11.
Vô luận nhân gian có bao nhiêu khổ đau hạnh phúc thì mặt trời đều sẽ mọc lại một lần nữa.
Sáu giờ sáng Châu Kha Vũ bị ánh mặt trời chói lọi đánh thức, đêm hôm qua cứ ngủ thiếp đi như vậy, rèm cửa quên không đóng. Hắn ngủ được có bốn tiếng đồng hồ, thức dậy đầu đau muốn nứt lại thêm tâm trạng chẳng dễ chịu hơn là bao.
Mùi trên người cũng không ổn. Châu Kha Vũ ngửi ngửi cổ áo, dứt khoát đứng dậy đi tắm đã rồi làm gì thì làm.
Không biết do say rượu nên thần kinh tê liệt hay cảm xúc hôm qua đã đủ thăng trầm mà tắm xong hắn vẫn không thấy thoải mái, tâm tư gì cũng đều rất nhạt nhẽo.
Hắn ép mình không nghĩ đến chuyện hôm qua, tiến đến mở tủ lạnh tìm đồ ăn lấp đầy cái bụng đói trước khi cơn đau dạ dày ập đến.
Có một cái bánh kem.
Châu Kha Vũ tò mò bưng ra. Một chiếc bánh đơn giản, chỉ có phần phôi cùng kem bên trên, chữ DAN HBD nét tròn tròn ghi to đùng bằng sốt chocolate.
Trong đầu hắn lơ lửng suy đoán nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Quay người bất chợt đụng phải thùng rác, hắn cúi xuống lại thấy một cốt bánh khác bị vứt trong đó, màu sắc rất kì quái. Người làm dường như không muốn bỏ cuộc nên véo một miếng nếm thử, kết quả là để lại vệt nham nhở trên bề mặt bánh.
Chứng cứ đã đầy đủ. Đây là bánh kem tự làm, là Doãn Hạo Vũ làm.
Trái tim tác động thần kinh truyền đến một cỗ chua xót.
Đây là khoảnh khắc Châu Kha Vũ muốn khóc nhất kể từ quãng thời gian hắn bắt đầu trưởng thành. Kha Vũ nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh đệ đệ thúi vừa làm bánh vừa vui vẻ ngâm nga, khả năng chóp mũi dính kem cũng không phát hiện ra. Cậu không đợi được hắn, sợ kem chảy lại cẩn thận cất bánh vào tủ lạnh. Doãn Hạo Vũ trong lòng ngập tràn mong đợi chờ Châu Kha Vũ để nhận được một lời khen, vậy mà đến tận nửa đêm hắn mới vác mặt về, bên cạnh còn có người phụ nữ khác, không thèm liếc cậu lấy một cái.
Hóa ra không phải bốn người đều ngu xuẩn mà là chỉ mỗi Châu Kha Vũ ngu xuẩn. Hắn luôn tự cho mình là đúng, không đối xử đúng mực với những người quan trọng để rồi bây giờ hối hận.
Bây giờ ý nghĩ duy nhất của Châu Kha Vũ là gặp Doãn Hạo Vũ xin lỗi cậu về sự thờ ơ tệ bạc ngày hôm qua, hắn muốn giải thích rằng hắn không phản bội cậu, cả hai cùng nhau thương lượng, chuyện đã qua coi như xóa kí ức.
Nghĩ đến vậy liền một mạch chạy lên lầu, lấy hết dũng khí mở cửa phòng Doãn Hạo Vũ, kết quả là chỉ thấy khoảng không im lặng. Không có ai bên trong, ga giường vẫn phẳng phiu chứng tỏ đêm qua chủ nhân không nằm trên đó.
Nỗi sợ hãi bao trùm lấy trái tim Châu Kha Vũ. Hắn chưa bao giờ có cảm giác bất an như vậy, nhìn quanh phòng cậu một lượt rồi lại chạy về phòng mình lục lọi, cuối cùng tìm thấy điện thoại trong túi áo khoác ném dưới đất, tay bấm số vẫn run rẩy.
Số điện thoại bạn gọi không liên lạc được-
Một chữ cũng không thể chờ đợi thêm. Hắn cúp điện thoại rồi lại nhấn số Oscar, tiếng bíp nửa phút cũng cảm thấy dài như một thế kỉ.
"Man, có biết bây giờ là mấy giờ không?" Châu Kha Vũ gần như là hét vào điện thoại ngay sau khi đầu dây bên kia được kết nối, "Giúp em tìm Doãn Hạo Vũ, ngay bây giờ."
