Truyen3h.Co

SWITCHED FOR HER

CHAP 77: Cố chấp 2

Daibangkontym_22

- Cả hai bước ra khỏi quán bar. Không một lời. Không một ánh nhìn. Woo Seok đi trước. Dáng người cao ráo, vai thẳng, nhưng bước chân chậm lại – như chờ người phía sau mà không dám ngoảnh lại. Còn Min, bước sau anh vài nhịp, lòng rối như tơ vò.

- Mỗi bước đi là một đoạn kết được khắc sâu. Không tiếng níu, không lời giải thích. Bản thân Woo Seok dù có hoàn hảo bên ngoài thì anh cũng mang những nỗi đau và tự ti chẳng kém cạnh gì Min, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi được đem về nuôi dưỡng như một cái máy, sự tổn thương của cả tuổi thơ khiến anh không đủ dũng cảm để có thể yêu lấy một người. Và khi nghe Min muốn chấm dứt hợp đồng, bản thân anh cũng tỉnh ngộ rằng bản hợp đồng kia chỉ có thể ràng buộc con người chứ trái tim thì không thể, có lẽ Min đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ nhưng đó cũng chỉ là trách nhiệm đối với hợp đồng còn về tình cảm thật....có lẽ không phải. Nhưng nếu việc hợp đồng đó khiến cô cảm thấy ràng buộc và muốn rời đi để tìm sự tự do, anh cũng không có tư cách để giữ cô lại....và tốt hơn là nên để cô rời đi.

- "ĐÙNG" — một tiếng nổ vang lên giữa bầu trời đêm, sắc và đanh như xé toang cả không khí. Mọi người trong quán bar và ngoài phố lập tức giật mình hoảng hốt. Trước quán bar, một người đàn ông đang ôm chặt lấy một cô gái, tay anh dính đầy máu tươi, run rẩy cố gắng giữ lấy vết thươg ngăn cho máu không tuông ra thêm.

- Ngay lúc cả hai còn đứng trước quán bar, Min đứng sau lưng anh. Trong tích tắc, cô thấy rõ một người đàn ông ngồi trong xe ô tô đang lướt ngang qua, tay cầm súng, nòng súng chĩa thẳng về phía Woo Seok. Không kịp suy nghĩ, như một phản xạ bản năng để bảo vệ người mình yêu, Min lập tức lao đến trước mặt anh, đẩy anh sang một bên. Viên đạn găm thẳng vào vai phải của Min khiến máu tuông không ngừng. Cô hoảng hốt đưa tay lên chạm vào vết thương. Lòng bàn tay dính đầy máu. Cô lảo đảo, hốt hoảng rồi ngã gục xuống. Woo Seok chỉ kịp kêu tên cô, rồi lao tới ôm chầm lấy cô, giọng anh lạc đi:

+ "Min... tỉnh dậy đi em, đừng nhắm mắt, không sao đâu!"

+ "Min à... Min..."

- Tay anh giữ chặt vai cô, cố chặn cho máu đừng tuôn thêm. Máu đỏ thấm đầy tay áo sơ mi trắng của anh. Ánh mắt anh rối loạn, bàn tay run lẩy bẩy.

- Nhân viên trong quán nhanh chóng gọi xe cứu thương và đưa cô đi. Trên xe cứu thương, anh không khóc. Nhưng đôi mắt đỏ rực, môi mím chặt như cô giữ lại chút bình tĩnh của bản thân. Tay vẫn không rời tay cô, áo anh, da anh, tất cả đều nhuốm máu của Min. Anh cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời chắp tay cầu nguyện:

+ "Chưa bao giờ con tin vào Chúa trời, và cũng chưa từng cầu nguyện... nhưng làm ơn... xin hãy cứu người con yêu, bằng mọi giá..."

- Min được đưa vào phòng cấp cứu. Máu chảy nhiều, nhưng may mắn viên đạn chỉ trúng vai chứ không phải ở bất kỳ nơi nguy hiểm nào khác. Bên ngoài, Woo Seok vẫn ngồi gục trên ghế chờ, tay chắp lại, đầu cúi thấp, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì lo cho cô Một lát sau, bác sĩ bước ra, giọng ông rõ ràng, bình tĩnh:

+ "Vợ của anh không sao. Chúng tôi đã lấy được viên đạn ra. Có lẽ do cô ấy không ăn uống điều độ và bị hoảng loạn nên mới ngất xỉu. Chỉ cần nằm viện hồi sức khoảng 2–3 tuần là có thể xuất viện."

