi, anh lại đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lưng Min và vỗ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co