Truyen3h.Co

sydt ✩ lost & found

1.

demonsrosa

1.

Bình Thành.

Nền đất ẩm ướt, một mảnh lục sắc bao phủ che lấp cái lạnh giá còn sót lại của mùa đông đã đi qua, cành lá đâm chồi nảy lộc, mọi thứ dường như đều căng tràn sức sống.

Mùa xuân cuối cùng cũng tới.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa kính lớn trong suốt, thở dài, mùa xuân cuối cùng cũng tới.

Hắn ghét mùa đông, cũng chưa từng nói lí do vì sao. Với loại tâm tình này của Châu Kha Vũ, Oscar - bạn thân hắn cũng chẳng lấy làm lạ, có một số chuyện không thể nói ra bằng miệng, cứ ngầm hiểu là được, không cần tò mò.

Thật ra thì không phải là không tò mò, mà là hiểu trước hậu quả nên vô cùng biết điều. Đám bạn của Châu Kha Vũ từ trước tới nay rất ít khi bàn tán về chuyện đời tư của hắn, hầu như là không dám nhắc đến, lỡ lại động trúng đến vảy ngứa của thái tử Bình Thành thì cơn thịnh nộ kia đến Oscar cũng không gánh nổi. Anh cầm chai champagne đứng đằng sau Kha Vũ, múa máy phụ họa theo hắn vài câu.

"Aiya, mùa đông đi qua, mùa xuân lại tới rồi."

Từ cửa sổ phòng Kha Vũ hướng ra là khoảng sân vườn lớn, hội người lớn tuổi hay tổ chức trồng cây xanh ở nơi đó. Vì phong cảnh đẹp lại rộng lớn nên dần dà chỗ này trở thành nơi mà hội con nhà giàu đến chụp ảnh vào cuối tuần.

"Lần đầu anh thấy có người vẽ tranh ở nơi nàyㅡ"

Hắn nhìn theo hướng Oscar chỉ, có chút sững sờ.

Dưới gốc cây anh đào, cậu trai đội mũ nồi một tay cầm bảng màu, một tay cầm bút tô tô xóa xóa, bóng lưng của cậu ta trông rất bình yên và thư thái.

Thế này cũng trùng hợp quá rồi.

Châu Kha Vũ nhìn thấy chính bản thân mình của hai năm trước, khi mà hắn cũng từng đứng dưới gốc cây anh đào đó, cầm máy ảnh quan sát những bông hoa xinh đẹp rồi cố gắng tìm góc đẹp nhất để chụp, sau lưng viết ba chữ 'đừng quấy rầy'.

Một thế lực bí ẩn nào đó thôi thúc Châu Kha Vũ phải đi tìm cậu trai đó, và khi hắn bắt đầu nhận ra bản thân có phần không đúng thì cũng muộn rồi, Châu Kha Vũ đã đứng sừng sững trước mặt người ta.

Rõ ràng bản thân mình không muốn bị quấy rầy, vậy mà bây giờ lại đi quấy rầy người khác.

Người kia đang tập trung vẽ tranh thì bị sự xuất hiện đột ngột của Châu Kha Vũ làm cho giật mình, đôi mắt cún của cậu ta lộ đầy vẻ bất ngờ, hàng mi dài run rẩy trong gió.

Bối rối à? Rất đáng yêu.

"Xin lỗi." Châu Kha Vũ không biết bản thân mình đang muốn hồi tưởng lại chuỗi kí ức kia, hay lại một lần nữa giẫm vào vết xe đổ, nhưng dường như hiện tại thì điều đó không quan trọng lắm. "Tôi tên là Châu Kha Vũ."

Cậu trai trước mặt vẫn giống như bị đóng băng, hoàn toàn không giống với những người Kha Vũ từng gặp qua - nghe thấy tên tiểu thái tử Bình Thành liền giở giọng nịnh nọt, hắn đã nghe mấy lời đó đến phát ngấy.

"Xin chào Châu He Vũ."

"Là Kha Vũ."

Người nọ có vẻ không muốn giới thiệu về bản thân mình, cũng chẳng định sửa lại phát âm sứt sẹo kia. Tinh ý như Châu Kha Vũ biết chắc rằng tiếng bút gõ vào bảng màu kia có ý nghĩa như thế nào. Hắn không nói thêm gì nữa, khẽ gật đầu và quay người rời đi.

Từ trước đến nay Châu Kha Vũ muốn gì được nấy, chưa từng thất bại trong việc giao lưu làm quen, đây là lần đầu tiên. Xem ra cậu ta rất đặc biệt.

