Truyen3h.Co

SWITCHED FOR HER

CHAP 70: Gia tộc

Daibangkontym_22

- Cũng không lạ gì với tính cách của Woo Seok khi sáng hôm sau anh lập tức trở về nhà bố mẹ. Sau khi nghe luật sư nói chính bố là người chỉ đạo thả anh, anh muốn đối mặt trực tiếp để làm rõ nguyên nhân về hành động lạ này.

- Vừa thấy anh bước vào nhà, mẹ anh liền chạy ra, tay bà vội níu lấy tay áo con trai như muốn hỏi han điều gì. Nhưng Woo Seok gạt tay bà ấy ra, ánh mắt lạnh lùng, anh bước thẳng về phía phòng bố.

- Cánh cửa vừa mở, anh cũng không chào hỏi gì. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đã cai trị đời mình như một bản án dài, trong đầu Woo Seok bỗng hiện lên hình ảnh về ngày mà anh bị đưa về nhà từ cô nhi viện, chấm dứt chuỗi ngày sống là chính mình và cả hình ảnh về Baek Hyun – đứa em đã chết trong sự cô độc. Anh cất tiếng, giọng điềm đạm nhưng sắc lạnh:

+ "Là bố đã yêu cầu cấp dưới điều tra à?"

- Ông Byeon ngước lên, nhếch mép khinh khỉnh:

+ "Chẳng phải đó là điều con muốn sao?"

+ " Thay vì cảm ơn ta, con lại xông vào mà chẳng chào hỏi"

+ "Vô lễ thật đấy"

- Woo Seok vẫn giữ nguyên thái độ, giọng đều:

+ "Rốt cuộc tại sao lại làm vậy?"

+ "Làm gì có chuyện yêu thương con cái mà tự nguyện giúp đỡ đâu, đúng không?"

- Nghe đến đó, ông Byeon đứng phắt dậy, mắt sắc như lưỡi dao tiến lại gần, giọng đầy căm tức:

+ "Mày đang nhận định đúng đấy!"

+ "Mày và con vợ của mày là thứ vô ơn, phiền phức nhất mà tao từng biết!"

+ "Đe dọa tao...? Sao vợ mày dám...?"

- Woo Seok cau mày, chưa hiểu đầu đuôi:

+ "Đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng đi!"

- Không kìm được, ông Byeon giáng thẳng một cú tát vào mặt Woo Seok. Tiếng tát vang lên như cắt đôi không khí. Mẹ Woo Seok từ ngoài chạy vào, dang tay chắn con trai, giọng hoảng hốt:

+ "Ông đang làm gì vậy? Ông định giết nó như hai đứa kia à?"

- Ông Byeon quát lớn, giọng đầy tức giận:

+ "Bà tránh ra đi!"

+ "Tất cả là tại bà đã đẻ ra hai đứa ăn hại! Một đứa thì quá vô dụng, còn một đứa thì câm điếc!"

- Woo Seok sững người. Anh kéo mẹ ra sau lưng để đối diện ông Byeon. Nhưng ông vẫn tiếp tục trút giận:

+ "Tao đã bảo mày ly hôn với con vợ của mày từ ngày chuyện của ả Jeonmi nổ ra"

+ "Nếu mày chịu nghe tao, không dính dáng gì đến con mụ Jeonmi thì đâu xảy ra chuyện này!"

- Ông cười khẩy rồi rít lên:

+ "Mẹ thì dính scandal ngoại tình, bố thì tự tử trước thềm bầu cử...Mày có biết tao đã đổ bao nhiêu tiền quyên góp vào đợt bầu cử của nhà đó không?

+ "Đúng là nhà dột từ nóc!"

+ "Mày biết hôm qua vợ mày đến đây đe dọa bắt tao giúp mày chứ? Là mày kể cho nó việc mày không phải con ruột của tao đúng không?"

- Woo Seok chết lặng. Anh không thể hiểu vì sao Min lại biết vì anh chưa từng kể và cô cũng chưa hề đề cập với anh về chuyện này. Mẹ anh nghe xong, không thể nhịn được nữa, nước mắt chực trào. Bà bước lên, giơ tay tát mạnh ông Byeon, giọng run run:

+ "Tại sao... tại sao ông lại đánh con của tôi chứ?"