- Bác sĩ vỗ nhẹ vai anh, như để trấn an rằng mọi chuyện đã qua rồi. Woo Seok ngẩng mặt lên. Trong khoảnh khắc đó, anh thở dài một hơi như trút được cả ngọn núi nặng trên vai. Nhưng ngay sau đó, nước mắt lặng lẽ rơi, chảy dọc má rồi nhỏ giọt xuống đôi tay anh vẫn đang siết lại thành nắm. Anh gắng vuốt mặt để lấy lại bình tĩnh, nhưng không thể. Anh chỉ biết cúi đầu xuống, tay đặt lên trán, cố giấu đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi, thầm tạ ơn:

+ "...Tạ ơn Chúa... Tạ ơn trời Phật..."

- Với một người kiêu ngạo, chưa từng cầu nguyện kể cả vào sinh nhật như Woo Seok, thì việc nói ra những lời đó—là một điều kỳ tích. Bởi vì: chỉ cần người anh yêu an toàn, thì dù là niềm tin hay thói quen, dù từng không tin, từng không làm anh đều có thể tự phá bỏ.

- Woo Seok bước vào phòng bệnh nơi Min đang nằm, thân hình anh như rũ xuống. Anh gục thật sự. Gục vì không giữ cô lại. Gục vì những nghi ngờ từng có. Và gục vì chính anh đã khiến cô gặp nguy hiểm. Anh bước lại bên giường bệnh, nắm chặt tay đôi bàn tay nhỏ bé và lạnh của cô. Anh khẽ vuốt tóc cô rồi thì thầm, chẳng biết cô có nghe được không:

+ "Min à... anh xin lỗi. Nếu em tỉnh dậy thì phải mắng anh thật lớn vì đã không chịu giữ em lại nhé."

- Bên ngoài, cảnh sát đến lấy lời khai. Woo Seok cũng phải ra trả lời vài câu hỏi. Nhưng ngay lúc được hỏi về hung thủ, ký ức hôm đó ùa về rõ như phim tua lại. Khi ôm Min đang gục trong vòng tay, anh đã thấy bảng số xe. Rất rõ. Chính là chiếc xe của Jeonmi. Và người cầm súng, anh nghi đến tận tủy rằng đó là ông Choi. Bởi lẽ, cái ngày anh từng bị Jeonmi cho người tông xe, anh đã nhớ kỹ từng con số. Giờ nó xuất hiện lại, không thể là trùng hợp.

- Woo Seok thuật lại toàn bộ biển số và tình huống với sự chắc chắn. Cảnh sát lập tức ghi nhận, hứa kiểm tra toàn bộ CCTV quanh quán bar. Ánh mắt Woo Seok tối lại, như có ngọn lửa cuộn lên từng tầng. Nhưng rồi anh nhìn Min, cô vẫn nằm đó bất động. Cơn giận đang cuộn trào trong ngực... cũng tạm bị nén lại. Bây giờ, quan trọng hơn hết, là ở cạnh cô.

- Anh trở lại phòng, ngồi xuống bên cạnh, tựa đầu xuống tay cô, và thiếp đi từ lúc nào không biết. Giữa lúc ấy, giọng cô vang lên, mỏng và yếu ớt:

+ "Em... đau..."

+ "Woo Seok... em đau quá..."

- Cô nói mớ, trong mê man, nước mắt lăn dài. Anh choàng tỉnh, hoảng hốt định bật dậy gọi bác sĩ nhưng tay bị níu lại. Cô lắp bắp:

+ "Làm ơn... đừng đi mà... em đau lắm..."

+ "Woo Seok....đau...em đau..."

- Woo Seok nghẹn lại. Người cô nóng bừng như sốt, nhưng anh không nỡ rời. Anh ôm cô lại, giữ tay cô và xoa đầu:

+ "Anh không đi. Không đi nữa."

+ "Anh ở đây... anh chỉ gọi bác sĩ cho em thôi...anh không đi đâu hết!"

- Chỉ khi nghe được lời dỗ dành, cô mới thôi không nói mớ nữa. Anh cúi đầu, vùi mặt vào tay cô... và bật khóc. Lần đầu tiên anh khóc không kìm, không che giấu, không cần lạnh lùng nữa. Nếu Min có tỉnh dậy và thấy... thì cũng được. Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn cô an toàn.

- Sáng hôm sau. Min từ từ mở mắt, toàn thân đau nhức. Cô không tin mình còn sống sau viên đạn hôm đó. Kế bên, Woo Seok vẫn nắm chặt tay cô, ngủ gục. Cô nhìn anh, chẳng nỡ gạt tay ra. Mắt cô ngấn nước nhưng vẫn mỉm:

+ "May quá... anh ấy vẫn ổn."

