Ái Nhân
Đêm Kiyumer sinh ra, mưa trút xuống Sword SUREM không ngừng nghỉ.
Không phải mưa bão dữ dội, mà là thứ mưa nặng hạt, rơi đều như từng nhịp kiếm chậm chạp gõ xuống thế gian. Trên bầu trời, mây đen xoáy tròn, ánh sét không nổ, chỉ le lói như bị kìm nén. Những kiếm giả già đời sau này vẫn nói rằng — đó là đêm các Tự Kiếm đồng loạt im lặng.
Kiyumer cất tiếng khóc đầu tiên trong đêm mưa ấy.
Không gào thét.
Không dữ dội.
Chỉ là một âm thanh rất nhỏ, như thể chính đứa trẻ ấy cũng không muốn phá vỡ sự yên tĩnh của thế giới.
Mười chín năm trôi qua.
Tại Sword SUREM, mười chín tuổi là ranh giới không thể vượt qua.
Kể từ khoảnh khắc ấy, một người hoặc được Tự Kiếm thừa nhận, hoặc trở thành kẻ bị thế giới bỏ lại phía sau.
Quảng trường Khai Kiếm hôm nay chật kín người.
Mười lăm trụ kiếm cổ đại dựng thành vòng tròn, mỗi trụ khắc một ký tự cổ xưa — Tự. Không ai chạm vào được chúng. Không ai điều khiển được chúng. Chúng chỉ chọn.
Những đứa trẻ cùng tuổi đứng xếp hàng, ai nấy đều nín thở.
Người đầu tiên bước lên đài là Feru.
Cậu ta cao lớn, vai rộng, ánh mắt luôn mang theo sự bốc đồng quen thuộc. Ngay khi bàn chân Feru chạm vào trung tâm pháp trận, không khí nổ tung.
⚡
Một tiếng sấm giáng thẳng xuống trụ kiếm thứ sáu.
NỘ TỰ KIẾM thức tỉnh.
Dòng điện xanh tím cuộn trào, kim loại từ hư không hội tụ lại, nén ép, gầm rú — rồi hiện thân thành một thanh TRỌNG KIẾM khổng lồ. Lưỡi kiếm dày, thân kiếm khắc vết nứt như sét đánh, chỉ cần dựng xuống đất đã làm nền đá nứt vỡ.
Feru cười lớn, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.
— "Thấy chưa, Kiyumer!"
— "Tao nói rồi, tao sinh ra là để đập nát mọi thứ!"
Tiếng reo hò vang dậy.
Người tiếp theo là Iwanka.
Cô bước lên đài trong im lặng. Mái tóc đen buộc gọn, ánh mắt đỏ sẫm bình tĩnh đến lạ. Khi pháp trận sáng lên, không có sấm, không có gió — chỉ là một nhịp đập trầm thấp vang lên từ lòng đất.
💉
HUYẾT TỰ KIẾM mở mắt.
Từ không trung, một cây THƯƠNG dài được dệt nên bởi linh khí đỏ sẫm, như máu đông lại thành hình. Mũi thương sắc lạnh, thân thương khắc những đường vân giống mạch máu đang chảy.
Khi Iwanka nắm lấy nó, linh khí quanh cô lập tức thay đổi.
Không bạo lực.
Không phô trương.
Chỉ là cảm giác sinh mệnh bị nhìn thấu.
Cô quay đầu, ánh mắt dừng lại nơi Kiyumer.
Không nói gì.
Nhưng cái nhìn ấy quen thuộc như từ thuở nhỏ — thanh mai trúc mã chưa từng cần lời.
Cuối cùng... đến lượt Kiyumer.
Cậu bước lên đài trong tiếng thì thầm khắp quảng trường.
Không hào quang.
Không sát khí.
Không có dấu hiệu của bất kỳ Tự Kiếm nào.
Pháp trận sáng lên — rồi khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Kiyumer cảm thấy như có thứ gì đó đẩy mình ra khỏi thế giới.
Không đau.
Không lực va chạm.
Chỉ là cảm giác... bị từ chối.
ẦM.
Cậu bị hất văng khỏi trung tâm pháp trận, lăn xuống nền đá lạnh.
Mười lăm trụ kiếm im lặng tuyệt đối.
Không một Tự Kiếm nào đáp lại.
Không khí đông cứng.
Một trưởng lão cất giọng trầm khàn:
— "Vô Tự."
Hai chữ rơi xuống như phán quyết.
2% dân số Sword SUREM — những kẻ không được bất kỳ Tự Kiếm nào công nhận.
Không sức mạnh.
Không đường tu.
Không tương lai trong kiếm đạo.
Feru chết lặng.
Iwanka siết chặt cán thương.
Đám đông bắt đầu xì xào.
Kiyumer đứng dậy, phủi bụi trên áo. Gương mặt cậu không hoảng loạn, cũng không oán hận.
Chỉ có một điều rất khẽ, rất sâu...
Một cảm giác như ai đó vừa đóng lại cánh cửa, nhưng bên trong — vẫn còn ánh sáng.
Trên bầu trời, mưa bắt đầu rơi.
Giống hệt mười chín năm trước.
✦ KẾT CHAP 1 ✦
Khi cả thế giới tin rằng cậu không có kiếm...
thì không ai nhận ra —
có thứ gì đó đang chọn cậu, theo cách hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co