+ "Ông bảo nhà con dâu tôi dột từ nóc? Trong khi cái nhà này còn chẳng ra hệ thống gì khi có mộ người như ông"

+ "Ông đã hại hai đứa con trai mình, giờ còn muốn ruồng bỏ cả Woo Seok, cho dù nó không phải con ruột của ông..."

+ "Tôi không cho phép ông làm vậy nữa! Đừng hòng đụng đến con trai tôi một lần nào nữa!"

- Woo Seok ôm mẹ, cố trấn an bà, rồi ngước lên nhìn ông Byeon bằng ánh mắt căm phẫn:

+ "Ông đừng để tôi phải phanh phui mọi lý do giúp ông có thể ngồi lên ghế chủ tịch quốc hội như ngày hôm nay."

+ "Ông là kẻ ích kỷ đến mức giấu cả cái chết của hai đứa con ruột mình chỉ vì sợ vết nhơ gia tộc!"

+ "Vậy nếu để người ngoài biết hết mọi chuyện thì sao nhỉ?"

- Ông Byeon khựng lại, tay run lên vì tức, giọng gằn:

+ "Vợ chồng mày đồng lòng nhỉ? Đáng ra tao không nên gả mày cho con nhỏ đó."

- Woo Seok bước lên, mắt rực lửa:

+ "Đừng gọi vợ tôi là con này con kia. Nếu không muốn bản thân mất hết danh vọng thì học cách tôn trọng người khác đi."

- Anh dứt lời rồi anh dìu mẹ ra khỏi căn phòng ấy. Bước chân anh vững chãi, ánh mắt lạnh như băng. Còn ông Byeon một lần nữa thất thế. Không phải vì tình cảm, mà vì quyền lực ông có thể đánh mất khi chính con trai, "quân cờ" ông từng đào tạo quay lại cầm dao nắm thóp ông. Woo Seok dìu bà ngồi xuống ghế cố trấn an bà rồi dịu giọng hỏi:

+ "Sao ông ấy lại nhắc tới Min vậy? Cô ấy đã đến đây à mẹ?"

- Mẹ anh gật đầu, mắt đỏ hoe:

+ "Hôm qua, trước khi nó gặp ông ấy thì đã đến tìm mẹ..."

+ "Nó hỏi mẹ... về việc con có phải con ruột không. Mẹ bất ngờ lắm... Nhưng mẹ đoán không phải con nói cho nó..."

+ "Cuối cùng, mẹ kể hết mọi chuyện. Về Woo Seok thật tự tử vì trầm cảm, về việc mẹ và ông ấy nhận con từ cô nhi viện năm con 14 tuổi.... Kể cả chuyện ông ấy không làm giấy báo tử cho thằng bé. Mẹ kể hết... vì mẹ tin Min có thể giúp được gì đó cho con..."

- Woo Seok ôm bà, giọng trầm:

+ "Con xin lỗi vì đã để mẹ chứng kiến chuyện như hôm nay."

- Anh ngập ngừng, rồi hỏi tiếp:

+ "Mà... Min có nói lý do vì sao cô ấy biết chuyện không mẹ?"

- Bà khẽ gật đầu, giọng nghẹn lại:

+ "Mẹ có chạy theo để hỏi... Nó nói thấy mẹ đứng trước bài vị ghi tên Woo Seok..."

+ "Dù gì cũng không thể giấu cả đời mà con..."

- Woo Seok ôm mặt, không khóc, nhưng tim anh đau nhói. Anh không ngờ Min đã biết chuyện, vậy mà cô vẫn chọn cách giấu nhẹm đi, dù hôm trong ngục anh đã nói với cô mấy lời khó nghe nhưng cô vẫn tìm cách giúp anh bằng việc lén đi đối chất với bố anh.

- Có thể cô ấy đã sai về nhiều thứ khiến anh đã ngập ngừng lựa chọn có nên tha thứ cho cô không. Nhưng không một ai, kể cả "bố" anh từng lựa chọn làm mọi thứ vì anh đến mức đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co