Khi Châu Kha Vũ quay trở lại, Oscar - người chứng kiến toàn bộ câu chuyện mất mặt của hắn từ nãy đến giờ đã lên giọng châm chọc.

"Ha, chú mày thất bại rồi chứ gì?"

Kha Vũ cầm ly champagne từ tay Oscar, nhấp một ngụm nhỏ, hoàn toàn không để ý tới thái độ bỡn cợt kia. "Giúp em tìm hiểu một chút về cậu ta"

Hắn muốn biết về người con trai đó.

Không hẳn là muốn biết, mà là muốn có.

2.

Châu Kha Vũ không biết việc tìm một người mới có điểm tương đồng với hình bóng cũ có giải tỏa được nỗi muộn phiền trong lòng hắn bấy lâu nay không. Bản thân Kha Vũ đã chịu quá nhiều những nỗi đau, và hắn nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để hắn có thể tự cứu lấy trái tim đã mục nát từ bao lâu của mình.

Hắn mỉm cười nhẹ khi thấy tin nhắn Oscar gửi tới, với ánh mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thương.

Patrick Doãn Hạo Vũ, sinh viên trao đổi của khoa Nghệ Thuật thuộc đại học Bình Thành, là con lai hai mang dòng máu Đức - Thái. Hạo Vũ đến Bình Thành vào sáu tháng trước, gặp công tử của Trương gia - tiểu thiếu gia Trương Tinh Đặc và hai người đã thân thiết cho đến tận bây giờ.

"Hẹn gặp lại." Châu Kha Vũ khóa màn hình, cất điện thoại vào túi quần, thích thú nghĩ đến phản ứng như một chú thỏ con của Doãn Hạo Vũ khi sợ hãi. "Vật nhỏ."

3.

Lần thứ hai Châu Kha Vũ gặp Doãn Hạo Vũ là ở triển lãm tranh.

"Thật tình cờ quá, lại gặp cậu ở đây." Châu Kha Vũ đút tay vào túi quần âu, chầm chậm tiến đến gần người kia.

Nếu Oscar ở đây, chắc chắn anh sẽ khinh bỉ nhìn hắn bằng nửa con mắt. Chẳng có cái gì gọi là tình cờ cả. Đường đường là tiểu thái tử Bình Thành, nay lại chỉ vì thiếu niên ngoại quốc lần đầu gặp mặt mà mở cả một triển lãm tranh, còn mới biết bao nhiêu là người nổi tiếng.

Về tính chất thì đây là buổi triễn lãm tư nhân, ấy vậy mà Châu Kha Vũ hết lần này đến lần khác giả vờ giả vịt tìm người đem tờ quảng cáo đến tận tay Doãn Hạo Vũ. Ngoài ra, hầu hết những người 'qua đường' còn lại trong triển lãm tranh cũng đều nằm trong vòng bạn bè của tiểu thái tử. Dù không can tâm tình nguyện lắm nhưng cũng đã bị mua chuộc nên chẳng còn cách nào khác, đành trở thành diễn viên quần chúng trong kịch bản bất đắc dĩ của đạo diễn Châu.

Oscar nghe nói, Châu Kha Vũ còn sắp xếp một cái bẫy. Làm cho Doãn Hạo Vũ không cẩn thận phá hoại một bức tranh có giá trị lớn, từ đó có thể lợi dụng nó mà quấy rầy cậu nhiều hơn. Đúng là khi yêu, ai cũng có thể trở thành drama king.

Tạm gọi là kế hoạch 'Ôm cây đợi thỏ', nhưng chỉ cần thất bại, lập tức trở thành 'Gậy ông đập lưng ông'.

Cái vị thái tử khó chiều này. Oscar thầm cầu nguyện cho bé thỏ trắng Patrick. Tôi mong cậu bình an trước vuốt sói, amen.

Doãn Hạo Vũ vì gặp phải rắc rối mà hoảng hốt, ngó nghiêng xung quanh tìm nhân viên công tác, nhìn đông nhìn tây thế nào mà lại chạm mắt với Châu Kha Vũ.

Dù đã phòng bị trước nhưng đối diện với ánh mắt của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ vẫn hơi bối rối. "Tôi là người điều hành buổi triển lãm này."

"What?" Toàn bộ sự chú ý của Doãn Hạo Vũ đều đã đặt trên người hắn.

