Truyen3h.Co

SWITCHED FOR HER

CHAP 56: Gột rửa

Daibangkontym_22

- Sau gần ba tiếng, xe dừng trước một ngôi chùa mang dáng vẻ cổ kính và hoành tráng. Cổng chùa toát lên vẻ uy nghiêm mà thanh tịnh khiến Min trầm trồ. Một vị sư ra đón tiếp Min và mẹ Woo Seok, có lẽ đây là ngồi chùa mà mẹ Woo Seok thường xuyên lui tới. Cả hai cùng bước vào, bắt đầu cầu nguyện. Mẹ Woo Seok sau khi cầu nguyện thì ở lại đọc kinh với ánh mắt đượm lo âu.

- Min cầu nguyện trước tượng Phật một hồi lâu, lòng cũng dịu đi. Cô rảo bước quanh sân chùa, nơi cây xanh rợp bóng, cảnh thanh tịnh khiến cho những lo âu và thị phi trong thời gian qua tạm tan biến, Min cũng phần nào hiểu được lý do vì sao mẹ chồng cô thường lui đến nơi đây. Đi một vòng sân rộng mà mẹ chồng cô vẫn tụng kinh, Min cũng thoáng mỏi chân, cô ngồi xuống ghế đá rồi cứ ngước mặt thẫn thờ ngắm cảnh. Một giọng trầm ấm vang lên, khiến cô giật mình:

+ "Thí chủ phải chăng đang có tâm tư gì sao?"

- Min thoáng ngạc nhiên, nở nụ cười, đứng dậy, chắp tay:

+ "Chào thầy!"

+ "Cảnh vật trong chùa đẹp quá nên con chăm chú nhìn thôi ạ!"

- Vị sư cười hiền, chắp tay đáp:

+ "Mọi cảnh vật trong chùa, từng ngóc ngách đều trải qua trăm năm nuôi dưỡng. Để xanh tốt như thế này, chúng đã trải qua vô số lần tàn lụi."

- Min chăm chú lắng nghe. Vị sư nói tiếp:

+ "Con người chúng ta cũng vậy thôi! Thí chủ hiểu lòng bần tăng chứ?"

- Min đờ người, chậm rãi hỏi:

+ "Sao... sư lại biết con đang có tâm sự ạ?"

- Vị sư mỉm cười nhẹ:

+ "Ai đến đây mà không mang tâm sự chứ?"

+ " Thế...thí chủ đã thành tâm khấn vái các vị thần linh chưa ?"

- Min lễ phép:

+ "Dạ rồi ạ!"

- Vị sư lại nhẹ nhàng hỏi:

+ "Vậy thí chủ đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa?"

- Min ngập ngừng. Vị sư như thấu lòng, cười hiền:

+ "Bần tăng hi vọng những gì thí chủ đã cầu nguyện trước Phật sẽ được như ý nguyện."

- Trước khi đi, ông nói nhỏ, mắt sáng tin tưởng:

+ "Chùa này linh thiêng lắm đấy...!"

+ "Và... đừng quên những gì bần tăng đã nói !"

- Nói xong vị sư già ấy quay lương bước vào chánh điện, để lại Min với những dòng suy nghĩ lạ lùng. Lời ông mập mờ nhưng ánh mắt đầy tinh thông và kiên định khiến cho lòng Min cũng chợt dao động. Min không rõ liệu những điều cô cầu nguyện có thành sự thật hay không, nhưng từ khi bước chân vào chùa trái tim cô dường như đã được gột rửa và nhẹ nhõm hơn.

- Min ngồi ghế đá một hồi lâu, nhận ra trời đã chuyển trưa mà mẹ Woo Seok vẫn chưa tụng kinh xong. Cô vào chánh điện tìm mà chẳng thấy bà đâu. Ra ngoài, xe đưa đón cũng mất tăm. Min hoang mang định gọi thì cùng lúc đó mẹ chồng gọi tới. Cô nhanh tay bắt máy, chưa kịp hỏi thì đã bị bà cướp lời, giọng gấp gáp:

+ "Mẹ quên mất hôm nay phải dự tiệc cùng các phu nhân, gấp quá nên mẹ về trước nhé!"