"Cái gì?" Oscar cứ càu nhàu than vãn mãi nên căn bản là lời người bên kia nói nghe không lọt tai.
"Tìm xem Doãn Hạo Vũ đang ở đâu!"
Anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ, giọng Châu Kha Vũ hình như còn hơi run run, "Chú.."
"Đừng có nói nhảm nữa!"
Thái tử nổi giận rồi, gầm to đến nỗi Oscar đang mơ hồ cũng phải tỉnh lại ngay lập tức, anh đau khổ ngồi dậy tra vị trí của Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ từ trước đến nay vẫn rất kiên nhẫn nhưng vài phút của Oscar như kéo dài hàng chục thế kỷ, mỗi giây đều là một con dao nhọn đâm vào tin hắn đau đớn không thôi.
Tiếng gõ bàn phím ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng kết thúc, tiếp sau đó là giọng nói của anh, "Trường học, sân thể thao lớn."
Châu Kha Vũ vơ đại lấy chìa khóa xe gần nhất rồi chạy như bay ra gara, còn hung tợn cấm Oscar không được tắt máy vội, bắt anh phải báo cáo vị trí thực của Doãn Hạo Vũ qua từng phút đồng hồ.
Bên kia điện thoại Oscar thở dài thườn thượt, tiểu thái tử lại phát cuồng vì tình yêu, lần thứ hai sau hơn hai mươi năm. Nhân vật nữ chính cuối cùng cũng đổi từ Ngô Vũ Hằng sang Patrick nhưng làm sao người chịu khổ nhất lại mãi là anh.
Hơn sáu giờ sáng giao thông ở Bình Thành không quá đông người, Oscar bên tai vẫn lải nhải lái xe chậm thôi còn hắn thì không chút gì là quan tâm tới anh nói, đến cổng tìm bừa một chỗ đậu rồi chạy vào trong.
Trước khi chạy vào còn nghe loáng thoáng tiếng bảo an hô to, chuyến này tiểu thái tử ăn hóa đơn phạt thay cơm rồi.
Khi nhìn thấy bóng lưng Doãn Hạo Vũ, trái tim đang đập kịch liệt của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Hắn đưa tay lên xoa xoa nơi ngực trái, hồi bé bà nội cũng hay làm như vậy lúc hắn sợ hãi gì đó.
Châu Kha Vũ bị dọa cho hãi hùng rồi. Trên đường tới đây hắn còn tưởng tượng ra một vạn khả năng rằng nếu cậu không ở đây, nếu cậu rời khỏi Bình Thành thì sẽ như thế nào. Dù là hậu quả gì thì hắn cũng không thể tiếp nhận nổi.
Thấy bên kia cúp điện thoại Oscar mới nhẹ nhõm thở dài, sân khấu bây giờ thuộc về nam nữ chính, đạo diễn có thể yên tâm bịt mắt ngủ tiếp.
"Pat." Giọng hắn khàn khàn còn có chút run rẩy.
Người trước mặt không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước.
Châu Kha Vũ làm sao có thể để cậu rời đi, hắn dựa vào lợi thế chân dài một bước đã kéo được người kia vào lòng.
Doãn Hạo Vũ giãy giụa kịch liệt muốn thoát khỏi nanh sói nhưng căn bản là sức hai người có sự chênh lệch lớn nên cậu đành từ bỏ đấu tranh, mặc kệ hắn nắm tay chỉ đứng im không chịu nhìn lên cũng không chịu mở miệng nói chuyện.
Châu Kha Vũ biết chắc Hạo Vũ sẽ xúc động liền mạnh mẽ bắt cậu mặt đối mặt với mình, và khi nhìn thấy nước mắt sắp chực trào khỏi đôi mắt thỏ con kia trái tim hắn bất chợt lại mềm xèo. Đêm qua chắc chắn ngủ không ngon giấc, còn khóc rất nhiều.
Cảm giác đau lòng này, một buổi sáng mà hắn đã trải qua những hai lần.
"Thật xin lỗi." Thanh âm của Châu Kha Vũ hơi nghẹn ngào.
Những lời sám hối đã soạn sẵn không cánh mà bay, khoảnh khắc ôm Doãn Hạo Vũ trong lòng, Châu Kha Vũ cảm thấy mình bị tước đi khả năng diễn đạt, ngoài hai câu 'xin lỗi' và 'anh thích em' thì không biết nên nói cái gì khác.
Hắn cảm thấy trước ngực truyền đến hơi nóng ẩm ướt, tay vô thức siết chặt hơn, còn xoa đầu trấn an Doãn Hạo Vũ.