"Cậu có biết bức họa này bao nhiêu tiền không?" Châu Kha Vũ nở nụ cười mà hắn cho là vô cùng dịu dàng, nghĩ rằng Doãn Hạo Vũ là người nước ngoài, mới sang đây không lâu chắc chưa thông thạo các con số Trung Quốc lắm liền đổi sang nói bằng tiếng anh, cố tình nhấn mạnh đơn vị tiền tệ. "Ten million. Us Dollars."

Doãn Hạo Vũ nghe xong giá tiền, sốc đến mức vốn từ cũng loạn lên. "Tôi.. tôi sẽ trả tiền cho anh. Trả tiền lại cho anh." Cậu không thể để Châu Kha Vũ gọi cảnh sát được. Vì nếu cảnh sát tới, Doãn Hạo Vũ sẽ bị trục xuất về nước. Cha cậu vốn đã không ủng hộ chuyện cậu đến Trung Quốc, nay lại nghe thấy tin con trai vì một bức tranh mà bị trục xuất, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bờ môi phiếm hồng của Doãn Hạo Vũ, ánh mắt đảo qua đôi tai thỏ vì gấp gáp mà đỏ bừng kia, yết hầu khẽ chuyển động.

"Cậu định lấy tiền ở đâu? Mượn Trương Tinh Đặc sao? Cậu nghĩ rằng Trương gia sẽ tốt bụng đến mức đem mấy ngàn vạn đi cho một người ngoại quốc lai lịch không rõ ràng à? Rồi cậu có đủ khả năng trả lại không?"

Rõ là Châu Kha Vũ nói tiếng anh rất tốt, ngữ điệu cũng chuẩn, vậy mà đối với Doãn Hạo Vũ lại như sấm nổ ngang tai, cậu biết mình đã gây ra đại họa. Đứa nhỏ hai mươi tuổi cúi gằm mặt xuống, hai mắt đỏ hoe.

Còn bên này thì có một người đang rất vui vì kế hoạch đã đi theo đúng lộ trình đặt sẵn. Đầu tiên là thăm dò Doãn Hạo Vũ, sau đó dùng giọng điệu vô cùng nghiêm trọng để dọa đứa nhỏ, sau đó lại đề ra giải pháp đầy thiện chí, tự biến bản thân thành 'anh hùng cứu mĩ nam'. Cuối cùng thì Doãn Hạo Vũ không còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng chấp nhận.

"Tôi không làm khó cậu đâu. Thực ra tôi thấy cậu cũng rất tốt, coi như là ở bên tôi một thời gian để có người bầu bạn, sau đó cảm thấy không phù hợp nữa sẽ để cậu đi. Chuyện bức tranh này xí xóa tất cả, được chứ?"

Châu Kha Vũ nói 'bầu bạn' nhẹ như lông hồng, nhưng Doãn Hạo Vũ biết nó còn có nghĩa khác.

Trương Tinh Đặc đã từng nói cho Doãn Hạo Vũ về địa vị của Châu gia ở đất Bình Thành. Thái tử của nhà họ - Châu Kha Vũ, được nhận xét là người rất dịu dàng, mềm mỏng và điềm đạm. Nhưng một khi có ai đó có đắc tội với gia đình hắn, liền dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn khiến nhà họ tán gia bại sản. Thế hệ trước nhà Trương gia đều đi lên từ lao động, trải qua nhiều sóng gió nên cứng cáp khỏe mạnh, địa vị ở Bình Thành cũng không thấp. Nhưng Trương Tinh Đặc vẫn thường xuyên được dặn rằng ngàn vạn lần dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng động vào Châu Kha Vũ.

Vậy chuyện bức tranh kia còn cách giải quyết nào khác nữa? Doãn Hạo Vũ không phải người ở đây, càng không phải người nước này, dù đã rất cẩn thận tránh xa nhưng vẫn mắc vào rắc rối lớn, ngoài câu đồng ý còn có thể nói gì?

Châu Kha Vũ suýt thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái gật đầu của Doãn Hạo Vũ. Không nhịn được liền xoa mái tóc bông xù của cậu.

Oscar nói hắn đúng thật là rảnh rỗi, vì một tiểu hài tử mà hao tổn tâm sức. Mà từ trước đến nay, Châu Kha Vũ muốn gì được đó, chưa từng phải mất công mất sức, tự nhiên bây giờ lại vì một cái gật đầu của Doãn Hạo Vũ mà bày ra đủ thứ trò.

Rõ ràng bản thân đã nắm chắc chín mươi phần trăm chiến thắng, nhưng lại vì mười phần trăm ít ỏi còn lại kia mà sốt sắng hết cả lên, đúng thật là ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co