- Tối qua cô mơ hồ lắm, nhưng cô vẫn nhớ anh đã ở đó, bên cạnh, có lẽ... anh đã khóc. Cô nhìn anh thật kỹ, ánh mắt dịu lại. Rồi cô vội lau nước mắt khi anh chợt tỉnh dậy. Woo Seok bật dậy, thấy cô mở mắt, mừng rỡ đến run:

+ "Em có thấy đau ở đâu nữa không? Đợi anh chút, anh gọi bác sĩ!"

- Không để cô kịp trả lời, anh lập tức rời đi. Bác sĩ kiểm tra. Mọi chỉ số đều ổn, đúng như chẩn đoán ban đầu: 2-3 tuần nữa có thể xuất viện. Woo Seok gật đầu liên tục, không ngừng nói lời cảm ơn. Khi bác sĩ rời đi, anh quay lại, đứng trước Min. Nhìn cô một lúc lâu, anh mới lên tiến giọng run run xen lẫn bực tức trước hành động ngu ngốc của cô:

+ "Sao em lại... đỡ đạn thay anh?"

+ "Anh đâu cần em làm vậy?"

- Min không trả lời. Cô không biết phải nói gì. Cổ họng nghẹn, không bịa được một lời nào hợp lý. Giọng Woo Seok chẳng thể kiềm nổi cảm xúc của bản thân khi đối diện với Min, lòng anh đau xót, cổ họng cố gắng thốt lên:

+ "Em có biết nếu hôm qua em có mệnh hệ gì... thì anh sẽ không sống yên nổi không?"

- Min cúi gầm mặt rồi ngước lên nhìn Woo Seok, giọng dứt khoát:

+ "Sao lại không sống yên?"

+ "Chẳng phải nên kệ em rồi sống tốt sao?"

- Woo Seok như bị giội nước lạnh. Mắt anh đỏ lên rồi rưng rưng:

+ "Người mình yêu chết thì em có sống yên nổi không?"

- Min nhìn anh, lần này không né tránh nữa:

+ "Vì không thể... nên em mới làm vậy."

- Lồng ngực anh như thắt lại. Anh nhắm mắt, gằn giọng:

+ "Em là gì của tôi chứ?"

+ "Sao em phải chết vì một người không là gì của em?"

- Mắt Min đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

+ "Dù gì... cũng chưa chết mà. Đâu cần làm lớn chuyện."

+ "Vì em không thể để anh chết. Vì em thích anh... nên mới làm vậy."

- Woo Seok chết lặng. Anh đứng không vững, tim đập lệch nhịp. Min nói tiếp, ánh mắt đầy chân thật:

+ "Mà có thích thì sao chứ? Em chỉ nói vậy vì em sợ... sợ nếu chết thật thì sẽ không kịp thật lòng với anh. Nhưng mà..."

- Chưa dứt lời, anh lao tới ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào:

+ "Đừng nói nữa... làm ơn đấy..."

- Min không nghe. Cô vẫn tiếp tục:

+ "Em không đủ dũng cảm nữa... em sợ lắm."

+ "Trải qua quá nhiều chuyện khiến em muốn chết ngạt... Em chỉ muốn biến mất thôi. Em không thể..."

+ " Nếu hôm ở trên cầu anh không giữ em lại có lẽ em đã chết mất rồi...em đã cố gắng gượng...giờ em không thể...."

- Anh ôm cô thật chặt. Không kìm nữa. Giọng vỡ ra:

+ "Cầu xin em... ở lại với anh đi."

+ "Nói với anh em sợ những gì... anh sẽ kéo em khỏi chúng. Đừng đẩy anh ra nữa... được không?"

- Hai người cứ thế ôm nhau, cùng khóc. Một người đã mở lòng và cố níu lại nhưng một người lại chẳng thể gượng nổi, cố đẩy đối phương ra xa. Cả hai đều yêu. Nhưng chẳng đủ bình yên để giữ lấy nhau. Nước mắt chảy ướt bờ vai nhau. Nhưng rồi... cũng chẳng thay đổi được gì. Woo Seok biết, Min yêu anh rất nhiều. Nhưng vết thương trong cô còn lớn hơn cả tình yêu ấy. Và anh không trách được. Dù anh đã khóc, đã van xin... nhưng người anh yêu vẫn cứ lùi xa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co