"Châu Kha Vũ là.. bastard." Nghe lời xin lỗi của Châu Kha Vũ, được ôm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ mà khóc, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn, dù chỉ là một câu chửi bằng tiếng Anh do vốn từ vựng tiếng Trung của cậu chưa vững lắm.
"Em mắng thế nào cũng được, bastard, vô lại, khốn nạn."
"Chỉ cần đừng rời đi."
"Anh thích em. Doãn Hạo Vũ, anh thích em."
Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm cổ Châu Kha Vũ, đối phương dường như biết được ý đồ của cậu liền thuận theo mà cúi thấp người xuống. Cậu mơ hồ còn cảm nhận được tay hắn đang run run.
Không cần nói thêm bất cứ điều gì nữa. Nhiệt khí dâng lên, yêu thương cũng dâng lên, trên sân thể thao có hai bóng hình ôm chặt lấy nhau dây dưa không dứt, quấn quýt như thể hôn mới là cách duy nhất để chứng minh họ thuộc về nhau.
Hai người đàn ông dáng dấp đẹp trai ở chốn công cộng hôn nhau không coi ai ra gì, còn bày bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, thế này cũng quá là hút mắt người nhìn rồi. Vài sinh viên sáng sớm đi chạy bộ ngang qua còn huýt sáo liếc mắt đầy thâm tình.
Ngại chết mất thôi. Doãn Hạo Vũ giờ mới ý thức được, mặt đỏ như trái cà chua, đà điểu vùi đầu vào cát còn cậu thì vùi đầu vào trong lồng ngực Châu Kha Vũ, "Châu Kha Vũ, về nhà đi."
"Được, chúng ta về nhà."
Kha Vũ dẫn Hạo Vũ đến chỗ đậu xe, cậu nhìn thấy cái kiểu đỗ xe có một không hai kia liền bật cười, "Chú gác cổng không mắng anh à?"
Hắn có chút không kiềm chế được trước bộ dáng này của cậu. Vừa khóc một trận nên chóp mũi đến má đều phủ một màu phiếm hồng, đôi mắt ươn ướt biết cười cứ dịu dàng nhìn Châu Kha Vũ, đây là muốn được ôm vào lòng hôn hôn đúng không? Nhưng bây giờ tranh thủ về nhà mới là chính sự, nhịn một tí cũng không sao, "Trên đường đi chỉ nghĩ nhanh nhanh tìm em, việc khác không để tâm."
Chiếc xe thể thao phi như bay, Châu Kha Vũ tay trái lái xe tay phải vẫn nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ. Về đến nhà chưa làm gì đã lao vào hôn, còn cọ cọ chóp mũi, lảo đảo kéo nhau lên lầu. Cậu nằm trên giường vẫn còn nồng nặc mùi rượu, bỗng nhiên trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua hắn cũng ở nơi này cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó, dục vọng vơi đi phân nửa.
Châu Kha Vũ đang quỳ gối trên người Hạo Vũ, ngón tay thon dài mảnh khảnh cởi từng nút áo sơ mi sau đó lại có cả tiếng dây thắt lưng chạm trên mặt đất, hắn cúi gần xuống, thanh âm trầm khàn hỏi, "Có thể không?"
Châu Kha Vũ cũng không phải không chú ý đến ánh mắt Doãn Hạo Vũ từ ấm chuyển sang lạnh còn mang theo cả tia thất vọng, nhưng trong lòng hắn cũng kìm nén ủy khuất vì chuyện cậu hôn người khác, giải quyết chuyện trước mắt đã rồi sẽ hòa giải với nhau chuyện kia sau.
Doãn Hạo Vũ vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn không cự tuyệt, còn chủ động tiến đến cọ cọ chóp mũi vào yết hầu của Châu Kha Vũ, "Ừ."
Hôm nay hắn nói thích cậu, vậy là đủ. Người khác cậu không quan tâm, hoặc chí ít là lúc khác chứ không phải bây giờ.
Hạo Vũ nghe thấy Châu Kha Vũ run rẩy rên lên một tiếng, giây tiếp theo sơ mi liền bị cởi ra, môi mỏng dán lên trán, mắt, mũi, cổ, xương quai xanh, sau đó lại tiến đến ngực cậu, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chót.
/
update: 20 người vừa đọc chương 12 coi như chưa nhìn thấy gì đi nha =)))))) mình đã nhận link shot từ tác giả và nhận ra cả chương 12 đều là 🚗 hết =))))))) cái đoạn mình vừa up lên chính xác là đoạn giữa. mình vẫn up 13 nhé vì 12 🚗 không ảnh hưởng tới mạch truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co