- Min ngập ngừng:

+ "Mà... mà mẹ ơi...!"

- Bà lại chen ngang:

+ "À, Woo Seok sẽ đến đón con, mẹ nói nó rồi, con yên tâm ngồi đợi chút nhé!"

- Bà tắt máy, mặc cho Min cứ gọi mãi "Mẹ ơi...!". Min biết trong thời điểm nàu Woo Seok đang rất bận rộn và căng thẳng. Thật lòng cô chẳng muốn làm phiền anh chút nào, cô cũng nghĩ chắc anh sẽ không thể đến vì bận hoặc đơn giản là thấy việc này quá phiền phức. Nhưng rồi cô lại lo rằng lỡ đâu anh miễn cưỡng nghe mẹ mà đến thật, cô vội vã nhắn tin cho anh:

+ "Anh đừng tới đón tôi, tôi sẽ tự về!!!"

- Woo Seok vốn đã nhận tin nhắn từ mẹ bảo đón Min trước đó. Nếu như mọi khi, đến đọc tin nhắn anh cũng sẽ không thèm đọc nhưng hôm nay khi thấy màn hình sáng lên dòng tin nhắn của mẹ:

+ " Mẹ có việc bận nên về trước để Min lại một mình, chùa khá xa với không dễ đi nên con đến đón nhé. Đừng để con bé đi một mình !!!".

-  Anh liền tạm gác công việc sang một bên và đánh lái đến thẳng chùa.

- Đang ngồi trên xe thì anh lại nhận được tin nhắn từ Min, đọc xong tin nhắn anh gọi lại ngay với tông giọng dứt khoát và lạnh nhạt như mọi khi:

+ "Tôi đang trên đường tới, ngồi im đợi đi!!!"

- Dứt câu anh tắt máy ngay không cho Min đáp. Min ngồi ở chùa, lòng hồi hộp và có chút rung rinh, vừa vui vì anh đến, vừa lo vì sợ anh thấy phiền. Nếu lỡ anh thấy phiền thiệt thì Min chẳng biết cư xử sao khi gặp anh.

- Còn về phía mẹ Woo Seok, từ việc bà dẫn Min đến một ngôi chùa xa rồi lại bỏ cô ở lại một mình đều là cố tình chứ chẳng có dự tiệc hay bận rộn như lời bà nói. Bà chỉ muốn Min và Woo Seok có thời gian bên nhau nhiều hơn chút vì bà thấy được...sâu trong ánh mắt của Min chứa đựng niềm yêu thương con bà thật lòng. Bà cũng mong muốn rằng cả Min và Woo Seok có thể yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, và mong rằng Min sẽ giúp bà che lấp những tổn thương mà do chính bà và gia đình đã gây ra cho Woo Seok, mà chính bà chẳng thể chắp vá lại được.

- Vì đường đến chùa khá xa nên Min đành ngồi yên, chờ Woo Seok đến đón. Trời bỗng dưng ập xuống một cơn mưa rào. Vị sư già ban nãy bất chợt quay lại, mời cô vào trú mưa và dùng cơm trưa cùng các sư trong chùa. Dù có hơi ngại ngùng nhưng Min vẫn gật đầu bước theo.

- Ban đầu cô có phần lúng túng, nhưng vì đã quá đói và mệt nên rốt cuộc Min ăn rất ngon miệng. Sau bữa ăn, cô lễ phép giúp các sư dọn dẹp bàn rồi quay lại ngồi đợi, nhưng mãi mà Woo Seok vẫn chưa đến.

- Một mình giữa không gian thanh tịnh mà vắng lặng, Min ngồi thẫn thờ chẳng biết làm gì để giết thời gian. Cô bước vào một góc nhỏ trong chùa, nơi mấy vị sư đang tụng kinh. Cô ngồi xuống lắng nghe, nhưng tụng âm trầm buông đều không giúp cô hiểu gì cả mà chỉ khiến cơn buồn ngủ ùa đến. Min vô thức gục đầu xuống, thiếp đi lúc nào chẳng hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co