CHAP 5: Bi kịch
- Tiếng máy móc đều đặn phát ra từ các thiết bị y tế trong không gian tĩnh lặng của phòng bệnh, từng âm thanh vang vọng lên một cách rờn rợn, lạnh lẽo đến lạ thường. Giữa sự yên ắng ấy, tiếng giày cao gót đắt tiền nện xuống sàn tạo nên từng nhịp dồn dập đầy sự phô trương và quyền lực. Mùi nước hoa nồng nặc, ngọt lịm nhưng nham nhở, sặc mùi giả tạo từ người đàn bà mới bước vào khiến cả căn phòng như bị xâm chiếm bởi sự ngột ngạt.
- Bà ta chính là Jeonmi — người mẹ kế tàn nhẫn của Min. Bước đến giường bệnh, ánh mắt bà ta quét một lượt trên khuôn mặt hốc hác và nhợt nhạt của người bà đang hôn mê suốt hai năm qua vì căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Không chút thương xót, không chút chạnh lòng, bà ta bật cười — một tiếng cười lớn, trơ trẽn và rùng rợn giữa căn phòng vốn chỉ nên tồn tại sự yên bình của bệnh nhân.
- Từng ngón tay được chăm chút kỹ lưỡng với bộ móng sơn đỏ sẫm lướt hờ hững qua má người bệnh. Bà ta cúi xuống, thì thầm bằng một giọng đay nghiến như rắn độc:
+ "Bà mà có chết thì hãy trách đứa cháu bất hiếu của bà nhé."
- Câu nói như một mũi dao cắm sâu vào không khí, lạnh lùng và cay độc. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy — không cần đoán cũng biết bà ta đang toan tính điều gì đó. Sự thâm độc ngấm ngầm ấy có lẽ đã lên kế hoạch từ lâu.
- Rời khỏi phòng bệnh, Jeonmi bước đến khu vực bác sĩ và không bất ngờ khi bà gặp một người quen cũ — một bác sĩ đang phụ trách trực tiếp ca của bà ngoại Min. Với gia thế giàu có và những mối quan hệ chằng chịt, việc bà ta có người của mình trong bệnh viện là điều dễ hiểu. Bệnh viện này hằng năm vẫn nhận được khoản quyên góp khổng lồ từ chính công ty ông Hong và gia đình bà ta — có thể nói là nơi "ân tình" song phương.
- Bà ta đã sớm biết về việc ông Hong âm thầm chu cấp tiền học, tiền sinh hoạt và cả những chi phí y tế cho Min cũng như bà ngoại cô. Dù không nghe ông nói ra, bà ta cũng thừa đủ thông minh để đoán được — làm sao một đứa con gái như Min có thể tự lo tất cả những khoản khổng lồ đó?
- Bà ta đã từng giết mẹ của Min một lần, và giờ đây, thêm một người đang bất tỉnh, nằm đó bất lực trên giường bệnh — đâu có gì khó khăn để kết thúc? Nhưng lần này, mục đích của Jeonmi không phải là giết người thật sự, mà chỉ là một "màn cảnh cáo" đầy độc ác.
- Jeonmi thì thầm vài câu bên tai vị bác sĩ kia. Sau một hồi gật gù thỏa thuận, ông ta lấy ra từ túi áo một kim tiêm và lọ thuốc Dobutamine — thứ thuốc tăng co bóp tim, vốn không dành cho bệnh nhân đang hôn mê.
- Đêm hôm đó, theo chỉ đạo âm thầm, thuốc được truyền qua đường tĩnh mạch. Tác dụng xảy ra ngay tức khắc — tim rối loạn, huyết áp tăng đột ngột, và bà của Min rơi vào trạng thái sốc nguy hiểm đến tính mạng. Với một người đang hôn mê, chỉ một lượng nhỏ cũng có thể là cánh cửa mở ra địa ngục.
- May mắn thay, một y tá trực đêm phát hiện sớm và kịp thời báo động. Cuộc hồi sức diễn ra trong "khung giờ vàng" 10–15 phút đã cứu bà khỏi tay tử thần. Nhưng ai biết được lần sau sẽ thế nào?
- Cùng lúc đó, bên kia thành phố, tiếng chuông điện thoại reo lên trong cửa hàng tiện lợi nơi Min đang làm thêm. Vừa nhấc máy, cô đã nghe thấy tin sét đánh từ y tá: bà cô vừa trải qua một cơn nguy kịch. Mắt mở to, tay run rẩy, trái tim như ngừng đập trong vài giây. Không kịp nghĩ ngợi hay đặt ra bất kỳ nghi vấn nào, Min lập tức chạy thật nhanh về phía bệnh viện.
- Trái tim của cô rối bời, vừa hoang mang vừa sợ hãi. Khi đến phòng bệnh, cô ngồi lặng người bên cạnh bà — khuôn mặt thẫn thờ như thể linh hồn vừa bị rút cạn. Nước mắt lăn dài nhưng cô vẫn cố không bật khóc. Cô tự ép bản thân phải mạnh mẽ, như cách cô vẫn luôn làm từ khi lớn lên trong cô độc và tổn thương.
+ "Sao... rõ ràng hôm qua bác sĩ vừa bảo có tiến triển... Sao hôm nay lại như vậy chứ..."
- Câu nói nghẹn lại trong cổ họng, đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng nấc. Nhưng nước mắt thì vẫn phản bội cô, từng giọt một rơi lên tay bà mình.
- Ra khỏi phòng bệnh, một bác sĩ gọi cô vào trao đổi về tình hình. Dù trước đó bệnh tình có tiến triển đến mấy, nhưng sau di chấn vừa rồi thì sức khỏe bà cô đã yếu đi trông thấy. Câu chuyện vẫn là những lời quen thuộc: tình trạng phức tạp hơn, viện phí lại tăng nữa. Min cầm hồ sơ bệnh án và tờ báo viện phí, ngồi bệt xuống hàng ghế chờ, cúi đầu ôm mặt, cố giữ lấy những giọt nước mắt đừng rơi xuống sàn lạnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co