14.
Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng không ở nhà ông bà lâu. Hai người già ở với nhau thường có thói quen ăn tối sớm, sau khi dùng bữa xong cả nhà ngồi ngoài phòng khách nói ít chuyện phiếm, cậu thoáng thấy ngoài cửa sổ một vầng hồng quang liền quay sang thì thầm vào tai hắn, "Dan, lát nữa chúng ta đi ra biển ngắm hoàng hôn đi."
Hắn nhớ lần cuối hai người nói về biển xanh là trong bữa ăn trưa, khi đó bỗng nhiên cậu lại có cảm hứng, bỏ cả ăn cơm đi vẽ tranh, lời mời đi biển ngắm hoàng hôn khi đó coi như là cũng để ngỏ. Châu Kha Vũ sẽ thỏa mãn mọi nguyện vọng của cậu, huống hồ đây cũng là nguyện vọng của hắn nữa. Nghĩ đến vậy trước mặt ông bà liền kéo Hạo Vũ nhét vào trong xe, "Đi luôn bây giờ."
Bà nội nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, trên môi không khỏi nụ cười, "Đã lâu rồi tôi không thấy Dan như thế này."
Bao nhiêu sự chú ý đều dồn hết vào người ta, trên bàn cơm gắp thức ăn lia lịa, nói chuyện phiếm cũng nhìn người ta với ánh mắt có bao nhiêu là dịu dàng, lúc ngồi im thì giữ chặt tay người ta không buông. Hận không thể dính chặt vào với nhau mọi nơi mọi lúc.
"Cũng đã đến lúc rồi. Hạo Vũ, đứa trẻ này ánh mắt trong veo, tâm tình cứng cỏi, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy khẳng định quá trình trưởng thành không hề dễ dàng. Tiểu tử thúi nhà mình nhìn người cũng rất chuẩn."
"Hiện tại tôi chỉ mong hai đứa nhỏ buông bỏ quá khứ, mở lòng một chút, đừng có giày vò nữa."
"Hừ, cháu trai bé bỏng yêu quý của bà, tôi cũng chẳng hiểu được." Mối tình lần trước gây náo động kinh thành, ai biết lần này có kết thúc yên lành hay không.
/
Đường ven biển rộng rãi, Doãn Hạo Vũ mở cửa sổ xe, một làn gió biển mát lạnh lùa vào khiến tâm tình cậu tốt lên không ít. Cậu ngắm hoàng hôn bên ngoài, mặt trời nhìn rất giống một quả trứng muối lặn xuống biển, chỉ lộ ra nửa trên, xa xa sóng biển đang cuồn cuộn dâng trào, dưới ánh mặt trời dội lên màu vàng kim nhìn rất đẹp mắt.
Hạo Vũ quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ. Nắng vàng trải dài, chiếu lên cả sườn mặt góc cạnh của hắn, cậu cứ ngắm mãi mà không để ý rằng người kia đã phát giác.
"Đang tính toán lấy thân thể báo đáp sao?" Mở miệng ra là phải trêu chọc một câu mới thỏa mãn.
"Anh nằm mơ à?"
Châu Kha Vũ lái xe đến gần bờ biển tìm một chỗ đỗ rồi quay sang cởi dây an toàn cho Hạo Vũ, tay thì cởi còn ánh mắt khóa chặt trên mặt cậu, "Ừ, anh đang nằm mơ đây."
Doãn Hạo Vũ đỏ mặt đẩy hắn ra rồi nhảy xuống xe, một trước một sau đi đến bãi biển. Mặt trời đã lặn, chỉ còn lại ánh vàng trải dọc đường ven biển, gió thổi khiến tóc hai người rối bù, dưới chân cát sỏi còn chưa tản nhiệt sau đợt nắng gắt, cái nóng ấm xuyên qua đế giày truyền vào trái tim cậu.
Cách Châu Kha Vũ đối xử cùng lời bà nội nói, cậu đã quyết định rồi. Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi rồi quay sang nói với hắn, "Dan, còn nhớ lần trước chúng ta nói về màu lam và biển cả không?"
"Nhớ." Mọi thứ cậu nói hắn đều nhớ, nhớ cả cảm giác đau lòng khi cả hai chiến tranh lạnh, khắc sâu cả một đời.
"Em từng nói em sẽ đón nhận những điều mới mẻ, đón nhận những điều thay đổi. Đều là giả hết, em không có dũng khí."
"Mười năm qua em rất hiếm khi được hạnh phúc. Bố mẹ ly hôn khi em còn rất nhỏ, bố rời Đức đến Thái Lan, một thời gian sau đó mẹ đưa em tới sống với bố, em không bao giờ nhìn thấy mẹ nữa. Em đã nghĩ em có một cuộc sống mới tốt hơn, nhưng bố đã có gia đình khác, có đứa con mà ông ấy yêu thương."
"Em vẫn luôn nghĩ rằng, có phải vì em không ngoan ngoãn, không nghe lời nên họ mới không cần em nữa không?"
"Và khi đến Trung Quốc. There I go again, on a new journey not knowing where it's going to bring me. A passenger travelling alone through space I was, still am and will be."
Châu Kha Vũ nắm chặt tay cậu. Ông nội tại thư phòng nói rằng Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã phiêu bạt đây đó, không được nhận đủ tình yêu thương, cậu phải lập nên một tuyến phòng ngự cho bản thân mình để chống trọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
Khẩu khí của cậu yếu ớt, cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất để miêu tả cho hắn biết những nỗi đau mình đã phải chịu đựng mười năm qua, hắn nhìn những vết thương đã đóng vảy từ bao giờ, không hề có cảm giác chán ghét mà ngược lại chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng che chở bảo vệ.
"I always be a passenger travelling alone, nhưng anh đã xuất hiện. Châu Kha Vũ, gặp anh là điều em chưa từng nghĩ tới. Thích.. yêu anh em cũng chưa từng nghĩ tới. Trước đây em rất sợ hãi, sợ cảm giác quá ỷ lại vào một người sau đó bị bỏ rơi, nên vẫn cứ chần chừ mãi."
"Nhưng hôm nay, em muốn try again."
Mặt trời sẽ mọc lại, và Doãn Hạo Vũ cũng nguyện ý thử lại một lần nữa, vì những người cậu yêu và những người thực lòng yêu cậu.
Châu Kha Vũ thấy được sự thỏa hiệp cùng kỳ vọng, tín nhiệm và dũng cảm trong ánh mắt của Doãn Hạo Vũ. Hắn ôm người kia vào lòng siết chặt, cậu phải cần bao nhiêu dũng khí mới dám bước về phía hắn, mới dám nói ra những lời này.
"Em không cần lo lắng gì cả, em rất tốt, anh cần em, chứ không muốn em."
Chú chim nhỏ ngừng bay lượn, hắn cũng sẵn lòng mở rộng vòng tay để cậu đáp xuống trái tim mình.
Mặt trời lặn trên biển, gió thổi nhè nhẹ. Không biết là ai đã mất khắc chế chậm rãi thăm dò khoang miệng đối phương triền miên hôn môi. Có vị mằn mặn của nước mặt, Châu Kha Vũ chậm rãi di chuyển đến mắt cậu, hắn không lau đi, chỉ nhẹ nhàng hôn lên.
"Khóc đi, hôm nay khóc cho đủ. Từ giờ về sau chỉ có tiếng cười, không có nước mắt nữa."
/
Trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, trời cũng đã tối sầm, Doãn Hạo Vũ đi vào phòng vẽ tranh, từ trên giá lấy xuống một quyển sách cũ.
Doãn Hạo Vũ năm mười bảy tuổi đã viết một dòng trong cuốn sách đó: Liệu có người khiến tôi yêu đến mức muốn hiến dâng toàn bộ sinh mệnh không? Người đó có tồn tại sao?
Doãn Hạo Vũ hai mươi tuổi lật đến một trang giấy khác, viết chú thích và gạch chân bên dưới: I FOUND HIM.
Cậu mỉm cười, đóng cuốn sách và để nó vào vị trí cũ, quay người lại thấy bức họa trên tường —— Bức tranh đó Châu Kha Vũ cho cậu cảm hứng, giúp cậu dành được điểm cao từ vị giáo sư già khó tính, chủ đề là màu lam.
Cậu mở cửa gọi hắn vào, trịnh trọng trao bức tranh, "Tặng cho anh, coi như là tín vật đính ước cũng được."
Đôi mắt cậu nhìn hắn, bên trong là vũ trụ mênh mông vô ngần cùng đại dương rộng lớn bát ngát.
Châu Kha Vũ có chút si mê cuốn vào ánh mắt ấy, một cỗ tình yêu to lớn bành trướng trong lồng ngực, như viên kẹo đường ngọt ngào bao phủ lấy trái tim. Hắn đặt bức tranh xuống, một giây sau liền bế Doãn Hạo Vũ ép vào tường mãnh liệt hôn môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co